Hơi nóng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Hôm nay các tuyển thủ đều có lịch stream, bắt đầu từ 1 giờ chiều như thường lệ Choi Wooje lại đến muộn. Em vẫn như mọi ngày rối rít xin lỗi fan, lật đật set up lại ghế và máy tính rồi bắt đầu 'im lặng....' Phải là im lặng em ta đã không nói gì từ 30 phút trước rồi. Kênh chat bắt đầu hoảng:

Bình luận:

- Ngày trước nó cũng hay im như vậy...nhưng đâu có tới mức này... bị solokill cũng không thèm biểu cảm.

- Lầu trên không thấy rồi khi nãy bị solokill nó cười khẩy đó mà nhanh lắm một thoáng rồi qua.

- Chớp iu ơi~

- Mọi người ơi hình như em Chớp bị off mic phải không, em ngồi nãy giờ 10 phút rồi không nghe cái gì hết?

- Không phải off mic đâu... âm thanh tui nghe rõ nhất từ nãy đến giờ là tiếng chuột và bàn phím của nó đấy.

- Chớp ơi nay em mệt à!

- Mà sao ngộ ngộ nha nó bị im lặng quá mức á... từ ban nãy đã không nghe tiếng của anh hàng xóm nó rồi.

- Cập nhật tình hình cho lầu trên thì tui mở hai tab steam đều im lặng như vậy nha...

- Tui còn tưởng loa tui bị hư mở stream hai ní này để ngồi chạy deadline mà ngồi hoài không nghe tiếng. Vào stream Minxi thì sảng hồn vì tiếng la của ẻm :)))

- Tui bên stream Oner đây... mới đầu buổi nhìn nó cọc cằn lắm , chửi bới um trời mà lúc nhỏ Wooje vào thì nó im hẳn lâu lâu mới oh~shjt vài tiếng.

- Người đi rừng hoàng gia cứ lia map tới hướng dối diện hoài à...

- Em nhỏ bên đây cũng vậy cứ lia đến đối diện rồi hậm hực mà cân 2 cân 3 :)))

- Lại dỗi nhau rồi à~

- Chíp chớp lại dỗi nhau rồi~~~

- Xinh ngoan yêu của các chị ơi~

- Bé heo con cọc cằn đáng yêu chớt đi được :>

- Đừng gọi ẻm là heo con, ẻm đang cọc coi chừng bị ban chat đó :)))

- Ơ hay, dỗi nhau là im lặng v à.

- Không biết nữa...đi méc anh già đi.

- Đừng!!! ảnh đang chơi Jump King, mới vừa trượt xong...

- Minxi nhà mình nói: 'hai cái đứa dở hơi đó mọi người mặc kệ đi lát nữa lại trở lại bình thường chứ gì! tụi nó mà không dính lấy nhau là sống không nổi đâu'

- Mới từ stream của anh gấu-mèo qua, người đàn ông ấy đã khai sáng tôi bằng câu nói: 'còn chưa về phòng stream riêng thì mọi chuyện chưa đến mức to tát quá đâu.'

Kênh chat đã bị đóng băng.

Liếc nhìn kênh chat tâm Choi Wooje vốn đã loạn bây giờ còn rối hơn tơ vò, em giận Moon Hyeonjun là thật nhưng không muốn chiến tranh lạnh cũng là thật. Cái cảm giác đó cực kì bức bối nếu là ai đó bày cái trò chiến tranh lạnh đó thì em cũng đếch thèm quan tâm đâu. Nhưng mà đây lại là Moon Hyeonjun- người đi rừng kiêm người yêu đẹp trai-sáu múi-chiều chuộng-cưng nựng em. Đợt trước giận dỗi một hồi lâu đã khó chịu muốn chết rồi.

Bây giờ mà xuống nước thì Moon Hyeonjun có cho là em dễ dãi không? Sau này lời nói em còn có trọng lượng hay không. Nhưng mà sao em phải xuống nước trước chứ, anh ấy là người sai mà muốn công khai thì cũng phải nói cho người ta biết trước ai đâu chả nói gì rồi lại làm vậy trước mặt Minseok hyung với Minhyung hyung vậy chứ.

Hứ! Moon Hyeonjun cứ ở đó mà hứng chịu sự tức giận của Choi Wooje đi.

...Nhưng mà lúc đó anh ấy say mình lại đi chấp nhất với người say... làm sao bây giờ... ai cứu Choi Wooje với.

Anh lớn bên này cũng đau đầu chết được đã biết tửu lượng kém cỏi còn ham vui mà nốc lấy nốc để hơn thua với thằng Minseok. Tối hôm qua không phải anh uống đến mức chẳng biết gì hết chỉ là cồn nó điều khiển anh... thiệt ra là mấy lời đó vốn được Moon Hyeonjun cất giữ trong lòng đã lâu nhưng mà rượu vào lời ra nên là mới có tình cảnh như vậy. Làm cho Choi Wooje tức giận rồi.

Khi nãy Moon Hyeonjun có nhìn em mấy lần, thật ra là rất nhiều lần. Nhưng em ta có vẻ còn tức giận lắm không thèm ngó ngàng gì tới anh luôn có ngó thì cũng là dùng cặp mắt tròn xoe đáng yêu cùng với cái má bư phồng lên thể hiện sự tức giận của mình. Sao mà đáng yêu thế không biết... 

'Fuckkk! chết tiệt, thằng chó chết này!' Moon Hyeonjun tức giận đập mạnh xuống bàn phím, khi nãy mãi lo suy nghĩ nên anh trừng phạt hụt.

Căn phòng vốn đang im lặng từ nãy đến giờ nên việc Moon Hyeonjun đập bàn mắng lớn như vậy làm cho Choi Wooje giật mình. Em hoang mang mà liếc nhìn Moon Hyeonjun. Anh ta đang mắng ai đấy, mắng em à, chứ còn ai ở đây ngoài em và anh nữa. Choi Wooje bắt đầu vô lý rồi đấy em quên việc Moon Hyeonjun có thói quen chửi bậy khi chơi game sao?

Đương nhiên em không quên nhưng Choi Wooje chỉ muốn nghĩ theo cái hướng em muốn thôi. Em bực dọc trong lòng bình thường có quát em thì em cho qua (hoặc không) nhưng mà đang chiến tranh lạnh còn quát em thì anh ta tới số rồi:

'Anh quát em à' em ngước hẳn đầu lên nhìn thẳng qua phía Moon Hyeonjun.

'...' Moon Hyeonjun đang giao tranh nên cũng không để ý lắm, tiếng ồn trong game cùng với nhạc mà anh quên tắt cứ đấm nhau inh ỏi làm Moon Hyeonjun vô tình bỏ qua lời nói của em nhỏ.

'YAH Moon Hyeonjun anh có nghe tôi nói không?' 

'...' Em nhỏ la lớn hơn nhưng người bên kia vẫn cứ không để ý đến em.

'Yah Moon Hyeonjun' Choi Wooje âm thầm bĩu môi, anh của em không thèm để ý em.

'...' 

'Moon Hyeonjun' giọng của Choi Wooje bắt đầu nghèn nghẹn.

'...'

'Hyeonjun hyung' em ta bắt đầu lí nhí, môi xinh mím lại.

'...'

'Hyeonjunie...' Mắt Choi Wooje ầng ậc nước, em từng nói chỉ khóc khi bản thân mình muốn mà cái việc này thì có là gì chứ. Chắc tại bình thường được anh nuông chiều quá mức nên mới không được anh quan tâm liền cảm thấy có chút tủi thân. 

Choi Wooje ngước mắt lên trời rồi quay trở về bình thường, từ khoảnh khắc đó cách một màn hình mà fan có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao quanh em ta. Choi Wooje bình thường có những lúc thích nói sẽ nói rất nhiều khi không muốn sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi đôi lúc sẽ cười khờ. Chứ cái em trai mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí hành top team bạn đến mức thở không nổi cũng chẳng dám bước chân ra khỏi trụ này là ai vậy? 

Đừng hỏi sao top bên bạn bị hành như vậy mà không ai cứu vì ai cũng thấy khi rừng nhìn top bên mình bị hành quá lên 'hộ giá' thì em Choi càng chướng mắt giết còn hăng hơn. 

Moon Hyeonjun bên này còn ngu ngơ chưa biết gì thỉnh thoảng bị Choi Wooje liếc đến rùng mình.

Donate: 'Hyeonjun à! khi nãy em Wooje gọi cậu quá trời nhưng cậu không trả lời... hình như ẻm dỗi rồi... cậu làm ơn cứu tụi này với bên này sắp bị ẻm làm cho đóng băng rồi T_T'

'Ban nãy Wooje gọi mình á... lúc nào vậy?' Moon Hyeonjun với tay mở lại kênh chat. Mọi người ồ ạt kể lại còn có fan của em Wooje qua cầu cứu anh.

'Còn khóc nữa á??? Mọi người nói em ấy khóc luôn á!!!' Nhưng mà nhìn Choi Wooje lúc này không giống như vừa mới vừa khóc lắm...

Không ổn rồi đang chiến tranh lạnh mà em ấy gọi mình cũng giống như đưa mình một cái thang để hai đứa có thể giảng hòa, vậy mà mình còn không thèm trả lời. 

Chết Moon Hyeonjun rồi nếu Choi Wooje thực sự tức giận thì gay thật đấy đừng nhìn em ta bình thường cười nói hay dỗi để nhõng nhẽo vậy thôi nhưng một khi thực sự tức giận thì còn cứng hơn cả đá, làm gì cũng không thể đả động tới em. Dạo trước Moon Hyeonjun vô ý chọc cho Choi Wooje tức giận nên suốt cả tháng đó trừ lúc làm việc thì đừng hòng em chịu để tâm đến anh. 

Cùng lúc đó người xem chứng kiến một màn thay đổi sắc mặt chóng mặt của Moon Hyeonjun rồi thấy anh vội vàng tháo tay nghe ra chạy đi.

Bình luận:

-???

-Gì vậy???

- Ẻm mắc vệ sinh đến mức đó hả mọi người?

- Thường ngày có đi cũng tiêu sái rời đi...

- Sao chạy như ai giật hụi nó vậy...

- Lầu trên ổn không ???

- Cập nhật thông tin: Moon Hyeonjun vội vàng rời đi không một lời từ biệt là chạy qua chỗ Choi Wooje :)))

- Hai đứa đó làm gì vậy trời !?

- Wtf!?

-...

-...

-...

- ...otp canon hả?

Người đi rừng của T1 bỏ mặc fan đang khó hiểu chạy thẳng qua ghế của người đi đường trên của ảnh. Choi Wooje đang mặt lạnh combat phát nào phát nấy bổ nát đội hình team bạn thì thấy cái gì đó phóng đến kế bên mình, còn đang đánh hăng thì bị người nào đó xoay ghế em lại rồi dùng hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt em, Choi Wooje còn có thể cảm nhận được hai má mình bị chèn đến mức nhô cao lên. Em ta khó chịu nhìn anh rồi dùng sức tránh.

'Wooje ah~ anh xin lỗi mà...' 

'...' Choi Wooje dùng sức đấm vào tay để anh bỏ tay ra Moon Hyeonjun sợ em đánh trúng vào bản thân liền buông tay ôm em vào lòng, có đánh cũng chỉ trúng anh.

'Lúc đó anh đang combat mà quên tắt nhạc nên ồn quá không nghe em bé gọi.' 

'...' Động tác Choi Wooje cũng không giảm xuống.

'Đừng giận anh nữa mà, anh đau lòng chết mất.' mặc dù anh biết Choi Wooje sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt nhiều người nhưng khi thấy mọi người nhắn em ấy khóc lòng Moon Hyeonjun không tự chủ mà thắt lại. Ah~ người ta chưa khóc Moon Hyeonjun đã bắt đầu xót rồi nếu vì anh mà thật sự khóc chắc anh tự đấm chết mình quá.

'Cút' Choi Wooje dừng tay mặt lạnh mà nói với anh. Moon Hyeonjun thấy vậy liền dụi dụi cái đầu trắng của mình vào người em.

'Đừng giận nữa... được không?' Anh ta cứ dụi hết chỗ này đến chỗ khác Choi Wooje bị dụi đến buồn cười môi cứ mím chặt lại má bư rung rung, bé còn chưa hết giận đâu.

'Bé cưng ơi...'

Reng reng reng

'Ông cố ơi ông cố, hai đứa báo đời tụi bây muốn làm gì thì out khỏi cam được không?'

'Cái gì chứ?' Khi nãy vội quá nên không nghĩ gì nhiều nên quên luôn việc kéo Choi Wooje ra khỏi camera. Giờ nhìn lại trong khung hình thì chỉ thấy một cái đầu trắng thấp thoáng mé ngoài. Stream hơi delay nên vẫn còn cảnh anh ta dụi đầu vào người em người yêu. 

Choi Wooje cũng nhìn thấy mặt em bắt đầu trắng đi rồi xám lại, não nhảy số liên tục nghĩ cách giải thích sao cho hợp lí với mọi người nhưng não lại truyền đến thông báo quá tải đình chỉ hoạt động trường hợp này vượt quá khả năng xử lí của nó rồi.

'Cái con báo Moon Hyeonjun này!!!' em nhỏ gằn giọng, chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác em ôm đầu than thở. Quản lí từ bên ngoài vội vàng đi vào ra hiệu em tạm biệt mọi người rồi tắt stream.

'Anh xin lỗi...'

'Không' Choi Wooje ra hiệu anh dừng lại.

'Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Để khi nào em bình tĩnh ta lại nói chuyện được không?'

Moon Hyeonjun kéo em lại, anh không muốn!

'Chúng ta về phòng nói chuyện được không, anh không thích phải im lặng như vậy.' Anh nắm chặt tay Choi Wooje như thể sợ em rời đi.

'... Được.'

Hai người cùng im lặng đi đến phòng stream riêng của Moon Hyeonjun.

Cạch, tiếng chốt cửa bị khóa lại.

'...'

'Anh/em xin lỗi.'

'Anh/em nói trước đi.'

'...'

'Anh xin lỗi về chuyện tối hôm qua cũng như ngày hôm nay...' 

'Đáng lẽ anh không nên công khai chuyện chúng ta với hai đứa kia khi chưa có sự đồng ý từ em.'

'...Có lẽ do em quá bảo thủ không muốn thể hiện quá nhiều tình cảm của mình khiến anh cảm thấy bất an. Đáng lẽ em nên quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của anh nhiều hơn, em xin lỗi.'

'Không! anh mới là người nên xin lỗi, thực ra anh là một tên ích kỉ. Anh luôn khó chịu khi em thân thiết với những người khác không phải anh nên khi đó mới hơn thua với Minseok.' Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, em có thể cảm nhận chút tủi thân nơi anh. 

'Hyeonjun của em sao mà có lỗi được chứ, chỉ vì anh yêu em thôi mà.' Choi Wooje tiến lại ôm anh, em không muốn nhìn anh như thế. Moon Hyeonjun của em phải luôn tươi cười vui vẻ chứ không phải ủ dột như vậy.

'Anh là một thằng ngốc vô ý vô tứ lại mang đến phiền phức cho em.' Anh ôm lấy Choi Wooje đầu gục vào vai em. 

'Em không nên cứ bỏ qua cảm xúc của anh mà tự ý quyết định rồi lại tự cho là mình đúng.' Em luôn nghĩ việc thể hiện tình cảm trước những người thân thiết với chúng ta là việc phiền phức và sến súa, em không muốn bị chú ý quá nhiều, không muốn đối mặt với những ánh mắt kì lạ và em nghĩ anh cũng như vậy.

'...' 

Chúng ta đều là tình đầu của nhau, từ những cái ấn tượng mờ nhạt ngày đầu đi đến ngày ta khắc sâu hình bóng đối phương vào tim. Ta bên nhau từ ngày chập chững đeo đuổi ước mơ, cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn đau khổ của sự nghiệp rồi lại kề cận nhau trên đỉnh vinh quang, từ những cái chạm ngây ngô khi đứng cạnh đến những nụ hôn cuồng nhiệt xoa dịu trái tim đập liên hồi vì chiến thắng ở góc tối phía sau hậu trường. 

Việc vụng về thể hiện tình cảm là không thể tránh khỏi nhưng đâu ai sinh ra đều biết cách yêu. Tình cảm cho đi không đúng cách sẽ chỉ đem lại tổn thương cho người kia, Moon Hyeonjun là người luôn vội vàng nhưng anh không bao giờ vội trong việc yêu em. Anh không muốn mình bốc đồng để rồi mang đến cho em là đau đớn tủi khổ nhưng lại dưới danh nghĩa làm vì tình yêu. Nhưng ngày hôm qua anh lại phản bội lại lời hứa trong lòng anh vội vàng muốn hai người kia biết em là của anh... 

'Hyeonjun hyung, có đôi lúc anh vụng về trong việc thể hiện tình cảm hay tiết chế cảm xúc của mình và đôi lúc em cũng vậy nhưng hai ta đều đang học cách để yêu đối phương mà...phải không anh? Ta chỉ muốn trao những thứ tốt đẹp nhất đến cho người kia nhưng việc bày tỏ cảm xúc đau buồn của bản thân cho nhau biết cũng cần thiết mà.' Choi Wooje ôm vai anh hôn lên cái người đang tựa đầu vào vai em.

'Uhm~' Moon Hyeonjun mặc nhiên đón nhận nụ hôn của em.

'Wooje ơi'

'Vâng~'

'Em là mật ngọt đầu tim của anh, là trân bảo quý giá nhất mà anh có được. Em không được đi theo ai khác ngoài anh đâu.'

'Hyeonjunie cũng vậy anh không được đi theo ai khác ngoài em đâu, không là em đánh gãy chân anh đấy.'

'Anh yêu em quá đi mất.' Moon Hyeonjun dùng giọng nói trầm trầm thổi lời yêu vào tai Choi Wooje.

'Em biết mà.'

'Thế em không yêu anh à.'

'Em yêu Moon Hyeonjun nhất.' Choi Wooje nhìn vào mắt Moon Hyeonjun thì thầm vào tai anh. Như bao cặp đôi mà âu yếm nhau.

'Anh muốn hôn em quá đi mất.'

'Không phải anh luôn như vậy sao?' 

'Phải' Moon Hyeonjun hôn xuống môi Choi Wooje từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, nếu có giải thưởng cho kẻ cuồng hôn nhất năm Choi Wooje sẽ trao nó cho anh. Nhưng mà lạ lùng thiệt sao anh ấy có thể hôn giỏi như vậy trong khi người tập luyện hằng ngày với anh là em đây chẳng có mấy tiến triển.

Tay Moon Hyeonjun sờ loạn khắp thân thể Choi Wooje, tay anh như một mồi lửa đốt lên những cảm xúc kì lạ nơi em, cả người Choi Wooje bồng bềnh đắm chìm trong tình yêu mà anh mang đến rồi lại hụt hẫng trong cảm giác thiếu thốn nơi sâu thẩm. 

Em cần, cần nhiều hơn nữa những cái đụng chạm từ anh những mồi lửa thiêu đốt lí trí, đốt đi những đám mây bao bộc lấy em để ta trần trụi chạm vào nhau. Moon Hyeonjun áp sát người mình lên người Choi Wooje, cái giường xếp quá nhỏ cho cả hai nhưng đó không phải là vấn đề hiện tại anh nên quan tâm. Moon Hyeonjun si mê mà nhìn em, nhìn Choi Wooje gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt mơ màng đôi môi đỏ mộng phát ra những tiếng nỉ non chờ anh đến để yêu thương cưng chiều em.

'Hyeonjun...hyung... em muốn.' Choi Wooje vươn người gửi đến anh những nụ hôn vụn vặt hai tay vòng qua cổ kéo anh lại gần em thêm nữa. Đôi khi Choi Wooje chủ động một cách đáng sợ và điều đó luôn làm Moon Hyeonjun phát điên.

Anh hôn đôi ngọc long lanh đầy mơ màng, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh đỏ ửng lên vì nụ hôn ban nãy, hôn đến đôi môi khiến anh chết mê chết mệt. Mỗi một cái hôn như truyền đạt tình yêu sâu sắc mà Moon Hyeonjun dành cho bé bỏng của anh. Choi Wooje bị hôn đến đê mê, em hay gọi Moon Hyeonjun là kẻ cuồng hôn nhưng chính em cũng yêu chết đi được những nụ hôn ấy yêu đến mê mệt tình yêu anh dành cho em. 

'Wooje ah... anh yêu em chết mất.' Đôi môi vừa thốt ra những lời khiến tim em loạn nhịp lại bắt đầu di chuyển âu yếm mỗi tất thịt trên người em. Anh hôn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ xinh rồi lướt xuống cái cổ trắng ngần thơm tho, đây là một trong những nơi lưu giữ mùi hương đặc trưng của Choi Wooje, không phải mùi nước hoa nồng nặc phổ biến hay mùi hương đắt tiền nào đó nó chỉ đơn giản là mùi cơ thể của Choi Wooje mùi hương chỉ thuộc về em, chỉ cần như vậy đủ để anh mê đắm nhớ nhung.

Moon Hyeonjun rất thích để lại dấu ấn của mình tại nơi này mặc dù em bé sẽ khó chịu và cằn nhằn anh vì nó mà em phải mặc áo cao cổ nhưng biết sao được bản tính chiếm hữu luôn tồn tại ở mỗi người đặc biệt là người đàn ông có một em người yêu xinh tươi ngọt nước như anh đây. Cắn nhẹ vào sương quai xanh quyến rũ của em rồi vói xuống vùng da thịt mê người phía dưới. 

Choi Wooje nhìn cái người đang mê mẩn vùi vào cơ thể mình, đã bao lâu họ chưa làm tình với nhau nhỉ? Có lẽ từ ngày luật Hàn Quốc quy định về độ tuổi và Choi Wooje từ 20 tuổi quay về tuổi 19 thật ra việc đó cũng không có gì to tát dù sao hai người có làm chuyện đó cũng không ai biết. 

Nhưng cái tên ngây thơ này nhất quyết không chịu anh nói cái gì mà không muốn bị bắt bỏ tù. Rồi không biết bao đêm em thấy anh ta phải tự xử trong nhà vệ sinh, nếu lúc đó em mệt quá thì mặc kệ còn nếu nổi lên thương cảm liền cùng người 'anh em' của anh ta chuyện trò.

'Ah~...đ-đừng cắn...' Choi Wooje rên nhẹ khi Moon Hyeonjun dùng răng day day nhũ hoa của em. Moon Hyeonjun nghe thấy vẫn không từ bỏ chuyển sang mút mát một tay thì xoa xoa cặp đào căng mọng phía dưới, tay còn lại thì trêu đùa nhũ hoa bị bỏ qua. Anh muốn nghe thêm càng nhiều tiếng rên rỉ của Choi Wooje. Moon Hyeonjun dùng lưỡi đánh một vòng quanh núm nhỏ đến khi nó thấm đẫm nước bọt run rẫy vươn cao lên. 

Cảm giác đau trướng phía dưới bị anh bỏ qua từ nãy đến giờ ngày một lớn hơn, con quái vật khủng bố của anh sẽ khiến anh đau khổ nếu còn không dừng lại ở đây. Nhưng Moon Hyeonjun mặc kệ, dù gì hôm nay không còn lịch trình gì sẽ không ai tìm hai người họ (có lẽ Moon Hyeonjun đã quên mất mớ rắc rối anh vừa mới đem đến cho T1). Cúi xuống mút thật mạnh vào thứ quả mọng nước ngon ngọt phía dưới như muốn hút ra cả mật ngọt phía bên trong.

'A...ha...a...ư...mú...t ...anh đ-đừng... mút...mạnh như...ha...vậy.' Choi Wooje điếng người giật mạnh, Moon Hyeonjun chỉ cần mút một cái cũng làm em sướng đến muốn bắn ra, nhưng còn đang ở công ty bọn họ không nên đi xa đến vậy.

'Như thế này à.' anh chuyển hướng mút bên còn lại, Choi Wooje miệng nói không nhưng tay thì ép đầu anh sát vào như đòi hỏi anh hãy đem đến cho em nhiều cảm giác sung sướng ấy. Moon Hyeonjun cũng không dừng lại anh điểm xuyết những cánh anh đào trên nền da trắng tuyết vì hứng tình mà đỏ hồng của em. Em nhỏ bây giờ rất nhạy cảm nên mỗi nụ hôn anh gieo xuống đều đem đến cho em cảm xúc ngất ngây.

Cộc cộc cộc 

'Hyeonjun, Wooje có trong đó không. Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.' Lee Sanghyeok nói vọng vào.

'Ha...a...ưm...' Moon Hyeonjun dùng tay đặt nhẹ lên môi em ra hiệu em im lặng. 

'Có việc gì không anh?'

'Là việc khi nãy, công ty muốn bàn bạc với hai đứa.'

'Vâng anh đợi tụi em một chút, Wooje có hơi mệt...' Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn con mèo nào đó đang vì hứng tình mà không quan tâm xung quanh, Choi Wooje vừa dùng lưỡi liếm láp lòng bàn tay anh còn đá mắt khiêu khích.

'Thằng bé có sao không?'

'Sẽ ổn thôi em ấy cần nghỉ mệt một chút.'

'Được vậy tầm 10 phút nữa hai đứa lên phòng họp nha, không nghiêm trọng đâu.' Nếu Lee Sanghyeok đã nói vậy cũng có nghĩa sự việc chưa đi quá mức hoặc là anh đã thương lượng với công ty trước.

'Vâng tụi em sẽ đến liền, cảm ơn anh.'

'...không có gì.' Lee Sanghyeok rời đi.

Moon Hyeonjun chụp lấy bàn tay đang lần mò đến khu vực báo động đỏ trên người anh.

'Hyung~ nếu không hạ hỏa thì một lát không đi ra ngoài được đâu.' Choi Wooje dễ dàng tránh được tay anh, tiếp tục tại cái nơi đang căng phồng đó mà chà sát. Moon Hyeonjun cũng không ngăn cản nữa, người yêu anh muốn giúp anh sẽ bỏ qua sao? Đương nhiên là không Moon Hyeonjun bế Choi Wooje để em ngồi lên đùi mình.

Hôn lên đôi môi khiêu gợi ấy tay phía dưới cũng không rảnh rang mà nhào nắn cái mông căng tròn núng nính làm anh phát thèm này. Choi Wooje le lưỡi đưa đẩy với Moon Hyeonjun tay cũng bận rộn mà moi con hàng khủng bố của anh ra giải phóng nó khỏi cái quần lót sớm bị giãn vì sự hùng dũng của nó. Em dùng đôi tay nhỏ nhắn trắng múp của mình tuốt nhẹ thân đầy gân guốc sớm đã tím đen của dương vật, nó từ từ cương lớn lên đến nổi một tay của em cũng không cầm hết được. 

Tuốt từ gốc dương vật đến đầu khấc xoa đều xung quanh đến khi nó rỉ ra chút dịch nhờn màu trắng rồi em dùng cả bàn tay ôm lấy phía trên đánh tay xung quanh mã mắt khiến nó càng tiết nhiều dịch hơn. Tay còn lại thì lân la xuống hai hòn ngọc nặng trịch phía dưới xóc nẩy.

Căn phòng như nóng lên bởi từng chuyển động của hai người, thân thể Choi Wooje đã sớm thấm đượm một tầng sắc tình da thịt càng thêm óng ánh mê hồn, thân thể em như có như không mập mờ phía sau chiếc phông trắng vì thấm mồ hôi mà có thể mơ màng nhìn thấy cảnh sắc bên trong. 

Tiếng thở dốc từ cổ họng của Moon Hyeonjun vì bị đè xuống mà ngày càng trầm đục, ánh mắt anh giờ đây đã thay đổi đôi phần nguy hiểm hơn khát tình hơn còn có vẻ si mê em người yêu hơn nữa. 

'Ha...' em dùng bốn ngón tay bao lấy đầu khấc to như cái nấm một ngón còn lại thì chà sát liên tục vào mã mắt trên đỉnh làm Moon Hyeonjun sướng đến tê người nhưng mà anh cũng chẳng chịu lép vế.

Anh dùng tay đang xoa nắn cặp đào mọng nước di chuyển lên đến nơi đã sớm cương cứng trên người em, cái quần lót trắng tinh vì nó mà hơi ẩm ướt. Dễ dàng moi ra bé nhỏ của Choi Wooje, em bé thấy vậy liền nhích hông sát gần anh hơn. Choi Wooje sớm đã rỉ nước ướt đẫm cả đầu khấc nhưng em lại không quan tâm lắm, cả người đều chuyên chú vào thứ khủng bố của anh người yêu. 

Nếu em đã không yêu thương nó thì hãy để anh yêu thương. Moon Hyeonjun dùng đôi tay to lớn bao bọc lấy tay em áp sát hai dương vật lại dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự khác biệt về kích cỡ của nó.

'Chết...tiết... ha...ư... sao ....a....của anh to thế!' Choi Wooje oán trách.

'Cục cưng cũng có phải lần đầu em nhìn thấy nó.' Anh người yêu cưng chiều nói rồi tay như gắn pít-tông mà tuốt đều lên xuống cho cả hai. Choi Wooje tê tái cả người em mất lực phần háng truyền đến cảm giác tê tê đau nhức nhưng đầy sung sướng tay nhỏ vô lực mà mặc anh cầm nắm. 

Tiếng nước nhớp nháp tiếng thở dốc rên rỉ nóng bỏng của Choi Wooje choáng ngợp cả căn phòng, may mắn vì họ đã chọn một nơi kín đáo nếu không tiếng nỉ non mời gọi của Choi Wooje không biết bao nhiêu người sẽ nghe thấy. Nghĩ nếu để ai đó nghe được những âm thanh này Moon Hyeonjun sẽ phát điên vì ghen mất. 

Anh đỏ mắt tuốt lọng tìm đến môi em mà hôn hít, kéo cả lưỡi của Choi Wooje ra ngoài như muốn nuốt trọn nó. Moon Hyeonjun cảm nhận được từng cơn co giật nhỏ từ bên dưới của Choi Wooje có lẽ em sắp đến giới hạn rồi.

'H-Hyung~ em...s-sắp...na...a...ra rồ...i' Cảm giác tê dại từ xương cục đánh thẳng một đường đến trung tâm não bộ khiến em sắp không chịu được.

Thấy anh của em chưa có dấu hiệu gì là sắp ra. Em ta liền nghịch ngợm chà sát vào đỉnh đầu dương vật của cả hai, Moon Hyeonjun bất ngờ bị tập kích liền không khống chế được xuất ra cùng lúc với Choi Wooje. 

'A~~~ s-sướ...ng... ha... chết mất.' Choi Wooje ngửa cổ phô thẳng đường cong gợi cảm của thân thể cảm giác sung sướng của tình dục đem lại khiến em đê mê đến vô lực. Moon Hyeonjun gằn giọng gầm, mắt chạy đầy cả tơ máu lom lom nhìn miếng mồi ngon trước mắt bắt trọn khoảnh khắc lên đỉnh của em. Anh phun ra những dòng tinh đặc sệt cảm giác sung sướng như trút được bao gánh nặng.

Cơn sướng tình qua đi Choi Wooje liền xụi lơ vắt trên người Moon Hyeonjun cả thân em bây giờ đều vô lực mặc kệ anh đang lau sạch cho bản thân mình. Cuộn khăn giấy trên bàn sau bao ngày đã có tác dụng. 

Mặt Choi Wooje đỏ ửng lên, đôi mắt mê ly chứa đầy vẻ phê tình vẫn chưa tan đi. Moon Hyeonjun cúi người hôn lên trán, mắt, môi, má hôn khắp mặt em khiến cho em nhỏ đang nhập nhèm buồn ngủ cũng phát phiền lên.

'Ưm~~~ đừng hôn nữa.' Moon Hyeonjun cười cưng chiều sau đó ôm em vào lòng. Với tay lấy cái Bomber màu xanh yêu thích của mình mặc vào cho Choi Wooje.

'Trễ rồi khi nãy Sanghyeok hyung gọi đó, chúng ta mau đi thôi.' em nhỏ lười biếng nói, muốn đứng lên nhưng chân có hơi vô lực anh người yêu phải dìu em đi vài bước mới có thể đứng vững.

Cả hai đi lên phòng họp trên đường đi Choi Wooje như con bạch tuột mà bám lấy Moon Hyeonjun, có một điều chắc chắn chỉ có Moon Hyeonjun biết đến cả bản thân Choi Wooje cũng không biết là mỗi lần cận kề âu yếm nhau em nhỏ đặc biệt dính người và anh luôn yêu thích thói quen đáng yêu này. Hiện tại em ta đang đu trên người anh mặt đặt trên vai mắt nhắm hờ lại để mặc anh dẫn đường.

'Hyung bọn em đến rồi.' Lee Sanghyeok cùng một vài người của công ty đang ngồi sẵn ở đó.

'Xin lỗi bọn em đến trễ ạ.' Cho hai đứa nhóc này 10 phút cũng là trừ hao trước rồi nên 20 phút sau tụi nó đến không nằm ngoài dự tính của Lee Sanghyeok.

'Ngồi đi... Choi Wooje có sao không, sao mặt nó đỏ vậy.' Lee Sanghyeok lo lắng hỏi.

'Hyung em không sao đâu ạ, chỉ hơi mệt chút thôi.' Choi Wooje ngượng ngùng sờ mũi.

'Vậy thì tốt, gọi hai đứa lên đây chỉ muốn hỏi vài điều thôi.' Lee Sanghyeok cười hiền thoải mái nói.

'Hai đứa đang yêu nhau à.' anh luôn thẳng thắn như vậy, mọi người sớm đã quen rồi.

'Vâng bọn em đang yêu nhau.' Moon Hyeonjun đan tay Choi Wooje nhìn em một cái rồi mới nói.

Lee Sanghyeok ẩn ý nhìn hai đứa, cũng không bất ngờ lắm. Anh một kẻ khá tò mò và luôn thích thú việc nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình. Lâu lâu fan sẽ bắt gặp được khoảnh khắc người anh cả Faker nhìn về phía mấy đứa trẻ nhà mình, ai cũng nghĩ có lẽ anh tự hào yêu thương mấy đứa lắm nhưng đó chỉ là một phần. 

Phần nhiều là anh sẽ quan sát trạng thái của mấy đứa và thường 'tình cờ' thấy được ánh mắt của mấy đứa trẻ nhìn nhau, đối tượng thường xuyên nhất là Moon Hyeonjun. Nó là đứa nhỏ hiền lành nhưng ánh mắt nhìn về phía Choi Wooje đều là độc chiếm, chiếm hữu đôi lúc là si mê cuồng loạn những lúc bị bắt gặp thì chỉ biết nhìn anh mà cười. 

Đừng ai hỏi tại sao anh hiểu được ánh mắt đó, bao năm sống trong cái nghề này đủ để anh nhìn qua hết thẩy tất cả loại người. Và quan trọng nhất đó cũng là ánh mắt anh dành cho người yêu của anh, người đứng bên còn lại của chiến tuyến người luôn đối đầu với anh.

'Bên công ty sẽ tìm cách giải quyết, hai đứa không thể công khai vào lúc này được... Hãy đợi đến lúc thích hợp nhé.'

'...Vâng' Vốn bọn họ cũng không có ý định công khai mối quan hệ ra bên ngoài, có thì chỉ trong vòng người thân bạn bè thôi. 

'Làm phiền mọi người rồi.' 

'Không sao đâu.'

Đợi mọi người rời đi hết Lee Sanghyeok mới gọi người đang lấp ló bên ngoài vào.

'Hai đứa mau vào đi.' Ryu Minseok cùng Lee Minhyung dắt díu nhau đi vào hai đứa cực lực nhịn cười nhưng khi thấy không khí trong phòng liền xì ra cười phá lên.

'Ew ơi hóa ra không phải hôm qua tao bị mớ hahaha.'

'Hai đứa bây bình thường như chó với mèo hóa ra chỉ là vỏ bọc che mắt mọi người à.'

'Aigooo bạn tôi ơi, thật có tiền đồ nha.' Lee Minhyung nhếch mép nhìn Moon Hyeonjun sau đó ngán ngẩm nhìn về Ryu Minseok người đang trêu Choi Wooje đến vui vẻ. 

'Đúng rồi tao có tiền đồ hơn mày đấy, bao giờ mày mới thoát được cái kiếp mập mờ đây.' 

'Aigooo Hyeonjunie Minseok hyung cứ trêu em.' Choi Wooje quay sang méc bồ mình.

'Cái đm da gà tao nổi hết rồi nè Wooje ơi, mày đừng có dùng cái giọng nhão nhoẹt đó được không.' Ryu Minseok rùng mình.

'Này mày không được trêu bé  nhà tao đấy nhé.' Moon Hyeonjun choàng tay qua vai kéo Choi Wooje vào lòng mình, làm mặt hung dữ với Ryu Minseok.

'Má ơi mù mắt con rồi, mày nhá Choi Wooje ngày xưa mỗi lần nó ăn hiếp mày, mày liền một tiếng hyung hai tiếng Minseok hyung bây giờ mày như vậy hả. Hóa ra tao nhìn nhầm mày rồi.' nó giả bộ tổn thương ôm lấy ngực trái.

'Thôi thôi Minseok đừng buồn có bạn đây này em kệ mẹ hai đứa đó đi.' Lee Minhyung an ủi nói.

'Mấy đứa muốn đi ăn gì không, anh hơi đói.' Lee Sanghyeok tâm bất động giữa đám ồn ào này, nãy giờ anh im lặng suy nghĩ nên ăn cái gì.

'Hadilao, hadilao, HADILAO.' Ryu Minseok nhảy nhót la lớn nhìn qua vẻ mặt ngán ngẩm của Lee Minhyung.

'Em cũng muốn ăn hadilao, Hyeonjun hyung ơi~ bé muốn ăn hadilao.' Moon Hyeonjun cưng chiều nhìn em, mặt dù hôm qua vừa ăn xong nhưng nếu em người yêu muốn thì anh chiều. Ngày xưa lúc đang điên cuồng tập gym còn vì chiều em mà ăn pilaf hết một tuần cái này thì ăn thua gì.

'Vậy thì chốt Hadilao nha. Chúng ta đi thôi.' nói là đi liền cả bọn đi đến hadilao mặc kệ lời phản kháng vô hiệu của Lee Minhyung.

---------------------------------------------------------------

Các nền tảng xã hội rầm rộ về mối quan hệ của hai tuyển thủ Oner và Zeus thì T1 mới từ từ cập nhật tin tức. Chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh choàng vay của cả hai kèm dòng chữ "Brotherhood" nằm không ngoặc kép. Fan phía dưới spam đủ loại biểu cảm khó hiểu. Có người còn lên bào phân tích nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nhân vật chính cùng tư bản.

Bình luận:

- ???

- Brotherhood thì t hiểu chứ để trong ngoặc kép là ý gì vậy ba, tình anh em đặc biệt hả???

- Tình anh em xã hội chủ nghĩa :)))

- Tư bản chính là muốn nói, các người cứ ở đó mà tò mò chết đi. Đây biết hết mà không nói đâu nhé.

- Tư bản tồyyy.

-....

Còn tiếp...

Ghi còn tiếp vậy thôi chứ không biết có nên viết tiếp không :)))

Mà chap này t viết hơi sến nhỉ 😳

Thôi thì lần đầu viết cảnh nóng mong mọi người bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro