Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải ban điều hành trường cần họp khẩn cấp, Thiên Tỉ đã không biết Vương Nguyên lén lút tìm gặp Tuấn Khải rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nguyên một cái, Thiên Tỉ căn dặn cậu nghỉ ngơi xong liền xoay người trở về cuộc họp. Cậu không hiểu, vì sao anh lại có dáng vẻ cô đơn như vậy? Nhìn theo bóng lưng của Thiên Tỉ, có cảm giác nhói đau ở tim, rất đơn độc, rất ảm đạm.

Nhưng với Vương Tuấn Khải là như thế nào? Có gì đó rất quen thuộc, hai từ "Tiểu Nguyên" là ai gọi cậu như vậy? Mớ hỗn độn kí ức trộn lẫn lại mờ nhạt không ngừng gợi về, nhưng đều là âm thanh vang lên trong đầu cậu, những hình ảnh kia cậu không thể nhớ được.

Cộc! Cộc! Cộc!

Là ai?

-"Là anh đây! Em ổn chứ Tiểu Nguyên?" - thanh âm quen thuộc vang lên phía ngoài cửa.
-"Tôi không sao." - cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thể mở lời thêm.
-"Anh vào nhé. Tiểu Nguyên? Em...." - Vương Tuấn Khải mở cửa tiến vào, nhìn thân ảnh trên giường muốn hỏi gì đó.
-"Tôi không có việc gì, bệnh cũ tái phát thôi. Anh trở về đi." - Vương Nguyên không muốn tái lại cơn đau đầu ban nãy nữa, càng không muốn Thiên Tỉ lo lắng nên nhanh chóng muốn cách xa Tuấn Khải một chút.

Ánh mắt Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải rất xa lạ, không có cảm xúc gì cả. Y không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, vì cớ gì cậu trở nên xa cách với y như vậy. Ban đầu còn nghĩ vì cậu giận lẫy vì y không một lời mà rời khỏi Trung Quốc để du học. Mà giờ đây, sâu trong ánh mắt đó, không một tia quen thuộc, rất trống rỗng.

-"Nghe nói em và Thiên Tỉ là một cặp nhỉ? Em yêu Thiên Tỉ sao Tiểu Nguyên?" - y hỏi.
-"Đúng vậy. Anh có vấn đề gì sao?" - cậu mờ mịt, vì sao lại hỏi cậu như vậy?
-"Không có gì. Chỉ là tò mò một chút. Em.....không nhớ chuyện trước đây sao?" - y có hơi cứng cơ mặt.
-"Tôi... anh làm gì vậy? Gần tôi như vậy làm gì?!?!" - Tuấn Khải bước lại gần Vương Nguyên, rất gần, khuôn mặt y chỉ cách cậu 1 khoảng nhỏ.

Vương Nguyên lập tức xanh mặt, cố gắng tránh người cách xa ra nhưng không thể. Miệng Tuấn Khải mấp máy nói gì đó, cậu đều không nghe được. Một lực đạo mạnh mẽ kéo cổ áo y ngược ra đằng sau, quật ngã y ra sàn, không kiêng nể mà vung một đấm vào mặt y. Là Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt anh hằn rõ tơ máu, đường gân tức giận đều nỗi lên rõ rệt.

Thiên Tỉ hiện tại rất tức giận, Tuấn Khải như vậy mà lại đằng sau anh ý định cướp đi Vương Nguyên, anh không cho phép! Khoé miệng Tuấn Khải vương vệt máu, Thiên Tỉ ra tay cũng thật mạnh quá rồi. Anh rời khỏi y, một hơi nhấc bổng cậu còn đang thất thần ly khai. Tiến nhanh đến xe chính mình đang đỗ trong bãi, mở cửa đem Vương Nguyên đặt vào ghế sau, chính mình cũng thế.

Cậu còn chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, y phục trên người đã bị xé vụn không ra hình dạng nữa. Nhận dạng đôi môi bị hung hăng bao trọn, cậu mới hoàn hồn trở lại, chỉ có thể ngô ngô mấy tiếng mà không thể chống cự. Trước mắt là một Thiên Tỉ tràn đầy tức giận, Vương Nguyên có chút chưa thể tiêu hoá được.

Sâu trong đáy mắt Thiên Tỉ, Vương Nguyên lại thấy tia thống khổ ẩn ẩn hiện hiện, cậu thật sợ nhưng ánh mắt ấy như khảm sâu trong lòng cậu. Môi lưỡi vang tiếng lách chách ám muội triền miên, hôn đến môi cậu sưng đỏ mới luyến tiếc rời ra. Một hơi lật người Vương Nguyên nằm sấp, mông nhỏ áp bức vểnh lên cao hướng mặt anh.

Dọc theo ranh giới hai cánh mông trắng nõn, lúc hôn lúc khẽ cắn hai cánh mông đầy thịt kia như muốn phác họa cặp mông ấy. Cặp mông màu trắng tuyết nay đã hiện vài cánh hoa hồng đỏ trải đầy khắp nơi hạ bộ khiến cậu run rẩy lợi hại. Đầu lưỡi cuối cùng cũng xâm nhập trước cửa huyệt đảo nhẹ, tay Thiên Tỉ tách hai cánh mông ra, đầu lưỡi liền vươn ra đâm thẳng vào trong hậu huyệt. Vương Nguyên giật nảy người mà hạ bộ không thể khép lại, chỉ có thể chật vật rên rỉ.

-"Thiên....Thiên......Tỉ........ân.......rất bẩ....ưm...đừng....hah....ah......" - tay cố với đến phía sau ngăn cản nhưng vô ích.
-"Thực hiện hình phạt. Liếm cho anh." - không nhiều lời, lần này anh thật sự giận, nâng cả người cậu hướng nơi "tiểu đệ" anh đang đội "túp lều" lớn mà nói.

Vương Nguyên run rẩy kịch liệt, nhưng ánh mắt màu hổ phách kia cậu không thể từ chối được, mang đậm đau khổ, vì sao anh lại có ánh mắt như vậy? Kéo xuống khoá quần, "tiểu đệ" kia liền nảy ra mạnh mẽ đứng thẳng, nuốt khan nước bọt, cậu thè lưỡi ra liếm nhẹ từ gốc đến ngọn. Cả hai cứ thế bày ra tư thế 69 chăm sóc lẫn nhau.

Sau một thời gian còn muốn xuất ra, Thiên Tỉ đột nhiên dừng lại, phía dưới cậu liền truyền đến ngứa ngáy khó tả. Xoay người muốn cầu xin giúp đỡ liền thấy Thiên Tỉ hướng môi cậu hôn một cái, bản thân dựa vào cửa nửa nằm nửa ngồi, đem Vương Nguyên nằm trên người. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì, giữa mông liền xuất hiện ma sát của dị vật lúc lên lúc xuống khiến cậu mềm nhũn người.

-"Muốn chứ?" - Thiên Tỉ thanh âm trầm thấp lại khàn khàn nhiễm dục sắc liếm liếm vành tai Vương Nguyên khiêu khích. Bên dưới không ngừng ma sát ngoài cửa huyệt mà không xâm nhập, rất bỏng da.
-"Ân.....Thiên....Tỉ.....cho em....ư...ah...." - hiện tại cậu rất nóng lại ngứa, chỉ cần chủ động hôn thì anh sẽ giúp cậu dập hoả. Nghĩ liền nâng môi đến môi anh mà mân mê, lấy lòng.

——————————————————————————-
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro