Chương 3:( H nhẹ ) Thoải mái không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh liền áp môi mình xuống môi cô mà thưởng thức.

- Ưm...anh...buông...

Không để cho cô cơ hội nói, nụ hôn ngày càng ma mị hơn, anh dùng lưỡi mình tách răng cô ra để dễ dàng hành động hơn. Anh càn quét mọi góc gách trong khuôn miệng đẩy anh ra rồi chạy nhưng anh lại một lần nữa đè cô xuống giường. Anh ngắm nhìn khuôn mặt đang kích tình của cô mà không nhịn được liền cúi xuống hôn lên từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Đôi tay lại táo bạo hơn, lần mò ra phía sau kéo khóa váy xuống, rất nhanh chóng chiếc váy đã rời xa thân cô. Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, cô càng phản kháng anh càng muốn chiếm lấy cô.

- Bỏ...ra...ưm....tên...biến...thái..này..

- Ngoan nào, anh sẽ cho em biết thế nào là thật sự biến thái ngay đây bảo bối.

Anh nói rồi lần môi xuống xương quai xanh hiện rõ mỏng manh quyến rũ của cô mà thưởng thức.  Đôi tay anh giặt phăng cái bra đi, cô giật mình lấy hai tay che ngực của mình lại:

- Ông chú này...bỏ ra. Tôi..ưm...sẽ kiện anh...aa

Anh không quan tâm đến lời nói của cô mà tiếp tục công việc của mình. Anh nhón người lên hôn môi cô, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, vì mục đích của anh là làm cho cô phân tâm đã hành động mà thôi :))

Đúng theo kế hoạch, cô bị anh hôn đến trí óc mơ hồ, anh liền nhân cơ hội cô đang không chu ý liền đưa tay cô ra rồi đặt nhẹ tay mình lên ngực cô mà xoa bóp, làm cô lại rên rỉ kích tình:

- Ưm...đừng...đừng..mà..ưm

Thà cô đừng nói, cô nói kèm theo tiếng rên rỉ lạo càng làm cho anh thêm hưng phấn . Cuối cùng anh cũng buông tha cho đôi môi của cô, nhưng tất nhiên là không dừng lại, anh đang cúi xuống để ngậm lấy đôi ngực của cô...nhưng có lẽ ông trời đã cứu Cô, à không...phải là người đang gõ cửa ngoài kia đang cứu cô

* Cốc...Cốc...Cốc*

- Thưa thiếu gia, có cậu Cố Minh đến tìm ạ.

*Chết tiệt ***

Anh khẽ chửi thề mấy cô " Tên điên này dám phá chuyện trọng đại của tôi, tôi băm cậu đến trăm mảnh. Dù bất mãn nhưng cũng ấm ức buông cô ra:

- Em đi tắm đi, tí nữa anh dạy em tiếp.

- Tôi mới không cần anh dạy nữa a : cô ngước đôi mắt như sắp tuôn trào của mình lên nhìn anh.

Lúc này anh mới để ý rằng cô sắp khóc nên thấy có lỗi liền luống cuống tay chân:

- Anh...anh xin lỗi. Được rồi, không làm không làm nữa. Đừng khóc, nào dậy đi tắm rồi đi ngủ.

- Anh ra ngoài.

- Ừ anh ra, nhớ tắm rồi đi ngủ biết chưa bảo bối: anh ngắt mũi yêu chiều cô.

Nói rồi, nhìn cô đi vào phòng tắm xong thì anh cũng mà cửa đi xuống nhà để gặp tên phá đám kia. Vừa xuống phòng khách to rộng nhưng do bố trí nên nhìn rất ấm áp, anh nhìn cái tên đang ngồi gặm táo, chân bắt chéo ngồi trên chiếc sofa đen, thản nhiên xem TV cười khanh khách bên đấy. Nhìn mà muốn đập thật cái tên này, để người ngoài nhìn vào chắc họ tưởng hắn ta mới là chủ quá.

Anh đi lại đá văng tên kia qua ghế bên kia, mắt nhìn uất hận:

- Chuyện gì?

- Haha, tôi tới chơi thăm Lan Nhi. Con bé đâu rồi?: mặt Cố Minh hớn hở nhìn quanh nhà tìm kiếm Bạch Lan Nhi.

Cố Minh: là thằng bạn cực thân của Dịch Nam Thần, đặc biệt là người anh họ bên ngoại cực kì yêu thương cô em Bạch Lan Nhi này hơn cả em ruột vì hắn ta...không có em :)).

Dịch Nam Thần nếu không nể hắn là bạn thân mình, không nể hắn là người cho anh gặp Bạch Lan Nhi thì xem bây giờ hắn có còn được ngồi đây ăn táo không.

- Chết tiệt, cậu có biết vợ chồng tôi đang làm việc đại sự không hả?

Hắn nghe xong dừng ăn táo, quay qua hỏi anh:

- Sao sao, làm rồi sao? Thoải mái không? Em gái tôi tốt chứ?

Mặt Dịch Nam Thần  hiện tại đã lên ba vạch đen rồi, đứng phắt dậy, liếc nhìn Cố Minh:

- Có lẽ cậu đang nhớ Nam Cực nhỉ? Hay là...

- Ôi thôi thôi...cậu tàn nhẫn vừa thôi. Tôi chỉ đùa thôi, cậu thiếu muối thật. Không nói thì tôi Cố Minh đi về, chăm sóc tốt cho Lan Nhi. Hôm sau tôi đến: Dịch Nam Thần nói chưa xong anh đã nhảy cẩng lên chặn lời, rồi còn tự ra về để cho oai thôi, chứ ở lại vài giây tên Dịch Nam Thần này gửi hắn sang Nam Cực thật.

Nhìn hắn ra về, mặt anh bớt đi chút khó chịu. Quay lưng đi lên phòng để còn gặp cô vợ của mình thôi, ra khỏi vòng tay vợ là bão tố mà, haizz...

Vừa bước vào phòng anh liền nghe tiếng cô gọi:

- Ông chú...Tôi...không...có...đồ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro