Chap 103: "Anh cần em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Thư.... Đồ ăn của cô đến rồi ạ.

Một cô gái trong bộ đồ giúp việc đẩy chiếc xe đựng đồ ăn sáng của chủ nhân đến trước cửa phòng, thận trọng nói vọng vào.

- Đưa vào đi....

Một cô gái xinh đẹp đứng trước tấm cửa kính lớn nhìn xuyên thấu ra ngoài nhưng người ngoài không thể nhìn thấy bên trong tấm kính đó. Cô trầm ngâm ngắm nhìn thành phố cảng rộng lớn trước mắt mãi đến khi giúp việc kia ra khỏi phòng đóng cửa lại cô ấy mới tỉnh mộng.

Uyển Dư lấy chiếc điện thoại ở trên bàn bên cạnh. Cô bấm vào danh bạ, lướt một lượt rồi dừng lại ở một cái tên khiến khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ.

- Alô...

Chất giọng đàn ông vừa trầm ấm, vừa mạnh mẽ thể hiện rất rõ chỉ trong một từ.

- Trực Thanh...

Uyển Dư gọi tên người ấy thật ngọt ngào.

- Có chuyện gì sao?... Anh đang rất bận??

Trực Thanh thẳng thắn nói bận như một lời từ chối tế nhị.

- Chỉ một chút... Một chút thôi...

Uyển Dư nhanh miệng đưa ra điều kiện có lợi cho đối Phương.

- Ừm...

- Bố biết chuyện của em ở đây rồi... Có phải anh đã báo lại cho bố em không??

Uyển Dư bỗng trở nên hồi hộp, cô cứ nắm thật chặt rồi lại mở tay ra. Đơn giản chỉ là cô đang mong chờ một câu trả lời thật thích đáng từ người đang nối máy với cô.

- Ừm.... Anh đã báo cho Lão Đại về chuyện mảnh đất để có thể giải quyết việc ở đó.

Trực Thanh vẫn luôn giữ một trạng thái lạnh lùng và thẳng thắn khi nói chuyện với cô.

- Vậy còn em?... Anh có phải là lo cho em không??

Uyển Dư nói câu này với một tông giọng giảm dần thể hiện cô hơi ngại khi hỏi câu hỏi này.

- Đó là nghĩa vụ và công việc mà anh bắt buộc phải làm... Không liên quan đến em cũng như bất kể lý do riêng tư nào khác.

Trực Thanh anh nói vô cùng thẳng thắn và rất thật khiến Uyển Dư chỉ biết làm sao để anh không biết là cô đã rất mong chờ câu trả lời của anh.

- Hahaha... Em biết anh là một con người tận tâm với công việc mà nên em cũng đoán trước được những gì anh nói rồi.

Uyển Dư cười trừ trong sự tổn thương nhưng cô vô cùng bình tĩnh để có thể giải quyết được những việc đó.

- Vậy thôi... Em còn công việc ở Cảng chắc em cúp máy trước.

Trực Thanh chỉ "Ừm" nhẹ một cái như anh cũng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này vậy.

Uyển Dư ngay sau khi cúp điện thoại cô ngay lập tức ném mạnh nó xuống đất khiến chiếc điện thoại vô tội kia phải chịu cảnh sứt đầu mẻ trán.
Cô lôi ngay chai rượu Macalla M
Nằm trong top các loại rượu Single Malt Whisky đẳng cấp và bán chạy nhất thế giới trong bộ sưu tập rượu của cô ra, mở nắp ra sau đó cho ngay vào miệng uống nhanh đến mức nghe rõ tiếng "ực ực".
Đối với Uyển Dư mấy chai rượu ngoại như này cô uống đã quen đến mức kể cả có hết chai thì cơ thể cũng chỉ phản ứng một chút là hơi nâng nâng người.

..............

- Mẹ.... Hay mẹ ở thêm vài ngày nữa với vợ chồng con đi mẹ.

Triết Ngọc và chồng đang đứng trước cửa nhà để tiễn bà Kiều sau hơn một tuần bà ghé thăm nhà con trai.
Triết Ngọc cứ nắm tay mẹ chồng mình suốt không buông.

- Haha.... Ba chồng con cũng đâu thể ở nhà một mình được, ông ấy cũng cần người chăm sóc nên mẹ tất nhiên phải trở về nhà rồi.

Mạc Hiên cố gắng gỡ tay vợ ra rồi mới giải thích cho cô.

- Bố anh cũng cần người làm ấm chăn gối vả lại ông ấy cũng cần được yêu thương vào buổi tối nên mẹ không thể ở lại lâu được... Em đừng cố giữ mẹ lại chỉ vô ích thôi vì nếu mẹ không về bố anh kiểu gì cũng đến bế về.

Bà Kiều nghe xong ngay lập tức đánh liên tục vào cánh tay anh.

- Thằng mất dạy... Ai dạy mày nói chuyện vớ vẩn vậy hả???

Mạc Hiên kêu la đau đớn còn Triết Ngọc thì vui vẻ cười lớn với màn võ thuật giữa hai mẹ con họ.

.........................

Đúng 7h30 Kiều Nhi mới thức dậy, sau khi đã thay đồ cô xuống lầu đã thấy chồng mình đang ăn sáng với một loạt các loại bánh mì. 

- Hi!... Chồng yêu.

Kiều Nhi đi lại gần bàn ăn hí hửng cười nói vui vẻ.

- Trông em hôm nay vô cùng tràn đầy sức sống đó vợ.

Phong Thần đang ăn sáng mgay lập tức bị sự yêu đời của kiều Nhi làm bất ngờ.

- Tại vì... Em có thể sống thật thoải mái trong mấy ngày sắp tới rồi.

Kiều Nhi cầm miếng bánh mì gối vừa nướng đặt lên đĩa, vừa nói chuyện vừa đắp thịt, cà chua, rau lên bánh và kẹp lại đưa vào đĩa của chồng.

- Vây thì chúc vợ anh tận hưởng thật vui vẻ nha!

Phong Thần cười đùa cầm luôn chiếc bánh vợ vừa kẹp cho đưa lên miệng còn Kiều Nhi vừa ăn vừa tiếp tục kể những việc cô sẽ làm trong giai đoạn này. Có lẽ đây là bữa sáng hiếm hoi mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất..

.........................

Chính vì vài ngày nữa ông Hắc Long sẽ hạ cánh tại Bắc Kinh nên Triết Ngọc quyết định sau khi sau việc ở công ty sẽ cùng Kiều Nhi đi mua sắm đồ tặng bố cô.

Triết Ngọc và Kiều Nhi dừng chân ngay trung tâm mua sắm Serbia.
Hai người đi hết từ tầng 1 đến tầng 5 không biết mệt dù Triết Ngọc đang mang thai. Cuối cùng cũng chỉ khổ tên trợ lý đi đằng sau mỗi tay sách đến 2,3 túi hàng lớn.

- Đi chơi như này không sợ mẹ chồng mày cằn nhằn sao???

Ngày nào Triết Ngọc cũng nghe bạn thân than vãn về cuộc sống vợ chồng vô cùng khổ cực khi ở cùng mẹ chồng nhưng hôm nay cô rủ đi mua sắm ngay lập tức Kiều Nhi đồng ý nên thấy lạ.

- Tất nhiên là sợ... Nhưng hôm này là ngày đầu tiên bắt đầu cho hành trình một tuần mẹ chồng tao không có nhà.

Kiều Nhi vừa kể vừa sung sướng chọn hai ba chiếc cà vạt lẫn thắt lưng da cho chồng.

- Uầy... Sướng nha! Chả bù cho tao, mẹ chồng tao vừa về nhà... Mà tao thấy chán muốn chết.

Triết Ngọc nhắc đến chuyện này khuôn mặt lại trở nên chán nản nhưng Kiều Nhi nhìn thấy lại mong muốn được chán nản như Triết Ngọc.

Cửa hàng phụ kiện cho nam giới :

Triết Ngọc nhìn thấy chiếc cà vạt màu xanh xám đặt trên chiếc hộp sang trọng của nhãn hiểu nổi tiếng  Louis Vuitton kèm theo vài phụ kiện nhỏ nhắn, cô ngay lập tức cầm lên ngắm.

- Chiếc cà vạt này có thể thêu chữ lên không?? Tôi muốn thêu chữ " Hắc Long" vào đó...

Triết Ngọc đưa tay chỉ vào vị trí mà cô muốn thêu chữ lên chiếc cà vạt.

- Vậy mời Triết Tổng viết vào đây chữ, kiểu chữ, vị trí cũng như màu chỉ thêu lên để bên nhân viên của nhãn hàng làm theo.

Cô nhân viên lấy một tờ giấy có đầy đủ các mục trên chỉ cần ghi yêu cầu của người mua vào và kí là xong.

- Đúng là món quá ý nghĩa quá!!

Kiều Nhi phải thốt lên với độ chịu chơi của Triết Ngọc. Ai cũng biết một khi đã động kim chỉ lên sản phẩm của nhãn hàng Louis Vuitton thì không có một mức giá nào là thấp, ngay cả
giá sợi chỉ để thêu lên sản phẩm cũng đến cả chục triệu mà phí sửa sản phẩm còn đắt hơn gấp mấy lần lận.

- Đây là lần đầu tiên bố tao đến Bắc Kinh mà tao đính thân ra đón nên muốn tặng một món quà gì đó đặc biệt chút.

Quả thật từ khi cô một mình bỏ đến Trung Quốc chưa một lần nào Lão Long đến Trung Quốc mà cô ra đón, chính Lão phải tự tìm đến tận nơi Triết Ngọc ở để nói chuyện với cô.

Cô nhân viên sau khi đã xem lại giấy yêu cầu sửa sản phẩm thì đưa cho Triết Ngọc để cô kí xác nhận.

- Mời Triết Tổng kí tên...

Triết Ngọc đang chuẩn bị kí tên cô bỗng nhìn thấy phía sau cô nhân viên bán hàng là hai cô gái đang vui đùa nói chuyện với nhau. Nếu cô đoán không nhầm thì là Tâm Nghi và người kia là...... Mộc Mộc.

- Triết Tổng.... Cô mau kí đi ạ.

Thấy Triết Ngọc cứ đứng mãi nhìn đi đâu đó cô nhân viên ngay lập tức phải dục cô.

- Ờ... Tôi kí đây.

Triết Ngọc nhanh chóng kí tên nhưng không may khi ngước lên không thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.

- Đây... Tôi thanh toán luôn, hãy giao tới địa chỉ này dùm tôi.

Triết Ngọc rút thẻ đen ra đưa cho cô nhân viên để thanh toán và địa chỉ nhà cô viết trên giấy.

- Vâng... Xin cảm ơn quý khách.

Cô nhân viên nhận lại tờ giấy rồi cúi chào khách hàng của mình.

Kiều Nhi thấy bạn cứ nhìn lòng vòng rất khó hiểu liền thắc mắc.

- Tìm ai à???  Mày nhìn gì mà kinh thế?

Triết Ngọc nghĩ lại cũng không giống lắm tại cơ bản Tâm Nghi luôn búi tóc và mặc áo Blouse nên chắc cô nhầm.

- À không... Không gì đâu, thôi đi mua sắm tiếp đi.

............................

Mạc Hiên bấm vào số gọi tự động truyền đến phòng thư kí trên chiếc máy điện thoại bàn hiện đại.

- Mau đến đây ngay....

- Dạ.

Cô thư kí mới Giang My nghe lệnh xong chạy sồng sộc đến văn phòng của chủ tịch.

- Dạ... Có tôi.

Mạc Hiên chỉ tay lên đồng hồ và hơi lớn tiếng.

- Đã 4h00 rồi sao cô không đưa tài liệu của công ty Nải Thy gửi đến hả???

Cô Thư ký ngạc nhiên hỏi lại.

- Gì ạ??  Không phải tôi đã đưa cho chủ tịch xem và anh còn kí nhận rồi sao?

Mạc Hiên gần như dừng hình, ánh mắt hơi kì lạ, không phải là anh thấy có lỗi khi lớn tiếng với cô thư ký mới mà là anh đang sợ hãi chính bản thân mình.

- Mau..! Mau..! Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.

Lần này Mạc Hiên có vẻ đã lớn tiếng hơn rất nhiều, anh không thể nhìn cô thư ký nữa, anh chỉ có thể chỉ tay ra cửa và quát lớn.

- Tôi... Tôi sẽ đi ngay.

Cô thư ký Giang My đứng ngoài cửa một lúc mới bình tâm lại và load được những gì sếp vừa làm lúc nãy.

- Hóa ra đây là lý do cô thư ký cũ thôi việc.. Tên chủ tịch này chắc chắn có vấn đề về não bộ.

Mạc Hiên bên trong đang ngồi trên ghế sofa bỗng cảm thấy cơn đau đầu khá mạnh nhưng không lâu. Anh cố gắng đi đến gần ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc và lấy ra lọ thuốc màu trắng không quá to. Mạc Hiên ngay lập tức lấy hai viên màu xanh dương bên trong cho vào miệng và nuốt thẳng xuống cổ họng mà không cần một chút chất lỏng nào làm cho dễ trôi.
Mạc Hiên anh rút điện thoại ra bấm vào tên một người rồi nhấn gọi. Anh ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu thở mạnh dần để bình tĩnh trở lại.

- Alô...

Một giọng nữ mang chút Phương Tây vang lên thật trong trẻo, Mạc Hiên giọng hơi khàn nói vào máy điện thoại vài từ.

- Anh cần em... Gia Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro