Hoàng Tử và Quản Gia _ Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống thuốc hạ sốt thì Julius đã ngủ thiếp đi trên vai của quản gia, không biết qua bao lâu thì cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy và vẫn nhìn thấy mình nằm trên giường, vì ban nãy nửa tỉnh nửa mê nên anh cảm giác cảnh tượng thế này rất quen thuộc. Anh khó khăn nhấc người ngồi dậy, vươn vai một chút rồi lại đảo mặt tìm kiếm khắp căn phòng, tự hỏi rằng tên quản gia này hôm nay lại cả gan đi đâu mất. Anh vỗ vỗ cái lưng vài cái rồi đưa tay xoa nhẹ ở hai bên thái dương, dường như việc hôn mê lâu ngày khiến cơ thể của anh yếu hơn hẳn. Cơ thể thì nặng nề, cơn sốt vẫn chỉ vừa hạ nhiệt nhưng chưa vơi đi mất, vẫn còn dai dẳng cái nóng như lửa đốt ở trong người vô cùng khó chịu. Ngay lúc này đây thì có tiếng mở cửa của ai đó bước chân đi vào.

"Hoàng tử? Ngài đã tỉnh dậy lâu chưa ạ?"

Hắn là Hook, là quản gia riêng của Julius 2 năm nay, hắn chỉ vừa mới rời đi để chuẩn bị phần ăn tối cho anh thì anh lại tỉnh dậy ngay khoảnh khắc đó, hại anh đã phải tự thân vận động vô cùng mệt mỏi.

"Mới thôi. Nhưng ngươi vừa nãy đã đi đâu thế? Ta vừa tỉnh dậy thì không thấy ngươi nữa."

Hắn đặt khay đồ ăn ở trên bàn rồi ngắn nắp xoay lại cúi người nói với y.

"Mong ngài thứ lỗi, tôi vừa đích thân mình đi chuẩn bị phần ăn tối của ngài để mang đến đây ạ. Xin lỗi vì tôi đã không có ở đây khi ngài vừa tỉnh giấc."

Anh nhìn hắn với ánh mắt xem thường, thở dài một cái anh đáp.

"Thôi được rồi, ta không trách ngươi. Ngược lại còn phải cám ơn ngươi những ngày qua đã chăm sóc cho ta."

"Đội ơn Hoàng tử"

Hắn đứng thẳng lưng dậy rồi tiếp tục hành động của mình. Tiếng bát đũa leng keng phát ra khe khẽ từ mâm cơm ở trên bàn, anh liền nghe thấy không lọt tai. Tuy có khó chịu nhưng cũng không thể làm khó hắn được.

Hắn cần mẫn pha một tách trà thảo mộc ấm cho anh từng công đoạn đều vô cùng tỉ mỉ, thao tác cứ như thể hắn được lớn lên từ một gia đình quý tộc chứ không phải xuất thân là một quân nhân. Cẩn thận rót trà ra tách rồi đem đến cho y.

"Xin mời Hoàng tử, đây là trà thảo mộc có thể giúp điều tiết căn bệnh và giúp cho ngài cảm thấy khoẻ hơn đấy ạ."

"Cám ơn ngươi, ngươi vất vả rồi."

Ngắm nhìn biểu cảm của đối phương, hắn vừa mới nhận ra ánh mắt của y mang một nỗi buồn sâu đậm day dứt không buông. Phải chăng là do di chứng từ khi còn trong chiến tranh hay không?

Khi còn trong quãng thời gian chiến tranh bùng nổ rất mãnh liệt, đáng ra chiến tranh này có thể kéo dài đến 30 năm thậm chí là 40 năm mới có khả năng kết thúc, vậy mà Julius lại sử dụng phép thuật cấm để tiên đoán trước tương lai. Người sử dụng phép thuật cấm không phải ai cũng có tâm địa xấu, chỉ là họ muốn "chơi xấu" để có thể đạt được cái mình muốn nhanh hơn mà thôi. Trong suốt 5 năm cuối cùng của chiến tranh, anh đã không ngừng sử dụng pháp thuật cấm như là "Thuật nhìn thấu tương lai", "Thuật ăn mòn nguyên tử", "Thuật phân hoá đơn nguyên", và thuật pháp cấm mang tính nguy hiểm lớn nhất chính là "Thuật quay ngược thời gian".

"Thuật quay ngược thời gian" hay còn gọi là "Thuật trở về quá khứ". Đây là một loại ma pháp giúp cho người niệm chú sẽ quay về thời điểm chính bản thân của ngay lúc đó trong quá khứ. Thuật này là thuật phép một chiều chỉ có thể về chứ không thể tiến. Chỉ cần người niệm chú thành công quay ngược về thời gian trước đó thì người đó sẽ có cả ký ức của chiều không gian xảy ra trước đây và có thể thay đổi tương lai. Chính vì có thể tác động vào mọi vật trong quá khứ nên thuật này đã bị các mục sư nghiêm cấm sử dụng dưới mọi hình thức.

Vì sử dụng quá nhiều pháp thuật cấm cùng 1 lúc nên sau khi chiến tranh kết thúc, các mục sư đã ghi nhận được trên bản đồ sao có sự thay đổi rất kì lạ, giống như số mệnh của mỗi người đều được thay đổi hoàn toàn so với trước chiến tranh. Căn cứ theo chiêm tinh học thì giáo hội mục sư đã đúc kết ra được một kết luận và phát hiện ra kẻ tình nghi đã tự ý thay đổi số mệnh, liền chĩa mũi kiếm về hoàng tử và bắt ép anh phải khai báo thành thật.

Cuối cùng thì anh vẫn không thoát được khỏi hình phạt của hội mục sư dành cho mình. Đó chính là một lời nguyền được gieo rắc lên bất kì một kẻ nào dám sử dụng phép thuật cấm.

"Lời nguyền Adronus" là lời nguyền khiến bất kì một kẻ nào bị mục sư nguyền rủa đều sẽ dẫn đến đau đớn kéo dài hàng năm. Lời nguyền này sẽ ăn mòn dần đi cảm xúc của người đó khiến họ dần trở nên vô cảm và không còn bất cứ một cảm xúc gì đối với vạn vật xung quanh.

Nếu mà tính cảm xúc theo thang điểm 10 thì Julius đã bị lời nguyền ăn mất 7 phần chỉ chừa lại 3 phần khi ý chí của anh cố gắng chống lại nó. Nếu không nhờ ý chí của anh vững chắc thì nó có thể nuốt trọn cả linh hồn của anh.  Bên cạnh đó con mắt bên phải của anh cũng bị lời nguyền nhuộm đen phần màu trắng, khiến đôi mắt của anh 2 bên có hai màu khác nhau. Dù là bị nhuộm đen nhưng người dân vẫn rất tôn trọng anh, chỉ có nhưng người đã chứng kiến sự hy sinh của anh thì mới có thể hiểu được. Tuy trông đáng sợ nhưng đó chính là sự hy sinh của một vị anh hùng đã không màng nguy hiểm tính mạng của mình mà sử dụng mọi cách ngăn chặn địch. Đối với họ thì anh vẫn là một nguồn sáng, một hoàng tử anh minh đáng ngưỡng mộ.

Còn đối với Hook, Hoàng tử trong mắt hắn như là một vầng thái dương soi sáng cho hắn, người đã nhận ra được năng lực thực sự của hắn, người đã cứu rỗi hắn từ cõi chết trở về. Cho dù là anh có như thế nào, trông ra sao, dù có là người thực vật không thể nhìn hắn lần nữa thì hắn vẫn yêu anh. Hắn là một trong những người chứng kiến sự thay đổi về mặt cảm xúc của hoàng tử, mỗi ngày trôi qua đều nhìn thấy anh lạnh lùng hơn trước đó. Là người thân cận với hoàng tử hơn bất kì ai, hắn cũng muốn thử xoá bỏ lời nguyền. Tuy nhiên hắn chỉ là một dân thường, hắn không có bất kì một năng lực nào để làm điều đó, nếu là hiến thân hắn lại càng không thể, vì hắn còn muốn được ở bên cạnh anh lâu hơn nữa.

"Hook... Hook à?"

Tiếng gọi của anh đã kéo hắn thoát khỏi suy tư và trở về thực tại. Phải rồi, nhiệm vụ bây giờ của hắn là phục vụ hoàng tử của mình, phá giải lời nguyền có lẽ là thứ quá sức với hắn rồi. Hắn sau cùng cũng chỉ là một người bình thường, so với người có pháp lực mạnh như anh còn không thể tự hoá giải.... Thì hắn làm được gì chứ?

"Vâng thưa hoàng tử. Ngài cần gì sao tôi sẽ lấy cho ngài."

"Không, chỉ là ta thấy người cứ nhìn ta chằm chằm từ nãy giờ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

Quả nhiên là Julius, anh tinh tế đến mức có thể nhìn thấu tâm can của người khác chỉ qua ánh mắt. Cho dù cảm xúc có bị tiêu tan nhưng trong tim anh vẫn còn đọng lại đâu đó sự yêu thương vô đối dành cho những người xung quanh. Anh vì nước vì dân mà nguyện đánh đổi cả sinh mệnh của mình để bảo vệ họ trong suốt thời gian qua. Một vị anh hùng cao cả.

Quản gia cũng không dám nói, sợ anh bận tâm đến chuyện của một dân đen như hắn. Anh cũng đang bệnh, hắn không muốn làm anh lo.

"Dạ không thưa hoàng tử, mong ngài đừng bận tâm."

Julius tuy không giỏi bày tỏ biểu cảm ra ngoài mặt nhưng trong lòng anh lại cảm nhận được tất thảy những thứ đang diễn ra ở trong mình. Có thể vì còn trên giường bệnh nên anh mới có nhiều cảm xúc như thế này, mới có thời gian quan sát và nghĩ cho hắn nhiều hơn. Bao lâu nay hắn đều 1 lòng 1 dạ trung thành tuyệt đối phục vụ anh mà không hề kêu ca hay đòi hỏi bất cứ điều gì, một người hầu cậu đáng tin cậy. Ngày trước anh cũng thỉnh thoảng trêu đùa nếu như một ngày nào đó hắn không được phục vụ anh nữa thì hắn sẽ như thế nào. Lần ấy hắn chỉ mỉm cười đáp thế này:

"Ngài tựa như ánh Mặt Trời chiếu sáng đến từng con hẻm của vương quốc, ngài chính là ánh dương đã soi sáng và dẫn lối cho tôi. Tôi nguyện hiến dâng cả cơ thể và trái tim này cho ngài, nguyện dành cả phần đời còn lại để được phục vụ ngài. Ngài chính là lẽ sống duy nhất của tôi, mong ước của tôi ngay lúc này chỉ là ngài sớm khỏi bệnh để ngài không phải cứ mãi mỏi mệt ở đây như thế này nữa. Là một quản gia thân cận của ngài, tôi không nỡ cứ nhìn thấy ngài phải khổ đau như thế mãi được."

Câu trả lời của hắn khiến anh không khỏi bất ngờ, dù rằng đó chính là trách nhiệm của bất kì một người hầu nào làm việc cho hoàng gia, tuy nhiên ở hắn lại có một cảm giác lạ không thể miêu tả bằng lời được. Dường như câu nói ấy đã chạm đến đâu đó trong trái tim đã nguội lạnh của Julius, anh cũng không ngờ được rằng có một người dù không cùng huyết thống nhưng lại xem anh là một phần quan trọng đến như vậy, không giống như những người anh trai khác của anh.

Ngẫm nghĩ câu nói của Hook một lúc, anh lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo, có lẽ cũng đã đến lúc anh nên làm điều gì đó cho hắn sau một quãng thời gian dài như thế.

"Hook, nếu người đã nghĩ về ta như vậy, thế thì hẳn ngươi cũng muốn được ta trọng thưởng một lần chứ nhỉ? Hãy nói xem, ta sẽ đáp ứng bất kì mong muốn nào của ngươi."

Đôi mắt hắn sáng rực lên nhìn anh ngay khi nghe thấy lời đề nghị đó. Hắn bất giác không thể tin đó là sự thật, trước giờ Julius chưa bao giờ một lần để ý đến hắn, anh ngày đêm đều chỉ vùi đầu vào việc ở vương quốc. Ngày trước mỗi lần hắn dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất dành cho anh thì anh cũng chỉ cười trừ rồi không đáp lại khiến hắn cứ buồn day dứt. Nhưng hôm nay chính anh là người đề nghị, nếu như hắn muốn điều gì đó vượt quá giới hạn.... Anh có đuổi hắn đi không?

"Ngài thật sự có thể đáp ứng yêu cầu nào của tôi chứ?" - hắn ngập ngừng, một lần nữa xác minh lại xem điều hắn nghe thấy có phải là sự thật hay không.

"Tất nhiên, ta lấy danh dự của Hoàng tử ra để đảm bảo với ngươi rằng đó không chỉ là một lời nói suông. Bất cứ thứ gì ở vương quốc này mà ngươi muốn, ta đều sẽ đáp ứng cho ngươi."

Ở nơi lồng ngực trái của hắn nhói lên một cái, từ trước đến nay không phải là hắn chưa bao giờ có ý đồ bất chính với Hoàng tử, nhưng nếu anh đã đề xuất đến như vậy hắn cũng muốn thử nói ra yêu cầu xem sao.

Hắn trầm mặc một chút rồi tiến đến phía giường mà Julius đang ngồi, hắn ngồi quỳ một chân xuống rồi đưa ánh mắt tha thiến khẩn cầu nhìn y.

"Điều tôi muốn duy nhất ở vương quốc này chính là ngài, Julius Seine von Einard vị hoàng tử thứ 7 của vương quốc. Tôi không muốn bất kì vàng bạc châu báu hay của ngon vật lạ, tôi muốn cơ thể của ngài, muốn được... làm tình với ngài... Điều đó có được không?"

Anh ngơ người ra một lúc lâu sau khi nghe thấy yêu cầu của y. Anh cũng đã lường trước được rằng dù hắn có yêu cầu tiền bạc của cải hay chức quyền địa vị trong cung điện thì anh vẫn có thể đáp ứng được, thế mà điều hắn muốn lại vượt mức tưởng tượng của anh.

Thú thật thì không phải anh chưa từng làm qua loại chuyện này, tuy nhiên nếu là đụng đến "cửa sau" thì đúng là lần đầu tiên. Không phải là hắn không biết, mà chính hắn lại là người chứng kiến những đêm ân ái giữa anh và người tình nhiều nhất. Đôi lúc giữa nhưng lúc hoan lạc anh lại gọi quản gia đến để lấy hộ anh vài thứ. Hắn không phiền vì đối với hắn, được nhìn thấy cơ thể trần tục và đẹp đẽ của anh thì đó chính là món quà quý giá nhất mà hắn có được. Bởi vì đâu phải ai cũng được nhìn thấy cơ thể ấy quá 2 lần, thỉnh thoảng hắn còn thấy vị hoàng tử kia dùng vải che mắt người tình của mình trong khi làm chuyện đó nữa. Nhiều khi hắn nghĩ, có phải là do anh cố tình làm như vậy để kích thích hắn hay không? Bản thân anh thì cũng là cố ý làm như thế để xem phản ứng của hắn như thế nào, thế mà hắn lại chịu đựng giỏi hơn anh nghĩ.

Ngâm lâu một chút thì cuối cùng Julius cũng đã có câu trả lời.

"Ngươi có chắc đó là điều ngươi muốn chứ? Không muốn địa vị hay tiền tài gì sao?"

Hắn liền được nước thì lấn tới, hắn chồm đến áp tay lên gò má ửng hồng của y.

"Không, tôi chỉ muốn ngài và một mình ngài, tôi muốn được làm những chuyện xấu xa đó với ngài, tôi muốn được sự cho phép từ con người xinh đẹp này."

Nhìn thấy hành động của y càng ngày càng tiến đến gần, anh đắc ý vô tình lộ ra vẻ mặt thích thú không một chút hoang mang hay lo sợ. Dẫu gì trước đó anh cũng đã muốn làm chuyện này với hắn, chỉ là vì cái tôi cao cùng với lí trí vững vàng của hắn như vậy thì không thể nói một câu là liền có thể lên giường được. Nay chính hắn đã yêu cầu điều đó với anh, cứ như là một mũi tên trúng hai mục tiêu, dễ gì anh bỏ qua cơ hội này chứ.

Anh không nghĩ nhiều liền bày ra dáng vẻ câu dẫn đối phương, nắm lấy bàn tay đang áp trên gò má, anh khẽ dụi và đưa ánh mắt sắc xảo nhìn y.

"Vậy thì ngươi chỉ được làm những chuyện xấu xa như thế với một mình ta thôi đấy, Hook."

Hắn tựa thế dần dần áp sát người y rồi khẽ đặt lên môi y một nụ hôn phớt lờ như một hành động thay cho lời xác minh.

"Ngài đã nói như thế... nếu không phản kháng thì tôi làm đấy nhé... ngài không được hối hận đâu đấy."

"Ừm."

Thấy hắn vẫn còn ngập ngừng, anh liền vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi trao cho hắn một cái tráo lưỡi nóng bỏng và ngọt ngào như một dấu hiệu của sự khởi đầu cho buổi ân ái đầy hoan lạc kia.

Đối phương thấy anh không chỉ không phản kháng mà ngược lại còn chủ động hôn lấy mình, nơi tim bỗng hẫng đi một nhịp đập rồi truyền sự khoái cảm khắp dọc cơ thể hắn. Hắn đã ao ước điều này từ lâu lắm rồi, nhưng hắn không ngờ người chủ động khơi màu chuyện này lại là vị Hoàng tử mà hắn đã thầm yêu bấy lâu nay. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi cũng dần dần đáp trả lại nụ hôn của y.

Bị cuốn vào dục vọng, hắn dần mất đi bình tĩnh và muốn đưa thứ đó vào trong người ấy ngay lập tức, thế nhưng gì cũng cần phải có thời gian, màn dạo đầu cho lần đầu cũng khá là kích thích mà. Đôi môi trao nhau hương vị của dục vọng xen lẫn tình yêu đơn phương từ phía người quản gia, hắn không kiềm lòng được mà đẩy y dần dần ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Thế nhưng chưa kịp nếm hết hương vị ở trong khoang miệng của đối phương thì liền bị anh trêu đùa đẩy y ra và kết thúc nụ hôn. Hắn có chút luyến tiếc, nhưng nghe những lời nói câu dẫn của y lại làm hắn trở nên điên cuồng hơn.

"Sao lại gấp gáp như vậy, chú không sợ ai đó sẽ thấy rằng chú đang cưỡng hiếp một đứa trẻ sao?"

Hắn chỉ mỉm cười rồi lại đáp trả y theo cách xưng hô kì lạ đó.

"Đúng vậy, chính vì sợ nên mới phải gấp gáp như thế, để không ai thấy được sự dâm đãng ấy của ngài ngoài tôi đâu thưa hoàng tử."

Không để anh kịp trả lời, hắn lại cuối xuống và hôn lên bờ môi hồng hào ấy. Đôi lưỡi tráo quyện vào nhau, trao cho nhau những hương vị của món cháo ban nãy còn đọng lại trên đầu lưỡi của anh, cùng với sự ngọt ngào vốn có từ tuyến nước bọt của y khiến hắn say đắm mà thăm dò từng ngóc ngách ở trong khoang miệng ấy bằng lưỡi của mình. Từng chút từng chút một trút lấy hơi thở của anh. Cảm thấy nụ hôn trở nên gấp gáp và vụng về dần thì hắn mới buông tha cho anh. Một lần nữa luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy nhưng lần này hắn đã nếm được trọn vẹn hương vị được cất sâu ở nơi ấy. Nhìn vẻ mặt đang thở gấp của y làm hắn có chút thoả mãn.

"Dáng vẻ này, là người đang cố tình quyến rũ tôi đó ư hoàng tử?"

Đôi bàn tay nghịch ngợm của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của y rồi gỡ chiếc kính xuống, khẽ chạm nhẹ vào vết sẹo trên mắt đã có từ rất lâu.

"Đúng, là ta cố tình đấy, ngươi không thích sao?"

Hắn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng với con mồi bên dưới thân mình trước khi ăn thịt nó.

"Ngài cứ như thế... tôi sẽ không kiềm chế được đâu... ngài sẽ bị thương đấy. Ngài vẫn còn đang bệnh cơ mà."

Đặt ngón trỏ lên môi y, Julius nói.

"Không cần quan tâm đến chuyện đó, là ta tình nguyện thưởng cho ngươi, hãy cứ làm những điều mà ngươi muốn đi Hook."

Sợi dây lí trí của hắn cuối cùng cũng bị anh cắt đứt bằng những câu từ câu dẫn mùi mẫn và ngọt ngào của anh. Hắn hạ người dần vùi đầu vào hõm cổ của anh để lại những cái hôn dịu dàng...

"Này- đừng để lại dấu hôn ở chỗ dễ thấy."- anh vội ngăn cản hành động của y.

Hắn lại một lần nữa nhìn ảnh mỉm cười, hắn chỉ nghĩ, đã làm đến mức này rồi mà điều anh sợ lại là bị phát hiện sao. Phải nhỉ, trước nay chuyện ân ái của anh đều là nhờ hắn bao che mới không bị người trong cung phát hiện.

"Xin tuân lệnh, hoàng tử của tôi. Nhưng mà xin ngài hãy đợi tôi một chút"

Hắn hôn phớt lờ lên môi y một cái rồi rời đi. Anh thì ngỡ ngàng chống tay ngồi dậy nhìn theo bước chân của y, hắn lại đang muốn chuẩn bị gì ư?

Còn ở phía Hook, hắn bước về phía tủ đồ của Julius và lấy ra một số thứ mà hắn đã chuẩn bị từ lâu chỉ chờ cho ngày hôm nay. Hắn lấy ra chiếc cà vạt mà hắn thích nhất cùng với một dải lụa dài và đem đến trước mặt anh, hắn chỉ nở một nụ cười mà không nói gì cả. Julius cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó ở những đồ vật này, cũng không ngờ là sẽ có một ngày có ai đó dùng nó lên chính bản thân mình như thế.

"Thật không ngờ lại có ngày ta dùng nó để tự trói chính mình haha. Ngươi thích chuyện đó sao?"

"Đã đến lúc ngài trải nghiệm cảm giác của một người nằm dưới rồi đấy hoàng tử. Tôi muốn được xem phản ứng của ngài khi cảm nhận khoái cảm này bằng cả cơ thể sẽ trông như thế nào."

Anh cười trừ rồi cũng gật đầu đồng ý, sau cùng thì anh cũng đã hứa là sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn, và làm tình thì cần những sự kích thích như thế này mới hấp dẫn mà.

Thấy anh không phản đối, hắn mừng thầm trong lòng rồi bước đến và tiến hành dùng cà vạt che đi đôi mắt của anh lại, anh cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi đó để hắn làm điều hắn muốn. Dải lụa dài ấy được y cẩn thận trói tay anh lại và cột phần còn lại của dải lụa lên thành đầu giường, phô bày ra tư thế quyến rũ đến say đắm lòng người cho chàng quảng gia kia. Hắn ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót bất kì đường nét nào trên cơ thể của anh, hắn liếm mép cảm thán.

"Hoàng tử à, có thể ngài không biết, nhưng ngay lúc này ngài trông quyến rũ lắm đấy. Tôi thật chỉ muốn nhào đến mà ăn sạch ngài ngay lập tức mà thôi."

Tầm nhìn bị hạn chế làm anh có chút lo lắng, nhưng vẫn không quên những câu nói dẫn dụ đối phương:

"Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa, 'món ăn' đã được dọn sẵn ra dĩa thế này rồi, không mau thưởng thức thì sẽ nguội đấy."

Để chắc chắn, hắn quay đi để khoá cửa phòng lại hòng tránh để bất kì ai có thể làm phiền hắn tận hưởng món ăn ngon ngay lúc này, quả thật là một quản gia chu đáo đến khó tin. Hắn trở về bên cạnh anh, dần dần cởi bỏ những lớp vải vướng víu ở trên cơ thể xuống nền đất chỉ chừa lại mỗi chiếc quần con đang che giấu phân thân đang hưng phấn ở bên dưới, hắn đáp.

"Tôi không xem ngài là một món ăn như thế, rồi ngài cũng sẽ từ từ nóng lên vì tôi mà thôi, mong ngài đừng lo lắng."

Câu nói của hắn khiến anh ngập ngừng không thể đáp trả, Julius bây giờ cũng chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng thính giác mà thôi, đã lâu như vậy mà tên kia vẫn chưa đụng chạm vào anh càng khiến anh không biết rằng hắn có ý định như thế nào nữa.

Cửa đã khoá rất kỹ, đèn phòng cũng đã tắt đi chỉ còn mỗi ánh trăng rọi vào căn phòng. Ánh trăng chiếu vào ánh lên trên cơ thể của anh làm hắn say đắm. Hắn tiến đến rồi trèo lên người y, bản thân anh cũng cảm nhận được vị trí của hắn nhờ vào hơi thở gấp gáp và sự rung chuyển của chiếc giường mà hắn tạo ra. Tầm nhìn bị che mất kích thích não anh không ngừng tưởng tượng ra hình bóng của người đàn ông ấy thay vì có thể trực tiếp nhìn. Bằng cách này, anh không thể biết được đối phương đang bày ra biểu cảm gì.

"Hoàng tử Julius, chúng ta bắt đầu thôi."

*To be continue*
_____________________________
Là con Au đây ạ ỌwO, vì dài quá nên mình cắt bớt qua tập 3 cho mng đọc đỡ chán nha. Cám ơn mng đã theo dõi ạ. Tập 3 chắc chắn sẽ nóng đến từng chi tiết nên mọi người hóng xem nhé.

Do Au viết vì đam mê nên có vụng về chỗ nào thì mấy bạn độc giả có tâm góp ý cho Au nha!!
Iu các bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro