!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...oOo...

Sau khi kết thúc lịch trình trong ngày đoàn thể T1 thẳng tiến đến Hadilao dưới sự chống đối vô hiệu của Lee Minhyung với câu thoại không thể quen thuộc hơn:

'Lại là Hadilao hả?'

...

'Nàoooo hai đứa bây' Moon Hyeonjun nghênh mặt đẩy vai Lee Minhyung một cái. Cười đểu rồi nói với cặp đôi đường dưới s1tg. 

'Nhường đường cho người đi rừng hoàng gia đi nào ha ha ha.' Nói rồi Moon Hyeonjun cười lớn.

Lee Minhyung nhướng mài khinh khỉnh nói: 'Hyeonjun à đừng có mà kiêu ngạo.'

'Moon Hyeonjun một ngày nào đó tao sẽ phục thù, mày nhớ cho kĩ cái mặt tao này.' Ryu Minseok bên này vốn đang hơi say cộng với buồn ngủ vì phải chờ tới 5 tiếng đồng hồ nên nó cứ vậy mà dựa vào Choi Wooje để em kéo đi, nghe thằng bạn nói như châm cái ngồi lửa cháy xém trên đỉnh đầu khiến nó bùng nổ ngay tại chỗ.

'Ha có nói gì đi nữa thì hyung~ vẫn là người chiến thắng.' Hên mà lúc này Lee Sanghyeok không ở đây nếu không con hổ này sẽ dám lên mặt như vậy sao.

'Choi Wooje nói gì đi.' Ryu Minseok lắc người em nhỏ kéo em ta về phe mình, nhưng chỉ thấy mỗi khuôn mặt nặng nề của Choi Wooje nhìn nó cứ thấp thỏm kiểu gì đấy.

'Mày bị gì vậy, đau bụng hả.'

Moon Hyeonjun nghe vậy thì quay lại nhìn Choi Wooje trùng hợp lúc đó em cũng đang nhìn lén anh. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau Moon Hyeonjun bắt được tia ngại ngùng trong mắt Choi Wooje em ta liền luống cuống quay đi chỗ khác mà nhìn trời nhìn đất. 

Anh dường như suy nghĩ ra một điều gì đó rồi chuyển bước đi về phía Ryu Minseok đẩy đứa bạn thân về phía AD của nó sau đó rồi quàng tay qua ôm eo Choi Wooje mà nói:

'Của tao! đi ra chỗ AD của mày đi.' Dưới sự đứng hình của cặp Bot thanh niên đi rừng ngang nhiên kéo em nhỏ đường trên của ảnh đi. Em nhỏ cũng cứng họng không ú ớ được gì.

Ryu Minseok rượu vào thì não hơi chậm mắt cũng mờ đi nên nó đang nghĩ rằng Moon Hyeonjun đang thách thức mình nên chẳng để ý mấy 'chi tiết' kia mới lật đật chạy tới.

'Hôm nay mày còn dám giành em của tao, Moon Hyeonjun nhào vô bố mày sợ mày chắc. Đừng tưởng mày to con mày muốn làm gì thì làm, trả em Wooje lại cho tao.' Con cún say xỉn thủ sẵn cái thế võ mà nó hay dùng như thể ngay lập tức tung ra một cú đấm nhanh như chớp để cho Moon Hyeonjun biết thế nào là lễ độ.

Moon Hyeonjun thấy vậy thì không chấp cứ ngoảnh mặt làm ngơ kéo Choi Wooje đi. Ryu Minseok tức lắm thằng này thế mà dám lơ đi sức mạnh của mình, nó chạy lại túm lấy Choi Wooje không cho tên kia kéo em đi. Moon Hyeonjun kéo em lại, hai người kéo qua kéo lại khiến Choi Wooje cũng bực mình:

'Hai người làm cái trò gì đấy, aissssss'

Em giật tay ra hết rồi đi một mạch ra chỗ khác để cho hai kẻ say xỉn này tự đi mà tị nạnh nhau.

'Mày quản người của mày đi Gumaysi.' Moon Hyeonjun lườm tên nào đó đứng phía sau bảo kê cho con cún kia.

'Không lẽ đến lượt mày quản. Minseokie ah~ chúng ta đi về thôi mặc kệ chúng nó đi.' Lee Minhyung dùng cái giọng đặc kẹo mà thường ngày hắn dùng để nói với Ryu Minseok.

'Giọng nghe mà gớm ói làm bố mày nổi hết cả da gà rồi đây.'

'Liên quan cái đ gì đến mày, mày thích nổi da gà không tao đấm cho mày dựng lông đầu luôn bây giờ?'

'Đm Minhyungie đấm nó đi nó dám giành em Wooje với Minseokie...'

'Á à hai đứa bây cá mè một lứa, Choi Wooje là của tao, của tao, của tao hết tới lượt mày sao thằng lùn.'

Cả ba tên cứ đứng đấy cãi nhau hăng say nhưng mà cho dù cái mỏ của Moon Hyeonjun có tới cỡ nào cũng không lại cái mỏ của hai đứa kia gộp lại, kẻ xướng người họa nói đến mức Moon Hyeonjun nhức đầu.

Có lẽ đến tận lúc này rượu mới ngấm dần vào người Ryu Minseok mà con người ta khi say thì cảm xúc dễ bị tác động đặc biệt hay nhớ nhớ quên quên, cho nên việc nó nốc 4 5 chay soju hay không đến nó cũng không nhớ rõ chỉ nhớ việc Moon Hyeonjun thách thức địa vị bế em của nó. Sấy cho thằng bạn nổ não nó vẫn chưa cảm thấy vừa lòng, Ryu Minseok cần làm một việc nào đó để khẳng định vị thế hơn Moon Hyeonjun. 

Ryu Minseok đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy thẳng đến chỗ Choi Wooje, Moon Hyeonjun thấy vậy liền chạy theo Lee Minhyung không biết gì nhưng vẫn nối bước. 

Khi nãy Choi Wooje đi ra một chỗ cách bọn họ không xa lắm để ngồi, đợi khi nào bên đó cãi xong liền đi về với các anh. Nên bây giờ em mới là người thấy rõ toàn cảnh. Cả ba đang cãi um sùm bên đó tự nhiên im lặng Ryu Minseok giật bắn người chạy về hướng em hai người còn lại cũng chạy theo. Choi Wooje còn đang chưa hiểu chuyện gì thì thấy Ryu Minseok chu môi chạy đến Moon Hyeonjun hét lớn:

'Đmm Lee Minhyung kéo thằng Minseok ra nó định cướp bánh sữa nhà tao.' Lee Minhyung dựa vào biểu cảm hoảng hốt trên mặt Choi Wooje mà đoán được bạn cún định làm gì liền chạy nhanh lên xách cổ bạn lên Moon Hyeonjun thì chạy lại bế em sữa nhà mình ra chỗ khác.

'Này mày làm gì lố lăng vậy Moon Hyeonjun tao chỉ định bô bô má sữa em tao xíu thôi.' Nói rồi Ryu Minseok giãy ra khỏi tay Lee Minhyung.

'Còn bạn nữa sao bạn cản em.' Ryu Minseok bực bội nói với Lee Minhyung, hắn còn cách nào ngoài cưng chiều nhìn con cún này chớ.

Choi Wooje bên này bị anh bế lên cũng giãy xuống bực bội, em ta chịu hết nổi chống nạnh chu mỏ mắng một lượt ba người này, đã lớn đến vậy rồi mà còn cãi nhau mấy chuyện không đâu. Nhìn từ xa thấy một khung cảnh hết sức sinh động 4 thành viên của T1 vẫn còn khoác trên mình bộ đồ thi đấu, 3 người thì đứng một bên khép nép thành một hàng, một người đứng trước mắng. Ai không biết còn nghĩ con vịt con này là anh lớn dạy bảo mấy em.

'He he đáng đời mày chưa.' Ryu Minseok cười cợt chế nhạo Moon Hyeonjun.

'Còn Minseok hyung nữa aisssss đừng có làm cái điệu bộ đó giùm cái. Ba người các người nhìn lại mình coi coi ai mới là đồ trẻ con hả?'

'Hai đứa này um sùm liên quan mẹ gì đến tao.' Lee Minhyung bất bình nói.

'Ai biểu anh tỉnh táo mà không đi cản hai cái tên say xỉn này.'

 'Còn Moon Hyeonjun nữa cũng do anh kiếm chuyện mà ra, uống cho cố vô rồi nói khùng nói điê...'

'Chốc.' 

'...'

'...'

'...'

'Phụt hahaha, môi em cứ chu ra ấy đáng yêu chết đi được anh không kiềm lòng nỗi.' Nói rồi còn ôm má bư hôn thêm mấy phát, tên này là do cố ý hay là say đến mức mất nhận thức vậy em nhớ anh ta uống đâu có nhiều, mọi ngày anh ta đâu có như vậy Choi Wooje khóc ròng trong lòng. Ryu Minseok bên này há hốc mồm Lee Minhyung thì nhìn như kiểu sớm đã phát hiện rồi chỉ không ngờ tụi nó công khai bằng cách này.

Cũng may đã tối muộn công viên cũng ít người đi lại nói đúng hơn là không thấy một bóng nào. Với lại nghề nghiệp tuyển thủ nên cánh báo chí không quá để ý nên không cần cân nhắc lắm đến vấn đề bị theo đuôi.

'Yah yah... Minhyung bạn nói coi em vừa thấy gì?'

'Thấy cái mà anh vừa thấy.'

'...'

'Được rồi mệt mỏi rồi, hồi cung thôi' Ryu Minseok cảm thấy nó cần quay về để xử lý mớ thông tin mà nó vừa tiếp nhận.

Công viên này cách kí túc xá một con đường, vốn định ăn xong đi dạo cho tiêu thực nhưng gặp cảnh khi nãy Bot lane cảm thấy hơi bội thực tụi nó tốt nhất vẫn đi về thôi. Trong công viên chỉ còn lại Moon Hyeonjun và trái cà chua của anh ta. Mặt em ấy đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi não triệt để đình công.

Qua một lúc Choi Wooje giơ tay lên đấm mạnh vào người Moon Hyeonjun. Hóa ra nãy giờ em ta không phải ngại ngùng mà là tức giận. Chết rồi đây là vịt con nổi giận trong truyền thuyết sao.

'Anh... cmn... bị điên à...' Choi Wooje gầm lên thử tưởng tượng đến mấy cảnh em ta từ Gnar tí nị nộ thành Gnar khủng lồ, mặt mài nhăn nhó thành một nhúm nhìn buồn cười lắm - theo lời của Moon Hyeonjun.

'Anh chỉ thấy em nhỏ đáng yêu nên hôn, không được hay sao!' 

'Nhưng sao phải trước mặt hai người kia. Ban nãy anh hôn chưa đủ à!!!' 

'Chưa đủ mãi mãi không đủ.' Tên này còn chưa ý thức được tình hình hiện tại, cứ nghĩ người yêu của mình thì mình hôn thôi làm đách gì phải sợ. Đúng là rượu bia hại người Moon Hyeonjun bình thường tinh tế đến bao nhiêu thì có chút cồn vào liền tê liệt hết đi mấy dây thần kinh của anh ta. Còn chưa biết được mình vô thức công khai mối quan hệ của hai đứa (mặc dù theo lời của Lee Sanghyeok thì giấu cỡ tụi bây thì giờ cả thế giới biết anh đang yêu ai rồi hết rồi).

'Anh muốn như vậy phải nói trước với em chứ, khi không lại đi công khai ra à'

'Sao lại không được công khai, chúng ta yêu nhau là xấu xa lắm sao?'

'Đương nhiên chẳng có gì xấu... '

'Em không muốn mọi người biết chúng ta yêu nhau sao?'

'Đương nhiên em muốn nhưng không phải bây giờ.'

'Không phải bây giờ thì bao giờ.'

'Đợi đến một lúc thích hợp.'

'Thích hợp là lúc nào chứ, bây giờ không phải quá thích hợp sao.'

'Em cứ hay trốn tránh những lúc anh muốn thân mật có phải em chán ghét anh không.'

'Anh nói cái đ*o gì vậy, anh còn định nhét chữ vào mồm em.'

'Thế sao em không chịu để anh hôn trước mặt mọi người.'

'Cái đm.'

Chắc ai cũng từng nghe qua câu nói đừng cãi lý với kẻ đang say nhưng Choi Wooje lúc này không nhịn được mà tiếp tục cãi đến khi cả hai thấm mệt. Moon Hyeonjun khi say vô lý đến vậy đó Choi Wooje vừa yêu vừa ghét cái nết này của anh ta.

Nhưng lần này có hơi quá rồi nên em chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi một mạch về kí túc xá. Moon Hyeonjun không xa không gần mà đi sau lưng em. Anh không cảm thấy mình sai chỗ nào cả còn có chút tủi thân, yêu nhau mà cứ giấu giấu giếm giếm... 

Khi đến trước của phòng mình Choi Wooje đến liếc cũng chẳng buồn liếc đóng cửa thật mạnh chặn người nào đó đang muốn tiến vào phòng. Moon Hyeonjun không chịu anh hơi nhíu mài vươn tay nắm tay vặn mà vặn mở liên tục, Choi Wooje bên trong đứng chèn ngay cửa.

'Thách anh vô được đó.' 

Hai đứa cứ giằng co một hồi lâu hì hục đến mức hơi rướm mồ hôi mặc dù tiết trời đã trở lạnh. 

'Ai đó? A Hyeonjun à em làm gì ở đó.' Tom từ phòng gần đó bước ra có lẽ tiếng động khá lớn của hai đứa đã làm anh chú ý.

'Em không vào phòng được!'

'Đấy là phòng Wooje mà em đi nhầm phòng rồi đó.' Tom tiến lại liền nghe mùi rượu tỏa ra từ người Moon Hyeonjun anh lắc đầu ngao ngán rồi cũng quay đi.

'Choi Wooje mở của ra.' Moon Hyeonjun gằn giọng.

'Không mở anh cút về phòng mình đi.' Em ta thách thức anh bằng cách đập mạnh vào cửa.

'Được rồi hai đứa bây đừng có ồn ào nữa thằng Hyeonjun cũng mau về phòng đi, xỉn say rồi định quậy hả. Cái nết đó đâu ra đấy?' Tom khi nãy đã rời đi thì quay lại mắng. 

Moon Hyeonjun hết cách đành chịu thua đi về phòng mình trước khi đi còn quậy cửa phòng em sữa một hồi làm em toát mồ hôi hột. Nếu Moon Hyeonjun không nương tay có lẽ cái của chẳng còn nguyên vẹn như vậy. Choi Wooje kề tay vào cửa nghe động tĩnh thì một giọng nói âm trầm cách một lớp của truyền đến:

'Wooje ah~ cục cưng nhớ cho kĩ hôm nay ai là người nhốt anh ở ngoài nhé. Đợi có dịp anh đây trả đủ.' Choi Wooje nghe thấy thì lập tức rùng mình.

'Đừng lấy cái giọng đó ra hù em. Em còn chưa hết giận đâu.' em ta hừ một cái thật mạnh. Một lúc sau nghe tiếng đóng mở cửa từ phòng đối diện Choi Wooje thở dài rồi mệt mỏi đi vào.

Còn tiếp...

Đáng lẽ định viết một chương thôi sao mà tự nhiên lại lòi ra 2 chương nữa z :'> để riết riết lên chứ dài quá cũng không được, t bỏ bộ kia cũng lâu rồi :))))

Chap sau tùy tâm trạng t sẽ phát quà cho ảnh nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro