Săn lợn rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì....phù....phù!

Đào mặc vội quần áo, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô run rẩy hắt hơi chảy nước mũi.

Cô tiến vào trong hang động, thấy bên trong hắn đã nằm ngủ từ bao giờ rồi.

Đào liền tiến tới chọn một chỗ cách đó không xa, ánh lửa ấm áp đã khiến cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

Sáng hôm sau.

Do đồng hồ sinh học của cơ thể vẫn còn hoạt dộng tốt nên Nghiêm dậy rất sớm, theo thói quen hắn liền nhìn sang bên cạnh.

Đào đang ngủ ngon lành, tư thế quay mặt vào tường, hắn tò mò lại gần quan sát kỹ hơn.

Cô thở phù phù hổn hển, mặt xanh xao có vẻ như rất khó chịu, Nghiêm sốt ruột đặt tay lên trán cô, hoá ra là ốm rồi. Hậu quả của việc hôm qua tắm đêm đây mà.

Nhưng bây giờ hắn còn phải đi săn nữa, để cô một mình ở đây không an tâm chút nào. Lỡ đâu cô xảy ra chuyện gì mà hắn về muộn thật không dám tưởng tượng đến.

Nghiêm nhẹ nhàng lấy người đánh thức Đào dậy, cô từ từ mở mắt, đầu óc liền cảm thấy choáng váng:

- Ưm...khó chịu quá!

- Dậy nào! Để tớ cõng!

Cơ thể Đào yếu ớt không có một chút sức lực nào, chỉ biết mệt mỏi ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn cầm theo một ngọn giáo thô sơ hôm qua chế tạo được, cõng theo đào đi bắt đầu đi săn.

Trên đường đi Nghiêm không ngừng quan sát xung quanh, cây cỏ rất tươi tốt và đa dạng nhưng nó có hình thù kỳ lạ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Thử nhìn ngó động vật xem sao, nếu chúng ăn được thì chắc chắn không có độc.

Nghiêm chợt thấy một con sóc to béo đang dùng răng gặm một loại quả cứng cáp màu vàng, quả đó liền bị cắn thủng, con sóc đạp đổ rồi uống nước bên trong.

Giống quả dừa, có vẻ như nó an toàn.

Nghiêm đặt đào xuống ngôi dựa vào một gốc cây, dùng phần nhọn bằng đá của ngọn giáo chọc thủng một lỗ ở quả dừa, để chắc chắn thì hắn liền uống thử trước.

Ngọt, thanh mát, hậu vị ở cổ có hơi đắng nhẹ.

Hắn yên tâm đưa cho Đào uống thử, cô nếm xong không có chê bai, ngược lại còn tu hết cả quả.

- Đã thấy ổn hơn chưa?

- Ổn...ổn hơn rồi! Để tớ ở đây cũng được!

Soạt...soạt....

Tiếng động từ đằng sau làm Nghiêm chú ý, hắn quay đầu lại cảnh giác, nắm chặt ngọn giáo rón rén bước đến.

Hoá ra là một con lợn rừng, nó bị cụt mất một chân đang nằm run rẩy trên mặt đất.

Thường thì loài lợn rừng sẽ rất hung hăng và cảnh giác, ngay tại đây tự nhiên nó lại xuất hiện giống như đi nộp mạng cho kẻ săn vậy.

Hơn nữa con này rất to, có thể dùng xương làm vũ khí, lương thực thì không thành vấn đề.

Nghiêm cầm chắc cây giáo nhọn, lưỡng lự một lúc liền nói vọng sang chỗ Đào.

- Đào! Bịt tai lại!

- Hả? Làm sao thế?

Cô nhanh chóng đáp lại, nhưng trong điệu bộ của hắn rất khẩn trương, hẳn là chuyện quan trọng. Đào bịt chặt hai tai, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Phập....

Một mũi nhọn đâm thẳng xuống, xuyên qua người của con lợn rừng, nó không ngừng giãy dụa, kêu lên tiếng ụt ịt chói tai.

- Hừ...coi như là hoá kiếp cho mày! Mày sẽ không cần phải chịu đau với cái chân cụt kia nữa!

Nghiêm dùng chân dẫm lên người nó, lực mạnh đè xuống khiến nó kêu to hơn nhưng thay vào đó cũng chết nhanh hơn.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi hắn, khi buông cây giáo nhọn ra thì nó đã chết.

Nghiêm dùng sức xách hai chân nó lôi trên nền đất ra chỗ Đào.

- Mùi kinh quá!

Đào nhìn cái xác lợn trong tay hắn mà thốt lên, tự bịt lấy mũi mình.

- Tiếng kêu quả thực rất kinh khủng! Tớ sợ đêm nay sẽ gặp ác mộng toàn nghe tiếng lợn kêu mất!

Hắn vui vẻ để cô khoác lấy tay mình, bên kia thì cột một sợi dây leo vào con lợn rồi kéo lê đi.

- Hôm nay sẽ ăn lợn nướng a?

- Phải!

Nghiêm liếc nhìn cô, trông mặt có vẻ hồng hào rạng rỡ hơn ban nãy rồi.

- Sao? Đỡ hơn rồi à?

- Ừm! Còn hơi nghẹt mũi đau họng!

- Để xem có thảo dược gì không, nấu lên có thể uống! Không biết cái quả vàng bạn nãy dùng làm nồi được không? Lát sẽ thử xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro