Chap 102: Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h00 tối tại tòa cao ốc của tập đoàn Rose Hotel nhân viên chỉ vừa mới bắt đầu tan làm. Dự án quảng bá mới của chủ tịch và tổng giám đốc đề ra phải chuẩn bị rất nhiều thứ trong thời gian gấp rút. Vì hình ảnh đại diện của tập đoàn sẽ được dán khắp mọi nơi công cộng nên việc lựa chọn hình ảnh đại diện, câu từ trong tờ quảng cáo hay đơn giản chỉ là màu nền cũng phải thật hoàn hảo.

Nhiều cuộc họp cũng mở liên tục vì phải bố trí nơi quảng bá và xem xét những hình ảnh đẹp nhất của nhiều khu du lịch để chiếu tại các khu dưỡng bệnh trong bệnh viện, màn hình thang máy,... Một phần là quảng bá còn một phần nữa là để tất cả mọi người đều có thể được chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở nhưng khu du lịch hạng sang cao cấp mặc dù họ không có khả năng đến đó.

Triết Ngọc và tất cả nhân viên cùng xem lại bộ ảnh mà nhiếp ảnh gia người pháp được thuê đến đã chụp để chọn ra bức ảnh hoàn hảo nhất. Mãi cho đến khi Triết Ngọc nhìn vào đồng hồ cô mới đóng tập album ảnh lại.

- Đã muộn rồi.... Cuộc họp nên kết thúc tại đây thôi. Phải có sức khỏe tốt thì mới có thể hoàn thành tốt công việc được. Mọi người mau tan làm đi.

Tất cả nhân viên nghe xong nhanh chóng chào tạm biệt chủ tịch và rời khỏi văn phòng để tan làm. Chỉ còn lại mình Triết Ngọc tại một phòng họp ban rộng lớn mấy chục mét vuông.
Cô vươn tay vặn vẹo một lúc cho bớt mỏi vì ngồi làm việc quá lâu. Cái bụng Triết Ngọc đói meo rồi, thật ra Kiều Nhi có rủ cô đi ăn tối rồi quay về làm việc tiếp nhưng cô lại từ chối vì không thể ăn uống ngon lành trong khi tất cả nhân viên đang nỗ lực làm việc được.

- Hai bảo bối của mẹ... Chút về mẹ sẽ đền bù cho hai đứa nhé, thích ăn gì thì mẹ sẽ chiều hết.

Bàn tay trắng trẻo xoa nhẹ lên cái bụng càng ngày càng lớn lên kia mỉm cười vui vẻ.

Kiều Nhi đi cùng Triết Ngọc ra sảnh của công ty thì ngay lập tức bị thu hút bởi một chiếc xe hạng sang màu xanh than đã đỗ ngay trước cổng lớn khiến nhiều nhân viên phải dừng lại gần đó để thoả mãn tầm mắt của mình.
Một người đàn ông điển trai mở cửa xe bước ra với một phong thái ai ở gần cũng bị thu hút. Anh ta vẫn luôn được mọi người gọi với cái tên "Ông hoàng tiền đô" không ai khác đó là Phong Thần.

- Vợ.... Anh đến đón em này... Mau về nhà thôi.

Hai ba hôm nay hai vợ chồng cô đã chiến tranh lạnh với nhau vì chuyện mẹ chồng nên khi Phong Thần tỏ ra yêu thương đến tận công ty đón Kiều Nhi ngay lập tức trở nên kiêu ngạo hơn.

- Em có xe em tự về vả lại anh đi vào buổi tối để đón em như này mẹ anh lại trách em nên thôi anh về đi kẻo đi cùng không có lỗi cũng bị mắng oan.

Phong Thần phải hạ thấp bản thân mình trước mặt Kiều Nhi dù cho đám nhân viên có đang đứng nhìn.

- Mọi chuyện chả phải qua rồi sao... Hôm nay dù có thế nào thì chắc chắn anh sẽ không để em bị mẹ mắng đâu nên mau về cùng anh đi mà... Nha!!

Kiều Nhi quay mặt đi chả nói câu gì khiến cho Phong Thần khó xử đành phải nhờ đến Triết Ngọc bằng kí hiệu giác quan.

- Hai vợ chồng có lúc này lúc kia không phải sao? Hai vợ chồng tao cãi nhau thường xuyên rồi lại làm hòa hai người mới cãi nhau lần đầu thì có là gì... Thôi mau về đi nhanh lên.

Triết Ngọc vừa nói vừa đẩy Kiều Nhi lại gần Phong Thần cô còn giơ tay phẩy phẩy ý là mau đưa người đi.

- Vậy anh về trước nha... Triết Ngọc.

Nói xong không chần chừ thêm Phong Thần vươn tay xuống dưới nhấc bổng Kiểu Nhi lên bế vào xe khiến nàng ta vừa xấu hổ vừa muốn chửi rủa anh.

Triết Ngọc đứng chờ thêm một lúc thì bảo vệ công ty lái chiếc xe của cô đến trước mặt để giao lại cho cô.
Triết Ngọc sau khi lấy lại chìa khóa từ tay bảo vệ, vừa khởi động xe thì một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đi một cách táo bạo chặn ngay đầu xe Triết Ngọc.
Cửa kính chiếc xe đó dần dần kéo xuống.

- Anh không đến muộn chứ...?

Một nụ cười mê hoặc cùng cái nháy mắt chết người làm Triết Ngọc không chần chừ ném lại chiếc chìa khóa xe trong tay mình vào người tên bảo vệ.

- Tôi để sẽ xe ở công ty...

Tên bảo vệ chưa hiểu chuyện gì đã bị chiếc chìa khóa giáp bạc đập thẳng vào ngực chỉ biết than đau trong lòng mà ngậm ngùi đồng ý lái xe lại vào hầm.

- Sao anh lại đến đây???

Triết Ngọc ngồi vào trong xe quay sang thắc mắc với chồng.

- Anh về đến nhà thì mẹ nói em vẫn tăng ca nên anh đến đón em.. Thế vợ anh có thích không?

Mạc Hiên quay sang nhìn thẳng vào Triết Ngọc với ánh mắt thích thú cùng phần cơ thể đang lại gần vào người cô.
- Tất nhiên là thích rồi...

Triết Ngọc đưa bàn tay trắng trẻo lên môi hôn một cái rồi đưa lên đặt nhẹ vào môi anh một cách thật thu hút, có lẽ do lúc còn yêu nhau cô vẫn luôn khiêu gợi Mạc Hiên.

- Rất đáng yêu...

Mạc Hiên chỉ đáp gọn một câu để cố kìm nén lửa trong lòng mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn Mạc Hiên bị gợi dục vì cô. Mạc Hiên không chần chừ thêm nhanh chóng lái xe thẳng về nhà.

Triết Ngọc cô chỉ biết ngắm nhìn anh mà cưởi tủm tỉm thôi "Vì sao à?" vì cô thừa biết lúc nãy anh cảm thấy thế nào. Dù gì hay người đã quan hệ nhiều đến mức chỉ cần nhìn cử chỉ hay chỉ là ánh mắt của anh cô cũng đủ biết anh ham muốn rồi.

- Chút anh đi qua cửa hàng COMEO thì đỗ lại chút em muốn mua bánh nướng ở đó về ăn.

- Được thôi...

COMEO là một cửa hàng bánh nướng có tiếng ở Bắc Kinh vì hương vị của những chiếc bánh làm từ bột mì hay bột gạo nướng trên lò than hồng đều có một mùi vị đặc chưng mà không nơi nào có được. Và có một điều đặc biệt ở cửa hàng này mà không phải cửa hàng cũng có được đó là cách phục vụ. Dù cửa hàng lúc nào cũng đông khách nhưng không ai phải xếp hàng quá 5p để chờ mua bánh cả vì nhân viên ở cửa hàng không chỉ có con người làm việc mà robot làm việc cùng khá nhiều.

Phong Thần đang lái xe liền quay sang cô vợ từ lúc lên xe tới giờ không thèm nói với anh câu nào.

- Em có muốn nghe một tin tốt không vợ? Em chắc chắn sẽ phải thích tin này lắm đấy...

Kiều Nhi thấy có chút thuyết liền thử nghe xem.

- Tin vui là gì??

- Mẹ của anh sẽ quay về nhà để chăm sóc chị dâu của anh đang trong thời kỳ nghén ngẩm nên chúng ta có thể sống tự do trong một vài tuần tới...

Kiều Nhi nhảy dựng lên khiến cho đầu cô va mạnh vào chần xe nghe một tiếng va mạnh khiến cô kêu lên đau đớn.

- Thật là... Sao em lại nhảy lên vậy hả??

Phong Thần chuyển chế độ tự động lái để quay sang xen vết thương cho vợ. Khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng nhẹ nhàng sờ lên vết thương.

- Mặc kệ... Mà anh thấy em hạnh phúc như vậy khi mẹ anh đi thì anh cũng phải biết mẹ anh đối với em như nào chứ..

Kiều Nhi càng oán trách chồng cô hơn vì đã không cho cô sống bình yên như thế này từ trước.

- Được... Được.. Anh nhất định sẽ khiến cho vợ anh sống những ngày sau đó thật hạnh phúc.

........

Triết Ngọc dù đang trở về nhà nhưng vẫn không gác lại công việc, cô lấy chiếc iPad của mình trong túi xách ra xem lại bộ ảnh mãi đến khi nhìn ra ngoài cửa số cô mới bất ngờ.

- Thật là... Anh đã đi qua cửa hàng bánh rồi đó biết không hả???

Mạc Hiên bối rối dẫm chân phanh một cái thật nhanh, may mắn Triết Ngọc đã thắt dây an toàn không thì cô đã ngã nhào ra phía trước rồi.

- Anh... Anh quên mất... Xin lỗi em.

Khuôn mặt anh thể hiện một nỗi lo lắng rất thuần túy không hề bình thường chút nào. Chính Triết Ngọc cũng đã sợ hãi trong giây phút anh dẫm mạnh chân ga nhưng chắc do anh phải suy nghĩ nhiều đến công việc nên đã quên mất cô sẽ không tính toán.

- Thôi không sao đâu... Mai trên đường đi làm em sẽ mua sau, mình mau về thôi anh.

Triết Ngọc không hề giận hay trách móc gì anh hết cô chỉ kêu anh lái xe về nhà làm cho Mạc Hiên đã giảm đi căng thẳng phần nào.

Mỹ 14:00

Lão đại Hắc Long ngồi trên chiếc ghế mạ vàng hình một con rồng uốn quanh thành ghế, còn đứng bên cạnh là cận vệ thân cận của ngài Trực Thanh. Hắn cầm một bản tài liệu đưa đến trước mặt lão đại.

- Đây là khu vực khai thác khoáng sản tại chi nhánh ở cảng đông do cô Uyển Dư quản lý. Tôi e là lần này Hắc Lão phải ra mặt do một tập đoàn lớn tên là Dương Kỳ đã thu mua một phần đất thuộc quyền sở hữu của chúng ta bởi tên giám đốc quản lý phần đất đó đã bí mật đánh cắp giấy tờ đất để bán cho tập đoàn đó với mức giá gấp hàng chục lần so với mức giá ban đầu chúng ta mua rồi ngay sau đó hắn ta đã nghỉ việc và được Dương Kỳ lấy về làm quản lý của phần đất đang khai thác khoáng sản ngay cạnh khu khai thác của chúng ta.

Lão Đại vô cùng bình tĩnh tất nhiên không phải vì ông không quan tâm đến mảnh đất đó mà cho không kẻ ngoài mà là do ông đã gặp quá nhiều kẻ như vậy rồi nên để gây dựng được Phan Gia như ngày hôm nay đối ông mà nói cũng không có gì phải coi nó là mối nguy hại.

- Vậy còn Uyển Dư... Con bé không thể tự giải quyết việc này được sao?

- Tiểu Thư đã đến tận tập đoàn của họ để đề nghị đàm phán nhưng ngay lập tức bị đuổi đi và họ cho người gây khó dễ cho tiểu thư Uyển Dư khi tiểu thư chuẩn bị lên máy bay quay về Mỹ. Hắn trả tiền cho người làm trong bộ phận kiểm tra hàng không cố tình lắp sai bình bơm oxi khiến cho máy bay suốt 3 tiếng không được phép cất cánh không còn cách nào cô Uyển Dư phải gọi điện báo cho tôi chuyển phi cơ riêng đến đón cô ấy quay về Mỹ.

Nhắc đến Uyển Dư ánh mắt của Trực Thanh trở nên tức giận, anh không kìm nén được mà nắm chặt tay lại. Ngày hôm đó anh còn nhớ khi Uyển Dư vừa bước lên máy bay đã ngã ngay vào lòng anh vì quá mệt mỏi khi phải ngồi chờ gần 6 tiếng trong phòng nghỉ thương gia.

- Dám động vào người của Hắc Bang thì kẻ đó chết chắc rồi.

...............

Triết Ngọc ngủ say giấc trong vòng tay ấm áp của Mạc Hiên giữa mùa đông lạnh lẽo thì ai đó đáng ghét lại gọi điện cho cô vào 3 giờ đêm khiến Triết Ngọc rên lên khó chịu.

- Ahhh~~~ Tên nào đáng chết vậy. Hiên ơi... Lấy cho em phone .

Triết Ngọc ngáy ngủ không hề mở mắt kêu chồng bằng giọng thân mật để lấy cho cô điện thoại trên bàn bên cạnh.

- Chắc là chuyện quan trọng... Em nghe đi.

Mạc Hiên đang ngủ nhưng là cô nhờ nên anh ngay lập tức lấy điện thoại cho cô còn bấm sẵn nút gọi.

- Aloo... Ai vậy? Không cho người khác ngủ à??

Triết Ngọc cô đã bướng bỉnh, ngang ngược từ nhỏ nên mặc dù chưa xem tên người gọi liền lớn tiếng.

- Triết Ngọc sao???

Một chất giọng ảm đạm, già dặn vừa nghe cô mắng vì không tin là cô nên phải hỏi lại.

- Bố ư...

Triết Ngọc nghe một lần là biết... Cô liền ngồi bật dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Mạc Hiên cũng không khỏi ngạc nhiên là bố vợ anh lại gọi giờ này.

- Con vẫn đanh đá như trước đây... Đúng là con gái của bố....hahaha..

Ông Long không chút tức giận gì mà còn thấy bản thân có lỗi khi gọi con gái vào giờ này.

- Đâu có đâu... Con tưởng mấy tên lưu manh gọi điên trêu ghẹo ý mà.

Triết Ngọc khó xử liền bịa đặt ra gì đó.
- Con thường xuyên bị lưu manh gọi điện làm phiền sao? Là kẻ nào ta sẽ cho người xử kẻ đó.

- Không... Không cần đâu ạ.. Chắc hắn cũng không dám gọi nữa đâu ạ

Triết Ngọc ngay lập tức từ chối sự giúp đỡ của bố, chính cô cũng không ngờ ông lại lo lắng cho con gái mình như vậy.

- Khoảng vài ngày nữa ta sẽ bay đến Trung Quốc nhưng điểm đến chính không phải là đến Bắc Kinh nhưng vì ta muốn gặp thông gia nhà mình nên ta sẽ ghé lại đó 2 ngày, sau đó sẽ đến Cảng Đông.

Từ khi đứa con gái của ông kết hôn ông vẫn chưa gặp mặt thông gia của mình vì lúc con gái kết hôn thì ông lại đang mang bệnh không thể đến chúc phúc được. Vả lại Hắc Kão đây là muốn xem dòng họ nào gia tộc nào dám lấy con gái nhà ông mà không có nổi một nghi lễ rước dâu.

- Thật sao ạ? ... Con sẽ đến sân bay đón bố ngay khi bố đến Bắc Kinh.

Mạc Hiên khoác lên người cô chiếc áo choàng lông cừu rất ấm vì cô chỉ mặc một chiếc váy len mỏng mà thời tiết vẫn đang rất lạnh. Triết Ngọc quay sang mỉm cười yêu thương với anh một cái.

- Thôi... Ta chỉ báo trước với con vậy thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của con nha!!!

- Không sao đâu ạ...

Do quá nhiều người thất vọng nên mik dã cố gắng viết tập này đó nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro