Vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triệu cẩu tử, xem như còn mỗi cậu đối với lão bà như ta tôn trọng. Hừ...".

Triệu Tân cười hì hì, hai tay ra sức bóp vai cho cô, lấy lòng nói: " Dạ dạ... Nãi Nãi đừng để ý đến hắn, tha mạng chó cho hắn, tối con dẫn người đi ăn lẩu Tứ Xuyên, được không?".

Phòng ăn lần nữa chấn động... Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?? Hết Mộc thiếu gia bị đánh, ngay cả Triệu thiếu gia cũng mở miệng lấy lòng.. Toàn bộ ánh mắt chăm chú nhìn về cô gái đang vắt chéo chân, hưởng thụ xoa bóp, ánh mắt híp lại cho thấy cô rất sảng khoái...

Tô Khanh im lặng không nói chuyện. Cô giờ rất thoải mái a, vừa đánh tên cẩu tử kia rất mất sức a....

" Triệu cẩu tử, tay nghề không tồi."

Triệu Tân âm thầm thở ra một hơi, ánh mắt đánh qua Tô Đình Kiêu, hàm ý cậu không mau lại giúp đỡ...

Tô Đình Kiêu nhìn ánh mắt cầu cứu của người anh em, liền bỏ qua cho La La và Đường Vận.

Bước từng dài về phía trước của Tô Khanh, cười nhạt nói: " Nãi Nãi ".

Nghe Tô Đình Kiêu hướng về cô gái nhỏ kêu 1 tiếng Nãi Nãi, cả phòng ăn lần nữa chìm xuống đáy đại dương.

Đường Vận luôn nhìn chằm chằm cậu, giờ nghe cậu nói vậy liền kinh hãi.

Tô gia thế sự trăm năm, sản nghiệp có thể coi là bậc nhất, không chỉ như vậy Tô gia đời đời đều có thế lực cao trong quân đội. Nên có thể coi là quyền thế khuynh trời. Mà Tô tiên gia sinh ra hai người con trai, đều là nhân vật quan trọng, nhưng tính tình cứng đầu cứng cổ, không nghe ông quản.

Cho nên đến tuổi lục lão, cơ may thế nào mà lại Tô nữ gia mang thai, mọi người yêu cầu bà pha đi, nhưng bà vẫn một lòng muốn giữ, có vẻ vất vả, khi sinh được cho Tô tiên gia thêm 1 cô con gái thì bà liền đổ bệnh.

Tô tiên gia rất yêu người vợ của mình, nên liền giao đứa con gái mới sinh cho 2 người con trai nuôi dưỡng, còn mình thì đưa vợ đến ngoại ô.

Lúc cô con gái lên 5 tuổi, thì Tô nữ gia qua đời, Tô tiên gia cũng đi theo.

Dưới sự bảo bọc cùng cưng chiều của 2 người anh trai, cô gái đó cứ từng ngày như vậy lớn lên.

Vì tổ tiên của Tô gia đều quy định trai hay gái của Tô gia đủ 18 tuổi đều phải lập tức kết hôn. Tô tiên gia sinh con lúc ông chỉ mới 19, nên lúc con trai lớn của ông cưới vợ sinh con cũng chỉ vừa tốt nghiệp xong cấp ba, cha truyền con nối.

Con gái Tô tiên gia 8 tuổi, thì con dâu của của anh 2 cô cũng vừa sinh ra cháu trai thứ 2.

Quy tắc của tổ tiên đến đời của cô liền bị anh 2 phá bỏ, nên bây giờ tuy cô đã 30, vẫn là một bà cô già độc thân.

Tô Khanh thở dài, tính ra cô chỉ lớn hơn thằng nhãi Tô Đình Kiêu chỉ có 8 tuổi. Thế mà thằng nhãi này với bạn học nó lại chọc thân già này muốn thổ huyết.

Nâng mắt nhìn khuôn mặt giống với anh 2 mình như đúc, Tô Khanh liền một chút tức giận rất nhanh không thấy nữa. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo, than thở: " Rõ ràng là Tô Huân sinh con ra, không một chút nào giống nó, lại giống hệt ông nội con. Yêu nghiệt."

Tô Đình Kiêu cũng không nói gì, kéo Mộc Nham đang thở hồng hộc dưới đất lên. Khoé miệng khẽ nhếch, nhìn cậu ta một bộ dáng chật vật.

Trước đó vì có sinh viên tung tin, nên phòng ăn lúc này xuất hiện thêm vài người. Một bộ dáng nghiêm trang tiến vào, làm cho toàn bộ sinh viên đều đứng dậy, làm lễ.

" Chào đồng chí Tham mưu trưởng."

Tiếng động rất lớn, làm cho Tô Khanh bị giật mình, nhíu mày xoa xoa mi tâm. Nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không có ý gì gọi là tác phong quân nhân khi nhìn thấy cấp trên.

Tham mưu trưởng Tô Huy ánh mắt nghiêm nghị quét qua một vòng sinh viên, liền dừng lại ngay thân ảnh của cô.

Sau đó ánh mắt tràn đầy sủng nịch, bước thật nhanh về phía cô.

Tô Đình Kiêu cùng Mộc Nham, Triệu Tân đang dùng tư thế nghiêm của quân nhân chào ông. Không nhìn ra sai xót, liền biết có giáo dưỡng.

Tô Khanh trề môi không vui nhìn ông: " Tô Huy, khí phách thật đáng khâm phục nha.."

Đây là con trai lớn của anh 3 cô, Tô Huy tham mưu trưởng của quân khu A. Vẫn luôn trấn giữ ở thành phố A xa xôi, cũng rất nhiều năm rồi cô không nhìn thấy.

Tô Huy cười hiền hoà, tuy đã hơn 40 nhưng vẫn không có dấu hiệu già đi. Ôn nhu mở miệng nói: " Cô út lại cười chê con rồi. Sao cô út lại ở đây, con nghe tiểu Mục nói cô út thân thể không khoẻ, còn tưởng ngày mai người mới đến nhận lớp."

Tô Khanh cảm thán, không trả lời mà nhìn về đám người phía sau vừa theo Tô Huy vào phòng ăn. Cô thấy một đám người đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, hận không thể chém cô ra làm trăm mảnh.

Cô không quan tâm, từ trên ghế đứng dậy nhìn đồng hồ đeo trên cánh tay mảnh khảnh của mình. Khẽ nhíu mày, môi mỏng phun ra: " Một bữa ăn trưa thế mà mất tận 30 phút, tôi cho các cô cậu thêm 10 phút để chuẩn bị. Lập tức tập trung giữa sân, bắt đầu điểm danh huấn luyện."

Tô Khanh lúc này đã không còn dáng vẻ cợt nhã nữa, người cô phát ra hàn khí, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, liền ra lệnh.

Lương Mục hiểu ý, liền lấy còi huýt một tiếng, phòng ăn lập tức tản ra. Cô mỉm cười nhìn Tô Huy, sau đó không kiên nệ, dẫn đầu đoàn người rời khỏi phòng ăn.

Tô Khanh đi trước, hai tay đút vào túi quần, miệng nhẹ huýt sáo, nhìn bộ dáng trông rất giống một tên lưu manh ngoài chợ.

" Em thật đau khổ khi làm cấp dưới của chị" Lương Mục nói.

Nghe tiếng oán giận của cấp dưới, cô chỉ nhếch miệng cười: " Vậy cậu đang oán trách tôi sao? Tôi nhìn thấy cậu rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi mới từ bi tạo cơ hội cho cậu. Aizzz...làm người tốt thật không dễ chút nào."

"........"

Lương Mục mặt mày méo mó, cô có cần phải như vậy không, anh cũng đâu rảnh, hằng ngày phải huấn luyện cái đám đực rựa trong đội, còn phải làm chân sai vặt cho vị đội trưởng vĩ đại là cô. Thân là đội phó đội đặc nhiệm Băng Hoả, anh rất buồn bực aaaaaa..

Tô Huy nhìn hai người đối thoại, ông liền nở nụ cười. Cả Tô gia trên dưới đều chỉ toàn là đàn ông, nên toàn bộ Tô gia đều xem cô như bảo bối mà sủng ái. Ông thân là cháu, nhưng đối với vị cô út này đều là yêu thương tận đáy lòng.

Nghĩ lại Tô tiên gia theo lời cô nói, thì chính là lão hoàng đế hoang dâm vô độ, không quản thân mình, liền đi gieo rắc mầm giống.

Cứ như vậy một đường đi đến phòng quân sự, Tô Khanh nhận quần áo rằn ri mà Lương Mục chuẩn bị cho cô.

Hơn 1 ngàn sinh viên của 3 khu tập trung lại, chen chúc đứng nghiêm giữa sân lớn.

Tô Khanh bước lên trên bậc thang, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua. Làm cho toàn bộ sinh viên đều đứng thực nghiêm túc.

Các sinh viên có mặt ở phòng ăn đều nheo mắt nhìn cô, khi nhìn đến quân hàm 2 vạch 3 sao trên vai cô. Đều nín thở kinh sợ, cô gái nhỏ như thế nhưng lại là Thượng tá...

Lương Mục đưa loa cho Tô Khanh, cô nhận lấy. Liền đưa lên miệng, khẽ cười:

" Các bạn sinh viên thân mến, tôi là Tô Khanh, sẽ là người trực tiếp huấn luyện các bạn ở 1 tháng tới. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 1 tháng vui vẻ cùng với nhau, không có oán hận, không có kêu than, không có chửi mắng... Có được không?"

Lương Mục cùng các đồng chí đứng trên bục, đều không hẹn cùng nhau rùng mình một cái. Ác ma xuất hiện rồi.....

Toàn bộ sinh viên sững sốt, chưa kịp phản ứng, liền thấy gương mặt tươi cười kia lập tức trầm xuống, lạnh giọng quát: " Có được hay không?".

" Được."

To và rất rõ ràng, một khí thế hùng mạnh làm cho Tô Khanh khẽ nheo mắt. Một tay cầm lấy súng lục ngắn giơ lên cao, một tay đưa loa lên cười haha nói:

" Lời nên nói cũng đã nói. Tất cả giải tán, về khu vực của mình tập trung với huấn luyện của các bạn. Tôi tuyên bố. Buổi học quân sự đầu tiên của Đại Học X, chính thức bắt đầu.."

" Pằng" tiếng súng nổ ra, kèm theo hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, náo nhiệt toàn phần.

Tô Khanh lúc này đang ở phòng họp, nói chuyện cùng các vị lãnh đạo trường. Tô Huy ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, bỏ đi có vẻ hốt hoảng. Làm cho cả phòng đều khó hiểu. Hiệu trưởng liền dè dặt hỏi: " Tô đội trưởng, tham mưu trưởng làm sao vậy?".

" Chạy trốn." Cô khẽ bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ưm một tiếng, trà rất thơm a...

Tô Khanh nói không sai, bởi vì lúc Tô tham mưu vừa đi cũng có người đuổi theo ông. Cô nhìn đi nhìn lại, người đó không phải là Mã Nhuỵ Ân bạn thân của cô thì là ai nữa... Chậc chậc...

Hiệu trưởng nghe cô nói không hiểu gì? Cũng chỉ cười gượng cho qua, không dám hỏi tiếp. Lúc nãy ở nhà ăn ông cũng biết vị này không dễ chọc, lỡ nói gì sai, ông chắc không thể sống thọ.

Tô Khanh cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy nói vài lời, rồi đi huớng khu vực Lương Mục đang huấn luyện.

Nhìn từ xa Lương Mục đang giáo huấn một đám người, âm thanh ồm ồm, nghiêm khắc, cô chợt bật cười. Cậu ta cứ như mấy lão thái giám vậy..

Nổi một tầng da gà, cô thu liễm, nén cười bước tới. Không ảnh huởng đến quá trình huấn luyện, cô đảo mắt nhìn thấy đứng đầu hàng là bộ ba cẩu tử, bên cạnh không phải là hai cô gái làm khó cô ở phòng ăn à...

Mà ánh mắt của Đường gì ấy nhỉ... Cứ len lén nhìn về phía cẩu tử nhà cô, còn mang theo tơ tình nữa kia...

Chậc chậc hai tiếng, Tô Khanh cảm thấy 1 tháng này rất vui vẻ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimdung