Chap 104: Lão Long đến Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu tuần sau, hôm nay chính là ngày người quan trọng của Triết Ngọc hạ cánh ở Bắc Kinh. Nên ngay khi cô ngủ chiều dậy thì tất bật chuẩn bị quần áo để đến sân bay.

Triết Ngọc đến sân bay trước khi máy bay hạ cánh 20p. Cô một mình đứng chờ ngay lối đi ra của hành khách, trên tay đã cầm sẵn món quà chuẩn bị từ tuần trước để tặng bố.

Đúng 20p sau cánh cửa lối ra dành cho hành khách mở cửa, Lão Long cùng Trực Thanh đang đẩy vali phía sau bước ra. Triết Ngọc nhanh chóng đã nhìn thấy hai người cô vẫy tay hô to.

- Bố... Con ở đây.

Lão Long ngay lập tức đi nhanh đến chỗ con gái của mình và ôm lấy cô.

- Ra đây đón ta làm gì?... Chỉ càng thêm vất vả cho con thôi.
Lão Long xoa đầu Triết Ngọc hỏi han.

- Có gì đâu chứ.. Con muốn đích thân đi đón vả lại muốn tặng bố một món quà.

Triết Ngọc đưa cho lão một túi quà nhỏ bên trong đựng một chiếc hộp thật sang trọng.

- Cảm ơn con... Vậy còn con rể của ta đâu rồi? Không đi cùng con sao?

Triết Ngọc rất hiểu anh, biết chồng vẫn còn việc ở công ty nên cô đã đề nghị trước là một mình cô đón ba rồi buổi tối hai gia đình sẽ dùng bữa với nhau.

- Anh ấy còn chuyện ở công ty nên con tự đến đón ba rồi tối chúng ta sẽ dùng bữa với anh ấy và ba mẹ chồng con.

- Vậy cũng được... Ta cũng muốn gặp thông gia sớm một chút.

Trực Thanh vừa thu dọn đồ và sắp xếp xe xong thì Lão Long và Triết Ngọc nhanh chóng di chuyển lên xe.
Ngay khi họ vừa lăn bánh thì từ một chiếc cửa lối ra khác dành cho hành khách mở ra. Một cô gái xinh đẹp với thân hình chuẩn bước ra, tay kéo chiếc vali bạc theo sau. Khuôn miệng nhỏ xinh bắt đầu chuyển động, bàn tay theo đó cũng đưa chiếc kính dâm hàng hiệu từ mắt xuống.


- Đúng là không khí Trung Quốc cần được tận hưởng đây rồi...

Cô lấy từ chiếc túi xách ra chiếc điện thoại bấm vài chữ số rồi nhấn nút gọi.

- Anh không định đón cô em gái này à? Ông anh xấu tính...

Giọng điệu cô vui vẻ, hào hứng, mắng vui khi nói với người ở đầu dây bên kia.

- Cô Mạch... Chuyện khẩn cấp..

..........................................

Chỉ vừa sắp xếp lại chỗ ở tại 1 khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố lớn nhất Trung Quốc Bắc Kinh, ông Long đã nhanh chóng bắt con gái cùng mình đi lựa đồ sơ sinh và đồ dành cho bà bầu.

- Bố vừa ngồi trên máy bay... Nghỉ ngơi chút rồi hẵng đi chứ.

Triết Ngọc lo lắng cho sức khỏe của bố mình khi cô và ông đang ngồi trên xe di chuyển đến một trung tâm mua sắm dành riêng cho đồ sơ sinh, đồ bầu.

- Lúc con sinh ta có thể sẽ không ở cạnh con được chỉ có một dịp như vậy thì mới có thời gian chăm sóc cho hai cháu ngoại thôi nên ta không hề thấy mệt chút nào.

Sức khỏe của Lão Long đã suy yếu hẳn kể từ lần lâm bệnh đó nên không thể mỗi năm đến thăm Triết Ngọc 5 đến 6 lần như trước nữa, bác sĩ riêng của ông còn khuyên ông không được di chuyển nhiều trên máy bay vậy nên chỉ có lần này ông Long đến xử lý công việc thì có thể tiện đến thăm Triết Ngọc và hai đứa cháu.

- Ba không mệt thì anh Trực Thanh cũng phải mệt chứ...

Triết Ngọc cố nói lý do để bố cô suy nghĩ lại mà trở về nghỉ ngơi.

- Vậy cậu có mệt không Trực Thanh??

Lão Long quay lên hỏi người đang chăm chú lái xe và không để tâm lắm vài câu chuyện của hai người.

- Không... Tôi không hề mệt thưa ông chủ.

Với nhiệm vụ hầu hạ và bên cạnh phụ trợ thì nếu ông chủ không mệt anh cũng không được thấy mệt.

- Đó... Cậu ấy đâu có thấy mệt.

Lão Long quay sang nhìn Triết Ngọc với vẻ mặt hí hửng vì câu trả lời đúng ý ông.

- Huynh đúng là quá yêu nghề rồi Trực Thanh ạ...

Triết Ngọc lắc đầu than thở nhìn lên kính chiếu hậu để thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Trực Thanh cùng ánh mắt thương sót vì cô cảm thông với người dù mệt cũng không được nói là mệt.

- Mà này Triết Ngọc... ta muốn ăn tối với thông gia nhà họ Mục. Dù gì hai đứa đã thành vợ chồng vậy mà hai bên gia đình còn chưa gặp nhau lấy một lần nữa.

Ông Long đã nghĩ đến chuyện này từ trước đó rồi. Căn bản ông thực sự là muốn xem thử gia đình mà ông đã quyết định gửi gắm đứa con gái yêu của mình như thế nào.

- Vâng... Con thấy ba nói đúng. Con sẽ sắp xếp cuộc hẹn tối nay.

Triết Ngọc và ba mình lựa những chiếc váy bầu vô cùng xinh xắn và những bộ quần áo tí hon rất chi là cute.

- Cái áo màu xanh dương cho bé đó... Tôi muốn lấy hai chiếc cùng size.

Triết Ngọc tia được chiếc áo dài tay nhỏ xinh thêu hình dấu chân của em bé vào bên trái của áo vô cùng đẹp mắt và hợp với cả hai giới tính.

- Cho tôi thanh toán...

Chiếc thẻ tín dụng màu đen được đưa ra trước mặt cô nhân viên bán hàng. Cô gái khi nhận lấy chiếc thẻ đen hiếm hoi có thể xuất hiện ở đây mà ngầm đánh giá người phụ nữ đối diện.

- Của quý khách đây ạ...

.............................................

6:00

Triết Ngọc đứng trước một nhà hàng lớn, cô đi qua đi lại lo lắng. Tay cô đang cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng ko hề có dấu hiệu nhấc máy. Đây đã là lần thứ 6 rồi nhưng có lẽ đã khóa máy.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vì không thể gọi cho Mạc Hiên mà cô đã vò đầu bứt tóc suốt từ nãy đến giờ. Cô thật đáng trách chỉ biết đc số của Phong Thần còn lại những người ở xung quanh anh cô quả thật là không để ý đến phương thức liên hệ.

- Taxi...

Không thể chần chừ Triết Ngọc bắt xe đến công ty chồng. Và nhận lại một câu từ lễ tân là anh cùng thư ký đã rời khỏi công ty cách đây vài tiếng. Và họ không thể liên lạc được (Vì để tránh việc thông tin của người đứng đầu Mục Thị bị lộ ra ngoài)

Ông bà Mục vừa vào nhà hàng đã có người chỉ dẫn đến phòng ăn riêng, thấy người đàn ông quyền lực hay được đăng tin trên báo quốc tế đang ngồi chờ họ liền đi tới vui vẻ chào hỏi.

- Thật quý hóa quá... Chúng tôi có dịp được gặp mặt thông gia của mình. Đáng ra nên hẹn gặp ông từ trước rồi... Xin thứ lỗi.

Bà Kiều khoác tay chồng phấn khích tiến đến mở lời chào ông Long.

- Tôi phải cảm ơn anh chị nữa ấy chứ. Nghe Triết Ngọc kể rất nhiều điều về gia đình nhà chồng mà đến hôm nay mới được gặp mặt.

Ông Long lịch sự đứng lên giơ tay ra bắt với cả hai vợ chồng ông Mục.
Hai bên vô cùng vui vẻ trò chuyện với nhau đúng với nghĩa người thân. Họ có cùng sự đồng cảm, chia sẻ cho con cái của họ nên đã gắn kết họ lại rất nhanh chóng.

- Con xin lỗi... Con có việc nên giờ mới quay lại.

Lúc nãy Triết Ngọc có nói với bố sẽ ra ngoài một chút rồi quay lại nhưng có lẽ cô đã đi hơi lâu.

- Không sao... Con vào đi mà Mạc Hiên đâu? Mẹ tưởng hai đứa phải đi cùng nhau chứ.

Bà Mây đặt ra một câu hỏi mà tất cả mọi người đều muồn biết. Sự thật là chỉ còn thiếu vị trí của anh.

- Mạc Hiên anh ấy... Anh ấy có lẽ bận việc ạ nên chắc chúng ta ăn thôi.

Triết Ngọc nắm hai bàn tay lại chính vì cô rất bối rối khi đối diện những người đằng trước trả lời câu hỏi.

- Bận gì thì bận... Gặp mặt hai bên gia đình nhất định phải có mặt.

Bà Kiều cương quyết nhấc máy lên gọi điện cho con trai nhưng không thấy bắt máy, bà nhẫn lại gọi tiếp nhưng chỉ nhận được giọng nói của nhà mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro