Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, Lưu Khinh Nhiên đứng dậy ra sân tập huấn làm nóng cơ thể. Trong lúc cô đang tập đu xà đơn thì điện thoại reo lên, cô ngừng động tác lại và nghe máy:

[ Con nghe thưa mẹ ] .

[............] .

[ Chủ nhật sao? Con bận rồi!] .

[............].

[ Được được.. Con sẽ sắp xếp thời gian. ] .

Ngắt máy Lưu Khinh Nhiên tức giận đến nghiến răng ken két:

" Con bà nó, sao cứ bắt lão nương đi xem mắt, độc thân như vậy không tốt sao? ".

Cô gặp phải cái vận đen đủi gì thế này, cô lấy tay nhấn nhẹ vào phần eo, cũng tại cái tên ôn thần tối qua, giờ eo cô vẫn còn đau, mẹ nó! .

Buổi chiều chính thức tập luyện, đám tân binh bị cô cho một trận tơi tả, người nào người nấy sức cùng lực cạn thở không ra hơi, chỉ còn cô là vẫn bình thản.

" Đúng là ác ma mà" Đó là câu nói mà cô nhận sau khi huấn luyện.

Tâm trạng cô phải nói là u ám, giữ thân 28 năm cuối cùng rơi vào một tên đàn ông không biết hình dáng , rồi bị mẹ lôi đi xem mắt, thì tốt được chắc.

Tập luyện xong trời cũng đã tối, cô về phòng mình ở kí túc xá, không buồn ăn mà lăn ra giường ngủ.

So với Lưu Khinh Nhiên thì Uy Trị Thiên cũng không khá hơn là bao. Buổi chiều vừa về nhà đã bị mẹ anh lôi kéo đến giao lưu ngôn tình lãng mạn suốt ba tiếng đồng hồ tới lúc cơm tối.

Ngồi vào bàn ăn mà mẹ anh cũng không tha, chỉ khi ba Uy dụ dỗ lắm mới được, già mà vẫn phơi phới tuổi xuân.

Đang gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai và nhai thì nghe được một tin động trời ... làm anh nghẹn miếng thịt ngay cổ họng.

" Thiên, chủ nhật này sắp xếp công việc đi xem mắt, ba mẹ đã hẹn với người nhà bên kia rồi, con không có quyền từ chối".

" Khụ... Khụ... Nhưng mà ba, con chưa muốn lấy vợ".

" Con không có quyền từ chối, ba đảm bảo con sẽ hài lòng".

" Dạ".

Ngoài mặt anh ngoan ngoãn nhưng sâu thẳm trong nội tâm đang hoảng loạn, anh vẫn chưa muốn lấy vợ mà!! Tại sao... Tại sao lại ép anh lấy trái bom nguyên tử về để trong nhà mình được chứ.

Ăn cơm tối xong, anh liền chuồn về, không muốn nghe ngôn giảng nữa, anh rất hoảng sợ.

------

Lưu Khinh Nhiên rất mệt nên ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Đang trong mộng đẹp thì điện thoại reo, cô thò tay ra khỏi chăn mò mẩm tìm' dế yêu'.

[ A.. Lô] .

[ Trời ơi bà cô của tôi ơi! Bây giờ đã 8 giờ hơn, qua giờ điểm danh rồi chị còn muốn ngủ đến khi nào] .Tiếng Lương Mộc la oai oái bên đầu dây bên kia.

Cô không quan tâm, vẫn nhắm hai mắt trả lời:

[ Tôi chưa hết ngày nghỉ phép, đừng phá đám, nếu không tôi vứt cậu vào Ám Săn cho mẹ tôi làm thịt cậu].

[ Chị em sai rồi! Chị dậy đi, hôm nay nhận lớp quân sự mà, chị muốn bị trừ lương sao?] .Lương Mộc khóc ròng ra tiếng .

[ Con bà nó... Quên mất, sao bây giờ cậu mới gọi, cậu là đầu heo à] .

Mắng một tiếng rồi Lưu Khinh Nhiên liền bật dậy dùng thời gian nhanh nhất làm xong mọi thứ để tới trường. Cô cúp máy làm cho Lương Mộc thẩn thờ nhìn điện thoại đã ngắt nói không nên lời.

Lương Mộc đau xót con tim, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn trăng tròn.

" Xùy... Ban ngày thì làm gì có trăng, điên à".

Vỗ vỗ đầu rồi bỏ đi trong sự khó hiểu của đám học sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdung