Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Bắc Kinh, hiện tại cả hai đã trở thành sinh viên năm 2 nơi đây, thật nhanh quá. Chỉ mới ngày nào họ mới chỉ là những cậu học sinh cấp 3 còn hú hí cùng nhau đi chơi thể thao, cùng nhau ăn, cùng nhau đùa vui. Thấm thoắt đã đem những hoạt động ấy chôn vào quá khứ mà từng bước trưởng thành hơn trên đường đời.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm nhỉ? Thật âm u. Có phải sẽ có chuyện gì không hay xảy ra hay không? Họ không biết, họ không để ý đến điều gì sẽ xảy đến. Dịch Dương Thiên Tỉ từng ngày trải qua thật không thoải mái lắm, trong lòng anh chưa từng thôi lo lắng đến một ngày Vương Nguyên sẽ nhớ lại mọi chuyện. Có phải đến khi cậu nhớ lại sẽ chán ghét anh không? Sẽ hận anh và rồi rời bỏ anh không?

Truyền hình ban sáng vừa phát tin Vương Tuấn Khải trở về nước, anh không khỏi sốt ruột. Vương Tuấn Khải sẽ không nhập học tại trường này chứ?

-"Này này này! Tớ nghe nói sẽ có học viên mới đến khoa Nghệ Thuật đấy! Siêu cấp đẹp trai!" - 1 nữ sinh viên đem tin bản thân vừa nghe được phát khắp phòng học.
-"Thật chứ? Không lẽ là Vương Tuấn Khải chứ? Sáng nay TV nói đến anh ấy về nước rồi! Chúng ta sẽ học cùng nhau sao?" - nữ sinh viên khác tiếp lời, cứ thế mà tạo thành hỗn tạp âm thanh khắp phòng học.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn lo nghĩ những thứ khác, liền không nghe được cả lớp đang náo nhiệt điều gì. Điện thoại anh bỗng rung lên, là tin nhắn từ Vương Nguyên, mở lên xem cậu có việc gì.

"Thiên Tỉ, hôm nay anh cứ về trước nhé. Khoa em còn phải chuẩn bị cho hội thảo sắp tới nên sẽ về trễ. Không được ăn cả phần ăn tối của em đâu đấy!"

Cơ mặt Thiên Tỉ liền giãn ra, chỉ cần một tin nhắn nhỏ như thế này cũng làm stress của anh bay đi mất biệt. Nét cười càng sâu lại lộ ra lúm đồng điếu duyên dáng, còn không phải mọi người đang bàn tán thì chắc chắn sẽ phát điên lên nam thần của khoa bọn họ đang cười, mà còn rất dịu dàng.

Tan học, anh định bụng sẽ nán lại một chút để nhìn người mình yêu một lát. Cố tình đi ngang qua khoa của cậu nhìn trộm chút, cảnh tượng thật khiến người ta khó có thể dời tầm mắt đi được. Bóng dáng Vương Nguyên ngồi viết gì đó rất chăm chú, nắng hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ. Thật lộng lẫy! Cũng thật nhẹ nhàng, bình yên. Gương mặt trắng nõn được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà, hàng mi dài khẽ động theo nháy mắt của cậu.

Có tiếng bước chân, là ai? Dịch Dương Thiên Tỉ như trở về từ cơn mơ, tiếng động lạ khiến anh miễn cưỡng trở về với thực tại. Anh nhanh chóng nấp vào một góc khuất nào đó, anh không muốn Vương Nguyên gặp phiền toái.

Bước chân chậm rãi bước đến, hiếu kì chiếm lĩnh, rốt cuộc anh cũng hé ra nhìn thử xem là ai. Vừa hé tầm mắt, không thể nào! Vương Tuấn Khải? Hắn ta làm gì ở đây? Anh không nói họ được nhận vào trường nào cơ mà? Tại sao?

Như tình cờ, hắn theo thói quen tham quan trường lại muốn nhìn vào từng lớp học. Thân ảnh quen thuộc liền thu vào nhãn cầu, không sai, hắn không quên được, là Vương Nguyên.

-"Vương Nguyên? Là em thật sao?"- hắn hơi kích động cười lộ ra cặp răng hổ.
-"Sao? Xin hỏi anh là...?" - cậu bị gọi tên liền giật mình hỏi danh tính chủ nhân của giọng nói đó.
-"Là Vương Tuấn Khải! Khải ca của em đây! Thằng nhóc này! Giờ lại giở trò không quen anh à? Giận anh sao?" - hắn cười giả lả, Vương Nguyên rất hay bày trò, mỗi lúc giận hắn liền vờ không quen.
-"........Ô! Là người nổi tiếng trên TV sáng nay! Chào anh! Nhưng không biết anh có nhận nhầm người không? Tôi chưa gặp qua anh bao giờ mà...." - ánh mắt cậu mông lung khó tả, người trước mặt cậu căn bản không biết cơ mà?
-"Thôi nào, anh xin lỗi. Đừng có giận anh nữa, anh đi không nói gì với em là anh không tốt, anh khao em một chầu được chứ?" - hắn thật hết cách với cậu, giận thật dai. Nhẹ nhàng xin lỗi rồi ôm cậu vào lòng.
-"?!?!? Anh bỏ ra!!! Tôi đánh thật đấy!!!" - cậu như con mèo bị chọc cho xù lông lên, vừa đẩy hắn vừa biểu hiện hung dữ.

Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì. Không phải đang giận sao? Sao lại như động phải thứ gì kinh tởm lắm vậy? Hắn tự hỏi có phải bản thân đã nhận nhầm người hay không nhưng lại tiền đánh gãy câu hỏi đó ngay sau khi thấy nốt ruồi sau gáy của cậu. Vương Nguyên bị làm sao vậy?

Vừa lúc định nói gì đó, Vương Nguyên thu gọn tất cả giấy tờ trên bàn rồi chạy vụt đi. Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi hoang mang nhưng sau cũng chạy về nhà trước nếu không cậu sẽ phát hiện điểm bất thường. Vương Tuấn Khải một mặt khó hiểu ngồi trên mặt đất còn ngơ ngác bản thân vừa trải qua chuyện gì.

Khoảng 8h tối cậu mới về đến nhà, không biết sẽ trưng ra bộ dạng nào khi đối mặt với Thiên Tỉ, hôm nay cậu bị người khác ôm rồi. Bụng cũng thật hơi đói, thôi kệ vậy. Vươn tay vừa định mở cửa, cánh cửa liền bật mở, một cánh tay kéo cậu thẳng vào trong nhà.

Vương Nguyên có hơi hoang mang, định thần lại thì ra là Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay anh thật lạ. Miệng muốn nói gì đó, Vương Nguyên liền bị áp lên cánh cửa, sức đẩy làm cửa đóng sầm lại, môi cậu được nhiệt độ bao quanh. Cậu chưa từng bài xích cùng Thiên Tỉ hôn môi, ngược lại có chút mong chờ. Nụ hôn mang khẽ hương trà thanh thuần, có cảm giác rất sảng khoái, nhẹ nhõm, cậu nhẹ vòng tay qua cổ anh nhắm mắt hưởng thụ.

Nụ hôn hôm nay mang đậm chất chiếm hữu, Thiên Tỉ ra sức lôi kéo lưỡi cậu mút mát đến tê dại, xâm nhập thăm dò cả khoang miệng cậu. Vương Nguyên bị hôn đến nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy phía mép, thanh niên kia lập tức liếm sạch sẽ. Hút cạn dưỡng khí của nhau mới luyến tiếc rời ra, ánh mắt đê mê của cậu hướng đến anh làm anh như có hàng vạn con kiến bò khắp người.

Lời muốn hỏi chưa kịp nói ra miệng, chân muốn nhũn ra không đứng nỗi lập tức đùi anh liền cố định giữa hai chân cậu. Tay trái anh luồn vào áo somi trắng dò tìm lại muốn cảm nhận làn da lẫn thân nhiệt của người yêu. Cả thân người cậu liền nổi da gà, bàn tay anh nóng rực áp lên người cậu như có dòng điện đi qua vậy. Tay phải lại không an phận đi xuống quần muốn cởi quần cậu ra.

-"Thiên Tỉ.......mm... dừng lại được không? Lạ...ah......quá.." - cả người cậu cảm thấy thật lạ lẫm, khó chịu hay khoái cảm cậu đều không biết được, liền muốn ngăn anh lại.
-"Anh sẽ không đi vào hôm nay... đừng từ chối anh, được không?" - vẫn là ánh mắt đau thương đó, cậu tự hỏi anh vì sao lại có vẻ mặt như vậy.
-"Nhưng..." - cậu hơi do dự, cậu có thể nào sẽ mất tự chủ không.
-"Làm ơn..... đừng rời khỏi anh..." - anh hôn gò má cậu, khuôn mặt anh tuấn của anh không khỏi biểu đạt mất mát, thấy liền đau lòng.
-"..... Đừng ở ngoài đây được không?" - nhẹ hôn mặt anh như an ủi.

Được sự đồng ý của cậu, anh liền bế bổng cậu lên sofa phòng khách, quần ngoài lẫn ngoài của cậu liền bị như bốc khói mà mất dạng. Đôi chân thon dài lại trắng ngần bại lộ giữa không khí khiến cậu không khỏi run rẩy vì lạnh lẽo. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, không ngờ ở cùng nhau lâu như vậy cũng chưa từng xấu hổ thế này. Muốn che mặt lại liền bị giữ tay lại hôn đến mơ màng, tay cậu không rời khỏi cổ Thiên Tỉ.

Xoa nắn hai điểm hồng trước ngực cậu khiến nó cứng rắn, nụ hôn chuyển dời từ môi xuống cổ rồi lại rơi xuống ngực mà mút mát. Bàn tay chuyển đến hạ bộ trắng trẻo đang ngại thức dậy mà run rẩy, nhẹ nhàng tuốt lộng đánh thức "cậu bé mê ngủ" kia. Đổ một ít dầu bôi trơn ra tay, ngón tay xoa nhẹ trước cửa huyệt rồi một ngón tay thâm nhập vào bên trong.

Vương Nguyên giật nảy người, thật quá lạ lẫm rồi, cả thân người chịu tác động mạnh mẽ. Đầu vú bị mút mát đến nhức nhối nhưng thả ra liền khó chịu, "cậu bé" chưa bao giờ được chăm sóc tỉ mỉ thế này, đằng sau lại tiếp nhận tiếp xúc lạ lẫm chưa từng trải qua. Thật lạ! Nhưng không cưỡng lại được!

-"Thiên.....ah..ư....Tỉ..... thật lạ.....hah...." - ngửa cổ thở dốc, cậu không nhận ra mình nữa rồi.
-"Anh đang nới rộng cho em, không sẽ bị thương." - giọng anh khàn đi nhiễm dục vọng, bên dưới trướng đau phồng lên thành một túp lều trong quần. -"Giúp anh một chút được không, tiểu Nguyên?"

Gật gật đầu, anh liền kéo cậu ngồi vào trong lòng đối mặt với anh. Kéo khoá quần xuống, cự vật to lớn trướng đau liền nảy ra, da đầu cậu liền một trận căng thẳng. Hai chân cậu chế ngự hai bên hông anh mà dạng ra vừa đủ, hai tay đặt sau gáy anh nhẹ đi xuống nơi hai cự vật đang sát gần nhau mà lên xuống giúp phóng thích.

Anh cũng không rảnh rỗi, hai bàn tay đặt ở mông cậu xoa nắn lại tách hai cánh mông cậu ra mở đường cho ngón tay xâm nhập. Một ngón, hai ngón, cứ tăng dần đến khi tiểu huyệt tiếp nhận được nhồi nhét của 4 ngón ra vào tự do bên trong. Triền miên luân động cùng nhau đến nửa giờ đồng hồ sau, cả hai đạt cao trào mà phóng thích, cả người bết dính ôm nhau thở dốc.

Anh giữ lời hứa chỉ chuyên tâm giúp cậu làm quen, không đi vào bên trong. Thiên Tỉ thừa nhận hôm nay anh không kiềm được xúc cảm khi thấy Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm lấy. Anh không chịu được khi cậu cùng anh cái gì cũng không thể chứng minh chủ quyền nên ngày hôm nay anh bạo dạn đòi hỏi cậu. Vốn dĩ không muốn ép cậu nhưng anh cũng thật gấp gáp khi thấy Vương Tuấn Khải trở lại, có phải hay không hắn sẽ cướp lại Vương Nguyên? Chỉ hi vọng mọi thứ chỉ là anh nghĩ quá nhiều...

———————————————————————————
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro