Chương 62: Chủ động chứng nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angus bật cười, điệu cười vừa ấm áp lại vừa mát lạnh như gió xuân: "Giống gì chứ, tôi đúng là thế mà."

Tư Viện kinh ngạc: "Thật sao? Vương tử nước nào vậy?"

Angus: "Tôi lén nói với cô, nhưng cô đừng để người khác biết nhé."

Tư Viện gật gật đầu, Angus ghé sát lại gần, thấp giọng nói: "Bỏ tiền ra mua, mấy vạn tệ là có thể mua được tước hiệu rồi."

"Thật hay giả vậy, anh đừng trêu tôi." Tư Viện cười, cảm thấy anh đúng là người dí dỏm hài hước.

Angus nhún vai, giơ hai tay lên: "Là cô trêu tôi trước mà."

Tư Viện lấy thêm một cái cốc rồi đổ cho anh một cốc bia: "Được, tôi nhận tội, đại nhân ngài không nên chấp kẻ tiểu nhân, mong anh thứ lỗi cho trò đùa nhỏ của tôi."

Angus lắc đầu: "Vậy cô phải mời tôi ăn khuya mới được."

Tư Viện trừng anh: "Có ai từng nói với anh là anh rất hay được nước lấn tới không."

Angus cầm một xiên thịt nước của Tư Viện lên, ngửi thử rồi nói: "Mấy người đó đều bị tôi chọc cho tức chết ròi."

Cuối cùng Tư Viện không chịu nổi nữa mà phá lên cười, tiếng cười không lấy làm nổi bật giữa khu chợ đêm náo nhiệt. Người ở đây nói cười ầm ĩ, ai ai cũng đều tụ tập với người thân và bạn bè, uống rượu cởi mở, ăn uống cởi mở, khắp nơi tràn ngập hơi thở khói lửa tốt đẹp nhất trần gian.

Chờ đến khi cô dừng lại, Angus mới nói: "Cuối cùng cũng cười rồi, tôi thấy cô ngồi ở đây lâu như vậy, tâm trạng không tốt, còn tưởng là cô lại bị bạn trai cũ làm phiền."

Tư Viện cười khổ: "So với bạn trai cũ còn tệ hơn."

"Làm sao vậy?"

Tư Viện nhìn con ngươi màu xanh có phần trong suốt của anh, vô thức thả lỏng, mở miệng nói: "Tôi bị cấp trên quấy rối tình dục."

Nói xong lại cảm thấy không đủ chính xác: "Cũng không phải hoàn toàn là quấy rối tình dục, tôi.... Có lẽ tôi đã tự chuốc lấy phiền phức, giờ bị quấn sâu vào thì lại không biết làm sao để thoát ra."

"Cô thích người đàn ông kia?" Angus nói.

Ngữ khí của anh rất chắc chắn, Tư Viện ngay lập tức phản bác: "Không thể đâu, tôi không thích anh ta."

"Vậy tại sao không báo cảnh sát, chẳng lẽ tên đó có thứ gì đủ để uy hiếp cô sao?"

Tư Viện ngẩn ngơ, nhất thời có chút bất lực: "Có thể coi là như vậy, tóm lại, tôi cảm thấy chuyện này khá phức tạp. Tôi không muốn mắc kẹt trong vũng bùn, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thôi. Hơn nữa, quá nhiều chuyện phiền phức xảy ra với tôi dạo gần đây, mà càng về sau lại càng tệ hơn trước."

Angus tò mò: "Còn có chuyện gì tệ hơn sao? Là cái gì thế?"

Tư Viện suy nghĩ, nói: "Tôi gặp phải quỷ, anh hiểu không?"

Angus im lặng một lúc, đặt xiên thịt đã ăn sạch sẽ xuống: "Ma cà rồng?"

Tư Viện nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, vô thức cảm thấy có chút quỷ dị. Ánh mắt chợt dừng lại trên cổ anh, nơi đó đeo một sợi dây chuyền, trên mặt dây hình tròn đúng là biểu tượng của gia tộc ma cà rồng, thứ cô đã nhìn thấy trong hiệu sách của giáo sư Hồ.

Cô thoáng lui về phía sau, rụt rè mỉm cười, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

Angus chú ý đến ánh mắt cô, thoải mái tháo vòng cổ xuống, lắc lắc hai cái trước mặt cô: "Cô đã từng nhìn thấy hoa văn này rồi sao?"

Tư Viện không nói gì, nếu không phải chính mắt cô đã nhìn thấy ma thú, cô cũng sẽ không nghĩ đến phương diện xấu như vậy.

Angus cười, đưa vòng cổ cho cô: "Đây đúng là biểu tượng của gia tộc ma cà rồng, đến từ một gia tộc cổ xưa nhất của Châu Âu. Nhưng truyền thuyết về ma cà rồng cũng chỉ là truyền thuyết, ít nhất là tôi chưa từng nhìn thấy một ma cà rồng thực sự nào."

Tư Viện cầm lấy vòng cổ, nhìn kỹ thì thấy nó được làm bằng bạc, hình như còn có lẫn một vài kim loại khác, sợi dây cứng hơn so với bạc nguyên chất.

"Vậy sao anh lại đeo chiếc vòng này?"

Angus: "Sao lại không đeo, cô không thấy hoa văn đó rất đẹp sao?"

Lời này không giả, hoa văn này rất đặc biệt. Những nhà thiết kế theo đuổi cá tính thời thượng cũng thích tìm kiếm linh cảm từ các mẫu hoa văn cổ xưa.

"Anh biết ma thú sao?" Tư Viện đột nhiên hỏi anh.

Angus lắc đầu: "Là một giống loài bí ẩn của người phương Đông sao?"

Tư Viện: "Tôi cũng không biết, chỉ là.... Nó là... Nó là... Gần đây tôi gặp mấy chuyện kỳ quái, nói ra có thể anh sẽ không tin, nhưng tuyệt đối đừng nói tôi là kẻ điên."

Angus đồng ý, anh kiên nhẫn lắng nghe Tư Viện nói xong, trong lúc đó còn tò mò hỏi một số vấn đề.

Kể xong mọi chuyện, Tư Viện mới nhận ra bàn bên cạnh đang chăm chú lắng nghe, còn thúc giục cô nói nhanh lên. Tư Viện dở khóc dở cười, nhưng không tiếp tục kể nữa.

Angus uống một ngụm bia rồi nói: "Theo như lời kể của cô, có vẻ như bọn chúng bám riết không tha vì công hiệu của tang dược, đúng không."

"Đúng vậy, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng bên giáo sư Hồ vẫn không có tiến triển gì, không biết đến bao giờ mới có thể tìm ra, rốt cuộc trong máu của tôi có thứ lạ gì." Tư Viện nghĩ, cho dù có đưa máu cho giáo sư Hồ thì cũng không thể có kết quả ngay được.

Ma thú và Ôn Đình Sơn chính là hai ngọn núi lớn đang đè trên đầu cô, cô so với Tôn Ngộ Không còn thảm hơn, một chút pháp lực cũng không có, chẳng có cách nào để chạy thoát.

Mà Tôn Ngộ Không lại còn có Đường Tam Tạng cứu giúp nữa chứ!

Angus nói: "Thật ra tôi thấy, cô có thể tìm thụ yêu kia giúp đỡ."

Tư Viện khó hiểu: "Là sao?"

"Từ phản ứng của anh ta có thể thấy, máu của cô không có công hiệu giống như trong truyền thuyết. Nhưng cô không thể đi giải thích với từng người được, như vậy rất rắc rối. Nên tôi nghĩ không bằng để cho anh ta đi tìm một ma thú khác tới, thử xem máu của cô rốt cuộc có tác dụng gì hay không."

Tư Viện hoảng sợ: "Anh làm vậy chẳng phải là ném Đường Tăng cho yêu tinh à?"

Có khác nào chán sống không cơ chứ.

"Không, ý tôi là, cô đưa một ít máu cho thụ yêu, bảo anh ta giúp cô thí nghiệm." Angus cười nói: "Các yêu quái đều la hét ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, nhưng đã từng có con nào từng ăn hay chưa?"

Tư Viện lắc đầu.

"Cô thấy đấy, không có ai thật sự từng ăn thịt Đường Tăng, nhưng mọi người đều đồn đãi về nó. Tại sao các yêu quái không ngừng nỗ lực, liều mạng muốn ăn thịt Đường Tăng."

Tư Viện nói: "Chẳng lẽ không phải là do cấp trên ra lệnh làm NPC, cưỡng ép thiết lập chướng ngại vật trên đường đi của Đường Tam Tạng hay sao?"

Angus cười to: "Cũng đúng, cô có thể hiểu như vậy. Nhưng tôi cho rằng, nguyên nhân căn bản nhất chính là những kẻ đó đều chưa thật sự xác nhận được ăn thịt Đường Tam Tạng có thể trường sinh bất lão hay không, nhưng ham muốn bất tử thành tiên đã thúc đẩy bọn chúng giết Đường Tam Tạng. Càng không có người thành công lại càng có người muốn chứng nghiệm. Một khi có người xác minh rằng đó chỉ là tin giả, vậy thì lời đồn sẽ lập tức có lỗ hổng, dục vọng của các yêu quái sẽ hạ thấp xuống."

Tư Viện nghĩ ngợi: "Nếu chứng nghiệm thành công thì sao?"

"Thì bỏ chạy để giữ tính mạng thôi."

Không hiểu sao Tư Viện lại cảm thấy lời khuyên này khá khó chịu?

Cô không muốn thử chút nào, cảm thấy thật đáng sợ.

Angus bình tĩnh ăn xong xiên cánh gà cuối cùng, nói: "Dù cho cô có chứng nghiệm hay không, những con ma thú đó đều sẽ tới tìm cô. Đã thế không bằng tự cô đi nghiệm chứng, nói không chừng còn có thể giành lại quyền chủ động."

Anh cười: "Nếu thật sự có công hiệu, vậy thì cô có thể đầu cơ kiếm lợi. Máu của cô đối với họ chính là thứ thuốc đáng giá ngàn vàng. Thay vì đại khai sát giới để ăn thịt, tiêu tiền mua máu cô không phải càng thơm ngon hơn sao?"

Tư Viện vậy mà lại thấy anh nói cũng có lý, vận động não bộ, suy nghĩ chuyện này có khả năng thực hiện được.

Đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã không thấy Angus đâu nữa, chỉ để lại cho cô một cái thẻ trên bàn với chai bia trống trơn.

Vậy nên là soái ca đều là mấy con quỷ keo kiệt, hết ăn lại uống chực thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro