Nhiệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...oOo...

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức cục bột đang lười biếng cuộn mình trong chăn. Em giãy nảy một chút đợi chuông tắt rồi chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà trời không chiều lòng em sữa chuông tắt rồi lại reo liên tục khiến em bất lực đành bắt máy. 

-Xin chào, tôi là giao hàng bên chuyển phát nhanh X cho hỏi có phải cậu là 'Anh người yêu 6 múi cao to của em sữa má bư' không ạ?

'...À ờ... hả?' Choi Wooje đột nhiên tỉnh táo hẳn ra, nhìn lại mới để ý đây là điện thoại của Moon Hyeonjun. Giờ này chắc anh lại ở phòng gym rồi.

-À tên trên kiện hàng là 'Anh người yêu 6 múi cao to của em sữa má bư'. Cho hỏi hiện tại anh có rảnh không ạ, tôi đang đứng trước địa chỉ được ghi trên đơn hàng rồi đây.

'...À vâng hiện tại tôi đang có chút việc bận, anh cứ để ở hòm thư đi lát nữa tôi sẽ xuống nhận.' Cái tên không biết xấu hổ này còn dám đặt tên như thế, có cho tiền em cũng không xuống trực tiếp nhận kiện hàng đó đâu.

-Vâng, tôi để nó góc phải bên dưới nha... chúc cậu một buổi sáng tốt lành.

'Cảm ơn ạ, vất vả cho anh rồi.'

Choi Wooje vò vò cái đầu xù của mình khiến nó đã rối còn rối hơn, em buồn ngủ chết mất hôm qua thức đến gần sáng để chơi game mà mới ngủ được 2 3 tiếng đã bị gọi dậy, tâm trạng của Choi Wooje phải nói là xuống đáy. Nhưng mà còn kiện hàng của Moon Hyeonjun nữa, cái tên xấu hổ như vậy mà để người khác nhìn thấy thì... Đặc biệt là hai cái con người 2k2 kia. 

Mặc kệ đi giờ này cũng chưa ai dậy đâu, một chân đã sớm đặt xuống sàn lại vì suy nghĩ đó mà rút về. Cục sữa núc ních chui vào chăn làm tổ mặc kệ sự đời. Trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ em lướt qua đồng hồ trên tường, nó điểm đúng 10 giờ sáng Moon Hyeonjun chắc sắp về rồi.

Anh có thói quen dậy sớm để tập thể dục hay gym gì đó, mới đầu Choi Wooje còn dụ dỗ anh không cho đi. Thử hỏi bạn đang được ôm trong một lồng ngực ấm áp và to lớn nhưng sáng sớm nó lại biến mất để cho bạn một khoảng không lạnh lẽo, bạn có chịu nổi không? 

Ai chứ Choi Wooje là không chịu được rồi, sau nhiều lần dụ dỗ thì cũng dụ được anh ở lại nhưng mà sau cái tuần đó em cảm thấy... anh người yêu 'ấy' quá làm không lại nên thôi em mặc kệ muốn đi đâu thì đi. 

Sau khi tập xong Moon Hyeonjun liền quay về phòng tắm rửa, nếu nói lại thời gian đầu khi bị bé cưng nhà mình dụ dỗ không cho đi anh cũng xiêu lòng lắm nên đành chiều theo ý em nhưng không tập lại khiến cả người bức bối.

Moon Hyeonjun tìm đến phương pháp khác để 'giải tỏa'. Tầm 1 tuần hơn khi mà anh dần cảm thấy việc 'giải tỏa' này còn có tác dụng hơn gym còn khá thích thú nó thì Choi Wooje lại phát phiền vì cái trò giải tỏa mỗi buổi sáng này. Hơn suốt một tuần đó chẳng buổi sáng nào Moon Hyeonjun để yên cho em có một giác ngủ trọn vẹn. Em nhỏ thiếu ngủ đến mức phát cáu nên đuổi anh đi cho bằng được.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho Moon Hyeonjun lại đi đến bên cạnh cái cục trắng tinh mềm mềm trên giường xà xuống ôm em vào lồng, Choi Wooje theo thói quen mà xoay người tiến sâu vào lồng anh. Đây là một thói quen nhỏ của hai người bọn họ, sau khi Moon Hyeonjun quay về sẽ tiếp tục ôm em ngủ một chút hoặc đơn giản là chơi game, lướt điện thoại rồi đợi em tỉnh dậy.

Đó là vào các ngày nghỉ hoặc khi không có lịch trình quay vào buổi sáng, nếu có thì anh đành trở thành người xấu đánh thức Choi Wooje đang ngủ say thức giấc. Những lúc có lịch stream trưa hay đi đấu thì anh sẽ đánh thức Wooje dậy trước rồi mới rời đi, nhưng em bé lại hay đợi anh đi để ngủ tiếp. Nên không khó bắt gặp hình bóng vội vàng chạy đến trụ sở của Choi Wooje.

Cả hai ôm nhau ngủ đến lúc chuông báo thức của Moon Hyeonjunn reo lên mới chậm chạp thức dậy.

'Cưng ơi~ dậy thôi em.' Moon Hyeonjun hôn nhẹ vào tóc mềm của Choi Wooje.

'Ưmmm...không muốn...' Choi Wooje hơi ngọ nguậy một xíu rồi lại ngủ tiếp.

'Phải dậy rồi không sẽ muộn giờ mất.' Moon Hyeonjun cọ cọ vào người em.

'Trưa hôm nay đâu có lịch trình gì đâu hyung~' em ta chu môi ậm ự nói, heo con này còn ham ngủ lắm.

Chóc...chóc...

Choi Wooje sử dụng tuyệt chiêu của mình hôn mấy cái vào phần quai hàm của anh người yêu nài nỉ 'Cho em ngủ xíu đi...'

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn cái mặt bánh bao gần kề mình cưng chiều hôn em một cái. Hai tay rảnh rang mò xuống bốp mạnh vào mông bự của Choi Wooje.

'A~ đừng!'

Sau đó em nhỏ bị Moon Hyeonjun quấy đến mức mặt mài đỏ bừng hơi thở gấp gáp mà buộc phải tỉnh dậy. Hai người vờn nhau một hồi lâu đến khi ra khỏi phòng cũng là một tiếng sau. Ăn uống xong cũng đã đến giờ srim. 

Luyện tập mãi đến khi mắt mỏi nhừ tay bắt đầu tê cứng mới dừng lại. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ trong góc phòng bầu trời bên ngoài đã được bao phủ bởi tấm lụa đen tuyền. Đêm nay là một đêm không trăng sao dự báo thời tiết nói hôm nay trời sương mù nhiệt độ xuống thấp.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn lắm rồi nếu theo chế độ sinh hoạt của người bình thường thì giờ này đã lên giường đi ngủ từ lâu. Nhưng bọn họ lại là tuyển thủ nên tầm này tan làm cũng chưa gọi là muộn còn sớm chán. 

'Đi ăn gì không mọi người.' Choi Wooje lấy tay xoa bụng mềm, nó đánh trống từ nãy đến giờ rồi.

'Tao cũng đói quá chúng ta đi ăn đi.' 

'Không Hadilao, không Hadilao, không Hadilao. Điều quan trọng phải nói 3 lần!' Lee Minhyung lảm nhảm trong miệng.

Moon Hyeonjun nhìn vẻ khổ sở trên mặt Lee Minhyung mà bắt đầu đồng cảm với bạn đồng niên của mình 'Đúng rồi, đừng ăn hadilao nữa tao cũng thấy hơi ngán rồi.' 

'Hảaaa sao lại ngán được chứ nó ngon đến vậy mà' em nhỏ quay sang khó hiểu nhìn anh. Moon Hyeonjun cảm thấy em đáng yêu quá nên dùng tay nựng nựng má em. 

'Bé ơi mình ăn cái khác được không? đừng ăn lẩu nữa nóng lắm!' Rồi anh chỉ vào cục mụn bự bự trên cằm xinh của em.

'Ê nó chê mày kìa Wooje, chê mày ăn Hadilao nhiều quá nổi mụn xấu quắc.' Ryu Minseok châm lửa định đốt nhà bạn.

'Anh chê tôi!' Choi Wooje nghe vậy thì đổi giọng.

'Nào nào anh không có, sao anh chê bé cưng xinh yêu của anh được chứ. Ôi sao mà tới cục mụn cũng đáng yêu thế nhỉ.' Moon Hyeonjun tay nâng mặt em rồi hôn tới tấp vào mặt Choi Wooje khiến em nhột đến bật cười.

Sau khi bón cho cả hội một đống cơm cho thì quay sang lườm nguýt Ryu Minseok 'Mày coi chừng tao nha thằng Minseok!'

'Bố lại sợ mày quá.' tự nhiên nó no ngang luôn.

'Không ăn Hadilao chúng ta đi ăn cái khác đi.' Lee Minhyung khẩn thiết nói, hắn mệt mỏi lắm rồi.

'Vậy đi ăn thịt dê đi, có quán mới mở gần đây không cần đi xa.' Vì vấn đề về sức khỏe nên Lee Sanghyeok không tập theo thời gian luyện tập của cả bọn nên anh đã tan làm từ khi nãy. Không hiểu sau lại xuất hiện ở đây, hồi nãy thấy ảnh cầm điện thoại coi mà hớn hở lắm tưởng đi chơi với bồ rồi chứ.

'Ơ sao anh còn chưa về.'

'Anh nhớ mấy đứa.' Lee Sanghyeok mặt tỉnh bơ đáp. 

'Xạo quần, bị bồ xù kèo thì có.' Lee Minhyung nói thầm trong miệng.

'À em nhớ quán đó rồi, mấy lần đi qua mùi thơm ơi là thơm.' Choi Wooje mắt sáng rực lên mặt thèm thuồng đứng dậy định đi luôn nhưng bị anh người yêu kéo lại.

'Bé ơi từ từ'

Thịt dê không như thịt bò hay thịt heo có người sẽ thích ăn còn có người không chịu được mùi hôi của nó nên nếu muốn đi ăn cùng nhau thì phải hỏi trước đã. Moon Hyeonjun hỏi dò xung quanh có ai không ăn được thịt dê không thì trùng hợp thấy huấn luyện viên trưởng đi ngang qua.

'Thầy đi ăn với tụi em không? Tụi em ăn ở cái quán thịt dê mới mở ở đầu đường.'

'Không thầy không ăn được thịt dê với lại thầy về với vợ con rồi bây ơi. Lần sau nhé!' người đàn ông có gia đình cười hiền từ đi về. Chỉ còn lại một đám người độc thân rảnh rỗi dẫn nhau đi ăn, trừ đi cái đôi gà bông cùng đại ca có người yêu mà hay giấu kia.

'Vậy chúng ta đi thôi' sau khi chèo kéo một hồi thì kéo thêm hai người nữa là Tom và Roach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Lẩu với nướng luôn hả, sao giờ em mới biết tới quán này vậy.' Ryu Minseok réo lên khi nhìn thấy menu của quán.

'Nào nào ai lẩu ai nướng nói một thể rồi chia chỗ ra đi.'

'Nếu ăn cả hai thì sao ạ.'

'Thì ngồi chính giữa chứ sao.' 

Một bên bếp than hồng rực còn một bên là nồi lẩu dê thơm phức sôi ùng ục làm Choi Wooje thèm nhỏ dãi. 

'Có thể ăn rồi.'

Choi Wooje chỉ đợi một câu đó thôi sau đó như hổ đói mà bên này một miếng bên kia một miếng, thịt dê được xử lí kỹ nên không còn mùi tanh hôi cộng thêm ninh lâu khiến thịt bớt dai. Ăn vào ngon ngọt mọng nước cắn một miếng mà như tinh hoa hội tụ khiến em nhỏ không dừng lại được.

Mà để ý là không chỉ mình em im lặng ăn, mấy con người ở đây hình như cũng đói đến phát rồ ai cũng cặm cụi ăn không nói năng gì hết. Muốn nói gì thì đợi no cái bụng đi rồi tính.

...

'Haaa ngon quá.'

Choi Wooje húp bát canh to sau đó kêu lên một cách đầy thỏa mãn, canh vừa thơm ngon ngọt béo vị vô cùng vừa miệng. Em với tay gắp lấy miếng thịt vừa chín trên vỉ nướng. Cuộn vào rau và vài món vặt quệt một ít vào chén nước chấm. Choi Wooje cho hẳn một miếng bự vào miệng khiến hai má căng phồng lên như thổi khí. 

Moon Hyeonjun quay qua thấy em người yêu đôi mắt sáng rực miệng cứ không ngơi nghỉ ăn đến vui vẻ như thế. Anh dùng giấy lau đi chút nước sốt còn dính lại. 

'Hyeonjun hyung nước canh ngon quá, em múc cho anh nhé' sau đó em tự giác múc cho anh một chén canh đầy còn không quên thả mấy cục thịt tổ chảng vào trong. 

'Nhiều quá rồi đó Wooje...' Từ nãy đến giờ anh ăn cũng không phải ít mấy cái đĩa xếp đầy bên góc kia là tác phẩm của anh với Lee Minhyung đấy. 

'Ăn nhiều mới tốt chứ, anh chỉ ăn một chút vào buổi trưa thôi. Nên đây là em bồi bổ cho anh đấy.' Em ta dùng đôi mắt lắp lánh ánh sao nhìn vào Moon Hyeonjun, anh sao có thể từ chối được. 

Ryu Minseok cố lắm mà nhét không nổi nữa nó đành bỏ cuộc quay qua trò chuyện với Tom người đã dừng đũa từ lâu.

'Jaehyeon hyung ngoài mấy lúc luyện tập với đi thi đấu ra hiếm lắm mới gặp anh đó. Nào cụng một ly đi.'

'Hiếm là hiếm sao mày, thời gian luyện tập với đi thi đâu chưa đủ nhiều hả còn muốn gặp anh nữa. Hay là anh kiến nghị tăng thời gian luyện tập để mày được gặp anh nhiều hơn.' 

'Hê hê hê, Minseokie say rồi anh đừng quan tâm.' Lee Minhyung ra tay cứu cánh cho cả bọn trước cái trò báo đời của Ryu Minseok.

'Say là say thế nào em còn chưa uống được mấy ly. À đúng rồi hyung sắp tới sinh nhật Wooje rồi anh có định làm gì không.'

'Anh chưa biết nữa...'

'Năm rồi nghe bảo anh trốn trong kí túc xá đợi nó đến 5 giờ sáng để làm nó bất ngờ hả?'

'Ừ thì...' nhưng mà lúc anh xuất hiện thì không chỉ Choi Wooje bất ngờ mà đến anh cũng bất ngờ.

Chuyện là Tom dự định tạo bất ngờ cho sinh nhật của Choi Wooje nên tối đó anh đem theo quà và bánh kem trốn vào phòng của Choi Wooje, đợi mãi đợi mãi đến khi sắp gục thì mới nghe lục đục ngoài cửa anh nép vào như đã tính trước định đợi ẻm bật đèn lên rồi anh nhảy ra nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Choi Wooje bật đèn. Không gian xung quanh tối đen thứ ánh sáng duy nhất là từ cái đèn bé xíu trên máy lạnh.

Lại một lần nữa tiếng động từ phía cửa lại vang lên nghe nó giống như ai đó đang dùng cơ thể hất vào vách cửa còn có tiếng kéo khóa, anh còn đang suy nghĩ có phải Choi Wooje đang xỉn nên ẻm định ngủ luôn ngoài cửa không. Dù gì cũng đã đủ tuổi uống rượu...

Ting ting ting

Tiếng thông báo từ điện thoại Tom vang lên trong không gian tối đen yên ắng như bị khuếch đại làm nó ồn ào hơn thường này. Tiếng động từ cửa tắt hẳn nhưng lại có tiếng ai đó bước từng bước tới. Tom nghĩ có lẽ là thằng nhóc Wooje đã phát hiện liền thoăn thoắt đốt lên cây nến bé xíu trên chiếc bánh kem rồi đi ra.

'Chúc mừng sinh nhật Choi Wooje cuối cùng em cũng đạt tuổi 20 rồi mong e... ơ Hyeonjun?'

'Sao em lại ở đây.'

Trước mặt Tom là Moon Hyeonjun mặt mài thằng nhỏ cứng đơ quần áo có hơi xốc xếch, nó vừa đi đấm nhau đấy à. 

'Hyung... sao anh lại ở đây...' Giọng Moon Hyeonjun hơi khàn khàn hỏi anh đầy khó hiểu. Tom  nhìn về người đang ở sau lưng Moon Hyeonjun. 

'Anh định tạo bất ngờ cho Wooje... nhưng mà bên ngoài lạnh lắm hả sao Wooje nó kéo áo kín mít vậy.' anh nhìn Choi Wooje cái đứa đang khoác trên mình cái áo lông dày cộm còn kéo khóa đến tận cổ đội cả nón sau áo vào như muốn chui hẳn vào trong.

'E-em lạnh.'

'A hyung anh chuẩn bị bánh kem cho em hả? Thích thế cảm ơn hyung nhiều nha he he' Em nhỏ cố làm cho bầu không khí tự nhiên nhất có thể nhưng mà chính em cũng đang ngượng gần chết mà. 

'Ừ anh định tạo bất ngờ cho mày nhưng hai đứa mày lại...'

'...V-vâng?'

'Làm anh hết hồn tưởng hai thằng đấm nhau không đấy' Nói rồi anh ngáp một cái dài.

Moon Hyeonjun thấy vậy thì biết cơ hội đá đít người anh của mình đã đến liền làm bộ nói.

'Anh buồn ngủ rồi hả? Em cũng buồn ngủ chúng ta đi về thôi.' Moon Hyeonjun nhanh tay nhanh chân đẩy anh ra khỏi phòng. 

'Ơ mày không đi về à.' Tom thắc mắc khi thấy thằng nhóc đi rừng đẩy anh ra khỏi cửa còn nó thì đứng phía trong.

'À ừ em quên... a-anh về nha Wooje, Jaehyeon hyung về thôi anh.' 

'Hai người về bảo trọng' em nhỏ bối rối đến mức rối loạn ngôn ngữ rồi, từ phòng em đi ra cũng chỉ có vài bước làm gì tới mức phải bảo trọng như thế.

Sao khi kể lại thì Tom lại thấy có chút kì kì mà anh lại không biết kì ở chỗ nào anh quay qua thì thấy Ryu Minseok cùng Lee Minhyung nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. 

'Sao vậy?' 

'Không sao đâu anh.' Lee Minhyung cười trừ hơi lãng tránh ánh mắt anh.

'May ghê... 'Ryu Minseok nói thầm sau đó nhìn hai đứa đối diện thở dài, Moon Hyeonjun đang ăn không ngừng từ nãy đến giờ nói đúng hơn là Choi Wooje không cho anh dừng lại. Thằng bé ngây thơ cứ gắp lấy gắp để vào chén của Moon Hyeonjun. Chắc em thấy đồ ăn ngon nên muốn anh người yêu em ăn nhiều vào. 

'Được rồi Wooje bụng anh căng lắm rồi.' Moon Hyeonjun bắt đầu muốn nôn rồi.

'Vậy hả... ' bát canh được em chỉ múc được phân nửa cũng từ từ hạ xuống. 

'Lại chiêu này' suy nghĩ của hầu hết những người đang quan sát cặp đôi gà bông này, Choi Wooje hay có cái chiêu là khi mà em ta không được làm cái gì đó sẽ bắt đầu xụ mặt xuống ra vẻ đáng thương. Và một kẻ như Moon Hyeonjun sẽ luôn khuất phục và làm theo những việc vô lý mà em ta muốn.

'Thôi được rồi chỉ chén này thôi nhá.' Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun bằng ánh mắt thương cảm rồi chuyển dần nó sang phía của Choi Wooje. Thằng nhỏ tội nghiệp chỉ biết chuốc khổ vào người. 

'Sao anh lại nhìn em như thế?' Choi Wooje khó hiểu. 

Lee Sanghyeok cười cười lắc đầu rồi gọi phục vụ thanh toán. Căng da bụng thì chùng da mắt ai nấy đều có dấu hiệu ngáp ngắn ngáp dài. 

'Được rồi tạm biệt ở đây đi, anh đi về nhà luôn.' 

Đi đến cửa quán biệt đội đi ăn đêm tan rã Lee Sanghyeok đi về hướng ngược lại với kí túc xá Roach cùng Lee Minhyung và Ryu Minseok đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem. Khi nãy Lee Minhyung nói cảm thấy nóng trong người nên đánh tiếng rủ mọi người đi cùng nhưng ba con người kia buồn ngủ quá chỉ muốn về thật nhanh nên cả bọn chia nhau ra.

'Khi nãy Sanghyeok hyung nói gì đó lạ lắm.' em nhỏ cứ nghĩ mãi không hiểu lời người anh lớn nói nên mới quay qua hỏi.

'Anh ấy nói gì?'

Choi Wooje khó hiểu 'Anh ấy nói là em hãy cẩn thận làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe... Nhưng mà em có làm gì đâu.'

'...'

'Chắc là em ăn nhiều nên anh ấy quan tâm em thôi.' 

'Chắc vậy rồi.'

'Khi nãy ngồi trong đó vừa lẩu vừa nướng hừng hực hơi nóng lên làm anh chảy mồ hôi quá trời' Moon Hyeonjun bắt đầu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài.

'Không được anh mặc vào đi, có nóng thì đợi về nhà rồi hẵng cởi. Nhiệt độ ngoài trời chỉ còn có 10 độ, bây giờ không thấy lạnh chứ lát nữa thể nào cũng cóng lên cho xem' Anh chỉ mặc có cái áo thun mỏng bên trong cả người cũng lấm tấm mồ hôi giờ còn muốn cởi áo khoác ra, bộ muốn trúng gió chết hay gì? 

Với lại em biết Moon Hyeonjun hay mắc bệnh viêm mũi mỗi lần như thế cũng tầm 2-3 ngày mới hết có khi còn kéo dài lâu hơn mỗi lần như thế anh đều rất khó chịu em thấy thì xót muốn chết. 

'Không mặc đâu, anh nóng muốn vã mồ hôi rồi này.' Moon Hyeonjun không bận tâm mấy dù gì cũng là thanh niên trai tráng ba cái này thì nhầm nhò gì với anh.

'Wooje nó nói đúng đó người mày đang ra mồ hôi mà gặp cái trời đêm có mấy độ này. Muốn ngày mai ngáp ngáp luôn hả' Mặc dù nói vậy nhưng anh ta vẫn lì lợm cởi áo khoác ra treo lên vai.

'Chậc! anh không mặc phải không? Được, vậy em cũng không thèm mặc luôn. Dù gì cũng đang nóng.' Choi Wooje cởi phăng áo khoác của em ra, được rồi anh muốn như thế nào tôi chơi như thế đó với anh. 

'Không em phải mặc áo vào!' Cái tên ngang ngược này, anh là con cua đấy à.

'Không thích! em đang nóng!' Mặc dù nói vậy nhưng khi gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm em run lên. Mới từ một nơi ấm áp đi ra đã vậy cơ thể còn hơi ẩm ướt gặp gió thổi nhẹ thôi cũng làm Choi Wooje tê tái.

'Anh mặc rồi nè... nhìn xem, em mau mặc áo khoác vào đi lỡ bị cảm thì làm sao.' Moon Hyeonjun xuống nước trước biết vậy không thèm đôi co với Choi Wooje.

'Em mà bị cảm thì không phải anh lại lo lắng lại đau lòng à.' Anh vươn tay kéo khóa áo của Choi Wooje lên.

Choi Wooje cảm thấy hơi bực! từ khi nào em trở nên yếu mềm mong manh như vậy chứ.

'Anh nghĩ em dễ bị cảm thế à, xin lỗi chứ anh nhìn em coi là một thằng con trai sức khỏe như trâu cao gần 1m8 đấy. Đứng kế bên còn chẳng biết ai cao ai thấp hơn đâu'

'Anh khác em chắc làm gì mà dễ bị bệnh thế được, anh còn có cơ đây này. Nè nhìn xem!' Bản tính hơn thua sớm đã ngấm vào máu của mấy đứa nhà T1. Moon Hyeonjun vạch áo khoe múi rồi nhanh chóng hạ xuống.

'Xía anh nhìn tay em này...' Em nhỏ đưa tay mình lên cố siết chặc cơ tay lại nhưng mà cố lắm cũng chỉ làm nó hơi nhô cao lên. Moon Hyeonjun bốp bốp vào nó mấy cái làm em nhột quá 'cơ bắp' liền tan ra.

Bây giờ Tom mới hiểu được tại sao hai đứa này yêu nhau mà mọi người chỉ nghi ngờ chứ chưa bao giờ nói lời khẳng định như kiểu 'Tao cá chắc hai đứa này đang yêu nhau.' Còn không bằng mấy lời bàn tán của cặp Botlane nhà T1. 

Nhìn tụi nó xem có chuyện bé tí mà cãi nhau cả buổi rồi còn làm mấy trò con bò vô tri nữa chứ nhìn ra dáng 'chí cốt' hơn là cặp tình nhân đang yêu. Ừ thì trừ mấy lúc hiếm hoi bắt gặp được tụi nó đang xà nẹo nhau.

'Anh mà không dễ bị bệnh á, vậy cái tên suốt ngày sụt sịt mè nheo mũi khó chịu là ai hả? Anh đúng là không làm cho người khác bớt lo được, đã biết bản thân dễ bị viêm mũi rồi mà còn...' cái môi xinh chu ra mà líu lo mắng anh. Moon Hyeonjun không kiềm được mà hôn một cái 'chóc'.

'Anh xin lỗi bé mà~'

'Aisss hai cái đứa này.' Tự nhiên muốn bật máy lên mà sấy cho tụi nó một trận ghê. Tom đang chill chill dạo bước mà cũng bắt phải ăn cơm chó. Anh nhanh chân đi về kí túc xá bỏ hai con người kia lại.

'Yah yah Jaehyeon, Im Jaehyeon...' 

'Wooje không được hổn, mau đi về thôi nóng quá anh muốn đi tắm.'

'Vậy ai chạy về trước người đó được tắm trước nha. 1...2...' Chưa đếm đến 3 Choi Wooje đã vọt trước, Moon Hyeonjun cười cười kéo quần nhảy nhảy lên rồi chạy đua với Choi Wooje.

'Hiiiii Jaehyeon... ha ha ha' em nhỏ tranh thủ trêu anh lớn một cái rồi tăng tốc. Moon Hyeonjun sắp đuổi tới rồi. 

Sau đó là một tràng sấy từ phía sau vọng lên nhưng vì chạy nhanh quá mà Choi Wooje không nghe thấy được hoặc là em ta vốn bỏ ngoài tai.

Bên này Ryu Minseok đã ăn kem một cách ngon lành. Lee Minhyung đứng bên cạnh trông bạn cũng nhâm nhi đến cây kem thứ ba. Roach từ trong cửa hàng đi ra nhìn hai thằng đệ một lớn một nhỏ đang đứng gặm kem mà cảm thấy đáng yêu hết sức. Đưa đồ uống anh vừa kiếm được từ trong cửa hàng tiện lợi cho hai đứa. 

'Rau má???' Ryu Minseok khó hiểu, tự nhiên giờ đi uống rau má.

'Uống đi giúp giải nhiệt đó.' Roach vừa nói xong thì đưa lên miệng uống một phát cạn cả lon vứt nó vào thùng rác bên cạnh, sau đó ra hiệu hai đứa nhỏ về kí túc xá.

'Em ăn lẩu quen rồi không cần mấy đồ uống giải nhiệt này đâu.' Ryu Minseok ghét bỏ nhìn cái lon nước xanh lè size bự trên tay. Đưa qua cho Lee Minhyung người vừa dứt sạch 3 cây kem liền tu một hơi hết lon rau má.

'Không phải giải nhiệt kiểu đó.' 

'Hả?'

'Thịt dê ấy...' Roach úp mở không muốn nói rõ lắm.

'Thịt dê thì sao chứ?' Ryu Minseok khó hiểu nhìn anh quay qua tìm kiếm sự đồng cảm với bạn gấu thì thấy mặt bạn hơi... kì kì.

'Minhyungie bạn bị sao vậy' Nó nhón chân ghé sát mặt vào Lee Minhyung xem coi bạn của nó bị gì.

'Thịt dê... hình như mình nhớ là nó có tác dụng...' giọng Lee Minhyung nhỏ dần nhỏ dần rồi lí nhí nói gì đó mà Ryu Minseok chẳng thể nghe rõ.

Gương mặt Lee Minhyung từ từ đỏ lên tránh né ánh mắt của bạn cún.

'Có tác dụng gì chứ bạn nói lớn lên xem nào.'

'T-tác dụng bổ khí tráng dương...'

'...'

'Tăng cường sinh lực.' mặt Ryu Minseok cũng đỏ lên dần tự nhiên bầu không khí giữa hai đứa bắt đầu ngượng ngùng.

Roach nhìn về phía Lee Minhyung anh nhớ không lầm thì thằng nhóc này là một trong những đứa quét sạch bàn ăn khi nãy. Trong hội mấy anh lớn có lẽ cũng nhớ được việc này nên chỉ ăn đến một mức độ thôi, Lee Sanghyeok là người đầu tiên đặt đũa xuống rồi mới đến anh sau đó là Tom. 

Anh thì không biết hai người kia như thế nào nhưng khi thấy hai thằng nhóc cuối chuỗi cứ quét sạch hết đĩa này đến đĩa nọ mà lòng sinh thương cảm. À đúng rồi ngoài Lee Minhyung thì Moon Hyeonjun là cái đứa ăn nhiều nhất đã vậy còn bị Choi Wooje nhồi nhét thêm một đống thịt. Không biết nên thương cảm cho Moon Hyeonjun hay là... Choi Wooje đây.

'Aiss tuổi trẻ mà...' Roach lẩm bẩm trong miệng đi về phía kí túc xá tránh xa cái khung cảnh hường phấn của hai cái đứa nào đó.

...oOo...

Xin tip đăng truyện điều độ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro