Chương 4: Anh là cái thứ gì từ dưới đất chui lên à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Lan Nhi tắm xong thì mới vỡ lẽ ra là mình không mang đồ theo tắm. Cô thầm rủa, bà mẹ nó, có cần xúi quẩy như vậy không chứ. Suy nghĩ được một lát thì quyết định anh dũng quấn khăn tắm đi ra ngoài, lo gì , bây giờ cái tên Dịch thần kinh đó không ở đây mắc gì phải lo. Vừa vặn mở được cái chốt cửa thì nghe thấy tiếng bước chân, cô biết chắc rằng tên Dịch thần kinh kia đã trở lại, giờ mà bước ra ngoài chẳng khác nào giao thân cho thú dữ à. Không , cô quyết định có chết cũng không ra , ra là chết chắc, ai biểu ba mẹ sinh cô ra đẹp quá chi để rồi bây giờ khổ như vậy nè, đẹp cũng là cái tội. Dịch Nam Thần bước vô thì thấy im ắng lạ thường, nhìn xung quanh không thấy ai, bất giác lo sợ nên gọi to:
  - Lan Nhi ! Lan Nhi!   

   Bạch Lan Nhi đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi to như bò rống của Dịch Nam Thần mà tỉnh lại. Cái tên thần kinh này, hắn la cái éo gì mà la như bò kêu ấy, đi tắm thôi mà cũng không yên với anh ta. Bạch Lan Nhi bực mình quát lại , nhưng trước khi quát cô khóa cửa bên trong lại, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mệt chết mẹ đi được. Cô quát: 

  - Tôi đang tắm. Anh kêu cái đéo gì mà to thế hả, tên tôi đẹp vậy mà qua miệng anh như thế đéo nào nghe giống tiếng bò rống vậy hả ?       
                                                              Dịch Nam Thần nghe thấy tiếng phát ra từ phòng tắm thì cũng bình tâm lại , nhưng song song đó Dịch Nam Thần lại mỉm cười rất nguy hiểm nha, hắn nhẹ nhàng đến phòng tắm , mỉm cười tà mị nói: 

  - Bảo bối , em đang tắm hả ? hay là anh cùng vô tắm với em nha ?
        
      Bạch Lan Nhi nghe Dịch Nam Thần nói vậy mà lòng run nhè nhẹ, bà nó tên sắc lang, hừ, anh ta tưởng cô IQ một chữ số hay sao hả, cô đẹp chứ đéo ngu mà không biết ý hắn nói là gì chứ. Cô bực mình quát:                       
   
- Bà mẹ nó , anh có thôi đi không ! Tởm chết mẹ đi được. tôi thấy ba mẹ anh đặt cái tên Dịch Nam Thần cho anh đúng là mẹ nó quá sai, phải đặt là Dịch sắc lang, Dịch thần kinh mới đúng.                                            

    Dịch Nam Thần nghe Bạch Lan Nhi nói vậy, nở nụ cười khóe môi nhìn cứ như mỹ nam từ trong tranh ra, tiếc rằng bạch lan nhi không được chiêm ngưỡng hắn nói :                     

    - Lan Nhi , em đặt tên rất hay, anh rất thích. 

  Bạch Lan Nhi rớt hàm, trời má, sống trên đời mười mấy năm rồi mà chưa thấy ông nào thần kinh nặng như ông này , bị chửi mà còn có thể cười, anh giai anh có thể bớt điên đi được không, còn để cho con nhà người ta có phần để điên nữa chứ, má nó , điên mà điên hết phần thiên hạ. suy nghĩ được một lúc mới nhận ra sự việc quan trọng, thôi  khỏi chờ hắn đi mà ra lấy đồ, với tính cách của hắn nếu chịu đi thì đi nãy giờ rồi chứ còn đứng đây làm gì. đành cắn răng mà nói:              

- Ông chú...tôi quên mang đồ rồi...lấy hộ tôi cái.  
                                                                Dịch Nam Thần cười cười, trời ạ , ông trời sao có thể ưu ái hắn như vậy chứ , cho hắn một người vợ rất dễ thương, thật là vui vẻ, nói:                                                                

- Vậy em mở của cho anh đi , anh vô trong đưa cho em.                                                   

Bạch Lan Nhi nghe Dịch Nam Thần nói vậy thì máu nóng dồn lên não, tên âm hồn bất tán này, sắc lang vừa thôi chứ, còn nói "anh vô trong đưa cho em", hừ lừa người, bạch lan nhi tức giận ngút trời mà nói;                           

- Dịch thần kinh , anh là cái thứ gì từ dưới đất chui lên à, anh không hiểu câu nam nữ thọ thọ bất tương thân à, anh cút ngay cho tôi, đừng để tôi xách đồ về nhà, tôi mà về rồi anh đếch bắt tôi quay lại đây được đâu.       

     Dịch Nam Thần nghe thấy Bạch Lan Nhi nói vậy thì cũng biết mình giỡn qua trớn nên đành câm nín, thành thật nói:                            

- Bảo bối anh xin lỗi.                                            

Nói xong , hắn lặng lẽ đi ra khỏi phòng, Bạch Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết là làm anh ta mất lòng, thôi thì mai dỗ anh ta vậy, nếu không dỗ thì sau này sống ở đây không có anh ta làm chỗ dựa thì đúng là như cá nằm trên thớt, nhưng Bạch Lan Nhi cũng cảm thấy mình nói hơi quá nên cũng day dứt, thôi mọi chuyện để đến mai rồi tính.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro