Lạnh Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm đó trở đi, anh không cho cậu rời khỏi nhà nửa bước, anh là đang muốn giam cầm cậu.

Anh thay đổi hơn trước, không còn cười nói, vui vẻ với cậu. Bây giờ trước mặt cậu không phải là một Onh Seongwoo của ngày xưa nữa, anh khác xưa rồi, vốn người hiện tại của anh khiến cậu rùng mình, khiếp sợ.

Anh hay đi làm sớm nhưng về từ rất khuya. Có lần cậu nghe tiếng xe của anh về tới cổng, cậu đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ và bắt gặp được Kim Hana đang dìu anh xuống xe. Kéo rèm cửa lại, cậu buồn bã, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một lúc sau đó, Seongwoo mở cửa phòng ra. Trước mắt anh là hình ảnh của cậu, anh cảm thấy vừa tổn thương, vừa đau lòng.....anh cười nhẹ một cái như thể tiếc thương cho chính bản thân mình.

- Anh, về rồi sao? 

 - Tránh ra chỗ khác. - anh bước loạng choạng đến chiếc giường. 

 - Để em đỡ. 

 - Cút, đừng giả vờ quan tâm tôi. - Anh hất mạnh tay cậu ra. 

- Xin đừng đối xử với em như vậy. - Nước mắt chảy dài xuống gương mặt gầy guộc. 

- Muốn tôi quan tâm em chứ gì? Không được ra ngoài giao du với lũ cặn bã kia là em không chịu nổi sao? Được thôi, tôi sẽ "phục vụ" em.

Seongwoo đẩy cậu ngã xuống giường, đôi tay mạnh bạo bóp chặt lấy cổ tay cậu, không cho cậu vùng vẫy. Cậu vì đau quá nên khóc rất nhiều, cái miệng nhỏ mấp máy không ngừng van xin anh. Nhưng không, Seongwoo hiện tại đã mất lí trí rồi, anh không quan tâm cậu ra sao, anh chỉ biết hiện tại nên dồn nén cơn tức giận lên người cậu.

Anh xé toạc áo cậu ra, ném phăng đi, anh cúi xuống hõm cổ cậu mà nghiến ngấu, anh mút mát làn da trắng nõn của cậu. Không chút nương tay, anh mạnh bạo hơn. Cảm giác đau đớn ập đến, Daniel khóc thành từng tiếng. Anh mặc kệ, anh vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể cậu.

- Dừng lại đi, em không muốn. 

 - Với tôi thì không muốn, với bọn đàn ông rẻ giúm thì em có hứng làm tình sao?. - Tiện nhân. 

- Đừng buông ra những lời nói như thế, em không có. - Nước mắt trào ra. 

- Để tôi cho em thấy, em muốn được làm tình đến mức độ nào.

Anh quay xuống phần thân dưới của cậu, mở khóa quần cậu ra rồi tụt xuống mắt cá chân cậu. Anh đưa vật vừa thô to, vừa cứng vào trong cúc huyệt cậu, anh ra sức luật động trong cậu, cảm giác khoái cảm mỗi lúc ập đến, Daniel rên rỉ theo từng cú thúc mạnh của anh.

- Tiện nhân, dâm đãng, hãy ở dưới thân tôi mà rên rỉ đi, vì em là loại người như vậy mà. Khốn nạn.  

- Ưm.....ahh....không......ah 

 - Đừng tỏ vẻ thanh cao trong khi em với mấy thằng trai bao ngoài đường kia cùng một loại.

Seongwoo tức lên, anh thúc mạnh hơn bên trong cậu, khi đạt đến cao trào, cả hai cùng bắn rồi anh gục xuống ngủ từ lúc nào không hay, chắc do tác động của rượu.

Daniel đi từng bước khó khăn vào nhà tắm. Cậu rửa sạch cơ thể, thay một bộ quần áo mới rồi cầm một chiếc khăn và chậu nước đặt xuống ghế cạnh giường. Cậu lấy khăn lau sạch người cho anh, giúp anh mặc tạm chiếc áo ngủ rồi đắp chăn cho anh, cậu cứ thế mà ngồi ngắm nhìn anh xuyên suốt.

Một giọt... 

 .... 

 Hai giọt...  

... 

 Ba giọt......

Nước mắt cậu cứ trực trào trong khi cậu chả muốn khóc chút nào, cậu không hiểu lí do vì sao anh lại nghĩ cậu là loại người dơ bẩn đó trong khi cậu luôn toàn tâm toàn ý "dâng hiến" cho một mình anh. Cậu đau lắm, cậu ước gì có thể quay trở lại như thời tiểu học, hai người chơi vui biết mấy, anh sẽ luôn mỉm cười với cậu, sẽ nắm chặt tay cậu, sẽ chọc tức cậu.....bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu ùa về, Daniel gượng cười, chắc đấy chỉ là hồi ức tốt đẹp mà cậu nghĩ còn đối với anh thì có chả quan trọng, có khi anh đã quên hết rồi cũng nên.

Daniel đứng lên, cậu bê thau nước cất đi, tắt bóng đèn phòng ngủ rồi đi nhè nhẹ ra ngoài cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại tránh làm anh thức giấc. Còn cậu, cậu đi ra vườn hoa phía sau ngồi ngắm cảnh đẹp đêm nay.

Cảnh đêm nay thật đẹp, Ong Seongwoo, em muốn được cùng anh sống hạnh phúc từ giờ cho đến cuối đời, nhưng......nhưng sao khó quá. Phải chăng tình cảm của em không đủ lớn để anh nhận ra? 

Anh biết không, em đau lắm, trái tim em cứ đau thắt lại,.... mỗi ngày, mỗi ngày em đều muốn anh nói những lời yêu thương em, muốn được anh dùng bàn tay to lớn ôm lấy em, muốn anh ôm em từ sau và nói 'anh yêu em' nhưng khó quá phải không anh? 

Phải chăng em yêu cầu cao quá sao? Em đòi hỏi quá nhiều phải không anh? Hay....vì em không xứng? Hạnh phúc ấy....em không đáng có?

Ngồi giữa một vườn hoa, Daniel thầm khóc cho số phận. Cậu suy nghĩ rất nhiều, vô số câu hỏi được đặt ra nhưng....không một ai trả lời cả. Mệt mỏi vì khóc rất nhiều nên cậu thiếp đi lúc nào không hay. Về đêm, trờ chuyển lạnh, gió thổi từng cơn se lạnh lên cơ thể của cậu, cậu nằm co ro người lại, vừa ngủ, nuớc mắt cứ lăn dài trên hai gò má xanh xao của cậu. Cảnh tượng hiện tại vừa đáng thương, vừa khiến con người ta xót xa. 

______

#Bửi

Mấy bồ có biết cái vụ scandal ko? Tui buồn quá 

Tui cảm thấy YMC hinh như không quan tâm đến Kuan Lin thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro