Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế suốt mấy ngày liền, tối nào Thiên Tỉ cũng nới rộng hậu huyệt cho Vương Nguyên. Tuy phóng thích được cũng tốt, nhưng trong lòng Vương Nguyên còn chưa biết như thế đã thỏa mãn hay chưa, cậu cứ chờ mong điều gì đó. Cảm giác như thế này có ý nghĩa gì? Cậu không biết nữa, từ trước đến giờ Thiên Tỉ vẫn luôn ôn nhu với cậu, không phải tốt rồi sao? Nhưng tại sao thâm tâm lại thấy trống vắng gì đó, có gì đó rất khó tả.

-"Thiên Tỉ, ngày nào cũng phải nới như vậy sao?" - cậu ngước mắt lên hỏi anh, khuôn mặt còn nhiễm sắc hồng chưa phai sau trận cao trào vừa rồi.
-"Nếu không sẽ làm em bị thương." - anh nhẹ giọng trả lời, vẫn chuyên tâm lau người cho cậu sạch sẽ.
-"Anh...có phải có chuyện gì không? Mấy ngày nay trông anh rất lạ, từ khi TV đưa tin về Vương Tuấ..." - cậu nhìn nét mặt của anh mà dò hỏi nhẹ.
-"Anh không có việc gì cả. Em không cần lo lắng cho anh. Nghỉ ngơi sớm thôi. Ngày mai em có tiết học buổi sáng mà, không thể bỏ lỡ." - ngắt ngang lời Vương Nguyên, Thiên Tỉ có hơi khẩn trương trấn an đối phương.

Nói rồi liền nằm xuống giường mà ngủ. Vương Nguyên vẫn còn ngây ngốc nhìn anh trong mớ hỗn độn ký ức, cậu không thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước vụ tai nạn kia. Cậu không có thói quen viết nhật ký nên bó tay, mở weixin xem cũng không có manh mối nào cả, không lẽ cần phải đi hỏi trực tiếp nam thần tượng kia?

Sáng hôm nay chỉ có cậu có tiết với môn kinh tế ngoại thương nên chắc là thời điểm tốt để đi thăm hỏi. Thiên Tỉ đến chiều mới có tiết nên phải tranh thủ sớm, nếu không anh sẽ suy nghĩ lung tung. Nghĩ thế nào liền làm như vậy, khoa nghệ thuật hôm nay chuẩn bị tập diễn cho lễ hội trường nên chắc hẳn người kia sẽ có mặt.

Vương Nguyên đi đến cửa phòng khoa nghệ thuật, nhìn xung quanh lớp học đơn điệu mà rất tinh tế, không ngại ồ một tiếng. Lại đảo mắt tìm kiếm thân ảnh kia qua lớp người đang tập luyện biểu diễn. Ánh mắt cậu dừng nơi cửa sổ, nam thanh niên mang tên Vương Tuấn Khải đang ngồi im lặng chuyên chú đọc kịch bản. Không hổ là thần tượng hiện nay, rất có đường nét anh tuấn, Vương Nguyên có chút cảm thán nét đẹp của đối phương.

Như bản thân nhớ ra gì đó, Vương Nguyên giật bắn người, đầu liền và chạm với cửa lớp học một tiếng "cốp" rõ to, thành công thu hút sự chú ý mọi người trong lớp. Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng, y nâng tầm mắt lên nhìn liền thấy Vương Nguyên, y thật rất vui mừng.

-"Vương Nguyên, em tìm anh à?" - y bỏ kịch bản xuống nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Nguyên.
-"À...tôi có vài chuyện muốn hỏi anh. Có thể phiền anh một chút không?" - cậu khá đề phòng người trước mặt.
-"Đợi anh một chút.......Được rồi, đi thôi Tiểu Nguyên." - y hớn hở quay lại nói với mọi người một tiếng rồi đi cùng cậu.
-"Anh......vừa gọi tôi là gì?" - thật quen thuộc, là ai đã từng gọi cậu như vậy?
-"Tiểu Nguyên? Anh vẫn hay gọi em như vậy từ nhỏ mà? Em không nhớ sao?" - y khó hiểu, y không nghĩ là khoảng thời gian y đi lại dài đến nỗi Vương Nguyên có thể quên được y.
-"Anh quen tôi từ nhỏ sao? Tiểu Nguyên? Tiể....ư.... đau...." - bỗng dưng cả đầu óc cậu đau đớn tột cùng, như thể ai đó đang siết chặt đầu cậu vậy. Hai tay cậu đều giữ đầu, thật khó chịu quá!
-"Tiểu Nguyên?! Em làm sao vậy? Cố lên một chút! Anh tìm người đến giúp e... Dịch Dương Thiên Tỉ? Cậu....." - Vương Tuấn Khải gấp gáp đến không nghĩ được biện pháp, vừa xoay người tìm giúp đỡ liền gặp Thiên Tỉ.
-"Ở đây để tôi, anh đi trước đi." - Thiên Tỉ không nói nhiều, một động tác đem Vương Nguyên bế bổng đi mất. Vương Tuấn Khải còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện là như thế nào?

Mi tâm Vương Nguyên nhíu chặt, vầng trán cũng rịn một tầng mồ hôi lạnh, cả thân người đều run rẩy rúc vào thân người Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đều quen với đau đớn này của cậu, đến phòng y tế, vuốt nhẹ mái tóc Vương Nguyên rồi lại cho viên thuốc vào miệng mà mớm cho cậu uống. Rất nhẹ nhàng, lại rất áp đảo, môi lưỡi cùng nhau dây dưa thật lâu cũng đều cảm thấy không đủ.

-"Nguyên Nguyên, không phải anh đã dặn em phải cẩn thận khi tiếp xúc với người khác rồi sao?" - Thiên Tỉ nằm đè thân trên người Vương Nguyên, vuốt ngược tóc mái cậu ra sau mà gặm cắn môi cậu.
-"Em không.....ưm.....nah....cố ý... xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy...ân..." - cậu không muốn khiến anh lo lắng, cảm giác thật có lỗi.
-"Hình phạt sẽ có ngay sau khi em khỏe lại." - anh liếm khẽ vành tai cậu khiến cậu co rúm người lại. Lần này không chạy được rồi.

——————————————————————————-
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro