Boss bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giương mắt nhìn Tô Đình Kiêu, cô gật gật đầu, vẫn là dễ nhìn hơn thằng nhãi Tô Thi Lâm.

Tập đoàn Tô gia.

Tô Thi Lâm đang cúi đầu xem văn kiện, bỗng nhiên hắt hơi một cái.

“ Boss,  anh không sao chứ?". Cô  thư ký dè dặt hỏi.

Tô Thi Lâm khó chịu xoa xoa mũi,  đầu vẫn cúi vào xấp văn kiện đặt trên bàn,  không có ý muốn trả lời. 

“ Nếu không còn việc gì khác,  vậy tôi xin phép trở về bàn làm việc. “ Cô ấy nói xong đi ra khỏi phòng,  khi ra tới của bất chợt giọng anh vang lên: “ Kha Linh,  Tổ trưởng Hạ đâu,  gọi anh ta vào gặp tôi. “

“ Vâng thưa Boss.”. Kha Linh nhận lệnh rồi  mở cửa đi tìm người. 

Một lát sau

Cốc.... Cốc... Cốc... Tiếng gõ cửa vang lên. 

“ Vào đi”. Tô Thi Lâm nói mà vẫn cắm cúi làm việc

Người vừa vào là trưởng thư ký của anh,  anh ta tác phong nhanh nhẹn,  lại làm việc rất tốt nên đã trở thành tổ trưởng của thư ký,  và cũng là cánh tay đắc lực cho anh. 

“ Boss,  anh tìm tôi?” Tổ trưởng Hạ đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc.

“ Cậu sắp xếp cho tôi lịch hẹn hôm nay,  tôi muốn dời tất cả sang ngày mai. “

“ Vâng thưa boss. “

“ À mà việc tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi !”

“ Không tra ra thưa boss” Tổ trưởng Hạ nói mà giọng hơi run..Không thể trách anh được,  anh làm việc rất chăm chỉ nha!! .

Tay đang viết của Tô Thi Lâm ngừng lại,  anh ngẩng đầu nhìn tổ trưởng Hạ,  hơi nhíu mày. Nhưng cũng không hỏi lí do, chỉ khẽ Ừ một tiếng.

" Tình hình của Đình Kiêu bên kia thì sao?"

Biết rõ boss rất thuơng em trai mình, nên tổ trưởng Hạ thật thà một hai kể lai chuyện xảy ra ở trường học cho anh nghe.

" Cậu ấy cùng Mộc Triệu thiếu gia  ở nhà ăn nháo một trận."

" Lí do."

" Theo như Triệu thiếu gia kể lại, thì là một bạn nữ của cậu ấy đắc tội Nãi Nãi."

" Nãi Nãi." Anh có hơi ngạc nhiên, dừng việc đang làm. " Không phải Nãi Nãi đang ở quân doanh sao?".

" Nãi Nãi được Nhị lão gia mời đến huấn luyện quân sự cho trường đại học. Tiểu tử Mộc Nham kia đã bị Nãi Nãi dạy dỗ cho một trận."

" Vậy còn bạn học đắc tội Nãi Nãi thì sao? Bình yên vô sự?"

" Dạ! Nhưng Triệu thiếu nói, khi Nãi Nãi gặp lại bạn học kia, liền nở nụ cười rất man rợ."

Nói xong còn rùng mình một cái, làm cho boss cười khinh bỉ anh.

" Được rồi. Ra ngoài làm việc đi."

Tổ trưởng Hạ như được ân xá thở phào nhẹ nhõm lập tức ‘ vèo ‘ một cái trốn ra khỏi phòng,  trước khi đi còn để lại một câu:

“ Boss anh hãy thu điệu bộ vô sỉ của anh lại,  tôi đi trước."

Làm cho Tô Thi Lâm đen mặt,  anh một tay chống cằm,  một tay gõ trên mặt bàn theo nhịp,  lẩm bẩm chửi:

“ Tôi là con nhà lành...  Vô sỉ cái em gái cậu...Hừ.”

Rồi lại tự thở dài mỉm cười lắc lắc đầu. Nãi Nãi của anh từ nhỏ đã có tiếng là bất lương, đắc tội với cô chỉ có thiệt. Bọn anh đều nghe theo lời ông nội, đều phải gọi cô một tiếng bà nội út. Anh còn nhớ lúc đó cô chỉ vừa 20 tuổi, nghe thấy một đám người lớn hơn cô kêu cô một tiếng ' Bà nội út'. Cô xém tí khí huyết không thông, nghẹn ngào tức chết.

Nghiến răng trừng mắt không đồng ý thân phận như vậy, ông nội của anh thấy vậy mới đồng nhất người trong nhà hay người quen, thấy cô đều gọi một tiếng ' Nãi Nãi'.

Lúc đầu cô cũng có bài xích, nhưng lâu dần cũng thích ứng, liền thành thói quen.

Nhắc đến Nãi Nãi, anh liền cảm thấy đau đầu. Từ nhỏ cô theo ông nội vào quân doanh, sống cùng đám đàn ông, đánh đánh đấm đấm nên nhìn không có một chút thần khí nữ nhân nào. Thậm chí đối với đàn ông không có hứng thú.

Tô Thi Lâm đang hồi tưởng thì bên kia, Tô Khanh rất hưng phấn mà huấn luyện một đám chuột nhắt.

Mà lúc này Mã Nhuỵ Ân đuổi theo Tô Huy, một bộ dạng phơi phới tuổi xuân đứng bên cạnh cô.

Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào cổ áo của cô, nơi ấy lộ ra một dấu màu đỏ nhạt.

Mã Nhuỵ Ân cười mờ ám  nói sát bên tai Tô Khanh: "Huởng qua mùi vị đàn ông, cảm giác như nào?."

Tô Khanh đang hăng hái với đám chuột, đột ngột bị bạn tốt mình ám toán, liền bịt tai nhảy dựng lên.

" Con mẹ nó Mã tầm Mã... Lỗ tai là nơi nhạy cảm của lão, ngươi con mẹ nó mờ ám cái mẹ gì?".

Nhìn cô như mèo bị giẫm phải đuôi, Mã Nhuỵ Ân càng chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhẹ nhàng nói:

" Nãi Nãi thân yêu.. Nói cho bạn tốt một chút, mùi vị đàn ông nào."

Tô Khanh chợt ngơ ngác, hình như cô đã quên béng người đàn ông ở quán bar hôm qua, tối đó hình như thật sự cô không cảm nhận được gì? Chỉ là đau đớn lúc ban sáng mà thôi?

Một giây xao lãng liền thanh tỉnh, mím môi nhìn gương mặt mong đợi của Mã Nhuỵ Ân.

" Con mẹ nó say như thú ngủ đông thì có được cảm giác gì tốt. Nhưng nhớ lại thì thân hình anh ta cũng chuẩn, có lẽ là trai bao được huấn luyện tốt."

Nhìn cô bình thản, mặt không đỏ tim không đập, Mã Nhuỵ Ân bình thường luôn giữ hình tượng thục nữ chuyên cần. Lúc này gầm một tiếng giận dữ nói: " Chó má thật! Tô Khanh nếu ngươi không biết hưởng thụ, thì tốt nhất đào cái lỗ rồi tự mình chôn xuống đi. Con mẹ nó tức chết lão nương."

Tiếng của Mã Nhuỵ Ân có thể so với sư tử rống trong truyền thuyết còn to hơn,  làm tất cả ánh mắt đều tập trung lại đây xem xét.

Tô Khanh nhếch miệng hờ hững nói: " Rống làm cái con mẹ gì? Lão bà ta đây chỉ  làm không nói. Có chuyện gì cứ xông vào mà kiếm ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Mã Nhuỵ Ân nghiến răng ken két, ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống.

Tô Huy thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền ra hiệu cho 3 tên cẩu tử tiến lên giảng hoà. Ông ra mặt thật không tiện cho lắm...

Triệu Tân nhận lệnh tiến lên, cười hì hì nói: " Nãi Nãi với Đại Nương đừng nóng."

" Cút."

Hai tiếng một lời, lạnh lùng quăng cho Triệu Tân, làm cậu rụt cổ chạy trốn sau lưng Tô Đình Kiêu.

Không đợi bọn họ quản, Mã Nhuỵ Ân đã xông vào ra chiêu với Tô Khanh. Cô nghiêng người né tránh, sau đó liền đáp trả lại.

Cứ như vậy, cả khu vực chăm chú xem võ thuật.

Bọn họ không ngờ nhìn hai người nhỏ nhắn, mỏng manh như vậy mà xuống tay không hề nhẹ. Nhưng lại không bị thuơng tổn gì, thâm tàng bất lộ.

Tô Đình Kiêu và Mộc Nham liếc mắt nhìn nhau, thấy chuẩn thời cơ. Liền lao lên Mộc Nham ôm Tô Khanh, còn Tô Đình Kiêu thì kéo Mã Nhuỵ Ân về phía sau, chuẩn xác đưa vào lòng Tô Huy đang đứng đó.

Tô Khanh cũng không muốn gây loạn, làm mất mặt, liền giả vờ nói:

" Làm mất hết mặt mũi Tô gia."

Lương Mục thấy tình hình đã ổn, liền chỉ huy đám chuột nhắt tiếp tục huấn luyện.

" Mộc cẩu tử, con mẹ nó...bà già như ta đây liền giết chết người.."

Không biết Mộc Nham làm gì, mà lại bị cô đánh. Có lẽ đã quen với việc này, nên mọi người cũng chả thèm quan tâm, ai làm việc nấy.

Nên liền bỏ qua vệt ửng đỏ khác thường trên mặt cô, đó không phải là tức giận, mà cô thật sự ngượng.

Con mẹ nó Mộc Nham vừa cắn tai cô, hơi thở nóng phả vào tai cô,  làm cho cơ thể cô như có một dòng điện xẹt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdung