Tắm suối (H thủ dâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi trời dần tối Nghiêm vẫn không thể xác định được rốt cục đây là nơi nào.

Trong khi đó nhìn Đào kế bên có vẻ như còn rất vô tư, cô qua một góc trêu đùa mấy con côn trùng nhỏ đang bám ở cây, tụi nó trông có vẻ không đáng sợ lắm.

- Nghịch gì đó! Trúng độc thì sao?

- Không! Nó không có đốt đâu!

- Cậu không sợ hay hoang mang gì à?

- Có hoang mang lắm chứ! Nhưng sống sót được là may lắm rồi!

Nghiêm ngước mắt nhìn lên bầu trời dần dần chuyển tối và bắt đầu xuất hiện mặt trăng.

Cơ mà khoan đã...

Sao lại có tận hai mặt trăng thế kia, hết sức vô lý rồi.

Vậy có lẽ mọi suy đoán của Nghiêm trước đó đều đúng, rằng họ đã xuyên không đến một thế giới kỳ lạ, nói đúng hơn là một Trái Đất ở phiên bản khác.

- Này...này...! Nhìn xem!

Nghiêm không bình tĩnh nổi nữa vội gọi cô ngẩng cổ nhìn lên trời với mình, Đào trông thấy tận hai mặt trăng mà há hốc mồm kinh ngạc.

- Hả? Cái gì thế kia? Sao lại có tận hai cái đốm sáng?

Cứ tưởng mình bị ảo giác nhưng hoá ra trước mắt hoàn toàn là sự thật, Nghiêm cùng lúc đó đã nói ra suy nghĩ của mình cho cô nghe.

- Vậy thì làm sao mới có thể trở về được? Chẳng lẽ sẽ kẹt ở nơi này mãi ư?

- Chắc là phải có một cánh cổng nào đó mới dẫn tới đây được! Sáng mai tớ đi tìm xem sao!

- Nhưng mà...nếu thoát khỏi nơi này rồi chúng ta sẽ về đâu chứ? Lúc tai nạn là ở giữa biển mà!

Càng nlghĩ lại càng thấy đau đầu, Nghiêm bỏ vào trong hang nằm nghỉ ngơi, dẫu sao cả ngày hôm nay đã bận làm dụng cụ, đánh lửa và tìm thức ăn đã khiến cho hắn mệt mỏi lắm rồi. Hắn lấy củi khô, dùng mồi lửa bên ngoài đốt một đống lửa nhỏ sưởi ấm trong hàng động

Đào vẫn ở ngoài đó ngắm ánh trăng trên bầu trời và suy nghĩ sâu xa về việc mình xuyên không tới đây. Một lúc rồi cô mới chợt nhận ra cơ thể mình dính đầy đất cát và bốc mùi không chịu được.

Sẵn tiện có con suối trước mắt, Đào liền cởi nốt đồ lót trên người, giặt qua nước rồi vắt lên tảng đá phơi cùng quần áo ban nãy. Sau đó cô chậm rãi bước xuống.

- Oái! Lạnh quá!

Đào rùng mình, nhưng vẫn phải gắng nhìn rồi ngồi xuống vì một cơ thể sạch sẽ.

Tiếng la của cô đã khiến người đang ngủ ngon trong hang kia tỉnh giấc.

Nghiêm nhíu mày, tưởng Đào bên ngoài gặp phải chuyện bị thương liền ngó ra nhìn, thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền giật mình rụt lại.

Hoá ra là đang đi tắm, sao lại tắm vào giờ này chứ?

Ánh trăng mờ ảo soi xuống thân thể quyến rũ của Đào, tuy chỉ nhìn thấy phần lưng thôi nhưng lại khiến trái tim ai kia đang đập rộn ràng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó Nghiêm cứ mải mê ngắm không thể rời mắt, một phần do trời tối và quay lưng lại nữa nên Đào không thể nhận ra hắn đang nhìn lén mình.

- Chết tiệt! Sao lại có phản ứng rồi?

Đũng quần của Nghiêm phồng lên, cặc khó chịu bên trong đã bắt đầu muốn thoát ra ngoài.

- Đừng có mà vớ vẩn! Thằng em khốn nạn này! Người ta là bạn mày đó!

Nghiêm thầm mắng chửi bản thân mình biến thái, nhưng sau đó bản thân hắn cũng không thể kiềm chế được lôi nó ra khỏi trong quần.

Nghiêm chẳng phải có thú tính ham muốn đó, chỉ là hắn không thể nào kiềm chế được. Hoàn cảnh như thế này cũng không thích hợp lắm, lỡ bị phát hiện thì xấu hổ chết.

Hắn dùng tay trái tự vuốt ve thân cặc, mắt liên tục dán sát vào cảnh tượng kia. Vì nước trong suối chỉ sâu đến bắp chân nên mỗi lần cô quay trái quay phải là hắn đều có thể nhìn thấy bộ ngực trắng trẻo đàn hồi kia. Tiếc khi không có thấy phần bên dưới được.

Nghiêm vừa sục vừa phải kiềm chế tiếng rên của mình, xung quanh đây ngoài tiếng ở suối và tiếng côn trùng kêu ra thì vô cùng yên tĩnh, chỉ cần rên nhẹ cái thôi cũng sẽ bị dễ dàng phát hiện.

- Ưm...ư...ra...!

Cặc hắn phun tinh trùng trắng đục nhỏ giọt ra nền đất.

Đúng lúc ấy Đào đã tắm xong và lên bờ mặc quần áo, Nghiêm hoảng hốt vội lấy da thú của con sóc kia lau sạch đi, xong xuôi liền bày ra tư thế cũ giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro