Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ân.....Thiên Tỉ..." - Vương Nguyên một thân nhạy cảm, khuôn mặt nhiễm đỏ đến lợi hại ngước nhìn Thiên Tỉ.
-"Em nói anh phải làm sao đây, Nguyên Nguyên?" - trong mắt Thiên Tỉ thoáng một tia do dự, rất nhanh được thu lại.

Nếu như Vương Nguyên từ đầu yêu mình. Nếu như không có Vương Tuấn Khải từ đầu. Hoặc nếu như Vương Nguyên là người của riêng mình. Đúng vậy! Chỉ cần Vương Nguyên là người của riêng Dịch Dương Thiên Tỉ! Chỉ một mình Dịch Dương Thiên Tỉ này thôi, Tuấn Khải sẽ không thể động vào Vương Nguyên.

Đúng là như vậy, có phải không? Suy nghĩ đó liền cuốn phăng chút do dự ban đầu của anh, đọng lại dục vọng cùng chiếm hữu điên cuồng. Đúng! Vương Nguyên chỉ có thể là của Dịch Dương Thiên Tỉ! Dịch Dương chỉ thuộc về Vương Nguyên!

Chiếc xe rung lắc kịch liệt, thanh âm đứt quãng nhưng xe đậu nơi góc khuất nên không mấy ai chú ý hoan ái điên cuồng bên trong. Dù thanh âm nỉ non của Vương Nguyên có thay đổi hay trở nên khản đặc thế nào, Thiên Tỉ hiện tại không nghe thấy bất cứ thứ gì. Đặt người dưới thân mà điên cuồng ra vào, thô bạo xâm chiếm, bên tai văng vẳng như lời thì thầm của Satan không ngừng cổ vũ anh đem dục vọng kia đặt lên người kia.

-"Ư...Thiên...Thiên......em đau.....chậm....ức...ah..." - khoé mắt cậu đã ướt đẫm chất lỏng trong suốt kia. Tiếng đau của cậu lập tức kéo anh về với thực tại, một trận kinh hỉ thấy thân người Vương Nguyên chật vật dưới thân mình đến loạn rồi.
-"Anh xin lỗi... Nguyên Nguyên.....đừng bỏ anh, được không...Anh xin lỗi..xin lỗi...xin lỗi....." - không chờ bản thân phát tiết, Thiên Tỉ thống khổ ôm chặt lấy Vương Nguyên đang thở hổn hển kia mà không ngừng xin lỗi.
-"Em...ở đây.....không sao... Tiểu Thiên Thiên...." - không hiểu vì sao Thiên Tỉ lại xin lỗi mình như vậy, nhưng tình cảnh hiện tại thì cậu thật không nỡ giận thật.

Đến thời điểm đến hiện tại Thiên Tỉ mới chạm vào Vương Nguyên cũng đã hiểu anh tôn trọng cậu đến mức nào rồi. Nếu không phải hiểu lầm cậu cùng Vương Tuấn Khải, chắc có lẽ anh có thể thành Đường Tăng đi thỉnh kinh thật. Phát tình qua đi, Thiên Tỉ nhanh chóng sốc lại tinh thần đưa Vương Nguyên về nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm "xin lỗi" và nhiều từ khác nữa. Vương Nguyên mơ màng đến khi về nhà, mọi thứ đành làm phiền Thiên Tỉ giúp đỡ thôi.

-"Anh sẽ không chạm vào em lần nữa. Anh xin lỗi em, Nguyên Nguyên." - trong cơn mơ màng, Vương Nguyên loáng thoáng nghe anh nói mà bản thân đã không còn sức lực nào đáp trả rồi.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên vì thắt lưng không thoải mái mà thức dậy, phát hiện bên cạnh không có hình bóng quen thuộc kia. Cậu đảo mắt liên tục tìm kiếm, không có trong phòng rồi. Vương Nguyên lê thân vào nhà tắm làm vệ sinh, thắt lưng vẫn còn ẩn ẩn nhức nhưng không đến nỗi không thể xuống giường.

Mọi thứ ổn thoả, mở cửa toan xuống dưới lầu tìm Thiên Tỉ, giật bắn người. Thiên Tỉ làm gì mà lại ngồi ngủ ở đây? Trước cửa phòng nữa chứ? Dưới mắt cũng đã xuất hiện quầng thâm rồi, mái tóc vẫn thường chải gọn gàng mà giờ lại rối loạn. Trên gò má vẫn còn dấu vết của nước mắt, anh khóc sao? Chưa nhìn được bao lâu, Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt thức dậy, nhìn thấy Vương Nguyên lập tức tỉnh hẳn mà trở nên luống cuống.

-"Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi? Em có không thoải mái ở đâu không? Có phát sốt không? Bụng có khó chịu không? Anh xin lỗi, xin lỗi em, anh lập tức mua thuốc cho em. Xin em đợi anh một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Không làm phiền em lâu đâu. Đừng bỏ đi. Anh lập tức quay lại." - Thiên Tỉ gấp gáp như thể chỉ cần một giây chậm trễ thì Vương Nguyên sẽ biến mất tức khắc.
-"Thiên Tỉ......em không sao. Nhưng quan trọng là sao anh lại ở ngoài đây?" - kéo tay anh trở lại, cậu nhẹ vuốt sườn mặt của anh mà hỏi.
-"Anh...sợ sẽ làm tổn thương em lần nữa. Anh hứa sau này sẽ không chạm vào em nữa, nên đừng bỏ đi, được không Nguyên Nguyên?"- ánh mắt anh rũ xuống, anh thật thô bạo ngày hôm qua, nhưng nguyện đổi bất cứ thứ gì chỉ để cậu ở lại bên cạnh mình.
-"Anh ghét em sao?" - cậu vẫn bình tĩnh hỏi.
-"Không có. Em là người anh yêu nhất trên đời, em phải tin điều đó!" - anh nhìn thẳng vào mắt cậu mà khẳng định.
-"Vậy vì lí do sợ em bị thương mà không chạm vào em, còn nói là yêu em? Nếu em ghét thì ban nãy thấy anh ngủ đã đem anh ra hành hình rồi. Đồ chậm tiêu!" - Vương Nguyên khoanh tay trước ngực hướng anh mà nói.
-"Vậy... nói vậy là..." - Thiên Tỉ thật sửng sốt.
-"Hay anh muốn em đi tìm người khác đây?" - Vương Nguyên ngạo kiều nhếch mày hỏi.
-"Tuyệt đối không được! Anh không cho phép! Nguyên Nguyên...em không được phép!!" - như thể muốn gào lên, làm Vương Nguyên nhất thời giật bắn người, đùa quá trớn mất rồi.
-"Được rồi, được rồi, em chỉ đùa thôi, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng thôi nào Tiểu Thiên Thiên." - hôn vào má anh một cái thật kêu rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn sáng, để lại anh còn đứng đực mặt ra không tin là thực hay mơ.

Như vậy là thật sao? Hay chỉ là do anh ngộ nhận? Nhưng nếu là mơ thì anh thật không muốn tỉnh dậy đâu.

——————————————————————————-
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro