chap 105: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bàn lớn, có lẽ tất cả những người ngồi trên bàn ăn đang dùng bữa đều có tâm trạng không hề thoải mái. Triết Ngọc cầm dĩa và dao cắt miếng bít tết mãi nhưng chẳng thể đứt, cô buồn phiền quay sang nhìn bố mình.

Ông Long hôm nay có chút thất vọng về con rể của mình, ông không phải lúc nào cũng có thể trở về Trung Quốc nhưng Mạc Hiên lại nhất quyết không đến chào một tiếng khiến ông hơi tức giận.

Ông bà Mục vô cùng xấu hổ khi ngồi dùng bữa đối diện với khuôn mặt lạnh lùng, đầy sát khí của ông Long. Đứa con trai đáng chết đã hại ông bà một vố đau tim rồi.

- Mọi người cùng nâng ly đi ạ... Hôm nay là ngày vui dù không có đầy đủ mọi người nhưng con mong là chúng ta sẽ dùng bữa thật ngon miệng.

Triết Ngọc cô biết bố mẹ chồng mình khó xử nên cô đành gỡ rối một chút cho không khí trong có thể bớt ngột ngạt hơn.

.....................................
Kiều Nhi diện bộ đồ ngủ gọn gàng xinh xắn xuống nhà. Hôm nay cô nghỉ ngơi sớm về nhà tận hưởng cuộc sống vợ chồng của mình.

Cô bật ti vi lên phát 1 bài hát vô cùng sôi động, vui tươi vang lên. Khiến cho Phong Thần ngồi ở ghế sofa làm việc cũng vui vẻ hẳn lên.

- Vợ yêu.... Hôm nay vui vẻ vậy nè?

Phong Thần quay ra sau hỏi Kiều Nhi, lúc này cô đang bận bịu trong bếp chuẩn bị cơm tối vì giúp việc đã được cho nghỉ phép hết rồi.

- Bởi vì đây là cuộc sống vợ chồng mà em mơ ước đó... Haha

Kiều Nhi tươi cười vừa làm vừa tâm sự với anh về những việc cô làm ngày hôm nay. Cuộc sống của cô cứ như vậy thì sẽ tốt biết bao nhiêu cơ chứ nhưng đâu có gì là mãi mãi đâu.
Hai vợ cùng nhau ăn bữa tối ngon miệng do chính tay nghề của Kiều Nhi thế hiện.

Những ngày tháng hạnh phúc của cô không biết sẽ kéo dài bao lâu......

.....................................
Kết thúc bữa tối, sau khi chào tạm biệt thông gia Triết Ngọc đứa bố mình về khách sạn vì cô có chuyện cần nói với ông và cô biết bố cũng có chuyện cần nói với con gái của mình.

- Chuyện hôm nay có lẽ là do sai sót của con, con chủ quan quá đến tối mới gọi cho anh ấy...

Triết Ngọc chưa nói xong bố cô đã chen vào.

- Ta không muốn nói đến chuyện này nữa... Mạc Hiên nó muốn đến thì nó sẽ tự đến không cần ai phải gọi đâu.

Khuôn mặt ông Long nghiêm túc khi nói chuyện không nhìn mặt cô mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến cho Triết Ngọc thấy rõ được sự không hài lòng của bố mình về bữa tối hôm nay.

Sau khi về khách sạn, cô đã đi taxi về nhà từ chối sự đưa đón của huynh đệ mình. Ngồi trên taxi màu xanh dương, Triết Ngọc lấy chiếc điện thoại từ túi xách của mình ra bấm lại dãy số mà cô đã gọi hàng chục lần.

-....tút.....tút....tút.....

Cơn thịnh nộ của cô nổi lên đến đỉnh điểm, tức giận đến mức nắm chặt chiếc điện thoại trên tay một cách hung hãn.

Đến nhà, Triết Ngọc không lên phòng mà ngồi ngay ngắn ở phòng khách chờ chồng về. Sát khí của cô hôm nay quả thật rất khác lạ khiến cho giúp việc trong nhà thường ngày thân thiết với cô hôm nay cũng phải nhẹ nhàng di chuyển trong nhà sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân.

Đúng một tiếng sau tiếng xe của Mạc Hiên từ xa dần dần di chuyển vào khuôn viên của ngôi nhà. Triết Ngọc trầm mặc một lúc cũng lấy lại tinh thần ra cửa đón anh.

Mạc Hiên từ trong xe ra, khuôn mặt anh trắng bệch cùng bước chân nặng nề đi sang bên cạnh mở cửa xe cho một vị khách quý.

Mạch Thủy vừa bước xuống xe liền xách theo mấy túi quà ào là bỉm rồi sữa các loại.
Mạc Hiên nắm lấy bàn tay cô dắt vào nhà và ngay lập tức chạm mặt với Triết Ngọc.
"Chồng mình dắt tay một cô gái bước vào ngôi nhà của mình đó là cảm giác gì?" Chính vào lúc này Triết Ngọc đang cảm nhận.

- Anh đang làm cái quái gì vậy??

Triết Ngọc không bĩnh tĩnh lớn tiếng với anh.

- Đây là nhà của anh... Anh đưa ai về nhà cũng không liên quan đến em.

Mạc Hiên lạnh lùng khẳng định vấn đề chủ quyền để gây tranh cãi đối với cô. Anh định dắt Mạch thủy đi tiếp thì Triết Ngọc chặn lại.

- Em nghĩ chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau... Người đâu! mau đưa cô gái này đi thăm quan nhà đi.

Triết Ngọc cô nín lại cơn tức giận, lịch thiệp chào đón tiểu tam của mình thay vì nhào vào đánh gen giống như những người phụ nữ khác.

Từ trong nhà ngay lập tức có người chạy ra đưa Mạch Thủy rời đi.

"CHÁT"

Tiếng vang đau đớn xuất phát từ cơn thịnh nộ của Triết Ngọc. Là cô đã ra tay với anh, cô thực sự không thể kìm nén bản thân thêm một chút nào nữa.

- Tên khốn nạn... Anh thực sự là tên khốn nạn. Anh có biết hôm nay em đã gọi cho anh đến bao nhiêu cuộc điện thoại không hả?? Bố em đã vô cùng tức giận khi anh đã không đến bữa tiệc vậy mà giờ anh còn đưa một cô gái lạ về nhà. Anh thực sự đã đi quá giới hạn rồi.

Triết Ngọc tức giận quát lớn với chồng mình, cô đã chịu đựng suốt ngày tháng sống chung với anh rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô dám đánh anh mạnh như vậy.

Mạc Hiên quả thật anh bây giờ mới nhớ ra hôm nay có cuộc hẹn với ba vợ, hôm qua cô đã nhắc đi nhắc lại anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không thể nhớ.

- Thì sao chứ??? Hôm nay Mạch Thủy về nước anh phải đón cô ấy nên không thể đến cuộc hẹn được. Gửi lời xin lỗi của anh đến bố nhé.

Mạc Hiên hiện ra khuôn mặt mà anh đã dùng khi anh vứt bỏ cô vào năm cuối đại học
( Muốn hiểu rõ quay lại 4 tập đầu để đọc )

- Sao anh có thể phát ra những ngôn từ đáng xẩu hổ đó chứ?? Mọi chuyện đều là vì cô gái Mạch Thuỷ kia sao??

Triết Ngọc giận đến đỏ mặt, tầng nước mắt mỏng chập chừng kia chỉ cần động chạm nhẹ cũng cũng có thể trào ra bất kì lúc nào.

- Cô ấy là mối tình đầu của anh từ khi anh còn du học ở pháp bây giờ quay về anh quả thật còn dao động nên....

Anh kéo dài từ cuối thực sự khiến Triết Ngọc đau đớn vô cùng, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh ấy, trái tim của một bà mẹ trẻ sao có thể chịu nổi đả kích này

- Sao anh... Có thể nói ra.. Những lời như vậy??..hic..hic

Triết Ngọc bất giác khóc lớn, cô đau lòng đến mức ôm chặt lấy trái tim tổn thương của mình.

- Anh thực sự xin lỗi... Nhưng đối với tình yêu thật lòng thì anh chỉ nhớ và yêu cô ấy.

Mạc Hiên nói xong rời lên phòng bỏ lại mình cô gái nhỏ ở đó.
Triết Ngọc ngã quỵ xuống sàn nhà khóc thảm thiết. Anh ấy chỉ quên một mình cô còn lại tất cả mọi người kể cả mối tình đầu anh cũng có thể nhớ ra. Ánh mắt đẫm nước mắt hướng về căn phòng của Mạc Hiên, anh lạnh lùng bước qua vợ và 2 đứa con chưa chào còn với mối tình đầu thì lại dùng bằng ánh mắt vô cùng ngọt ngào.

Triết Ngọc chập chững đứng dậy bước từng bước nặng trĩu lên bậc thang trở về phòng của mình. Chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh tượng này sẽ xuất hiện trong cuộc đời của mình vậy mà nó lại thảm hại như vậy.

Có lẽ họ không hề hay biết Mạch Thuỷ không hề thăm quan căn nhà mà cô đã núp bên cạnh cửa sổ để theo dõi toàn bộ sự việc.

Triết Ngọc mệt mỏi bước xuống giường ngủ, cả đêm hôm qua cô khóc suốt mà cũng không ngủ được. Cầm bàn chải lên định đánh răng thì không hiểu sao một mùi tanh liền xộc thẳng lên mũi cô khiến cho Triết Ngọc ngay lập tìm kiếm bồn cầu để ói.

Tay chống đỡ lên bàn rửa mặt, một mình bà mẹ bầu từ từ đừng dậy cố thực hiện vệ sinh cá nhân nốt để nhanh chóng đi làm.

Triết Ngọc đeo thêm cho mình chiếc khẩu trang đen để tránh được phần nào những mùi khó chịu trong nhà cô.
Bước xuống nhà cô mới biết giúp việc nấu cháo cá, Mạc Hiên và Mạch Thuỷ đã ở trong bàn ăn nhưng không một ai gọi cô.

- Triết Ngọc ... xuống... ăn sáng đi con.

Dì giúp việc nói mấp máy, không phải vì bà sợ hãi Triết Ngọc mà vì là món ăn sáng nay bà biết cô không ăn được.

- Mạch Thuỷ mau ăn đi... Đây không phải là món mà em thích nhất khi về Trung Quốc sao???

Mạc Hiên múc một bát cháo cá đưa cho Mạch Thuỷ với ánh mắt ấm áp kích thích sự chú ý của vợ anh.

- Họ điên thật rồi...

Nói xong Triết Ngọc ngày lập tức rời khỏi nhà lên xe riêng của mình phóng đi với tốc độ cao, tài xế cũng không hề có mặt để đưa cô đi làm có lẽ Mạc Hiên đang muốn vứt bỏ cô rồi.
Chỉ mới có sự xuất hiện của một người con gái lạ mặt đã làm thay đổi tất cả mọi thứ trong nhà chính Triết Ngọc cũng không thể ngờ tới có ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro