Chap 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở hộp phấn nền YSL, dậm lớp phấn nền phủ lên môi vài lớp. Triết Ngọc ngồi trên giường bệnh cầm trên tay hộp phấn nền để hóa trang.

- Mẹ.... Đủ nhợt nhạt xanh xao chưa???

Triết Ngọc liền gọi bà Kiều đang sắp trái cây bên cạnh lại xem tay nghề của mình.

- Chờ chút... Ok rồi đó.

Bà Kiều dùng tay xoa ít phấn nền bị lem ra ngoài.

- Nhưng mà... Tại sao lúc đó con lại khóc nức nở như vậy không phải chỉ là giả vờ đau hay sao?

Bà Kiều nghĩ lại lúc nãy mà vẫn thấy thắc mắc.

- Con nhập tâm quá thôi... Không có gì đâu ạ.

Triết Ngọc khuôn mặt có chút biến sắc, cô thực sự không thể nói vì lúc đó gặp lại anh cảm xúc đột ngột dâng trào không kiểm soát được mà bật khóc.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở, Thần Phong đưa Kiều Nhi đang ngồi trên xe lăn đi vào phòng bệnh.

- Triết Ngọc.... Mày không sao đấy chứ?? Không phải là vì tao mà hi sinh cả tính mạng của tụi nhỏ chứ???

Kiều Nhi hoang mang nhìn sắc mặt xanh xao của Triết Ngọc, thân là bộ đồ bệnh nhân thực sự quá giống thật.

- Tao không dại dột như vậy đâu... Khỏi lo.

Bà Kiều nhanh chóng rời đi để dành lại không gian cho Triết Ngọc nói chuyện với bạn, bước ra khỏi phòng liền chạm mặt bà Lan đang hối hả chạy tìm phòng bệnh.

- Bà đến đấy làm gì??? Con bé không cần bà đến thăm nó...

Bà Kiều đang trong trạng thái bình thường ngay lập tức đổi sắc mặt tức giận nhìn người đối diện với những lời lẽ khó nghe được buông ra.

- Tôi... Tôi thực sự là sơ ý, không hề muốn cháu nó bị thương như vậy... Bà cũng biết hai chúng ta thân thiết từ lâu, nào tôi lại có ý muốn hại con dâu bà.

Bà Lan rụt rè cầm lấy tay người bạn của mình giải thích mọi chuyện nhưng hình như không thay đổi được tâm trạng của người nhà nạn nhân còn bị hất tay ra.

- Không cố ý... Mà con bé bị động thai, suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng của hai đứa bé. Vì bà là bạn nên tôi mới không đề phòng vậy mà...

Bà Lan chưa kịp mở lời, một thanh âm dịu nhẹ bên trong vang ra với chất giọng nhẹ nhàng.

- Triết Ngọc... Nếu mẹ chồng tao có sai tao thay mặt bác xin lỗi mày nhưng nói thật tao không tin mẹ tao lại hành xử như vậy.

Kiều Nhi vẻ mặt vừa buồn vừa không tin ngồi cạnh giường Triết Ngọc nói chuyện.

- Thế không lẽ là tao bày trò để rồi bị ảnh hưởng đến con của mình À??? Tao không ngờ mày lại coi thường tình bạn trước nay của bọn mình như vậy.

Triết Ngọc bỗng trở nên tức tối nhìn cô.

- Nói thật... Bạn bè chơi với nhau lâu như vậy tao không dám nghi ngờ mày nhưng chuyện xảy ra lần này tao buộc phải suy nghĩ lại về tình bạn của chúng ta đấy.

Kiều Nhi nghiêm túc khẳng định một câu cuối rồi nhờ Phong Thần đẩy xe cho cô đi.

- Thật là... Bà ấy đối xử với mày như vậy sao mày vẫn phủ nhận dã tâm của người đàn bà đó vậy?

Triết Ngọc tức giận lớn tiếng.

- Vì đó là mẹ chồng tao.

Nói xong Phong Thần trở ra trước mở cửa phòng thì chạm ngay bà Lan trước cửa.
Kiều Nhi chỉ gật đầu một cái chào hai người lớn rồi nhờ chồng đẩy ra ngoài.
Bà Lan bị gây chú ý đến đôi chân băng bó của Kiều Nhi đang ngồi trên xe lăn và cả thằng con trai bà đang ở sau đẩy xe. Nếu là bình thường chắc chắn bà không bao giờ để con trai mình phải phục vụ người khác nhất là phụ nữ nhưng hôm nay bà rất chừng mực không hề mở lời ngăn cản.

- Bác Lan... Cháu muốn nói chuyện riêng với bác.

Triết Ngọc ngồi trên giường bệnh nói vọng ra bên ngoài.
Bị đánh thức thị giác bà Lan chỉ gật đầu đồng ý rồi bước vào phòng bệnh tiện tay đóng cửa lại.

- Bác thấy sao???

Triết Ngọc tựa người ra sau, ngẩng khuôn mặt xanh xao của mình lên nhìn người đối diện với ý vui.

- Ý cháu là sao...???

Với ánh mắt và cử chỉ của cô hiện tại bà vẫn chưa hiểu được ý mà cô muốn truyền đạt là gì.

- Bị người khác vu oan nhưng lại không có bằng chứng chứng minh vô tội vì mọi thứ đã quá rõ ràng.

Triết Ngọc vừa nói vừa nảy ý cười, đúng là cô đã vô lễ nhưng cô là đang cố gắng hoàn thành kế hoạch thật tốt.

- Đúng vậy đúng không??... Bác đã thấy mình đẩy rất nhẹ tay nhưng cháu lại bị động thai thật không tin nổi mà.

Bà Lan được một phen hùng hổ, mọi điều cô nói đã làm sáng tỏ mọi điều mà bà đang nghi vấn mãi.

- Sao cô lại làm vậy??? Đang trả thù vì tôi đã đối xử với bạn thân cô quá đáng sao?? Tôi phải nói mọi chuyện cho mẹ cô mới được.

Bà Lan nói xong liền tức giận đi nhanh đến cửa phòng.

- Bác cứ nói đi... Hay là cháu gọi mẹ chồng cháu vào luôn nhé!!! Ai sẽ tin bác đây... Động thai là thật giấy trắng mực đen không phải là quá rõ ràng rồi sao???

Câu nói trêu chọc của Triết Ngọc khiến cho bước chân của bà Lan bỗng dừng lại, quay người lại trừng mắt nhìn cô, tay chân như muốn nhảy múa mà phải cố nhịn lại.

- Cảm giác không ai tin mình, cảm giác không có một chứng cứ nào để chứng minh vô tội, bị sỉ nhục thậm tệ, bị coi là nỗi ô nhục của dòng họ.. Tất cả là những gì mà Kiều Nhi đã phải trải quả trong suốt thời gian qua, giờ bác đã hiểu rồi chứ?? Mà bác thì sao có thể hiểu được cảm xúc của một cô gái phải dùng xe lăn để di chuyển được. Vậy mà nó vẫn con bênh vực bà mẹ chồng ác quỷ của nó được, đúng là điên rồi.

Triết Ngọc đi gần đến lớn tiếng nói một loạt những gì cô đã chuẩn bị sẵn chỉ cần bắt đầu là phun ra không ngừng được khiến đối phương có phần hoang mang.

- Cô thật không ra thể thống gì cả.... Sao có thể nói nó như vậy chứ hả?

Bà Lan tực giận quát lớn khiến người ở ngoài bị chú ý mà mở cửa đi vào, ngay lúc này Triết Ngọc liền giả vờ ngã sang một bên kêu đau đớn, tay ôm vào má.

- Ahhh... Sao bác có thể đánh cháu chứ?? Bác thật độc ác. Mẹ ơi... Huhu... Huhu.

Nghe thấy tiếng con dâu khóc bà Kiều liền đi đến ôm lấy con mà mà mắng chửi.

- Bà thật là quá đáng... Sao có thể làm vậy với nó sau tai nạn vừa rồi chứ. Con không sao chứ Triết Ngọc??

Bà Lan lộ rõ gương mặt chán ghét bước nhanh khỏi phòng, tức giận đi thẳng về nhà không muốn ở lại xem màn hài kịch mà bà lại trở thành nhân vật bị một đứa trẻ con ngồi lên đầu lên cổ như vậy.

Vừa thấy đối tượng đã đi xa khỏi khu vực đề phòng, Triết Ngọc nhanh chóng phủi quần lên , lau đi mấy giọt nước mắt rồi thản nhiên ngồi trên giường.

- Mẹ này... Con phải công nhân mình chưa bao giờ giả tạo như vậy mẹ à!

Bà Kiều đứng ở ngoài bật cười khúc khích nãy giờ vì tài diễn xuất quá đỉnh của đứa con dâu.

- Có tố chất làm diễn viên... Mẹ thành lập fandom hâm mộ đầu tiên.

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau thêm một lúc thì bà Kiều ra ngoài nhanh chóng gọi con trai bắt anh có mặt gấp.
Mạc Hiên sau khi biết tất cả chỉ là diễn liền biệt tăm biệt tích biến mất như bong bóng xà phòng, cũng không thèm nói lời nào mà tìm tình nhân. Vì cũng là chỗ Mạch Thuỷ làm việc nên anh cũng tiện ghé qua đưa cô đi ăn trưa luôn.

- Con chào bác ạ..

Mạch Thủy trên người vẫn còn bộ đồ bác sĩ đi bên cạnh Mạc Hiên bước đến gần bà Kiều đang đứng trước cửa phòng lễ phép chào hỏi.

- Vâng... Không dám chào cô.

Bà Kiều chán ghét nhìn bộ dạng của hai người. Kể từ khi biết hai vợ chồng anh ly hôn bà cũng đã được anh giới thiệu qua về tiểu mỹ nhân này nhưng nhất quyết không được bà chấp nhận nên hai mẹ con cự tuyệt một thời gian.

- Hôm nay anh Hiên rảnh nên con muốn 3 người chúng ta đi ăn một bữa cơm được không bác???

Mạch Thủy nở nụ cưới xinh xắn, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng truyền vào tai không khô khan giống như Triết Ngọc, thân hình cũng đạt chuẩn siêu mẫu, khuôn mặt phúc hậu, hiền lành rất được sự tín nhiệm từ mọi người khác hẳn với trà xanh truyền thuyết.

- Tất nhiên là Không rồi... Tôi làm gì có trong chữ "chúng ta" của cô. Vả lại tôi đây cũng không đói.

Bà Kiều lúc nào cũng thẳng thắn từ chối và gây khó dễ khiến cho Mạch Thuỷ nhiều lúc trở nên khó xử.
Triết Ngọc đột nhiên bước ra khỏi phòng bệnh, cô đã thay xong bộ váy mới, cũng trang điểm xong hết.

- Con phải trở về công ty... Con xin phép về trước mẹ ạ.

Công việc buổi sáng đã giao lại cho thư ký, tổng giám đốc thì vẫn đang nghỉ phép cô đành phải nhanh chóng trở về công việc không thì sớm muộn thư ký của cô cũng nộp đơn xin nghỉ việc do áp lực công việc mất.
Bà Kiều liền thay đổi sắc mặt từ chán ghét liền nhẹ nhàng quý mến nhìn cô khiến Mạch Thuỷ không thể nuốt kịp.

- Làm sao lại như vậy được con phải đi ăn trưa với mẹ chứ...

Một cú vả thẳng vào mặt Mạch Thuỷ, chính bác vừa bảo không đói giờ lại lật mặt. Cô bị sốc đột ngột suýt không đứng vững.

- Dạ.... Thôi con về đây ạ.

Triết Ngọc không chỉ chào bà Kiều cô cũng gật đầu nhìn Mạc Hiên một cái ý muốn chào anh coi như là phép lịch sự tối thiểu của một người vợ cũ.
Mạc Hiên vẫn luôn trầm mặc nhìn theo bóng lưng không còn mảnh mai như trước của cô đang đi nhanh đến thang máy bệnh viện. Không cần nói bản thân Mạch Thuỷ cũng hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu nhưng lại chỉ thở dài không hề ghen tuông hay trách mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro