Hoàng tử và Quản Gia - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày cuối thu sắp sang đông, thời tiết đột ngột biến đổi và tuyết rơi vô cùng dày đặc, khắp vương quốc đều phủ một lớp tuyết dày đến mức không một phương tiện vận chuyển nào có thể di chuyển được, mọi công việc của người dân đều bị đình trệ khiến hoàng gia đã vô cùng đau đầu khi nghĩ đến phương hướng giải quyết. Cho dù là người dân có cào tuyết đến mấy, hay pháp sư của quân đội hoàng gia có cố gắng đến mấy cũng không thể làm tan đi lớp tuyết trên đường đi được. Bầu trời phủ đầy mây kéo theo một cơn rét nặng đến cho vương quốc, đến Quốc Vương cũng đã phải lắc đầu chịu thua. Vậy mà có một vị hoàng tử đã không hề từ bỏ.

Julius Seine von Einard, vị hoàng tử thứ 7 của vương quốc Mặt Trăng, anh là hoàng tử kiêm đội trưởng đội pháp sư hoàng gia số 1, người chỉ huy tinh nhuệ nhất của quân đội pháp sư lúc bấy giờ, dù rằng tất cả mọi người đã từ bỏ nhưng anh thì không như thế. Mỗi ngày anh đều đứng ở trên đỉnh của toà tháp phía Đông đứng niệm chú ma pháp cộng hưởng với tia nắng mặt trời, tạo ra vô vàng chiếc kính hội tụ làm từ mây chiếu xuống lớp tuyết dày phủ trên mặt đường kia. Ngày qua ngày anh đều duy trì phép thuật đó từ lúc bình minh lên và hoàng hôn xuống, thời gian vỏn vẹn là 12 tiếng đồng hồ. Ban đêm còn mất thêm khoảng từ 4 đến 6 tiếng duy trì nhiệt độ ấm lên bằng phép tăng cường ngọn lửa vĩnh cữu trên lớp băng, giúp cho các hộ gia đình chống chọi qua mùa đônng giá rét này.

Vậy đây là việc làm không được qua phê duyệt của quốc vương nên dù anh có bán mạng để giúp người dân đi nữa thì cũng không được người trong hoàng thất coi trọng. Đối với họ là không cần thiết nhưng đối với anh thì người dân đều là những sinh mệnh rất quan trọng đối với vương quốc và thế giới. Nếu ngay lúc này không phải là anh bảo vệ cho họ thì làm gì có ai nghĩ đến họ nữa chứ? Những người anh trai khác của Julius đều răm rắp nghe theo lệnh Quốc Vương nhằm mong muốn sự chú ý từ ông, nhưng vì anh từ bé đã bị Quốc Vương ruồng bỏ vì là một đứa trẻ yếu ớt, không thể vung một thanh kiếm để hạ sát một người có tội. Thế nên những người anh trai khác của anh cũng xem thường anh như cách mà Quốc Vương đã không coi trọng anh.

Julius nay đã là một thanh niên 32 tuổi, là một người đã trưởng thành và có chính kiến riêng của mình, nên anh đã mặc kệ sống chết đã dùng hết ma lực của mình để giúp cho người dân trong vương quốc vượt qua cái rét thấu xương của mùa đông năm nay. Tuy nhiên cái gì cũng có tác dụng phụ của nó.

Sau 30 ngày liên tục làm thi triển ma pháp với cường độ cao, anh đã dùng hết ma lực của mình. Cơ thể của anh nóng lên, đôi chân đã run lên không còn đứng vững nữa mà ngã khuỵ xuống, bầu trời tươi sáng đã dần tan biến bị che lấp bởi những đám mây. Ngay lúc này đây tất cả mọi người điều biết...

"Hoàng tử Julius đã cố hết sức rồi."

Tất cả bọn họ đều mong vị hoàng tử đáng kính này nếu có qua khỏi con nguy kịch thì sẽ có được một cuộc sống bình an. Anh đã giúp cho họ rất nhiều rồi, đã đến lúc họ trả lễ cho anh bằng những tia hy vọng, bằng sức mạnh ý chí của họ. Họ tin một lúc nào đó những ý chí này sẽ có thể chữa lành cho anh.

Sau khi ngất xỉu ở trên ban công toà tháp, anh đã được quản gia của mình đưa trở về phòng và chăm sóc sức khoẻ cho anh. Thái y cũng đã đến kiểm tra sơ bộ thì cho biết, anh cũng chỉ là vì dùng hết ma lực cộng thêm việc thời tiết lạnh bất thường dẫn đến sức khoẻ của anh biến đổi và tạo nên căn bệnh cảm cúm, tuy anh sốt khá cao nhưng mức độ này vẫn chưa đáng báo động, chỉ cần theo dõi sức khoẻ thường xuyên thì anh sẽ qua thôi.

Quản gia Hook là một người hầu vô cùng thân cận với anh, là quản gia riêng làm cho anh lâu nhất trong khoảng thời gian 6 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Hắn đã từng là một kỵ sĩ kị binh của quân đội hoàng gia, nay vì chiến tranh kết thúc và tuổi của hắn cũng đã cao nên hắn được đặc cách lên làm quản gia riêng cho Julius. Julius đối với hắn như là một nguồn sáng, một vị cứu tinh tối cao đối với hắn, anh là nguồn sống duy nhất để hắn sống đến bây giờ. Hắn nguyện hy sinh tất cả cho anh vì yêu anh, nhưng đáng tiếc làm sao vì anh không có xu hướng tình dục giống như hắn, anh không yêu hắn. Giữa hắn và anh chỉ là giữa một hoàng tử và một quản gia với nhau mà thôi.

Julius sau khi bất tỉnh thì hôn mê suốt 7 ngày 7 đêm, hắn khao khát cơ thể của anh đến mức mỗi khi thay đồ và tắm rửa bằng khăn ấm cho anh đều không nhịn được mà đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm rồi lại thủ thỉ bên tai anh...

"Julius ước gì thức dậy ngài có thể nhìn tôi với một ánh mắt khác, có thể yêu tôi như cách tôi yêu ngài. Nhìn ngài như thế này tôi đã rất ham muốn đấy, muốn làm chuyện xấu đối với cơ thể này, nhưng tôi lại muốn quang minh chính đại được sự cho phép của ngài mà trở thành tình nhân của ngài. Thật hoang đường phải không nhỉ?"

Hắn yêu anh, những lúc anh hôm mê ngủ say thì hắn đã có những hành động thiếu đứng đắn như hôn lên cơ thể của y, vuốt ve cậu nhỏ của y rồi thỉnh thoảng còn chạm vào chiếc lỗ nhỏ ở dưới nữa cơ. Nhưng vì đó là trách nhiệm công việc của hắn, anh vì hôn mê nên cũng không có cảm giác hay phản ứng vốn có trên cơ thể này, chỉ nghe loáng thoáng đâu là những lời tỏ tình của y. Mới đầu tiềm thức của anh cảm thấy ghê tởm, tuy nhiên anh cũng muốn có một trải nghiệm mới nên anh mới an tâm mà tiếp tục dưỡng bệnh.

Cho đến ngày thứ 8, sau khi ma lực trong cơ thể của anh đã hồi phục được 50% thì anh đã bắt đầu cử động và tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là trần nhà, cơ thể vẫn còn nóng hừng hực vẫn chưa có dấu hiệu hết sốt, nhưng có lẽ đã giảm nhiệt độ so với ngày đầu tiên rất nhiều. Anh cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề, đến mức anh không thể nhấc tay mình lên được mà chỉ có thể cử động các đầu ngón tay. Đôi môi anh mấp máy như cố gắng hô hấp từng cơn... Vừa lúc quản gia đến để làm "thủ tục" hằng ngày  thì thấy tình trạng bất thường của anh, hắn liền vội vã chạy đến xem tình hình của anh.

Hắn áp tay lên trán của anh, lượng nhiệt truyền đến tay hắn nóng lạ thường khiến hắn bất ngờ, biết bao ngày trôi qua mà anh vẫn không hạ sốt được là bao.

Nói rồi, hắn liền đi vào nhà vệ sinh chuyển bị một thau nước và khăn sạch để làm dịu đi cơn sốt trên người y. Hắn yêu anh lắm, yêu đến mức muốn hy sinh tất cả mọi thứ cho anh, yêu đến mức chỉ nhìn anh xước tay một chút thôi cũng sẽ đau khổ. Giờ đây anh lại đang lâm bệnh nặn, chưa một lần vì hắn mà thế này khiến hắn đau lòng, nhưng nghĩ lại có thể được ngắm nhìn hoàng tử mỗi ngày của mình như thế này hắn liền thấy cảm kích và trân trọng.

Nhiều lúc hắn cảm thấy mình không xứng với anh, tuy đã là một ông chú đã 42 tuổi rồi nhưng vẫn ham muốn tình dục cùng một đứa trẻ kém mình 10 tuổi lại còn là hoàng tử của một vương quốc. Nếu bất kỳ một ai khác thì cũng đều nghĩ hắn điên rồi mới dám làm như thế, nhưng hắn vẫn ôm mộng mong muốn được hoàng tử đáp lại tình cảm của mình từ rất rất lâu rồi. Một kẻ si tình như hắn dù cả thế giới có đổi thay thì hắn vẫn chỉ muốn trao trái tim này cho hoàng tử của mình mà thôi.

Julius đã từng giúp đỡ Hook rất nhiều, kể từ khi Hook chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống vất vưởng ở ngoài xã hội thì đã được chính anh tuyển về cung và phong chức làm kỵ sĩ đội kỵ binh số 1, khi đó hắn chỉ mới 18 tuổi. Ngày đó hắn còn ghét anh lắm, vì chỉ là một đứa trẻ nhưng lại kiêu ngạo, nếu y không phải là hoàng tử thì hắn cũng không nhân nhượng. Chưa kể việc không cần trải qua bất kì một cuộc thi tuyển chọn nào mà lại được làm cho hoàng thất thì hắn cũng chẳng thấy mình thiệt thòi gì.

Anh thì từ bé đã sớm ý thức được địa vị và điều mình cần làm là gì nên đã mài dũa nhân cách của mình theo ý muốn của phụ vương. Julius đã từng là một đứa trẻ kiêu ngạo và hống hách, nhưng anh lại là một pháp sư thiên tài kể từ khi anh chỉ mới có 10 tuổi. Đến năm anh được 12 tuổi thì xảy ra chiến tranh giữa vương quốc Mặt Trăng và vương quốc láng giềng Thuỷ tinh, chiến tranh kéo dài 18 năm khiến mọi lực lượng trong quân đoàn đều bị tổn thất nặng nề.

Khi chỉ mới 6 năm đầu tiên của chiến tranh quân ta đều có lợi thế và phần thắng hầu như thuộc về phe ta, cũng không mang bất kì tốt thất nào. Cho đến năm thứ 7 thì cục diện đã thay đổi, phe hoàng gia dần trở nên thất thế khi mà bên nước láng giềng tăng cường lực lượng pháp sư đánh tầm xa, trong khi quân ta đa phần là kỵ binh đánh tầm gần. Ngày ấy đã có biết bao nhiều người và ngựa đã ngã xuống trên chiến trường nên buộc cả quân đoàn tạm thời rút lui. Các vị hoàng tử khác, các anh trai của Julius đều là kỵ binh nên ai cũng đều lắc đầu nghĩ đến giải pháp, sau cuộc chiến đó bọn họ cũng đã nhận về không ít các vết thương khá nghiêm trọng. Trước nay ý kiến của anh cũng không được phụ vương chấp thuận nên đến cuối cùng anh đã tự mình làm lấy.

Cụ thể là ngày 18/11/930, đó là vào một ngày đông lạnh giá, Julius đã thay mặt các anh trai của mình dẫn dắt một binh đoàn 1 vạn quân đến tiếp tục khiêu chiến với đối phương. 1 vạn quân trong đó có 1 nửa là lính kỵ binh và nửa còn lại là pháp sư do chính tay anh đào tạo. Nơi ranh giới của chiến tranh, cả hai quân đoàn của 2 phía đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi khoảnh khắc mà anh mở cuốn sách phép của mình ra thì khẩu lệnh khiêu chiến của 2 bên đều đồng loạt cất lên.

Những đạn pháo và ma pháp được thi triển từ xa đều được anh chặn lại nhờ thuật "Che Chắn", cản lại bất cứ một vật thể có ma lực nào được phát ra, hỗ trợ cho quân đoàn kỵ binh rất nhiều. Mới đầu thì kỵ binh có chút bất ngờ nhưng cho đến khi anh sử dụng một loại phép mà trước nay chỉ có trong sử sách được ghi chép đó chính là phép "Bay lượn".

"Bay lượn" hay còn gọi là "Nhấc Bổng" là một loại ma pháp mà khi người dùng sử dụng thần chú cho phép trọng lực của một vật giảm đi giúp cho đồ vật đó nhẹ hơn và có khả năng lơ lửng trong không trung. Loại phép này có thể áp dụng lên mọi đồ vật và sinh vật, bao gồm cả con người và những thứ to lớn khác nhau. Trọng lượng tối đa của một vật có thể được nâng lên phụ thuộc vào ma lực của người sử dụng thần chú. Tuỳ thuộc vào đối tượng sử dụng thì sẽ có tên gọi khác nhau.

Sau khi anh thi triển ma pháp thì liền lập tức bay lên trời nhường đường cho đoàn kỵ binh tiến đến tấn công. Kết hợp với phép tạo gió liền khiến việc bay lượn và tránh né đòn đánh của đối thủ trở nên dễ dàng với anh hơn. Ngay lập tức cục diện trận chiến được thay đổi, phần thắng đã nghiêng về phía vương quốc Mặt Trăng, trong đó phần lớn công lao là thuộc về Julius. Hook cũng có trong đội kỵ binh ra quân lần đó, sau chiến thắng hắn liền nhìn anh bằng đôi mắt khác. Hắn từ việc xem thường một đứa trẻ như anh thì giờ hắn đã bắt đầu ngưỡng mộ anh, rồi dần dần từ sự ngưỡng mộ ấy lại trở nên cuồng nhiệt hơn và cả thể giới chỉ còn anh trong trái tim của hắn.

Hắn không biết thứ tình cảm ấy đã trở thành yêu anh từ khi nào nữa, càng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và quyến rũ ấy mỗi khi chiến đấu thì hắn lại càng muốn được chiếm hữu người ấy hơn. Mỗi khi anh há miệng ra thở gấp vì mệt mỏi lại càng khiến hắn muốn khoá đi đôi môi ấy và tráo quyện sự ngọt ngào của nhau.

Thời gian trôi đi chiến tranh cũng dần lặng xuống, phe thù địch khi đã không còn đủ lực lượng để đấu nữa thì đầu hàng. Bị người dân đả đảo vì lấy tính mạng của dân ra làm bia đỡ đạn nên vua của vương quốc Thuỷ tinh đã bỏ trốn ngay sau đó, Quốc vương của Vương quốc Mặt Trăng liền xác nhập 2 lãnh thổ lại với nhau và tiến hành hỗ trợ người dân còn sinh sốt ở vùng đất mới. Bọn họ rất cảm kích và bắt đầu coi ông là vua của họ. Thắng lợi của vương quốc Mặt Trăng có công lao không nhỏ của thất hoàng tử Julius, nhờ anh chặn lại không ít đòn tấn công của địch và ma pháp anh sử dụng để tiêu diệt địch đều rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên sau chiến tranh Hook thấy rõ sự thay đổi lớn ở biểu cảm trên gương mặt của anh. Anh đã không còn cười kiêu ngạo như ngày trước mà nay đã điềm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, không còn đa sầu đa cảm, tính cách dễ nóng nảy cũng gần như bị triệt tiêu, chỉ còn lại sự tiêu cực vương vấn trên gương mặt của anh. Chưa rõ vì lí do gì nhưng năm đó sau khi chiến tranh kết thúc thì anh đã đích thân mời gọi Hook trở thành quản gia riêng của mình. Tuy cách mời rất lạnh lùng và đanh thép nhưng hắn lại thấy đây là cơ hội tốt của mình để được làm quản gia của y.

2 lần được đích thân Julius chọn đều là 2 lần hắn chấp nhận với cảm xúc khác nhau. Trở thành quản gia riêng của anh có nghĩa là sẽ được bên cạnh hầu hạ và chăm sóc anh mỗi ngày mỗi giờ, đối với hắn đó là một điều may mắn, hắn chỉ cần như thế chứ chưa bao giờ dám mơ đến việc làm tình cùng hoàng tử. Dẫu gì hắn cũng đã lớn tuổi, năm đó hắn bắt đầu làm cũng đã tròn 40, không thể có tư tưởng lệch lạc với một thanh niên tuổi 30 lại còn là hoàng tử được. Dù là có nhu cầu dục vọng thì hắn cũng tự giải quyết chứ không thể hiện ra bên ngoài.

Thế nhưng.... Có vẻ như ước mơ của hắn được toại nguyện..

Sau khi cơ thể của anh đã hạ nhiệt, Julius bắt đầu tỉnh táo trở lại, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều phần. Chớp mắt vài cái làm quen với ánh sáng ở trong phòng rồi anh nhìn về hướng phát ra tiếng động ở bên cạnh.

"Hook...."

Dường như căn bệnh vẫn không ngừng hạnh hạ cơ thể anh khiến giọng nói của anh lệch lạc đi và nuốt mất một số chữ mà anh muốn nói ra. Hắn nghe thấy anh gọi tên hắn nhanh chóng quay sang nhìn y, gương mặt của anh đỏ ửng, đôi môi mấp mấy cố gắng đớp lấy từng hơi thở, đôi mắt đục ngầu đi vì cơn sốt dai dẳng, gương mặt này thật giống với trong trí tưởng tượng đầy ham muốn của hắn. Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay y.

"Hoàng tử xin ngài đừng cố gắng quá sức, ngài chỉ vừa tình dậy thôi, cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ."

"Ta...ah...muốn ngồi dậy..."

Anh dùng sức siết lấy bàn tay của hắn, nhưng đối với hắn đó chỉ là một lực nắm rất nhẹ ra hiệu cho hắn. Cũng không thể cãi lời, hắn đỡ anh ngồi dậy tựa vừa đầu giường, cẩn thận lấy khăn thấm nước ấm rồi lau mặt cho anh một lần nữa. Đến lúc này rồi anh mới nhận ra hắn nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng ấm áp, trước nay chưa từng có tiền lệ. Khi mà còn chiến tranh anh chưa thấy một quản gia nào quan tâm anh như hắn, họ chỉ coi anh là một hoàng tử, còn đối với hắn, anh cảm giác như hắn là gia đình của mình vậy, nên hắn mới được đặt cách trở thành quản gia của anh lâu đến như vậy.

"Ngài hãy cẩn thận. Mong ngài hãy uống thuốc hạ sốt và giảm đau, ngài sẽ thấy khoẻ lên sớm thôi."

"Ừm... cám ơn ngươi..."

Anh nhận lấy thuốc và nước từ tay hắn rồi uống mà không cần suy nghĩ. Thuốc ngấm dần theo thời gian thì anh không hề hay biết mà nghiêng đầu ngủ gục lúc nào không hay. Khi đó hắn đã tranh thủ cơ hội ngồi lại và trở thành bờ vai để anh tựa vào. Ngắm nhìn gương mặt và cảm nhận hơi thở của anh gần như vậy, tim hắn bất giác đập lệch đi một nhịp, lớn tuổi rồi mà lại còn cảm động vì một đứa trẻ như thế này hắn cảm thấy mình đầy tội lỗi. Nhưng thứ tình cảm này nay đã mọc thành một cây đại thụ rồi biết làm sao được. Ngay lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán của anh một nụ hôn và xoa đầu y một cách nhẹ nhàng như một người anh trai vậy. Hắn thì mồ côi, anh thì là con trai út chưa từng được hưởng tình yêu thương của người nhà, nên những hành động như thế này lại khiến cho cả 2 mềm lòng hơn.

To be continue...
____________________________
Tập sau có H nên hóng nha mng ^^
Tập này dẫn truyện mở đầu thôi ạ hehe. Dự kiến sẽ có rất nhiều tập về series Hoàng Tử và Quản Gia ạ. Chắc ngoài tập này ra thì mấy tập còn lại đều H+ nha.
Au đi đây!!
Peace!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro