Chap 77: Một chút quan tâm của Mạc Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc từ từ thức dậy, cô mệt tã người vì ốm nghén, ánh mắt lờ đờ của cô dừng lại ở căn phòng cô đang ở. Triết Ngọc nhanh chóng ngồi dậy, cô bất ngờ khi đang nằm trong phòng Mạc Hiên. Căn phòng mà kể từ khi lấy nhau đến giờ chưa từng bước vào.

- Phu nhân... Dậy rồi sao? Cơ thể đã khỏe hơn chưa?

Dì Lan ở sẵn ngoài cửa chỉ cần nghe thấy tiếng động nhẹ liền đi vào xem sao?

- Tại sao cháu lại ở ở trong phòng anh Hiên hả dì?

Triết Ngọc thắc mắc.

- Phu nhân không biết sao? Ông chủ hôm qua lên phòng thăm cô và thấy căn phòng có mùi hơi khó chịu nên đã bế cô sang đây... Còn dặn tôi là phải dọn dẹp thật sạch sẽ căn phòng của cô nữa.

Dì Lan hôm qua thấy hành động của anh cũng rất mừng, bà đang mong chờ Mạc Hiên sẽ có tình cảm lại với Triết Ngọc.

- Thật Sao? Vậy anh ấy ngủ ở đâu ạ...?

Triết Ngọc khá bất ngờ khi nghe dì Lan nói.

- Ông chủ ở thư phòng qua đêm.

Mạc Hiên nhường lại phòng mình cho Triết Ngọc còn anh thì đi ngủ ở thư phòng của mình.

- Đáng nhẽ ra mình phải tỉnh giấc lúc đó để ngăn anh ấy lại chứ... Lại để anh ấy ngủ tạm ở thư phòng.

Triết Ngọc tức giận vào bản thân mà tự mắng mình. Dù ngủ ở phòng anh rất thích nhưng nếu để chủ căn phòng ngủ chỗ khác là không nên.

Triết Ngọc hôm nay đã ổn hơn nhưng cô vẫn chưa hết nghén. Chỉ là cơ thể cô đã đỡ hơn nhiều với hôm qua.

Mạc Hiên cùng Tuyết Như và đối tác người Anh đang kí hợp đồng. Vì đối tác này là người quen của Tuyết Như nên cô đã ra mặt giúp đỡ công ty Mạc Hiên dành được chọn bản hợp đồng đắt giá.

- Nhờ cô Tuyết Như đây mà tôi mới được hợp tác với một tập đoàn lớn như này... Tôi rất hân hạnh.

Ông đôi tác giao tiếp trực tiếp bằng tiếng anh với hai người.

- Cảm ơn ông... Chúng ta hãy hợp tác vui vẻ.

Mạc Hiên cũng đáp lại bằng tiếng Anh, anh vui vẻ giơ tay ra bắt với đối tác.

- Được... Vậy vài ngày nữa chúng ta gặp nhau để triển khai công việc. Tôi sẽ liên hệ với cậu sau.

Sau cuộc gặp để kí hợp đồng, ông đối tác kia nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Mục Thị để quay về Anh.

- Lần này may thật.... Em còn nghĩ ông ta sẽ không đồng ý cơ vì lúc mới gặp ông ta vô cùng khó tính.

Tuyết Như mỉm cười chia sẻ niềm vui với Mạc Hiên.

- Lần này công lớn nhất là nhờ em rồi... Muốn anh đền đáp gì đây.

Mạc Hiên lần này rất thích cách làm việc của Tuyết Như, đã giúp là giúp đến cùng.

- Đền đáp gì thì em sẽ nghĩ sau... Dù gì anh cũng là người anh em yêu quý nhất mà.

Tuyết Như mỉm cười ôm lấy cánh tay lớn của Mạc Hiên.

- Cảm ơn em...

Mạc Hiên vui vẻ xoa đầu Tuyết Như giống như một cô em gái.
Nhờ vụ việc lần này mà Tuyết Như đã có một cái nhìn vô cùng tốt đẹp trong mắt Mạc Hiên.

- À... Mà dạo này chị Triết Ngọc và em bé vẫn khỏe chứ ạ?

Tuyết Như là đang muốn hỏi tình hình của Triết Ngọc để tính đến thời cơ hành động.

- Dạo này cô ấy sức khỏe hơi yêu... Ốm nghén suốt. Ăn cũng chẳng được mấy.

Mạc Hiên nhắc đến trong lòng cũng chẳng yên, anh thỉnh thoảng lại suy nghĩ đến Triết Ngọc. Có lẽ cô xuất hiện quá nhiều trong kí ức đã mất của anh.
- Trời... Vậy là rất cần người chăm sóc rồi mà anh lại bận rộn nữa. Hay em qua đó nấu những món chị ấy thích rồi chăm chị ấy thay anh được không?

Tuyết Như cô đã để yên một khoảng thời gian chỉ chờ thời cơ tới đúng lúc thôi.

- Chắc sẽ không tiện cho cả em và cô ấy.

Mạc Hiên biết Triết Ngọc là người nghĩ nhiều, anh chỉ sợ cô không thích Tuyết Như.

- Làm gì có chứ... Hại người bọn em rất thân thiện với nhau mà nên anh cứ yên tâm.

Tuyết Như nhanh chóng lấy lòng tin của Mạc Hiên để dễ dàng cho kế hoạch của cô.

- Thế thì nhờ cả vào em rồi... Tuyết Như.

Mạc Hiên vậy mà nhanh chóng bị thuyết phục bởi lời nói của Tuyết Như.

- Ok... Vậy từ mai em sẽ đến chăm sóc chị ấy. Em nhất định sẽ làm thật tốt.

Tuyết Như vui vẻ khi được anh đồng ý nhanh như vậy.
Coi như thành công được bước đầu, lấy được lòng tin.

Bà Kiều biết con dâu đang bị ốm nghén liền kêu người mua một đồng thức ăn dinh dưỡng đắt đỏ để bồi bổ. Bà Kiều rất yêu thương con dâu nên nếu Triết Ngọc có bị làm sao thì bà ngay lập tức phi đến.

- Triết Ngọc... Con đã đỡ chưa?

Bà Kiều vào phòng ngủ của Triết Ngọc thì thấy cô đang ngồi trên giường uống cốc nước.

- Con cũng đỡ rồi ạ... Chỉ là thỉnh thoảng lại thấy buồn nôn thôi.

Triết Ngọc nhìn thấy mẹ mà trong lòng cô cũng tốt hẳn lên. Cô biết chỉ có bà là người lo lắng cho cô nhất.

- Mẹ thật vô tâm... Đáng lẽ ra mẹ phải ở lại đây thêm vài tuần nữa để chăm cho con.

Bà Kiều nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà không khỏi sót xa.

- Không cần đâu mà mẹ... Mẹ ở với vợ chồng con lâu như vậy rồi giờ cũng phải về nhà chăm sóc cho bố nữa chứ.
Triết Ngọc thấy mẹ chồng về thì cảm thấy rất tiếc nuối nhưng cô cũng rất hiểu cho mẹ nên không ngăn cản.

- Mà Mạc Hiên nó có chăm sóc cho con không? Vợ như vậy rồi mà còn đi làm được...

Bà Kiều không hài lòng với đứa con trai ruột của mình.

- Anh ấy rất ân cần... Chăm sóc con suốt đêm mà mẹ. Mẹ đừng tức giận với anh ấy.

Triết Ngọc cũng chỉ biết nói dối, cô chẳng muốn hai mẹ con anh lại gây sự với nhau.

- Vậy còn được... Mà mẹ đang nấu gà tần đấy con xuống ăn chút gì đi.

Vừa nói xong Triết Ngọc liền chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Uống nước lọc đối với cô là đã quá giỏi rồi vậy mà còn là mấy món tần thì cô sẽ không ngửi nổi mất.

Bà Lan từ lần trước đến nhà của Phong Thần và Kiều Nhi thì đã có một ấn tượng rất xấu nên bà quyết định đến nhà hai người nhiều hơn. Và quan trọng muốn muốn lấy thông tin từ người giúp việc.

- Tôi hỏi này... Bình thường con bé Kiều Nhi có bao giờ nấu nướng, dọn dẹp trong gia đình không?

Bà Mộng Lan đi lại gần cô giúp việc đang tỉa cây hỏi thăm.

- Phu Nhân bận lắm ạ... Nên mọi chuyện đều có người giúp việc làm.

Cô giúp việc mạnh dạn trả lời.

- Con bé này không phải quả nhàn hạ khi về nhà chồng sao?

Bà là con nhà tài phiệt vậy mà khi về nhà chồng mọi việc nội trợ, dọn dẹp lớn bé đều đến tay bà nên thấy con dâu mình như vậy bà không có một chút hài lòng.

- Thế con bé đó đối xử với Phong Thần như thế nào?

Bà Lan vô cùng quan tâm về vấn đề này.

- Phu nhân khá là thẳng thắn, lời nói ra hầu như đều sẽ thực hiện... Nên ông chủ luôn nghe theo sự quản lí của bà chủ. Thỉnh thoảng phu nhân hay đe dọa ông chủ những việc trong nhà rất hài hước, chứng tôi luôn được xem những đoạn tấu hài của hai người.

Cô giúp việc thật thà kể mọi chi tiếp, dành mạch cho bà Lan nghe.

Bà Lan nghe xong mà tức sôi máu, đứa con trai yêu quý của bà vậy mà lại bị một người đàn bà quản lý, đe dọa.

Cả Kiều Nhi và Phong Thần đang làm việc ở công ty đều bị bà Kiều gọi về để thông báo một chuyện gì đó quan trọng.
Sau khi hai người đã có mặt ở nhà và cùng ngồi trên ghế sofa thì Phong Thần thắc mắc lên tiếng trước.

- Có chuyện gì thế mẹ?... Sao phải gọi cả hai vợ chồng con về làm gì?

Bà Lan bắt đầu lên tiếng về việc này.

- Mẹ gọi hai đứa về là có chuyện quan trọng cần thông báo.

Kiều Nhi nhìn đồng hồ đeo trên tay và tế nhị nói với mẹ chồng.

- Mẹ có thể nói nhanh được không ạ? Con sắp có một cuộc họp ạ.

Kiều Nhi không phải là không tôn trọng mẹ chồng mà là cô rất bận, không dễ gì mà có thể rời ra chút thời gian để về nhà được.

- Mẹ sẽ nói nhanh thôi... Từ giờ mẹ sẽ sống ở đây, mẹ muốn ở gần con trai của mình và muốn nhận sự chăm sóc của con dâu.

Bà Lan thẳng thắn nói vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện này.

- Tại sao vậy mẹ? ... Chẳng phải trước giờ mẹ vẫn luôn sống với ba sao? Giờ lại sống ở đây là sao ạ? Mà chắc gì ba đã đồng ý chuyện này.

Phong Thần biết mẹ anh yêu ba anh nhiều như nào nên từ trước đến giờ bà vẫn luôn ở chung với chồng và Phong Khang.

- Mẹ đúng là vẫn luôn sống với ba con nhưng giờ mẹ muốn thay đổi một chút... Con dâu chẳng nhẽ không thích sao con?

Bà Lan dùng ánh mắt giễu cợt với Kiều Nhi.

- Không ạ... Mẹ ở đây con cũng sẽ thấy vui hơn, dù gì ở nhiều người vẫn vui hơn.

Kiều Nhi thật ra cô không thích một chút nào, lúc chưa cưới cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải trở thành một nàng dâu ngoan ngoãn, nghe lời mẹ chồng cả.

- Con dâu của mẹ đúng là hiếu thảo mà... Còn vô cùng tốt bụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro