Chương 1: Đồ đầu đất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trấn nào đó:
   "Dạ thưa, chỉ còn một phòng duy nhất!" - tiểu nhị nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt khó xử đã nhăn thành một đống nhưng không dám lớn tiếng.

   "Mẹ nó chứ! Cả cái nhà trọ lớn thế này mà chỉ còn một phòng?" - Phong Tín giận tới mặt đã bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn phải nhịn vì không thể tùy tiện đánh phàm nhân.

   Mộ Tình đứng bên cạnh đã sắp chịu hết nổi Phong Tín, đành dùng chất giọng lúc nào cũng như sắp mất hết kiên nhẫn khuyên can Phong Tín: "Bỏ qua đi! Hôm qua tết trung nguyên mà nên du khách còn chưa đi, kiếm được một phòng đã không tệ rồi! Chung thì chung, bổn… ta không chê ngươi là được chứ gì?"
Không thể đánh người phàm, cũng không thể đánh Mộ Tình trước mặt người phàm được nên Phong Tín đành đồng ý, hai hàm răng của hắn còn nghiến ken két phun ra một chữ: "Được..." vô cùng gượng ép!

   Mộ Tình vừa đi vừa nghĩ về nhiệm vụ còn Phong Tín thì lại nghĩ về những lời phán xét chê bai châm chọc hắn của Mộ Tình vào đêm đấu đèn hôm qua: "Nếu thực sự tín đồ biết được Cự Dương tướng quân mà họ thờ thực ra vẫn độc thân mà thậm chí còn mắc chứng sợ nữ nhân, không chừng còn là kẻ bất lực...ha…? Chắc hẳn tín đồ sẽ giảm phân nửa. Ngươi thắng ta cũng chỉ nhờ có hư danh đó thôi? Hơn nữa chỉ hơn ta một đèn!...".

   Thật sao?

"Mộ Tình, không lẽ ngươi muốn ta chứng minh cho ngươi thấy ta không hề bất lực? Ngươi muốn ta chứng minh ra sao? Đứng trước mặt ngươi thao một nữ nhân?" - Phong Tín thầm nghĩ, lại nghe thấy tiếng châm chọc của Mộ Tình tiếp tục hiện lên trong trí não: "Ta nói không phải nha Phong Tín, ngươi suốt ngày treo câu ta thao lên cửa miệng, không biết ngại sao? Ta tu đạo cần giữ thân, còn Cự Dương ngươi mà không thao là tín đồ thất vọng lắm nha!"

   Tại sao Mộ Tình lại nói như thế? Rõ ràng đã cãi nhau đánh nhau hơn 800 năm nhưng đều do bất đồng ý kiến, hắn chưa từng thấy Mộ Tình thốt ra lời hiểm độc như vậy để châm biếm hắn…

   "Ngươi nói xem, tại sao chỉ một con Hung mà Đế Quân lại phải phái tới hai thần quan đi? Nó thực sự lợi hại tới vậy?" - Mộ Tình vừa bước vào phòng đã mệt mỏi dọn dẹp sơ qua cái giường rồi nằm xuống, vừa muốn nghỉ ngơi vừa muốn bàn chuyện công việc nhưng có lẽ vì có chút ngại khi nói thẳng ra là "tại sao Đế Quân lại phái ngươi tới giúp ta", từ giúp đúng là quá khó nói đi nên sửa chút. Phong Tín thì vừa bước vào phòng đã bị lôi kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, thấy phòng hơi tối nên bước tới bên bàn châm đèn có lư nhỏ bên cạnh nên tiện tay châm luôn, đáp: "Mất tích một lúc nhiều người già trẻ gái trai gì nó cũng bắt, trong thành lại xuất hiện vài hiện tượng kỳ dị… ta đoán Đế Quân nghĩ tới Thanh Quỷ, chỉ có hắn mới không kén chọn như thế!"

"Ừm! Đúng là phẩm vị kém! Thanh Quỷ rất nhiều thủ đoạn, phải đề cao cảnh giác cẩn thận mắc bẫy!" - Mộ Tình gật gù, xem ra nhìn Phong Tín không tình nguyện lắm nhưng hắn vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ, có vẻ không giận chuyện hôm qua y châm chọc hắn. Cơ mà y châm chọc hắn quá lời, phải nói là rất quá đáng luôn mà sao Phong Tín không giận? Hay là hắn nghe xong bỗng dưng tự cảm thấy bản thân không tốt? "Khoan! Ngươi thắp hương gì vậy?"

"Ta không biết? Chỉ là thấy trên bàn có nên thắp đại thôi, sao vậy???" - Phong Tín bị hỏi lạc đề bỗng hơi đơ mặt.

"Con mẹ nó ngươi là tên ngốc à? Ai đặt gì lên bàn ngươi cũng tùy tiện đốt, không lẽ chủ tiệm đặt phân lên bàn ngươi cũng đốt?" - Mộ Tình thực sự rất chán ghét những tên đầu gỗ làm bừa mà không thèm suy nghĩ!

"Ý gì? Ngươi lại lên cơn gì nữa vậy? Muốn khiêu khích ta? Thực sự không đánh nhau với ta ngươi không chịu được?" Phong Tín bị chọc điên rồi! Chuyện hôm qua hắn chưa thèm tính sổ mà vẫn chạy tới giúp y, vậy mà y mới nói được hai câu lại muốn chọc tức hắn!

Hai người còn chưa kịp động thủ thì bỗng cảm giác vô cùng mệt mỏi ập tới, đầu óc mụ mị chân tay rã rời, lục phủ ngũ tạng nóng như lửa đốt.

"Thôi xong… tên đầu đất nhà ngươi…! Trúng… bẫy rồi!" Mộ Tình nằm yên trên giường tứ chi bất lực, nghiến răng nhả ra từng câu chữ đứt đoạn. Phong Tín thấy không ổn bèn cố bước tới phía Mộ Tình, càng bước càng loạng choạng cuối cùng đổ cái rầm lên người Mộ Tình.

"A...ưm…" Cảm giác tê dại từ vành tai truyền lại khiến Mộ Tình bỗng bất giác kêu lên, chợt nhận ra có bờ môi mềm nóng áp sát lên tai còn đang phả ra từng hơi thở nóng rực kia là của Phong Tín, lại nghĩ tới thứ y vừa thốt ra bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mặt từ đỏ ửng sang đỏ gay.

"Xin lỗi… ta… không… cố ý!" Phong Tín cũng trúng hương lạ, thực sự chỉ là không đứng vững mới ngã lên người Mộ Tình nhưng chỉ mới tiếp xúc chút da thịt hắn đã cảm thấy giờ hắn thực sự muốn cố tình rồi!

Mộ Tình vì tu đạo mà cấm sắc dục hơn 800 năm, dục vọng giờ phút này như muốn tuôn trào hết một lượt, thầm nghĩ: "Thích Dung, chắc chắn là tên Thích Dung mà ta quen, hắn cố ý xỏ ta!". Đúng là không thể nghĩ tới ai khác, cố tình làm loạn trên địa bàn Huyền Chân tướng quân, lại còn đặc biệt chuẩn bị "món quà" gãi đúng chỗ ngứa như này còn có thể là con Hung nào? Phải biết kể cả có là tuyệt cũng không tùy tiện làm loạn địa bàn của một võ thần, loạn bắt nhiều người lại còn bày vài trò vặt dọa ma nhiễu loạn lòng dân.

Sau cái hôn tai vô tình của Phong Tín, Mộ Tình cũng chẳng thể suy nghĩ gì nữa, ý thức mơ hồ dần không ngờ tay chân y đã bất giác ôm lấy người kia từ đời nào. Phong Tín đầu óc cũng dần mơ hồ, vẫn còn chút tỉnh táo nhìn động tác Mộ Tình, y cắn chặt môi ôm chặt lấy hắn lại còn thở hắt từng hơi nặng nhọc tới nỗi phát ra từng tiếng "ưm" trầm thấp. Hắn cũng không nhịn được, ngậm lấy vành tai Mộ Tình đưa đầu lưỡi tinh nghịch liếm vài cái, hỏi: "Sao? Ngươi thực sự muốn ta chứng minh với ngươi rằng ta không hề bất lực?". Nói dứt miệng, Phong Tín tự cởi đồ nhanh như chớp, từng khối cơ bắp lộ ra khỏe mạnh săn chắc khiến Mộ Tình nằm dưới nhắm mắt không dám nhìn thậm chí không dám thở mạnh… "Tên này định làm gì? Con mẹ nó!!! Sức lực của ta đâu hết rồi???" Mộ Tình tiếng thét đầy đầu nhưng thân thể bất lực, căn bản không phát ra nổi tiếng nào khác ngoài "Ư…". Tự cởi đồ xong thì đến lượt cởi đồ Mộ Tình, cơ mà con người Mộ Tình tâm tư phức tạp đến quần áo cũng phức tạp hơn hắn nên Phong Tín chỉ cởi được cái đai lưng và ngoại bào rồi trực tiếp xé trung y nội y ra thành nhiều mảnh. Đúng là phong cách võ thần vẫn hữu dụng nhất!

  Mộ Tình chịu không nổi thì chỉ biết nằm im chịu đựng vì y còn phải giữ thân đồng tử nhưng mà Phong Tín thì không cần, hắn biết bây giờ nên làm gì để giải độc cho cả hai nhưng giải độc xong thì Mộ Tình sẽ mất lượng lớn pháp lực. "Không sao! Hiện giờ hắn đã là thần quan, pháp lực sẽ dần tự khôi phục thôi! Còn hơn bị dục hoả thiêu thân, không giải nhanh chỉ e rằng lục phủ ngũ tạng bị thiêu nát, cho dù là thần thì cũng phải chết…!". Đối với người thường mà nói thì mấy loại hương dược kích dục này chỉ là chuyện cỏn con, tùy tiện tìm một cô nương giải quyết là được chứ gì? Không có vợ hay ái nhân thì bỏ chút bạc đi kỹ viện. Nhưng đối với Mộ Tình mà nói thì thứ này còn lợi hại hơn bất kỳ loại độc nào trên đời. Mộ Tình sợ rồi, y dùng hết sức bình sinh đẩy Phong Tín ra. Đẩy chưa thấy ra mà Phong Tín chỉ thấy hai tay Mộ Tình đang bóp nhẹ cơ ngực của hắn, bàn tay mềm mại của y còn cọ qua cọ lại hai đầu nhũ hoa của hắn. Phong Tín vốn đã không chịu nổi giờ lại càng gấp gáp hơn, hắn chuyển từ vành tai qua hôn lấy đôi môi mềm ấm căng mọng của Mộ Tình, một tay chống đỡ cơ thể một tay vân vê nhũ hoa hồng nhuận của y.

  Mộ Tình khác hắn, hồi còn là người thường y không có nhiều thời gian luyện tập mà còn phải giặt giũ nấu ăn, tay tiếp xúc nước nhiều nên không chai sạn như hắn. Đôi tay trắng mềm thuôn dài như được đúc ra từ bạch ngọc của y khéo léo làm giỏi tất cả mọi việc từ múa đao chém giết tới giặt giũ quần áo chăm lo người khác,... Bây giờ tới cả việc kích thích hai đầu nhũ hoa của hắn cũng thật giỏi, hắn không nhịn nổi nữa.

   Mộ Tình khác hắn, y không thể giống như hắn hay như một nam nhân bình thường có thể tự tay giải quyết dục vọng của mình. Đừng nói tới tìm cô nương mà bản thân tự giải quyết cũng không được, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Vậy nên khó có ai tưởng tượng nổi dục vọng mà y phải kìm nén bấy lâu lớn cỡ nào, nam nhân bình thường đều nghĩ "Chỉ có kẻ bẩm sinh bất lực mới nhịn nổi!"

Có mơ Phong Tín cũng không ngờ tới có ngày hắn sẽ đè Mộ Tình xuống giường, hơn nữa Mộ Tình còn không hề giãy dụa phản đối hắn. Đầu óc hắn giản đơn, làm gì biết được thực ra vì dục hỏa của Mộ Tình nhiều hơn hắn nên y căn bản không có sức để phản kháng, những tiếng "Ư… a…" mà y phát ra căn bản không phải là rên rỉ sung sướng mà là tiếng chửi rủa chưa kịp thốt ra đã bị cảm giác lạ như điện giật từ bộ phận nhạy cảm truyền tới làm cho đứt đoạn. Hơn tám trăm năm, lần đầu những cảm giác lạ này truyền tới từng thớ da thịt khiến Mộ Tình không biết phải làm sao chỉ đành mặc kệ bàn tay Phong Tín làm loạn từ trên rồi từ từ xuống dưới, hắn nắm lấy vật nhỏ ở hạ thân của y.

   Hắn dùng lưỡi thăm dò khoang miệng đùa nghịch hai cánh môi của Mộ Tình tới sưng lên rồi cái lưỡi không yên phận kia bắt đầu dời dần xuống dưới liếm láp cần cổ thon dài trắng như ngọc của y. Phong Tín khẽ cắn vài cái xong lại mò dần xuống dưới liếm mút nhũ hoa hồng hào mềm mại. Đầu lưỡi ướt át điên cuồng khuấy đảo khiến từng bên nhũ hoa đều cứng lên, bộ phận nhạy cảm bên dưới cũng vì sự kích thích này mà bắt đầu phản ứng. Vật nhỏ dưới hạ thân Mộ Tình bắt đầu đứng dậy biểu tình, nó chạm cả vào cự dương của Phong Tín.

   "Aaa…"

   Giống như hai luồng sét va chạm vào nhau vậy, cả hai đều bị điện tình bùng nổ đem theo khoái cảm lan toả toàn thân.

   "Aaaa…. ưm…."

   Lần này thì thực sự Mộ Tình đã rên rỉ vì khoái cảm, cảm giác lạ lẫm này khiến y không thể cự tuyệt, không muốn phản kháng nữa, Phong Tín càng làm tới thì y càng thèm khát mãnh liệt hơn. Tiếng rên rỉ của y như một liều thuốc kích thích khiến Phong Tín cao hứng tột độ, hắn ngồi dậy gác hai chân Mộ Tình lên vai rồi từ từ nghiên cứu hạ thân Mộ Tình một lúc, dù là lần đầu thao nam nhân nhưng nam nữ chắc cũng không khác mấy?  Hắn một tay vuốt ve trụ thịt nóng bỏng của Mộ Tình một tay bắt đầu lần mò xuống cửa huyệt non mềm của y. Chỉ sau vài giây thì một ngón tay đã thuận lợi chui vào rồi nhẹ nhàng luận động, mỗi lần rút ra lại đưa theo một lượng chất nhờn nhỏ ra khỏi cửa huyệt. Một chưa đủ mà Phong Tín tăng dần lên hai, cảm thấy rộng rãi dễ dàng luận động lại tăng thêm ngón nữa. Ba ngón tay ra ra vào vào nơi cửa huyệt khiến Mộ Tình bắt đầu cảm thấy đau nhưng chút đau này không là gì so với khoái cảm nó mang lại nên từng âm thanh đứt đoạn phát ra nơi cửa miệng vẫn là rên rỉ sung sướng.

  "Aaaa…. a…."

  Bỗng một cơn đau mãnh liệt nơi cửa huyệt truyền tới, Mộ Tình bị đau bất ngờ nên cong người lên, y cảm nhận được thứ tiến vào từ cửa huyệt không còn là ngón tay nữa mà là một trụ thịt thô to với đầu trụ mềm mại ướt át. Không hổ danh Cự Dương, ba ngón tay mở rộng huyệt vẫn chưa là gì so với thứ này! Hành động cong người lên của Mộ Tình lại vô tình khiến cho cự dương của Phong Tín đi vào sâu hơn. Cơn đau này lẽ ra không là gì so với võ thần, có cơn đau nào có thể làm khó một võ thần chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên Mộ Tình đau ở vị trí này, cảm giác đau đớn và khoái cảm lạ lẫm này khiến đầu óc y bị dục vọng xâm chiếm toàn bộ không còn một tia ý thức nào nữa: "Nữa… đi…".

   Phong Tín được ủng hộ lại càng làm tới, hai tay hắn vuốt ve từ cổ chân mộ tình xuống. Thật mềm mại. Sau đó hắn đưa hai bàn tay thô ráp cứng cỏi giữ chặt chiếc eo nhỏ của Mộ Tình, cự dương ở bên dưới bắt đầu đâm vào rút ra liên tục.

   "Ha… ha… ha… ha..."

   Mỗi nhịp nhấp vào của Phong Tín đều vừa mạnh vừa sâu khiến Mộ Tình từ rên rỉ thành thở dốc, khoái cảm tới liên tục không còn cảm thấy đau nữa khiến y chẳng còn sức mà kêu rên nữa, miệng môi khô ráp.

  Phong Tín vừa nhấp nhịp nhàng vừa nhìn cơ thể nuột nà trắng nõn của Mộ Tình. Căn phòng quá nhỏ nên dù chỉ có vài cây nến bé xíu đó cũng đủ soi sáng cho hắn, hắn nhìn thấy từng giọt mồ hôi trên ngực y phản quang chói mắt, hắn thấy từng vết răng hắn in trên cổ và ngực y đỏ rực thật xinh đẹp làm sao. Hai nhũ hoa cương cứng cũng đỏ rực như khiêu gợi hắn.

   Tràng bích non mềm lần đầu bị xâm chiếm…

   Mềm mại quá!

   Nóng…!

   Uớt át quá!

   Gian phòng trọ bé nhỏ vang lên từng tiếng rên rỉ do da thịt va chạm kèm lượng lớn dâm thủy của hai nam nhân làm cho âm thanh càng vang. Hai vị thần quan hàng ngày dùng quyền cước đánh nhau nay đổi đánh bằng côn thịt, tiếng vang không thua kém mọi ngày như sợ người khác không nghe thấy vậy. Thực ra da mặt họ chưa dày tới độ mặc kệ người ta nghe thấy âm thanh ướt át đáng xấu hổ này mà do đầu óc cả hai đều bị dục niệm bao phủ không còn nghĩ được nhiều thế nữa.

   *Phụt…!*

   *Aa…. ưm… ha… ha.. ha...*

   Một dòng dịch thể trắng xoá từ vật nhỏ của Mộ Tình phun trào mạnh mẽ, bắn hẳn lên rèm giường.

   Lần đầu của y…

   Thứ đó tuôn ra làm giảm đi một lượng lớn dục niệm, đầu óc Mộ Tình bắt đầu thanh tỉnh một chút. Nhìn nam nhân vẫn đang mạnh mẽ ra vào xâm chiếm cơ thể mình, Mộ Tình bỗng cảm thấy đau đớn chua xót dâng lên ngập lồng ngực, thầm nghĩ: "Phong Tín, hắn thao ta… chỉ vì hắn cần giải hương độc, hay là vì muốn chứng minh cho ta rằng hắn không hề bất lực và cái thứ của nợ chết tiệt kia của hắn thực sự cực đại chứ không phải đồn nhảm…?"

  "Ta biết, hắn không phải vì thích ta…"

  "Chúng ta đã đánh nhau hơn 800 năm, hắn nhất định rất ghét ta, hắn đang trả thù ta!"

  "Nhưng mà… cảm giác này thích quá! Hình như ta không muốn hắn dừng lại…"

   Không hổ là võ thần, Phong Tín nhịp nhàng đâm rút liên tục vào hạ huyệt Mộ Tình không biết mệt mỏi, dòng bạch trọc nóng hổi bắt đầu bắn vào bên trong chiếc bụng nhỏ của Mộ Tình nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Bắn xong dù hạ thân hắn chưa dừng lại nhưng đầu óc cũng thanh tỉnh một chút, chợt nhận ra Mộ Tình ở dưới hạ thân hắn lúc này trông thật thảm bỗng cảm thấy chua xót. Mộ Tình da thịt đỏ ửng mồ hôi nhễ nhại, làn tóc nhạt màu đã ướt sũng, làn môi hồng hào mọi ngày giờ đây trắng bợt khô nứt do nước bọt hắn dính vào và rên rỉ quá nhiều không khép nổi miệng. Qua ánh nến lập loè Phong Tín thấy không chỉ da thịt Mộ Tình ướt át mà đôi mắt cũng ngập nước, ánh nến phản chiếu đôi mắt nâu trong veo càng thêm lung linh diễm lệ. Hai hàng nước phản quang trên mặt, Mộ Tình khóc rồi? Hắn làm mộ tình khóc rồi! Dù dục hỏa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt nhưng giờ phút này nhìn Mộ Tình bị hắn thao cho thê thảm như vậy bèn không nỡ tiếp tục, hắn quyết định rút ra đi rót nước cho Mộ Tình, y hẳn là đang mệt mỏi khát nước lắm. Suốt dọc đường đi cãi vã đã đủ mệt mà vừa bước vào phòng chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống cả hai đã lao lực như vậy, hắn cũng cảm thấy hơi khát!

   Cự dương ra khỏi hậu huyệt Mộ Tình còn đem theo rất nhiều dịch thể hỗn độn, ướt cả một khoảng giường. Hương độc cũng vừa cháy cạn một lúc, giờ trong phòng chỉ còn mùi dịch thể hỗn độn của hai nam nhân bay khắp phòng. Thật tanh tưởi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fengqing