Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai cả của tập đoàn Dịch Thị, trước sau một bộ mặt than không có tâm trạng với náo nhiệt bên ngoài. Ngày đầu tiên chuyển về trường trung học Bắc Kinh xui xẻo ngồi cạnh tên nhóc lắm lời Vương Nguyên.

-"Thiên Tỉ, cậu xem bài này tính kiểu nào cũng không thể giải ra. Làm thế nào đây???"
-"..."
-"Thiên Tỉ, cùng đi ăn trưa đi! Gia tăng tình huynh đệ."
-"..."
-"Ê chậm đã! Cậu đi nhanh như vậy định bỏ rơi tớ sao?"
-"..."
-"Thiên Tỉ..."
-"Cậu ngậm miệng lại cho tôi! Đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa! Gọi tên tôi một lần nữa tôi đem cậu làm thành thái giám!"

Thiên Tỉ quát Vương Nguyên rồi xoay người bỏ về lớp trước. Vương Nguyên cứ đứng ngây ngốc ở đó, không phải hôm qua vẫn còn chơi bóng rất vui sao? Tiếng chuông vào tiết reo lên, cả lớp đều ngồi ngay ngắn ở bàn học. Riêng Vương Nguyên cứ nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm mãi gì đó không ai nghe được.

Thầy Bạch từ trên bục bước xuống chỗ ngồi của Vương Nguyên, dùng một quyển sách gõ vào đầu cậu một cái. Vương Nguyên ngẩng đầu lên một bộ dạng đau thương, thống khổ, cả lớp phải giật mình.

-"V...Vương Nguyên... em làm sao vậy?" - Thầy Bạch lo lắng.
-"Tiểu Thiên Thiên không cần em... Tiểu Thiên Thiên ghét em rồi...không thiết sống nữa..." - Vương Nguyên cứ lập đi lập lại câu như thế.
-"Tiểu Thiên Thiên? Thiên Tỉ? Em lại chọc Vương Nguyên gì sao?" - thầy Bạch khó hiểu.
-"Này cậu nói cho đàng hoàng, tôi có nói câu nào ghét cậu sa..." - bất giác nhận ra gì đó, Thiên Tỉ khựng lại, lại nhận được ánh mắt của Vương Nguyên đang sáng rực.
-"Thật sao? Cậu không ghét tớ? Ghi điểm!!! Thích Tiểu Thiên Thiên nhất!!!" - cậu một hơi ôm lấy anh mà bám víu. Mặc cho anh đẩy ra thế nào, cậu cũng quyết bám chặt, thầy Bạch thì thở dài lắc đầu ngao ngán, cả lớp được một trận cười hả hê.

Tan học ai về nhà nấy, đến tối ngủ trong đầu anh cứ quanh quẩn hình bóng của người kia, anh thật tức chết mà. Kết quả sáng ra một bộ dáng như muốn giết người đến nơi, hai mắt thâm quầng, biểu hiện như hận không thể đánh người mà mặt nặng mày nhẹ.

Vừa ngồi xuống ghế, một con khỉ bám người liền ôm lấy anh mà chào buổi sáng. Anh theo phản xạ mà muốn đẩy ra, vừa vặn tay đặt ở ngực cậu mà đẩy, sực tỉnh mới thấy bản thân ở trường hợp nào mà đỏ bừng mặt.

-"Aiii...Tiểu Thiên Thiên hư quá nha." - cậu trêu chọc.
-"Có cậu thì có! Ngực như con gái...thôi chết!" - anh lại lỡ lời rồi.
-"Cậu mới như con gái đấy!" - cậu nổi đóa bóp mạnh ngực anh một cái. Đau thấu trời!
-"Này này này! Vào học rồi đấy cặp đôi biến thái kia!" - lớp trưởng lên tiếng cả hai mới ngưng động.

Anh khẽ chạm vào lồng ngực mình, đập thật nhanh, bất kì động chạm nào của Vương Nguyên cũng khiến tim anh bồi hồi. Là do anh tưởng tượng sao? Nhất định là vậy! Cho đến khi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ chụp một tấm hình, anh mới nhận ra bản thân đã mê luyến Vương Nguyên tự bao giờ.

Cánh tay cậu cố choàng qua vai anh, mặt áp sát vào mặt anh, Thiên Tỉ cao hơn Vương Nguyên một cái đầu nên cũng thật khó khăn để chụp được. Tiếp xúc với làn da mềm mại cộng hưởng với hương sữa non của cậu khiến anh thật thoải mái. Anh nhận ra gần đây hay có ánh nhìn khác về Vương Nguyên, một ánh nhìn nóng bỏng, một ánh nhìn chiếm hữu, điên mất thôi.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Vương Tuấn Khải-người được gán ghép với Vương Nguyên, được gọi là cặp đôi Song Vương, cũng là người mà Vương Nguyên có cảm tình. Tuy không phải là người nhà nhưng họ như thể anh em ruột thịt. Cậu hiểu rõ Tuấn Khải thích gì, ghét gì, là bạn từ thuở nhỏ cậu biết rất rõ. Nhưng có tình cảm thì sao chứ? Cậu hiểu rằng nam cùng nam không thuận mắt mọi người, khi Tuấn Khải giới thiệu bạn gái với cậu, một câu than thở cậu cũng không có.

-"Nguyên Nguyên, cậu không thể dựa đẫm vào tớ một chút sao?" - anh nhỏ giọng hỏi.
-"Tiểu Thiên Thiên, cậu nói gì thế? Tớ là nam nhi đại trượng phu cơ mà. Làm gì phải dựa vào ai?" - cậu cố cười che đậy đau thương trong lòng.
-"Cười khó coi như vậy, diễn dở như vậy cũng học đòi người ta làm ảnh đế sao?" - anh véo má cậu một cái.
-"Ai ui đau!!! Cậu quá đáng!!! Tớ không đánh cậu thì cậu ăn không ngon chứ gì? Á!! Chơi xấu!!!" - cậu đưa tay định đánh liền bị anh nắm lấy cố định đằng sau.
-"Cậu đánh được tớ trước thì hẵng nói." - anh trêu tức.

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn không dựa dẫm vào Thiên Tỉ, tình cảm này liệu có phải sai trái? Nhưng đừng lo, đoạn kí ức đau khổ kia hãy để tớ giúp cậu xoá đi. Cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ thôi, được không Nguyên Nguyên? Tớ sẽ hảo hảo chăm sóc cậu.

———————————————————————————
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro