Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, Nghiêm lập từ lôi con lợn ra suối, mài lưỡi dao đá ở ngọn giáo rồi bắt đầu sơ chế.

Trong khi đó Đào ở một bên canh lửa với loại quả màu vàng kia, vì nó có vị giống nước dừa nên sẽ gọi là dừa vàng. Bên trong nó đựng nước và một vào loại nấm ban này trên đường về Nghiêm đã tiện hái vài cây.

Mới có sang hôm thứ hai thôi mà cứ ngỡ như mấy tháng trôi qua rồi, Đào vừa lo lắng vừa chán nản, trước mặt kia lại là một soái ca nhạt nhẽo nữa. Cô quyết định bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về việc họ tới đây.

- Nghiêm!

- Hử?

- Sao cậu lại cứu tớ?

- Câu này cậu hỏi rồi mà! Vì cậu là bạn tớ thôi!

- Tớ chỉ sợ thành gánh nặng của cậu! Tớ chẳng biết làm gì để sinh tồn ở đây hết!

Nghiêm nghe Đào nói như vậy cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm lắm. Cô vốn sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn nên rất yếu đuối và cần được che chở.

Khác với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh thích ra lệnh mà hắn từng gặp trước đây thì Đào vẫn tốt hơn rất nhiều, yếu đuối thì đã sao? Hắn có thừa khả năng để chăm sóc cô.

Điều làm hắn lo lắng duy nhất đó là tìm cách quay trở về như thế nào, cả khu rừng này hắn đã đi hầu hết mọi ngóc ngách, biết được không khí thời tiết, sinh vật rồi nhưng không thấy có gì khả nghi cả. Giống như có một cánh cổng đáp hai người họ xuống đây rồi biến mất vậy.

- Nghiêm! Nếu như chúng ta không thể rời khỏi đây thì sao?

- Chắc chắn sẽ thoát khỏi! Đừng sợ hay lo lắng quá! Nơi đây đủ mọi thứ để sinh tồn, cậu nên trân trọng điều ấy!

Giờ Đào lại trông cái dáng vẻ nghiêm túc kia của hắn, quyến rũ tới nỗi ngắm không rời mắt.

- Mà Nghiêm này! Cậu không thích tớ à?

- Hả?

Sao tự nhiên lại lạc chủ đề rồi, hắn bối rối tiếp tục công việc mà không trả lời rõ ràng.

- Cậu trả lời đi chứ!

- Tớ nói rồi! Việc đó có quan trọng bằng sống sót sao?

- Nhưng tớ chỉ muốn...hiểu cậu hơn thôi mà...!

Đúng lúc ấy một con rắn từ đâu bò đến, nó nhe răng nanh, thè lưỡi từ từ sát lại chỗ của Đào.

Cơ mà cô vẫn không biết gì, chỉ đang mải chăm chú đối đáp với Nghiêm.

Phập....

- Aaaaaaa.....aaaaaa!

Đào hét toáng lên, nhìn xuống dưới thấy một con rắn đang cắn vào bàn chân mình, theo phản xạ cô sợ hãi đá chân mạnh khiến con rắn bị văng ra chỗ khác.

Nghe tiếng thét của cô, Nghiêm giật mình quay đầu lại nhìn, bỏ dở việc tại đó chạy đến xem.

- Cứu tớ....con rắn...cắn...!

Nghiêm vội vàng nâng bàn chân Đào lên, ở đó đã in hai vết cắn chấm đỏ đang chảy máu, Đào do quá hoảng sợ nên đã thốt ra với hắn một tràng dài:

- Là...rắn độc đúng không? Tớ sẽ không chết chứ? Chân tớ đau quá! Tê cứng lại rồi! Có phải độc đang ngấm dần không? Tớ sẽ không phải chặt chân để sống sót đó chứ?

Nghiêm xem qua đã biết đây là vết thương không mang nọc độc, nhưng bị đâm vào sâu bên trong gân mạch máu dẫn đến vết cắn đã sưng phù lên. Rất may là cái mạng của Đào lớn, không thì hắn thật sự chẳng dám tưởng tượng đến.

Hắn ngước nhìn dáng vẻ lo sợ đáng thương của Đào, trong ánh mắt rõ lên ý cười rồi bắt đầu diễn.

- Đây...đây là rắn độc...nó đang loang khắp chân cậu rồi!

- Á!

Đào sợ hãi nhào đến ôm chặt Nghiêm, bật khóc nức nở:

- Không...xin cậu mau cứu tớ đi mà...tớ sẽ chết mất...hức..hức...!

- ...

- Tớ đau quá...hức...tớ không muốn chết...!

Tưởng trêu thì hắn sẽ hả hê lắm nhưng ai ngờ cô lại tin tưởng tuyệt đối và khóc khổ sở như thế này, trong lòng hắn chợt đau nhói, đây là hối hận rồi ư?

- Đừng khóc nữa...ngoan...tớ đùa thôi!

- Thật...thật không đó?

Ánh mắt long lanh đẫm lệ của Đào nhìn hắn, lại nhìn xuống bàn chân trái đang đau nhức của mình.

- Hay...hay là cậu lừa tớ rồi để tớ ngây thơ ra đi hả?

- Không...không lừa cậu! Thề là cậu không trúng độc! Cậu sẽ không chết đâu!

Đào mà chết thật thì chắc hắn cũng không muốn sống nữa.

Cô nhìn vẻ mặt tươi cười của Nghiêm, tin đây là trò đùa liền tức giận dữ đấm mạnh vào ngực của hắn, nhưng đối với hắn đây chỉ như gãi ngứa nên mặc kệ để cô trút giận.

- Sao cậu lại đùa quá đáng như vậy? Có biết là làm người ta sợ lắm không? A...đau quá!

- Biết...cậu nhát gan như vậy mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro