Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tuấn Khải, anh xem này! Kiệt Luân ca lại ra bài mới này!"

-"Khải ca! Đệ đệ siêu cấp khả ái đang rất đói nga~"

-"Khải ca, đồng hồ mà mẹ mua cho em này! Có phải cực kỳ soái không?"

-"Khải ca, cô ấy là...?"

-"Th...Thật tình! Anh nói sớm một chút em đã chuẩn bị quà rồi! Haha! Biết rồi biết rồi mà! Đại tỷ nếu biết anh cứ như ông cụ thế này thì em không nói giúp đâu đấy!"

Vương Nguyên à, cậu khóc sao? Đừng khóc nữa, có tớ ở đây, ít nhất tớ sẽ không để cậu đau lòng. Nhưng trong lòng cậu, tớ có thể chiếm dụng một phần hơn là bạn thân không? Chí ít ngay lúc này, đừng nhớ đến Tuấn Khải nữa được chứ? Dựa vào tớ một chút thì sẽ ra sao? Sao lại trốn một góc rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau?

Cậu đau lòng, tớ cũng không thể vui được. Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng vẫn không thể mang hạnh phúc cho cậu sao? Ban phát hạnh phúc cho mọi người nhưng cậu thì không. Có đáng không?

Két!!!!!Rầm!!!!!

-"Nguyên Nguyên! Một chút nữa thôi!! Đừng rời xa tớ!!!"

-"Chấn thương ở đầu khá nặng, rất may là cuộc phẫu thuật rất thành công nên bệnh nhân đã có thể qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, phần máu bầm tụ lại ở não sẽ có thể ảnh hưởng đến tính cách và ký ức nên người nhà hãy giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp."

Vương Nguyên, cậu không sao. Thật tốt quá! Tạ ơn trời! Dù cậu có như thế nào, tớ vẫn sẽ yêu thương cậu hết mực, làm ơn hãy ở bên cạnh tớ.

-"Cậu là ai?"

Cậu tỉnh lại rồi. Nhưng có vẻ cậu không nhớ gì cả, nhưng không sao, từ giờ ta sẽ bắt đầu lại. Trông cậu thật tiều tuỵ, ngơ ngác nhìn mọi thứ mà lạ lẫm tớ lại có chút không nỡ. Không sao, sau này có lẽ cậu sẽ hiểu được tấm lòng của tớ thôi Nguyên Nguyên à.

-"Là người yêu của em - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhớ kỹ điều đó Vương Nguyên của anh." - tiến lại gần, cậu không có ý tránh né, nhẹ nhàng cúi gần mặt cậu, tớ nói ra câu nói mà bản thân luôn ao ước một ngày được quang minh chính đại cùng cậu.

Cậu có vẻ rất ngạc nhiên, thập phần đáng yêu, nhịn không được nên đã lỡ tay véo mũi cậu một cái, lập tức nhận được cái nhăn mặt của cậu thật khả ái mà. Tiểu khả ái à, có thể đừng chu môi như thế không? Tớ không thể kiềm chế được ý định muốn hôn lấy cậu. Muộn rồi, đến lúc lấy lại được chút ý chí thì đã rút cạn hơi thở của cậu rồi. Thật xin lỗi! Nhưng nụ hôn vừa rồi, dư vị ngọt ngào ấy tớ sẽ chờ đến khi cậu hoàn toàn chấp nhận thì sẽ lại nếm trải lần nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Trường trung học phổ thông Bắc Kinh, Thiên Tỉ vừa được chuyển đến đây, vốn dĩ ban đầu ngại phiền phức mà không có ý định kết thân với ai. Bởi ngoại hình và thành tích thủ khoa mà Thiên Tỉ rất được mọi người trong trường yêu thích, bản thân lại không để tâm mấy việc đó.

-"Uy Tiểu Thiên Thiên! Lại một mình đọc sách đấy à? Cùng đi chơi bóng rổ đi!" - lại đến rồi, cặp song Vương nổi tiếng toàn trường nhờ vẻ ngoài lẫn thành tích, vừa rồi là tên Vương Nguyên ồn ào hay náo nhiệt.
-"Tiểu Nguyên! Em lại bắt đầu trêu chọc bạn học Dịch à? Thật ngại quá, xin lỗi cậu nhé! Nhưng mà cậu có muốn cùng ra sân chơi không?" - tên này là Vương Tuấn Khải, xem như Thiên Tỉ cũng có chút thiện cảm với Tuấn Khải vì góp công chỉnh lại Vương Nguyên ồn ào kia.
-"Không cần, cảm ơn. Tôi không có hứng thú." - Thiên Tỉ xoay người định rời đi, bỗng sau lưng cảm thấy rất nặng, suýt nữa là ngã rồi, may mà Thiên Tỉ trụ vững.
-"Thôi mà Tiểu Thiên Thiên~~ một chút thôi~ thắng rồi chầu kem sẽ là của chúng ta!" - Vương Nguyên mắt sáng rực mà trên lưng Thiên Tỉ mè nheo hệt như đứa nhóc 3 tuổi vòi mẹ mua bánh kẹo cho.
-"Không quan tâm! Đi xuống ngay cho tôi!" - Thiên Tỉ có vẻ bực bội mà quát.
-"Không chịu đâu~ Cậu không giúp tớ thắng chầu kem này tớ nhất quyết cho cậu cõng tớ suốt đời luôn!!!" - Vương Nguyên phồng má liều mạng bám giữ trên người Thiên Tỉ.

Kì kèo một hồi, Thiên Tỉ đành chịu thua trước sức mạnh đeo bám của Koala Vương Nguyên. Nhưng mà, trong lòng sao lại cảm thấy có gì đó hứng khởi mà cùng phối hợp với Vương Nguyên giành thắng lợi. Có lẽ...cũng không đến nỗi tệ. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã cười reo ôm lấy Vương Nguyên vui mừng chiến thắng mất rồi. Sực tỉnh lại, Thiên Tỉ vội buông Vương Nguyên ra, lại nhận được nụ cười của Vương Nguyên mà trong tâm khẽ động. Có lẽ là từ giây phút ấy, Thiên Tỉ đã rung động với Vương Nguyên rồi.

——————————————————————————
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro