Chương 50: Thụ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Viện ném tăm bông vào thùng rác bên đường, từ chối lời đề nghị đưa cô về của giáo sư Hồ, bước ra khỏi cánh cổng sắt lớn, đứng ở lề đường vẫy taxi.

Cô định đi xe buýt, nhưng chỗ này hơi xa nên không có phương tiện công cộng. Cô đợi nửa ngày cũng không có xe nào đi qua, thay vào đó là Triệu Khuyết lái xe tới trước mặt cô.

Triệu Khuyết hạ cửa kính xe xuống, nói: "Tôi đưa cô về, chỗ này không dễ bắt xe đâu."

Tư Viện không được tự nhiên cho lắm, cũng không hẳn là vì thân phận nửa ma thú nửa người của anh, mà vì màn rách áo xấu hổ kia. Triệu Khuyết cũng nghĩ ra, với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi đưa cho cô: "Bồi thường cho cô."

Tư Viện đang khoác áo của Triệu Khuyết, không nghĩ tới anh sẽ cẩn thận mua áo cho mình.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn lên xe.

"Tôi sẽ giặt sạch áo rồi trả lại cho anh vào ngày mai, anh để lại cho tôi tên địa chỉ đi."

Đây là ý không muốn gặp mặt, Triệu Khuyết thờ ơ, cũng không nghĩ nhiều: "Gửi đến hiệu sách đi, chỗ đó sẽ có người ký nhận."

Cứ như thế, hai người không nói chuyện suốt chặng đường. Triệu Khuyết đưa cô đến dưới tầng của khu chung cư, nhìn cô nói xin lỗi rồi lái xe rời đi. Tư Viện ngẩn người, bật cười lắc đầu.

Cô xách túi đi vào chung cư, cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, sao mà đến cả một người cũng không có vậy nhỉ? Lông tơ bất giác dựng đứng lên, cô hoảng loạn chạy vội vào trong tòa nhà, lại nhận thấy không có nhân viên bảo an trong phòng trực.

Ánh đèn bên vệ đường nhấp nháy hai lần rồi bỗng phụt tắt, ánh lửa còn sót lại nhanh chóng biến mất khi dây tóc mất điện. Tư Viện sợ hãi chạy vào, càng chạy càng thấy không ổn. Lối vào trước mắt đen như mực, cực kỳ giống như một bồn máu to.

Tư Viện lo lắng bất an, xoay người chạy ngược ra ngoài. Chạy mãi rồi lại đụng phải một thân cây.

Chỗ này sao lại có cái cây lớn như vậy?

Cái cây này như thể đột nhiên chui lên từ nền xi măng, cao lớn âm u, ngay cả cành lá cũng tanh mùi máu.

Ma thú!

Tư Viện không chút do dự xoay người chạy, nhưng cày cây lại di chuyển, vươn những dây leo ra móc lấy chân Tư Viện, treo ngược cô lên. Tư Viện thét chói tai, nhưng xung quanh không có lấy một tiếng động, cô hoảng hốt nhớ tới cái gì, lấy cây gậy kích điện trong túi ra rồi chích từng nhát vào cây to.

Cũng không biết có tác dụng hay không, chẳng qua là nỗ lực trong tuyệt vọng để sống sót thôi.

Ai ngờ dây leo kia chịu kích thích, đau đớn đứt gãy cả nhánh cây, Tư Viện ngã phịch xuống đất, ê ẩm người, toàn thân nóng hừng hực. Mùi khét từ cành cây bốc lên, Tư Viện nhìn thân cây run rẩy gầm thét, dần dần biến thành một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta có mái tóc màu xanh lục, khuôn mặt tràn ngập vẻ căm phẫn.

"Mẹ kiếp, ngươi dám chích điện ta."

Tư Viện thấy rõ mặt hắn, vậy mà lại là bảo an của chung cư, cô nắm chặt gậy kích điện, kinh hoảng đứng lên:"... Ngươi muốn làm gì."

"Làm gì, đương nhiên là ăn ngươi chứ còn làm gì nữa." Bảo an cười nhạo một tiếng, nói: "Nghe nói tang dược có tác dụng thần kì, có thể tăng tốc độ tiến hóa của ma thú, nào có chuyện ta sẽ bỏ qua chứ."

Tư Viện dừng lại, nói: "Làm sao ngươi biết tang dược có công dụng như vậy, ngươi ăn hay thấy bao giờ chưa?."

Bảo an hơi sửng sốt: "Không có, ta chỉ nghe nói thôi."

Tư Viện: "Nói cách khác, ma thú các ngươi chỉ là nghe nói qua truyền thuyết, ai cũng không biết thật giả?"

Bảo an chỉ dùng lá cây che đậy sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư, hình như là vậy thì phải.

Tư Viện cạn lời: "Đến thật hay giả các ngươi còn chẳng biết rõ, cứ thế người trước người sau tới giết ta, lỡ nó chỉ là lời đồn thì sao? Ngộ nhỡ ăn ta không những không thể tiến hóa, còn làm ngươi chết thảm thì sao?"

Bảo an càng lúc càng bối rối, nhưng lại cảm thấy lời cô nói cũng có lý.

"Nhưng mà những người khác đều nói như vậy."

"Đấy là do ngươi có tâm lý nghe theo đám đông, nếu mọi người đều nói ăn phân của ta có thể trường sinh bất tử, ngươi ăn sao?"

"Ăn chứ!"

Tư Viện há hốc mồm: "Khẩu vị của ngươi nặng vậy."

Bảo an khinh thường: "Phân đối với thực vật chúng ta chính là phân bón."

"Ngươi nói có lý, là ta nông cạn rồi." Tư Viện nghĩ, thật đúng là như vậy. Không đúng, bây giờ đâu phải là lúc để thảo luận mấy cái này sao.

"Ta chỉ đang ví von thôi, ý ta là, ngươi không thể bảo sao hay vậy, càng không thể bịa đặt tin đồn. Làm ma thú là phải có lý trí. Ngươi có thể cao lớn nhờ ăn phân, nhưng người khác không thể, ngươi có thể lừa gạt người khác ăn phân giống ngươi sao?"

Bảo an suy nghĩ tỉ mỉ, thật đúng là như thế. Nhưng không dễ gì tóm được người, cứ bỏ đi như vậy thì chẳng có lãi. Mình không ăn thì để kẻ khác ăn vậy.

Tư Viện thấy ánh mắt của hắn thì hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, do dự một chút, cô đưa ra kiến nghị: "Nếu không thì ta cho ngươi một ít máu, ngươi uống thử 2 ngụm, lỡ không được thì tổn thất cũng không quá lớn?"

Bảo an thấy cũng có lý, dù sao công năng của tang dược hắn mới chỉ nghe qua truyền thuyết, thật hay giả còn phải chờ bàn bạc.

Tư Viện thấy thế, nhịn đau căn ngón tay chảy máu, máu rỉ ra ngoài, nàng duỗi tay đến trước mặt bảo an, kêu hắn hút hai ngụm. Bảo an ngửi được mùi thơm thì vội vã cắn tay cô.

Mới cắn được một cái, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, chạy ra bồn hoa nôn mửa.

Tư Viện nhìn thấy hắn phun ra một bãi chất nhầy màu xanh lục mà cũng buồn nôn theo, cô nhanh chóng quay đầu đi, tránh xa hắn một chút.

Bảo an nôn mửa hồi lâu mới bình tĩnh lại. Tư Viện đưa cho hắn một tờ giấy khăn, hắn đau khổ cảm ơn cô.

Nhưng nhìn thấy ngón tay bị chảy máu của cô, hắn ta lại nôn mửa một lần nữa.

"Ngươi tránh xa ta ra" Hắn kêu to đầy thống khổ.

Tư Viện liên tục tránh ra, không biết vì sao, cô cảm thấy dường như hoa cỏ xung quanh đang sợ hãi cuộn mình lên, như thể đang cố tránh cô vậy.

Cô lấy khăn giấy quấn quanh ngón tay để cầm máu, bảo an cuối cùng cũng kết thúc màn nôn mửa. Hắn loạng choạng đi về phía Tư Viện, khi chỉ còn cách cô ba bước chân thì dừng lại, ỉu xìu nói: "Ngươi nói rất đúng, không thể bảo sao hay vậy, con mẹ nó ta thà ăn phân cũng không muốn ăn ngươi thêm lần nào nữa."

Tư Viện cười khổ: "Cảm ơn nhiều nhé."

Trong đêm tối, hai người ngồi ở bồn hoa ven đường nói chuyện phiếm. Tư Viện mở một lon Coca đưa cho bảo an, bảo an lắc đầu, cầm lấy một chai nước rồi uống, mấy tháng tới hắn không định ăn món gì có hương vị nữa đâu.

"Cho tôi hỏi chút, tại sao các anh phải khăng khăng ăn tang dược vậy?"

(Đoạn này là nói chuyện hòa hoãn rồi nên mình không để ta ngươi nữa nhé.)

Bảo an uống nước xong, chậm chạp mãi mới nói: "Cô biết tu luyện không?"

Tư Viện lắc đầu.

Bảo an nói: "Ma thú chúng ta không khác gì với yêu quái trong truyền thuyết lắm, phải lao lực trăm cay nghìn đắng mới có thể bình an tu luyện thành người. Mà quá trình này cực kì vất vả, có lẽ trăm năm cũng chưa thể thành công. Cũng giống như loài thực vật ta đây, tồn tại được mười năm là chuyện chẳng dễ dàng gì. Mà tang dược giống như phần mềm hack trong trò chơi vậy, có thể rút ngắn quá trình tu luyện của bọn ta. Nếu bình thường phải mất trăm nay để thành người, thì tang dược có thể rút lại còn một năm, nửa năm hay thậm chí là một ngày."

"Nhưng anh chưa từng nhìn thấy, những kẻ khác cũng vậy, chỉ là truyền thuyết thôi đúng không?"

"Không hẳn, cũng không biết là ai truyền cái truyền thuyết đó ra ngoài. Nếu không phải hôm nay tự mình nếm thử thì ta vẫn nghĩ mấy tin đồn đó là thật đấy." Bảo an lắc đầu, nghĩ đến hương vị kia, dạ dày hắn lại bắt đầu nhộn nhạo.

Tư Viện trầm mặc một lúc, hỏi: "Làm sao các anh xác định được tôi là tang dược, có thể bị nhầm lẫn hay không?"

Bảo an đang uống nước thì ngừng lại, quay sang đánh giá Tư Viện một lượt, càng nhìn càng cảm thấy, cũng không phải không có khả năng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro