Chap 76: Ốm nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc bước vào thời kì nghén ngẩm, cô chỉ có thể ở nhà và nằm lì vì cô cứ nôn suốt. Chỉ uống nước lọc cũng ói, chỉ cần thấy mùi gì lạ là ói mà bình thường chỉ nằm thôi cũng có thể ói được.

Và thật xui xeo tháng này bà Kiều thì đã về nhà. Công ty Mạc Hiên mới nhận được một vụ thầu rất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển sau này của tập đoàn vì hợp tác với một tập đoàn lớn của Anh thiết kế đồ hoa.

Mạc Hiên bận đến tối mặt tối mũi, anh đi sớm về khuya. Bản thân mệt mỏi thấy vợ ốm nghén cũng chỉ biết hỏi thăm vài câu rồi dặn dò chăm sóc tốt cho cô với người giúp việc.

Buổi tối lúc anh về cũng đã 10:00 ,cả thân thể mệt nhọc vì làm việc xuyên suốt lái chiếc xe BMW vào cổng lớn. Mạc Hiên bước xuống xe rồi đi vào nhà.

- Ông chủ... Bà chủ ốm nghén suốt ngày. Lúc nãy cũng chỉ ăn được vài miếng cháo cho ấm bụng rồi bà chủ nằm nghỉ rồi ạ.

Bà quản gia chạy ra báo cáo tình hình ngay khi thấy ông chủ về vì đây là lệnh của anh.

- Hỏi cô ấy muốn ăn gì thì nấu cho cô ấy ăn... Chăm sóc phải tốt vào, nếu cần tôi sẽ đưa thêm chi phí nội trợ để bồi bổ cho cô ấy.

Mạc Hiên anh không phải là không lo mà chỉ là anh bận rất nhiều việc nên nhiều nhất cũng chỉ làm được như vậy.

- Ông chủ tắm rửa đi rồi tôi bày đồ ăn cho ạ...

Bà quản gia nhanh tay cầm lấy chiếc áo vest mà Mạc Hiên vừa cởi cùng chiếc cặp.

- Được... Không cần nhiều món tôi cũng chỉ ăn sơ sài thôi.

Mạc Hiên nói xong liền đi lên lầu.
Anh đi đến phòng Triết Ngọc liền mở cửa bước vào vì anh biết cô đang nghỉ ngơi nên không muốn gõ cửa, mùi nôn mửa hơi khó chịu khiến anh phải nhíu mày.
Mạc Hiên đi vào thấy Triết Ngọc đang nghỉ ngơi trên giường, cạnh bàn là một cốc nước và khăn.

Mạc Hiên đi đến gần giường thật nhẹ nhàng rồi gỡ chiếc chăn trên người Triết Ngọc ra.
Anh thật cẩn trọng sợ cô dậy, bàn tay anh luồn qua lưng cô rồi từ từ pnhấc bổng cô dậy.

Lý do Mạc Hiên làm vậy cũng chỉ vì căn phòng này đã quá bẩn rồi nên anh bế cô sang phòng anh nghỉ ngơi.
Mạc Hiên từ từ di chuyển qua phòng mình rồi đặt cô lên giường sau đó đắp chăn cho cẩn thận lại.

Bà Lan sau lần đi du lịch một mình vì bà Kiều từ chối do bận chuyện gia đình thì tay xách một đống quà về tặng cho con trai và con dâu. Buổi chiều bà kêu tài xế của mình đưa đến nhà Phong Thần và Kiều Nhi.

Bà định hôm nay sẽ ở lại ăn tối và nghĩ rằng Kiều Nhi đã ở nhà nấu cơm hết rồi. Nhưng khác với mong đợi, bà và con trai phải ngồi chờ cô một lúc lâu .

- Sao giờ Kiều Nhi vẫn chưa về vậy con?

Bà Mộng Lan đến từ chiều thì chỉ thấy giúp việc đã nấu hết thức ăn cho bữa tối rồi nhưng vẫn không thấy cô con dâu của mình đâu.

- Cô ấy còn bận đi làm... Bình thường cô ấy vẫn đi làm về tầm giờ này mà.

Phong Thần biết rõ giờ giấc này của Kiều Nhi, anh còn biết nhân viên của công ty cũng đều đi làm về giờ này nên cũng không đến đón cô.

- Con gái con đứa mới lấy chồng mà giờ giấc thì phức tạp... Con gọi điện cho nó đi, chẳng nhẽ bắt hai mẹ con mình chờ đợi sao?

Bà Lan rất khó chịu với kiểu sinh hoạt này, ai đời hôm nào cũng để chồng mình đợi cơm.

- Cô ấy bận mà mẹ... Con cũng quen với chuyện này rồi. Không thì mẹ và con ăn trước đi.

Phong Thần cũng đã nói bà ăn trước để anh chờ cô nhưng bà không muốn mà muốn ăn cùng anh nên hai người đành ngồi chờ.

- Ơ con chào mẹ... Mẹ qua lúc bào thế ạ? Sao không báo trước cho con thế ạ?
Kiều Nhi vừa đi làm về thấy mẹ chồng đang ngồi trên bàn ăn với chồng liền chạy vào chào.

- Tôi đến từ chiều mà phải chờ cô đến tận giờ này để ăn cơm đấy. Mà nếu gọi trước thì những hôm sau cô cũng định bắt chồng cô đợi à?

Bà Lan thể hiện rõ thái độ khó chịu với Kiều Nhi, bà còn lườm khéo cô nữa.

- Con xin lỗi ạ... Sao anh không gọi cho em hả?

Kiều Nhi nhìn sang Phong Thần đang ngồi bên cạnh mà quát thầm.

- Cô còn muốn trách mắng con trai tôi Sao? Cô bắt chúng tôi đợi cơm là lỗi của nó à?

Bà Mộng Lan tức giận lớn tiếng, bà ghét nhất là mấy loại con dâu kiểu này. Bà xem đầy trên Phim rồi.

- Mẹ à.. Cô ấy bận việc mà. Mẹ đừng mắng cô ấy, cô ấy cũng đi làm về mệt mỏi rồi.

Phong Thần lên tiếng bênh vợ, anh không đồng ý với việc làm của mẹ mình liền tỏ ý.

- Mày bênh vợ chứ gì? Hứ... Còn cô không định để cho tôi với con trai ăn cơm à?

Bà Lan nhìn sang Kiều Nhi liền nhắc nhở.

- Mẹ và anh ăn trước đi... Con sẽ ăn sau.

Kiều Nhi nói xong liền bỏ ngay lên lầu.

- Vợ à... Thật là... con đã quen vậy rồi mà sao mẹ còn làm lớn chuyện nữa chứ?

Phong Thần tức tối nói lớn giọng với mẹ rồi đi theo Kiều Nhi.

- Mày bị nó cưỡi lên cổ rồi đấy... Đúng là thứ con dâu mất dậy.

Bà Lan mắng một câu thật nặng lời trước khi đi về.

Phong Thần đi lên phòng thấy Kiều Nhi đang thay đồ mà không khóa cửa liền lẻn vào.
Anh đi đến bên cạnh cô rồi từ từ kéo dây áo của cô xuống khiến Kiều Nhi có chút giật mình.

- Anh thật là... Đi ra để em thay đồ.

Kiều Nhi tức giận quát Phong Thần rồi đẩy anh ra rồi kéo áo lại.

- Em giận mẹ anh à... Bà ấy không cố ý nói thế đâu tại bà cũng hơi khó tính.

Phong Thần quay người Kiều Nhi lại nhẹ nhàng giải thích, anh sợ cô giận rồi buồn về việc vừa nãy.

- Ai nói em giận chứ?... Thật ra em là muốn khống chế sự nóng tính của mình lại. Em sợ nếu còn ở lại chắc em cãi tay đôi với mẹ anh rồi.

Kiều Nhi cũng thấy khâm phục vì cô nhẫn nhịn giỏi như vậy, cô là sợ mình phun ra mấy lời không hay nên phải chuồn đi.

- Thật thế à...? Vậy mà anh còn tưởng em giận mẹ chứ?

Phong Thần cũng phải thở phào nhẹ nhõm, may mà anh lấy được một cô vợ không hay tự ái nhưng lại quá nóng tính.

- Khùng... Thôi đi ra đi để em thay đồ.

Kiều Nhi quát yêu anh một câu rồi đuổi đi.

- Không thích... Anh muốn được yêu em cơ.

Phong Thần nhõng nhẽo ôm lấy cô rồi luồn theo phần áo chưa kéo hết lên của Kiều Nhi để kéo xuống.

- Biến ra... Anh thật biến thái, em đi làm về vừa đói vừa mệt mà cũng không tha nữa.

Kiều Nhi vùng vẫy khỏi người Phong Thần rồi chửi cho anh một trận.

- Được... Được... Nhanh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, tối anh sẽ yêu em sau.

Phong Thần hôn lên môi Kiều Nhi một cái rồi nhắc nhở cô trước, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro