Ghen mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, phía trên không một mảnh vải che thân, nhưng vẫn may là phía dưới quần vẫn như cũ. Cậu cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra, cậu có hẹn với Jihan, cậu ấy sắp đi nước ngoài, mình uống nước, mình choáng đầu rồi sau đó....sau đó thế nào cậu cũng không nhớ nữa. Mặc áo vào rồi cậu đi ra khỏi căn phòng. Cậu gọi điện cho anh nhưng không được, gọi nhiều lần mà vẫn không liên lạc được, đành chịu nên Daniel phải bắt taxi về nhà.

Về tới nhà, cậu thấy mọi thứ trong nhà đen thui, nghĩ bụng chắc anh chưa về. 

Bước vào nhà, bật bóng điện lên, cả gian phòng bỗng sáng chưng lên. Cậu thấy anh đang ngồi ở bên sô pha.

- Anh về khi nào vậy, em điện cho anh suốt nhưng không được, sao anh không bật đèn lên cho sáng.

- Em đi đâu? - Seongwoo không thèm trả lời cậu mà chỉ hỏi cậu một câu không hơn không kém.

- Em đi với bạn, anh ta bảo mai đi nước ngoài rồi nên tời để từ biệt. 

- Lí do hay nhỉ. - Anh cười nhẹ. - Em nghĩ tôi là trẻ con chắc.

- Em nói....

Không đợi Daniel nói hết câu, Seongwoo đứng lên cầm chặt tay cậu lôi vào trong phòng. Anh ném cậu xuống giường rồi xé toang hết quần áo cậu ra.

Anh như con hổ lao vào mà chiếm đoạt cậu, anh hôn môi cậu cách mạnh mẽ khiến Daniel chỉ một chút nữa là ngộp thở. Anh cứ vậy mà ngấu nghiến bờ môi cậu khiến nó sưng tấy lên. Nhìn chả khác nào mấy bà thím mới đi xăm môi về.

Seongwoo hôn cậu mạnh bạo như vậy, cậu không chịu được nên cố dùng sức tránh né mặt mình với khuôn mặt anh. Seongwoo tức điên lên, anh tát vào má cậu một cái làm nó đỏ ửng lên, cậu cảm thấy đau rát, nước mắt chảy giàn giụa ra.

- Tiện nhân. - anh dùng tay bóp méo khuôn mặt cậu. - bên ngoài không phải cậu lúc nào cũng dạng chân ra cho lũ súc sinh kia đâm à.

Daniel khóc lớn hơn, cậu không tin được anh lại nói ra những lời như vậy, tim cậu như bị bóp nghẹn. Không ngờ anh lại xem cậu là hạng người dơ bẩn đến vậy.

Mặc cho Daniel có khóc to đến cở nào, Seongwoo cũng không dỗ dành, anh lúc này bị lí trí làm cho mù quáng rồi. Anh không ân ái như trước nữa mà thay vào đấy là những hành động thô bạo.

Không một bước dạo đầu, không bôi trơn, anh lập tức đem côn thịt đâm thẳng vào cúc huyệt của cậu. Daniel hét lên vì đau đớn, cơ thể như có hàng vạn mũi kim đang đâm vào lớp da thịt của cậu khiến nó rỉ máu. Anh không ôn nhu mà mạnh bạo thúc mạnh vào cúc huyệt của cậu.

Anh thúc những cú mạnh trong cậu làm cho khoái cảm trong cậu dâng lên, cậu mở miệng ra rên những câu đầy dâm đãng.

- ahhh...ahhh...oh...uh..ah.. .Seongwoo....thoải mái....rất thoải mái. 

 - Câm mồm, đồ tiện nhân. - Anh tát bốp vào má bên kia của cậu một cái. - Đừng rên tên tôi, em không đủ tư cách.  

 - Ưm, xin anh đừng.....oh....ah.....đối xử với em như vậy. 

 - Em nói sao? Không muốn tôi làm em sướng à? Được thôi.

Seongwoo dừng hẳn mọi động tác lại, Daniel cảm thấy lỗ nhỏ ngứa ngáy, cậu muốn anh động bên trong cậu, muốn anh đưa cậu đến cao trào. Cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Anh không quan tâm cảm giác của cậu như thế nào...... anh thản nhiên với lấy bao thuốc lá, châm lửa rồi ngồi hút ngon lành, rít một hơi rồi phà hết hơi khói vào mặt cậu. Daniel ngửi được mùi thuốc lá nên ho sặc sụa. Anh ngồi trên cậu cười giả khổ.

- Sao? Muốn tôi làm cho lỗ nhỏ dâm đãng của em sướng điên lên không ? 

 -Muốn, mau giúp em. Em khó chịu. 

 - Cầu xin tôi đi.

Daniel cảm thấy lòng tự tôn của cậu bị anh đè bẹp ngay lúc này. Cậu cắn chặt môi dưới đến rỉ máu, ngậm đắng nuốt cay vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, cậu lắp bắp van xin:

- Xin anh.....giúp em....làm ơn....dùng côn thịt của anh mà đâm vào cúc huyệt của em. 

 - Kang Daniel, xem ra em chỉ được cái nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, đồ dâm đảng, tôi sẽ thao nát cúc huyệt của em.

Seongwoo đâm mạnh trong cơ thể cậu, không một chút nương tay, anh cứ thúc mạnh vào mông cậu như để giải tỏa cơn phẫn nộ trong người anh.

- Em chẳng khác gì những thằng điếm chuyên đi thỏa mãn dục vọng đàn ông cả. 

 Anh bắn hết bên trong cậu, cậu cũng bắn đầy ra ga giường. Anh rút ra khỏi cúc huyệt cậu rồi quấn khăn đi sang phòng khách, trước khi đi anh còn không quên phán vào mặt cậu một câu:  

 - "Đồ rẻ tiền"

Rồi anh đóng sầm cửa lại. Lúc này, trên mí mắt Daniel chảy ra những giọt thủy tinh trong suốt. Cậu khóc vì anh xem thường cậu, xem cậu không bằng nhưng thằng trai bao ngoài đường trong khi cậu là vợ đường đường chính chính của anh. Phải chăng truớc giờ anh không hề yêu cậu? Càng nghĩ nước mắt cậu càng chảy dài, vị mặn chảy xuống đôi môi làm cậu đau xót. Nhưng không, lúc này đây, con tim cậu còn đau đớn gấp trăm lần. Cơ thể trần trụi nằm co ro lại, nỗi đau nơi tim cậu cứ thắt lại từng cơn. Cậu ôm lấy ngực khóc đau đớn. Cậu cắn chặt môi lại để không khóc thành tiếng, cậu sợ anh sẽ xem thường. Nước mắt cứ chảy dài, mùi tinh dịch tanh nồng khiến Yoongi buồn nôn. Cậu cảm thấy tiếc thương cho thân phận chính mình. Cười nhạt, cậu cảm thấy ớn lạnh nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua. Cậu muốn ngủ, ngủ thật sâu để khi tỉnh dậy đây chỉ là cơn ác mộng.

_______________
#Bửi

Chúng ta là những con người máu lạnh.

Xem người ta ngược nhau mà cảm thấy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro