Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah.... Đau... Nhẹ.. Ah... Anh không phải mạnh quá rồi sao.... Ah.... Đau.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng lớn, một cô gái ngồi trên ghế sô pha rên la, bên dưới là anh chàng đang chăm chỉ dưới váy của cô sứt thuốc vào hai đầu gối đã tím bấm của cô gái đó.

- Anh xin lỗi vợ.... Làm sao đây. Chắc là đau lắm đây...
Phù ~~~~phù.

Phong Thần lo lắng nhìn vết thương trên đầu gối vì làn da trắng mà hiện rõ ra, anh đau lòng thổi nhè nhẹ vết thương cho vợ mình.

- Hóa ra là còn biết thương vợ mình cơ đấy...

Triết Ngọc từ trong bếp đi ra mang 3 ly nước đi tới phòng khách.

- Cũng phải đa tạ Triết Ngọc nhà ta... Còn hắn ta đúng là đáng chết... Ah... Ah.

Vì không kìm nén được cảm xúc mà Kiều Nhi đã mạnh chân ảnh hưởng đến phần khớp khiến cô đau đớn.

- Đã nói em đừng cử động mạnh rồi mà... Vết thương nghiêm trọng thật mà.

Triết Ngọc mỉm cười mãn nguyện với hình tượng ông chủ giàu có đang quỳ dưới sàn lo lắng, xoa bóp đầu gối cho vợ mình.

- Uống trà đu đủ đi... Tuy có vị đắng của phần lá nhưng sẽ mau chóng lành vết thương đấy.

Triết Ngọc đưa hai ly trà đến gần hai người.

- Còn mày đang uống gì vậy..??

Kiều Nhi thắc mắc nhìn cốc nước màu trắng đoán không nhầm thì là sữa.

- Sữa bầu làm từ hạt óc chó tốt cho trí não của bé.

Đu đủ không tốt cho bà bầu chính vì vậy cô đã pha riêng một ly sữa để uống.

- Đúng rồi ha... Hai đứa nhóc này cũng sắp ra đời rồi.

Kiều Nhi đã lấy lại tinh thần rất nhanh khi nhận lại được tình cảm yêu thuơng của chồng nên cô rất vui vẻ xoa bụng Triết Ngọc.

- À mà... Còn mẹ anh thì sao?? Bà ấy theo phe đối thủ rồi khó mà khống chế được.

Triết Ngọc nhớ đến bà Lan liền nhắc ngay đến.

- Lần nay có vẻ mẹ anh quả quyết lắm nhất định không chấp nhận em xuất hiện ở nhà đâu nên anh ra ngoài ở riêng với vợ anh luôn.

- Anh nghĩ mẹ anh dễ buông tha sao... Bà ấy đã muốn Mộc Mộc thay thế em từ lâu rồi đâu thể dễ dàng cho anh ra ngoài sống chắc chắn sẽ theo dõi.

Kiều Nhi không phải chỉ xinh mà cũng thông minh không kém đâu, sống mấy tháng trời cô hiểu rõ hết tính cách của bà ấy rồi.

- Kiều Nhi nói đúng... Em nghĩ mình có ý này rất hay.

---------------------------------------
Thư ký đang xử lý các văn kiện được đưa từ dưới lên nhìn thấy cô gái xinh đẹp đứng trước cửa phòng sếp lớn liền đi tới kính trọng chào hòi.

- Tiểu thư Mạch... Ông chủ có dặn nếu cô đến không cần hẹn trước mà mời vào luôn không cần báo với bên trong.

Mạch Thủy gật đầu 1 cái rồi mở cửa bước thẳng vào phòng thấy vị tổng giám đốc kia vẫn đang bàn bạc chút công việc liền mau chóng tạm dừng để tiếp cô.

- Vị bác sĩ này sao trong giờ hành chính lại đến đây, không phải là trốn việc đấy chứ??? Bệnh viện nào mà không nghiêm ngặt quản lý nhân viên vậy??

Mạc Hiên quay trở về bàn làm việc của mình vừa ký tên thông qua mấy đơn tuyển dụng nhân viên vừa dở giọng đùa giỡn.

- Nhức đầu... Nhớ ai đó nên qua đây trò chuyện với anh tiện thể tặng quà cho anh.

Mạch Thủy đi đến sát bàn làm việc của Mạc Hiên, lấy trong túi của mình ra một lọ thuốc với các thông tin trên lọ đều là tiếng anh.

- Gì đây...??

Mạc Hiên nhìn nó mà đặt câu hỏi.

- Thuốc đã thử nghiệm thành công 80% tại cơ thể người ở Pháp, giá của nó ngất ngưởng nửa con môtô đời mới năm 2016 đấy. Công dụng gấp 2 lần thuốc anh đang dùng và đặc biệt khống chế di chứng.

Mạc Hiên ngay lập tức bị phân tâm bởi lời nói của Mạch Thuỷ, anh nhanh chóng dừng công việc và sử dụng luôn viên thuốc đầu tiên theo chỉ dẫn của cô bác sĩ xinh đẹp.

---------------------------------------

Triết Ngọc giao lại công việc cho thư kí và rời công ty khá sớm. Cô bước ra sảnh ngay lập tức đã có người cấp cao đón rước tận cửa, tên tài xế ngay lập tức mở cửa xe cho cô.

- Mẹ... Con chào mẹ.

Triết Ngọc đứng từ ngoài vẫy tay vui vẻ chào bà Kiều đang ngồi trong, bà cũng vui mừng nhanh chóng kéo cô lên xe.

- Con gái yêu của mẹ... Kế sách của con thật là easy. Đúng là hoàn hảo, mẹ chắc chắn bà ấy kiểu gì cũng phải mở lòng thôi.

Bà Kiều sau khi trao đổi với Triết Ngọc qua điện thoại đã nắm rõ tình hình sự việc lần này.

- Con là Triết Ngọc mà... Haha... Mình xuất phát thôi mẹ.

Họ dừng lại tại biệt phủ của Vương Gia, hai mẹ con nhanh chóng di chuyển vào bên trong căn biệt thự.

- Bà Kiều... Tôi nhớ là hôm nay không có hẹn gặp bà thì phải.

Bà Lan đang ngồi uống trà ở phòng khách cùng Mộc Mộc thấy quản gia báo lại liền bước đến cửa xem xét tình hình.

-  Tôi nhầm rồi sao?? Thật vô ý quá chắc tại là mong ngóng gặp bà sớm quá. Vậy tôi xin phép ra về.

Biết được chủ đâu dễ dàng để khách ra về mà còn là quan hệ thân thiết nên bà Kiều đã trở nên thật vô ý không nhớ ngày hẹn. Triết Ngọc bên cạnh cũng phải kìm nén lại không dám bật cười

- Không sao... Đúng lúc tôi đang muốn tâm sự, hai người vào đi.

Trà đã được bưng ra bàn, Mộc Mộc ngồi cạnh bà Lan còn Triết Ngọc thì ngồi đối diện cô ta.

- Dạ con chào bác... Mộc Mộc cũng ở đây sao???

Sự giả tạo đôi lúc cũng rất cần thiết không nên phê phán biểu cảm tốt như vậy.

- Em chào chị... Con chào bác ạ. Em cũng hay đến đây trò chuyện với bác ạ. Mà bầu chị to thật đấy em nghe nói chị là vợ của anh Hiên ạ.

Triết Ngọc có chút ngập ngừng trong câu hỏi, chỉ trong gia đình mới biết hai người đã đường ai nấy đi còn người ngoài vẫn không hề biết.

- Đúng rồi cháu con dâu bác đấy... Bầu 7 tháng rồi mà.

Bà Kiều vui vẻ trả lời thay cô.

- Chán lắm... Đứa con dâu trời đành nhà tôi đây, loại lừa lọc dám giấu mẹ chồng và chồng uống thuốc tránh thai không biết là có phải ngoại tình ở ngoài không nữa chị ạ.

Bà Lan than lên nỗi uất ức mấy ngày nay mà không giải tỏa hết được trong lòng đến mức muốn đổ bệnh.

- Ôi trời... Sao lại vậy? Kiều Nhi nó ngoan lắm, tôi không tin nó lại như thế đâu.

Bà Kiều liền buông lời bảo vệ.

- Chị ấy tất cả đều là đóng kịch cho chúng ta xem thôi bác ạ... Còn giấu cả thuốc tránh thai dưới gầm giường may mà cháu phát hiện được.

"Phụt" một đống trà trong miệng Triết Ngọc bị câu nói của Mộc Mộc mà làm cho phun như mưa phùn mùa xuân vào người cô ta.

- Thôi chết... Làm sao đây. Giấy ăn giấy ăn, bác Lan cháu không thấy giấy ăn đâu ạ.

Triết Ngọc hối hả chạy vào bếp tìm giấy ăn mà mãi không thấy liền cầu cứu trợ giúp.

- Đây... Giấy ăn đây, mau mang cho Mộc Mộc đi.

Bà Lan lấy hộp giấy ăn đưa cho Triết Ngọc.

- Nhưng mà cháu thực sự không tin bạn thân mình lại làm vậy bác ạ.

Triết Ngọc không mang giấy ra mà đứng lại nói chuyện với bác gái.

- Vì cháu là con dâu của bà Kiều nên bác còn tôn trọng chứ không với thân phận là bạn của con nhỏ đó ta nhất quyết không tiếp đãi như vậy đâu.

Bà Lan trợn mắt tức giận nhìn cô gái trước mặt mình đang biện minh cho một kẻ không ra gì.

- Kiều Nhi nó chưa bao giờ phải làm những điểu tủi nhục như thế chỉ có một vài người mặc trên mình những bộ cánh lấp lánh lấy đến hai đời chồng mà vẫn muốn dậy dỗ người khác đấy bác ạ.

Triết Ngọc tiến sát đến nói thì thầm vào tai của bà Lan khiến bà tức sôi máu đẩy cô lùi ra nhưng hình như không phải chỉ lùi đâu mà là ngã ra phía sau đụng phải bình gỗ phía sau may mắn có người đỡ lấy cô.

- Ah... Mẹ... Ơi.... Đau quá... Ah.. Bụng tôi.. Ah... Bụng... Ah

Triết Ngọc đau đớn ôm lấy chiếc bụng to bự của mình rên lên mà không kịp để ý người đã đỡ lấy mình.

- Triết Ngọc... Không sao chứ... Bụng đau lắm sao?

Đây không phải là giọng của Mạc Hiên sao, Triết Ngọc sững sờ ngẩng đầu nhìn anh, đúng là anh đã đỡ cô, người đàn ông cô hận cả đời này lại xuất hiện ở đây trong tư thế ý tứ với khuôn mặt tuy đã thay đổi nhiều nhưng cô thấy rõ được biểu hiện lo lắng đến toát mồ hôi lạnh của anh. Bà Kiều hoảng hốt chạy đến đỡ lấy chiếc bụng của cô lúc này Triết Ngọc mới nhớ ra chuyện cần làm. Vì đã gặp người không muốn gặp vậy nên nước mắt cũng trào ra không ngừng cùng tiếng rên đau đớn.

- Mẹ... Bụng của con.... Em bé... Đau quá..

Mạc Hiên không trần trừ thêm liền bế cô lên đưa thẳng ra xe, trước khi đi bà Kiều không quên để lại một câu.

- Tình cảm chỉ em lâu nay... Tôi không nghĩ bà lại làm vậy.

Sau đó bà Kiều liền chạy ngay theo sau Triết Ngọc và Mạc Hiên.
Bà Lan khuôn khổ mặt chuyển sang trắng bệch bối rối không biết nên làm gì chỉ thụ động chạy đi lấy túi xách để đến bệnh viện.

- Bác đuổi theo họ làm gì... Kệ chị ta.

Mộc Mộc ngăn cản hành động của bà Lan.

- Lỡ như con bé sảy thai thì sao.... Bác phải đi ngay.

Bà Lan thực sự rất hoảng chỉ muốn nhanh chóng đi xem tình hình Triết Ngọc thế nào.

- Sảy thai thì có sao??? Việc bác quan tâm chính là chị Nhi đã đã uống thuốc tránh thai và lừa...

Chưa kịp nói hết câu bà Lan liền nhảy vào.

- Giờ nó quan trọng sao? Hai sinh linh bé bỏng kia còn đang gặp nguy hiểm...vậy mà cháu lại đi quan tâm việc này sao. Mà bác thấy cháu có vẻ rất hào hứng với việc này đấy, nó có liên quan đến cháu à....????

- Làm.. Làm gì có chứ... Thôi bác mau đi đi ạ.

Mộc Mộc bối rối như bị nói trúng tim đen, cô mau chóng thúc dục bác gái mau chóng đến bệnh viện, thay đổi trạng thái hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro