Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, nếu như Tuấn Khải không gián tiếp từ chối Vương Nguyên, thì có phải Thiên Tỉ này cũng không thể bên cạnh cậu không? Thiên Tỉ vẫn nhớ như in khung cảnh ấy, trái tim anh bị bóp nghẹn không thể thở nỗi.

Chiếc xe lao nhanh về phía Vương Nguyên, chính là không thể kéo cậu về phía mình kịp. Đầu cậu đập mạnh xuống đất khiến máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ đường nhựa một vùng. Mắt cậu nhìn vô định, bỗng lại hướng mắt về anh mà nở một nụ cười chân thành. Anh không hiểu! Không muốn hiểu! Tức tốc đưa cậu đến bệnh viện.

Lúc đó mọi thứ Thiên Tỉ đều không nghe thấy, ánh mắt chung thủy nhìn ở đèn bảng phẫu thuật, tiếc nuối sao? Không hẳn, mà là một xúc cảm khó diễn tả bằng lời. Ánh đèn vừa tắt, anh liền đứng thẳng dậy, chờ bác sĩ phụ trách với bao nôn nóng trong lòng.

-"Sườn non có phần rạn nứt nhưng không quá nghiêm trọng. Chấn thương ở đầu khá nặng, rất may là cuộc phẫu thuật rất thành công nên bệnh nhân đã có thể qua khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, phần máu bầm tụ lại ở não sẽ có thể ảnh hưởng đến tính cách và ký ức nên người nhà hãy giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp." - bác sĩ ôn tồn giải thích tình trạng của cậu.

Thiên Tỉ như trút được tảng đá trên người xuống, anh thật cảm tạ bác sĩ và thần linh. Cứ ngỡ những cảm xúc này chỉ có trên phim, nhưng khi bạn yêu sâu đậm ai thật sự, bạn sẽ nhận ra cảm xúc ấy không phải giả dối.

Cậu nằm đó trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không làm gương mặt cậu mất đi vẻ thánh thiện. Hàng mi cong cong khẽ động theo gió, trán lại quấn lớp băng gạc dày đến đau lòng. Khẽ vuốt má cậu, chiếc má trắng nõn tựa như bánh trôi, xúc cảm thật tốt.

-"Nguyên Nguyên, cậu đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu quên đi anh ta. Chỉ cần cậu đừng bày ra vẻ mặt đau thương đó nữa, tớ sẽ làm mọi thứ." - Thiên Tỉ muốn ôm người trên giường vào lòng nhưng không thể, sẽ làm cậu đau.

Hôn mê khoảng tầm 48 tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nguyên mơ màng tỉnh lại, cơ hồ Thiên Tỉ cũng vừa trở lại sau khi lấy ít đồ. Nam nhân trên giường bệnh ngồi ngây ngốc nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Phát hiện có người tiến vào, cậu liền cất giọng hỏi.

-"Anh là ai vậy?" - cậu ngây ngốc hỏi.

Câu hỏi kia làm Thiên Tỉ ngưng động trong giây lát, nhưng lại có một ý tưởng điên rồ chạy ngang đầu anh. Nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Vương Nguyên, ánh mắt màu hổ phách ánh lên tia ấm áp.

-"Là người yêu của em - Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhớ kỹ điều đó Vương Nguyên của anh." - nhẹ ôm cậu vào lòng, cậu cũng không có tránh né.

Điều này có nghĩa là Dịch Dương Thiên Tỉ đã là bạn trai quang minh chính đại của Vương Nguyên rồi, phải không? Nhìn cậu bất ngờ, Thiên Tỉ nhịn không được véo nhẹ mũi cậu. Vương Nguyên biểu tình giận lẫy, chu chu miệng nhỏ lên.

Thiên Tỉ mất kiểm soát, nâng cằm cậu lên mà hôn xuống, nếm trải hương vị ngọt ngào ấy. Nghe được tiếng rên khẽ vì thiếu dưỡng khí của Vương Nguyên mới điều hoà lại tâm trí mà luyến tiếc buông môi cậu ra.

Xoa xoa đầu cậu rồi lại đặt lên gò má cậu một nụ hôn nhẹ rồi anh ngồi bên cạnh gọt táo giúp cậu. Vương Nguyên từ đầu đến cuối chỉ biết đỏ mặt cúi đầu ăn táo mà Thiên Tỉ đút cho.

Ngày ngày Vương Nguyên ngoan ngoãn như một đứa trẻ thuận theo chỉ dẫn của Thiên Tỉ mà dần bình phục. Các vết thương cũng dần lên da non cả rồi. Không lâu sau cậu cũng có thể xuất viện, Thiên Tỉ kèm cậu học lấy lại lượng kiến thức đã bỏ lỡ. Tư chất Vương Nguyên khá thông minh, rất nhanh đều đã lấy lại phần lớn kiến thức đủ để chuẩn bị cho kì cao khảo.

Mọi người đều lấy làm lạ, lúc trước Vương Nguyên rất hoà đồng, nhưng hiện tại ngoài Thiên Tỉ, ai cũng không thể tiếp cận. Mỗi lúc hỏi đến đều bị Thiên Tỉ chuyển chủ đề nhanh chóng. Vương Nguyên cũng chỉ bám theo Thiên Tỉ như gà con theo mẹ vậy, Thiên Tỉ cũng không có khó chịu.

Đến ngày tốt nghiệp cấp 3, cả hai cũng được nhận vào đại học Bắc Kinh cùng nhau, chỉ khác khoa thôi. Vương Nguyên xin vào khoa kế toán để tiện sau này giúp đỡ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại vào khoa kinh tế-chính trị thuận tiện cho việc kế nghiệp sau này.

Những ngày tháng cả hai chung sống cùng nhau thật vui vẻ. Cho đến một ngày kia, Vương Nguyên vô tình xem trên truyền hình, khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

-"Vương Tuấn Khải tiên sinh, trong thời gian sắp tới anh có dự định gì không ạ?" - cô phóng viên gấp gáp  hỏi.
-"Tôi có lẽ sẽ tạm nghỉ ngơi tập trung vào hoàn thành việc học ở trường đại học trước đã." - người con trai mang tên Vương Tuấn Khải đáp.
-"Vương Tuấn Khải?" - Vương Nguyên có hơi ngờ ngợ, bản thân lại thấy anh ta thật quen thuộc, cả hai có quan hệ gì?

Thiên Tỉ từ trên lầu bước xuống, phát hiện Vương Nguyên bần thần trước truyền hình, lại nghe tên của Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bắt lấy điều khiển tắt đi màn hình tivi, hành động đó làm Vương Nguyên giật mình lẫn khó hiểu. Sắc mặt Thiên Tỉ có vẻ không vui, ánh mắt anh sao lại tràn ngập đau thương như vậy?

-"Vương Nguyên, em nhớ ra chuyện gì sao?" - anh có hơi khẩn trương
-"Không hẳn, chỉ là cảm thấy người ban nãy khá quen thuộc." - cậu nghĩ một lúc lại đáp
-"Chỉ là cùng lớp với chúng ta ngày trước thôi, em không cần nhớ ra đâu." - mặt anh trầm xuống
-"Sao đấy? Anh ghen à?" - cậu cười tinh nghịch.
-"Đừng rời bỏ anh....." - anh bỗng ôm chặt cậu, cả thân người anh run rẩy từng hồi. Anh rất sợ. Sợ cậu sẽ nhớ ra, sợ cậu rời xa anh, sợ cuộc sống không có cậu.
-"Sẽ không. Em vẫn ở đây." - cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh mà trấn an, tuy không hiểu lắm nhưng cậu thật không muốn anh lo lắng.

Vương Tuấn Khải. Rốt cuộc anh có quan hệ gì với tôi? Thiên Tỉ vì sao lại lo sợ tôi nhớ ra chuyện gì đến vậy? Vì sao tôi lại cảm thấy anh rất quen thuộc, cảm giác cũng khó tả như vậy?

——————————————————————————
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro