Chương 13: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện là như vậy đấy, Williams, cậu có cách nào giúp tớ không?"

Tôi liên lạc với Williams qua một kênh vô tuyến mà anh ấy tự lắp đặt, phòng tránh sự kiểm soát của chính quyền.

"Ừm, hiểu rồi, có một cách nhưng khá mạo hiểm, cậu có sẵn lòng thực hiện không?"

"Tớ sẽ làm bất cứ điều gì, làm ơn!"

"Vậy hãy đem cô ấy đến căn hộ của tớ, càng nhanh càng tốt, thời gian đang rất gấp rút."

Williams ngắt liên lạc, và tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo Eve lên đường. Nó sẽ ổn thôi, tôi đã cải trang cho Eve như một cô gái bình thường, sẽ không ai nhận ra.

Chúng tôi len lỏi qua những con phố vào giữa khuya, tránh sử dụng cabin dịch chuyển vì sợ sẽ bị nhận dạng. Tiếng còi xe cảnh sát bất thần lại vang lên, khiến tôi giật thót tim. 

Tôi vội kéo Eve nấp vào một hẻm vắng tối tăm, nín thở chờ đợi. Mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng tôi. Đến khi những chiếc xe tuần tra đi khuất dạng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc chắn họ đang thực thi một vụ bắt bớ nào đấy. Không thể chậm trễ được nữa.

May sao cuối cùng tôi và Eve cũng đến được nơi ở của Williams mà không bị phát hiện. Đó là một căn hộ ngầm, bên trong chất bừa bãi những thiết bị máy móc do anh ấy chế tạo. Williams, một chàng trai tóc xoăn, xuất hiện trong bộ trang phục thợ máy, trên quần áo vẫn còn vết dầu nhớt.

"Ồ, Ryan! Trễ quá, tớ đang chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Xin lỗi, chúng tôi phải đi bộ vì tránh né sự kiểm tra của cảnh sát."

"Được rồi không còn thời gian đâu, đây là Eve phải không?" Anh ấy liếc qua Eve người đang mặc áo hoodie trùm đầu.

"Vâng, xin hãy làm ơn giúp chúng tôi, anh Williams!"

Tôi vội hỏi kế hoạch của Williams.

"Được rồi, cách duy nhất là hãy trốn đến Nhật Bản!"

"Nhật Bản ư?"

"Đúng vậy, ở Nhật Bản, do dân cư bị già hóa nghiêm trọng nên robot được thừa nhận có quyền như con người. Luật pháp quốc tế sẽ không có hiệu lực tại đó. Nếu cậu đưa Eve đến đó thì tớ nghĩ cô ấy sẽ được an toàn."

Nhật Bản là quê nội của tôi. Cha tôi là một người di cư đến thành phố nổi Babylon từ 40 năm trước, và kết hôn với mẹ tôi, một phụ nữ người gốc Mỹ.

Tôi quyết định làm theo lời Williams và chạy trốn đến Nhật Bản.

"Okay! Triển thôi!"

Wiiliams nhấn nút và một cánh cửa nhà kho bí mật mở ra.

"Đây là..."

Một khối kim loại khổng lồ có hình dáng như robot cao khoảng năm mét đang đứng bất động trong đó. 

"Gundam do tớ tự lắp ráp! Nó có thể chứa được hai người."

"Tuyệt thật! Trông không khác gì trong các bộ phim anime thời xưa!"

"Phải không? Nó có thể đạt tốc độ Mach 2 và bay từ đây đến Nhật Bản trong vòng hai tiếng đồng hồ... Tớ sẽ hướng dẫn nhanh cách điều khiển, nhưng phần lớn là hệ thống tự động nên không cần lo đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro