4. Sản phu nhược trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS
——————————
Miếu hoang, có H, 3some.
——————————

Giữa đêm khuya khoắt, mưa rào rào như trút nước, gió thổi mạnh, những táng cây ngả nghiêng kêu răng rắc rụng rơi xuống đất. Thỉnh thoảng, sấm chớp đì đùng rạch ngang trời.

Trưởng thôn đang say giấc thì bị tiếng sét rú động đánh thức. Gã duỗi người, mắt mở thao láo trong bóng đêm, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Bỗng nhiên xa xăm vọng lại tiếng khóc nỉ non, trưởng thôn rùng mình, đắp kín chăn nhắm mắt ngủ. Nhưng kì lạ thay, có điều gì đó thôi thúc gã, trằn trọc hồi lâu, gã rời giường, trùm kín người ra ngoài. Trưởng thôn đi giữa màn mưa trắng xoá, lần theo tiếng khóc ê a, cuối cùng dừng chân trước ngôi miếu bỏ hoang cách nhà gã một mảnh vườn.

Ngôi miếu ọp ẹp hoang tàn, khung cửa sứt mẻ không đóng kín, trưởng thôn nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ sợ nó sụp đổ. Trong miếu tối mịt mù, hên mà gã cầm đèn dầu đi bão (*) mới thấy một đống nho nhỏ run rẩy ở góc phòng. Không cần nhìn mặt, trưởng thôn cũng biết đó là ai.

Ninh năm nay xấp xỉ 19-20 tuổi, nhưng đầu óc chỉ bằng con nít lên 5. Cậu cũng từng có một mái nhà êm ấm trước khi trận hoả hoạn thiêu rụi tất cả. Tận mắt chứng kiến gia đình vùng vẫy trong đám cháy, cậu bé ngất xỉu, sốt cao mấy đêm liền, lúc tỉnh lại đã thành kẻ ngốc. Thôn dân thương xót cùng nhau chăm sóc, nuôi nấng Ninh lớn lên.
Cách đây hơn nửa năm, người dân phát hiện bụng Ninh ngày càng to. Cũng khoảng thời gian đó, lời đồn đãi mệnh Ninh khắc người thân xôn xao khắp làng, thêm cái chuyện chửa hoang, Ninh dần bị xa lánh. Gã là trưởng thôn, tất nhiên trách nhiệm quy về gã. Ninh khờ, chậm chạp nhưng khá ngoan, kêu gì làm nấy, thường ngày sai cậu làm việc vặt để đổi ba bữa cơm. Mẹ trưởng thôn mê tín, khăng khăng đuổi Ninh đi, nên gã sắp xếp cho cậu ở tạm trong miếu.

- Sao thế?

Gã đặt đèn xuống nền đất bụi bặm, lật ngửa cậu bé. Khoé mắt Ninh ầng ậng nước, mấp máy đôi môi khô rơm nứt nẻ đáp,

- Bụng đau...hu..hu... đau lắm...

Trưởng thôn nghĩ ngợi chốc lát, rồi một tay sờ nắn bụng bầu, một tay luồn vô quần rờ lỗ đít.

- Sắp sinh em bé, nằm đây đợi ta.

Ninh nửa hiểu nửa không, nhưng nghe vế cuối thì thành thực nằm yên tại chỗ. Trưởng thôn quay về nhà, lén lút soạn đồ, sợ đánh thức mẹ già. Thầy lang duy nhất ở thôn đã lên trấn trên chưa về, mà mưa gió thế này sẽ chẳng nhờ được ai. Gã vắt óc suy nghĩ đỡ đẻ cần những gì nhét hết vô túi xách, quay lại miếu hoang.

Ninh ngoan ngoãn nằm đó nức nở, bên cạnh có thêm một người, thấy gã vào thì giật thót.

- Nam? Sao cháu ở đây?

Trưởng thôn đóng cánh cửa lung lay, cột tạm sợi dây tránh cho gió thổi bật mở. Gã giơ cao đèn đến gần, Nam ngồi chồm hổm vẻ mặt xoắn quít.

- Đừng nói là... cái bụng này?
- Dạ... chú, chú giúp anh ấy đi. Trông ảnh khó chịu lắm.

Thằng nhóc này thường ngày ít nói, nhát cấy, thế mà làm ra chuyện động trời đến vậy.

- Lấy tấm chăn trong túi trải ra đi, nó muốn sinh em bé rồi.

Nam há hốc mồm, tay chân cuống cuồng lật đật làm theo. Trưởng thôn bế Ninh qua đó, vừa sờ lỗ đít kiểm tra lại, vừa sai Nam đốt nến, ngôi miếu dường như ấm áp hơn.

- Nửa đêm mưa gió bão bùng sao đến đây?
- Cháu mang ít đồ ăn cho anh ấy.
- Ông bà Hai biết chuyện không?
- Không, không biết.

Ninh lớn hơn Nam vài tuổi, nhưng do ăn uống không đủ chất nên hai người cao ngang nhau, lúc chưa mang thai, Ninh nhìn còn gầy yếu hơn.

- Lỗ đít chưa mở đủ, tranh thủ cho nó ăn uống lấy sức đi. Chú có nước đó.
- Dạ.

Nam mò túi áo khoác móc cái bánh bao bẹp dí, trưởng thôn đỡ sản phu ngồi dựa vào gã để Nam tiện đút.
Ăn uống no nê, Ninh lim dim buồn ngủ, người trưởng thôn ấm áp, vững chãi, cậu thoải mái thở dài, nào biết tiếng thở khe khẽ của mình đã kích thích dã thú.
Đây là lần đầu tiên trưởng thôn tiếp xúc da thịt gần gũi với Ninh, thân thể cậu toát hơi lạnh, trừ cái bụng to tướng thì chỗ nào cũng gầy yếu, mỏng manh. Gã luồn tay vào vạt áo vuốt ve âu yếm phần bụng tròn trịa, xúc cảm mềm mại sờ thật thích.

- Chú, cháu... à... cháu chạm vào được không?
- Hừ, mày còn chạm tới cái gì, bày đặt hỏi hỏi.

Trưởng thôn khịt mũi mắng, đột nhiên cảm thấy xao động rõ rệt dưới tay, bụng Ninh dần cứng rắn như đá tảng.

- A..đau.. đau quá... hức hức....

Nam giật mình rụt tay về, tưởng làm đau cậu. Trưởng thôn ôm sản phu đang run rẩy dỗ dành, hồi vợ gã sinh con cũng từa tựa như này.

- Nam, lột quần nó ra coi lỗ đít mở được mấy phân.

Thằng nhóc lúng túng làm theo, cầm đèn dầu soi giữa háng Ninh,

- Chắc, chắc 2 phân...
- Đau từ hồi nào?
- Hả?
- Tao không hỏi mày. Ninh, bụng đau lúc nào?

Ninh nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi,

- Lúc rửa rau.

Trưởng thôn hiểu ý, hồi chiều sai cậu rửa rau nấu canh đây mà, gã tính toán thời gian, áng chừng lỗ đít phải mở ít nhất 4-5 phân mới đúng.
Trưởng thôn đặt Ninh nằm xuống, cậu tưởng bị bỏ rơi liền níu ống quần. Ninh tuy nhược trí, nhưng cũng biết ai tốt ai xấu với mình, tốt là cho cậu ăn, xấu là ném đá, đánh đuổi cậu. Gã khổ hết sức, bị ôm chân suýt ngã sấp mặt, đành với tay sờ. Lỗ đít mềm xốp mút chặt dị vật vừa tiến vào, bên trong vừa ấm vừa ẩm, gã say mê tìm tòi quên luôn mục đích chính.

- A...ngứa... lỗ đít ngứa... ư... đừng... đừng mà... ưm...

Sản phu nhúc nhích thân hình nặng nề, nửa muốn dừng nửa muốn nhiều hơn, lỗ đít mấp máy ứa nước dâm. Côn thịt ba người đều cương cứng.

- Chịch nó trước đi.
- Hả? Dạ? Chú...chú mới nói gì?
- Lỗ đít nó mở chậm quá, kéo dài sẽ mất mạng, phải chủ động nong.

Thấy Nam còn muốn lải nhải, gã bực bội liếc thằng nhóc nín bặt. Nếu không phải do côn thịt gã đặc biệt to, giờ đâm vào sẽ làm Ninh chảy máu, thì đời nào gã nhường.

Lần trước Nam đè Ninh ra chịch, không có kinh nghiệm, lỗ đít chưa khuếch trương kín mít khô khốc, đối lập hoàn toàn với đêm nay. Cái động nhỏ chẳng khác gì suối nước nóng, chỉ cần ngâm trong đó đã sướng phê pha. Ninh trần trụi, nằm banh háng rên ư ử cho Nam địt, vừa thoải mái vừa đau. Trưởng thôn rút côn thịt béo chà bên bụng Ninh cho đỡ nứng, nắm hai bầu ngực be bé nặng nhẹ xoa bóp, chốc chốc ngắt véo đầu ti to.

- A..a...ưm... ư.....

Ninh không biết diễn tả cảm giác thế nào, chỉ thấy cơ thể mình nóng hừng hực, côn thịt trướng cứng phun tinh dịch, nước dâm rỉ rả không ngớt.

- Thoải mái không?
- Ưm...thoải m...mái...a... lại..lại tè dầm... hức....
- Đấy gọi là bắn tinh. Lỗ đít còn ngứa không?
- Hức...còn...ư... ngứa lắm...
- Nam gãi nãy giờ vẫn ngứa?
- Ư...càng gãi càng ngứa... hức....

Nam chỉ là thằng nhóc mới dậy thì, cơ thể chưa hoàn toàn phát dục, mà lỗ đít Ninh đang chuyển dạ nên dần dần rộng ra, côn thịt Nam không đủ nhét đầy. Thế là già trẻ đổi chỗ.
Trưởng thôn ngồi trên nệm, bế Ninh như xi em bé, côn thịt từ dưới xỏ xuyên lỗ đít. Gã làm nông, khoẻ như trâu, ôm sản phu chẳng tốn sức, vừa đâm vào được cái động mơ ước liền nắc mạnh liên tục. Ninh sướng phát ngất, côn thịt bé run bần bật bắn ra, lỗ đít ồ ạt chảy nước dâm làm tấm mền ướt một mảng lớn.
Nam nhìn nơi gắn kết của hai người không chớp mắt, côn thịt thô dài gấp đôi cậu khiến lỗ đít dãn đến mức phẳng lì không nếp uốn. Trưởng thôn đắc ý dạy bảo:

- Bên trong có một khối nhú lên, gọi là điểm dâm, cháu phải tìm được nó, rồi đỉnh đầu khất vào mới làm người ta sướng.
- Còn gì nữa không ạ? Chỉ cháu với.
- Chơi đầu vú cũng sướng, đừng cắn mạnh quá.
- Dạ.

Nam nuốt từng lời "vàng ngọc", hứng chí thực hành ngay. Thằng nhóc ngậm một bên ngực, đầu lưỡi xoáy tròn núm vú, bên còn lại nhồi như phụ mẹ nhào bột bánh bao.
Ninh sướng đến dục tiên dục tử, côn thịt nhỏ không hề được chăm sóc vẫn liên tục cương lên, theo nhịp nắc mà vung vẩy tát vào bụng cậu, tinh dịch văng tứ phía.

- Ư...ư... hức.... a....ưm....
- Lỗ đít đỡ ngứa chưa?
- Hức... không, không biết...ư... lỗ đít lạ lắm...a...ưm....
- Lạ thế nào?
- A...trướng, nó trướng...ưm... giống như... a... lúc ăn no bụng...hức...

Thằng Nam nghe vậy cũng cố chen vô hỏi,

- Đầu vú thì sao? Thích không?
- Ưm... thích...ư...sao Nam bắt chước...a...bé Hoa uống sữa...hức...

Lúc trước Ninh tình cờ thấy cô Mai bế em bé mới sinh áp vào ngực mình, cảnh tượng đó cậu vẫn nhớ rõ, bé uống no ngoan ngoãn ngủ say. Sau đó nhiều lần đói meo, Ninh cũng tự bóp vú mình mà chẳng hề có giọt sữa nào.

- Ưm...Nam đói hả?... ư...
- Đúng rồi, rất đói, anh cho Nam bú sữa nha.
- Nhưng...ưm... không có...ư...anh không....Aaa....

Ninh chưa kịp nói hết câu, đột nhiên từ đầu ti bắn ra tia nước trắng ngà, thơm nhàn nhạt.

- Anh Ninh giỏi quá! Biết tiết sữa rồi nè!
- Ưm...vậy...vậy Nam uống đi...ư...đói khó chịu... lắm...ưm... nhẹ.. nhẹ thôi... hức... đừng... ư... đừng cắn...

Thấy mình bị lãng quên, trưởng thôn hung hăng nắc mạnh, mục tiêu của gã từ điểm dâm chuyển thành túi ối, gã muốn tự mình chọc thủng túi ối của sản phu đang trở dạ mà còn phát nứng này. Bụng Ninh trĩu xuống thấp, đè lên côn thịt của cậu, từng đợt co rút đều đặn ngày càng san sát nhau hơn. May mắn thay, khoái cảm ân ái mãnh liệt xoa dịu đau đớn làm sản phu đỡ bị dày vò.
Vài phút sau, đầu khất như ý đỉnh tới túi ối, trưởng thôn hăng hái hẳn lên, côn thịt như dùi khoan liên tục chọc vào.
"Phốc" - túi ối vỡ chảy nước lênh láng, Ninh ngửa cổ thét to hoà vào tiếng sét đánh vang trời.

- Aaa... lỗ đít... hức hức... đít... tè dầm... ư... hức....
- Không phải, túi ối vỡ rồi, Ninh sắp sinh em bé, giống cô Mai đẻ bé Hoa đó.
- Đau...hức...bụng đau quá... ư...hức... mắc... mắc cầu...ư... Ninh muốn đi cầu...
- Ngoan, nín khóc, nghe lời ta, bao giờ ta bảo rặn thì dùng hết sức rặn. Hiểu chưa?
- Aa.. giống... lúc táo bón hả?...ư...
- Đúng rồi, anh Ninh thông minh quá!

Nam nhanh miệng chọt vô, Ninh sắp sinh rồi, nó sắp làm cha thật rồi! Chưa bao giờ nó thấy mình phải có trách nhiệm đến vậy, nó muốn giúp nhưng chẳng biết làm sao.

- Giờ cháu làm gì hả chú?
- Trong túi có khăn đem lau mồ hôi cho Ninh đi, canh chừng nến nữa, cháy hết thì đốt thêm, còn chục cây lận.

Sản phu nằm trên mền banh rộng chân, trưởng thôn quỳ giữa háng cậu, đút tay thăm dò lỗ đít, miệng nhỏ giờ đã đủ rộng cho gã đút nguyên bàn tay vào.
Gã sờ bụng Ninh, cảm nhận thớ cơ mềm mại từ từ co cứng, Ninh nghe lời dặn, dù buồn đẻ cũng không dám rặn, nhưng cậu mất khống chế, lỡ dùng lực, trưởng thôn đang kiểm tra nộn huyệt, bỗng vách thịt co rút cố tống tay gã ra.

- Rặn đi! Mạnh nữa!
- Ưmmm...aaa...
- Được rồi, dừng lại, hít sâu!

Trưởng thôn một tay đặt lên bụng Ninh bắt cơn gò, tay kia đút lỗ đít phối hợp hướng dẫn cậu rặn. Thể chất Ninh vốn kém, lại mây mưa quá lâu trước sinh, nên rặn vài lần đã mệt sắp xỉu.

- Nam, ngồi đằng sau đỡ Ninh dậy, nhẹ nhàng xoa ngực nữa, nhẹ thôi.
- Sao phải xoa hả chú?
- Thúc sanh chứ sao, lẹ lên, đừng lải nhải nữa.

Tư thế này tạo độ dốc cho em bé trượt ra, gã hi vọng có thể giúp ích phần nào. Ninh như con rối mặc người ta sắp đặt, vừa đau vừa mệt, hai tai ù đặc làm trưởng thôn phải la to mới nghe.

- Ráng lên, sờ được đầu em bé rồi. Rặn, rặn đi Ninh! Mạnh lên!
- Ư...ư...ưm....a... phù....
- Giỏi lắm, lại lần nữa.
- Hức...không, không nổi...mệt lắm...ư... Ninh không...a.... sinh em bé... ư...nữa... đâu.... hức...

Lần này không để trưởng thôn dỗ dành, Nam hấp tấp nói,

- Anh Ninh ngoan, anh Ninh giỏi, sinh em bé xong sẽ được ăn ngon. Anh nghe lời trưởng thôn, ráng rặn nha.
- A...ăn..ăn ngon... Nam hứa đi...ư... không được lừa... hức....
- Hứa, em xin thề luôn.

Trưởng thôn chướng tai muốn chết, nhưng thấy Ninh xuôi theo đành nuốt cục tức, tiếp tục dẫn dắt cậu rặn. Gần nửa tiếng sau, ba người ai ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu em bé thập thò ở miệng huyệt.

- Đổi tư thế, tự đỡ con mày đi.

Trưởng thôn xốc nách Ninh, để cậu choàng tay ôm cổ gã. Nam lắp bắp chưa kịp đáp đã thấy tay mình trống rỗng. Sản phu quỳ gối, nửa thân trên dựa vào ngực trưởng thôn, đầu gác trên vai gã.
Cái mông tròn trịa cũng được nâng đỡ, banh rộng lộ chỏm đầu lớt phớt tóc. Mông Ninh không nở nang, hai tay chia nhau bấu mỗi bên má mông rất vừa vặn.

- Khi nào mắc rặn thì Ninh rặn, làm giống nãy giờ đó.
- Hức...nóng.. nóng quá...ư... bên dưới nóng lắm....ưm...aaa....

Lỗ đít căng dãn hết mức, đau rát như bị xé rách, em bé nhồi đầy làm thông đạo trướng kinh khủng. Ninh cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nức nở khóc, toàn thân nhức mỏi rã rời. Nam căng thẳng chụm hai tay hứng em bé, không dám chớp mắt, nghe Ninh nói vậy, nó nhìn bờ mông chu về phía nó, hạ quyết tâm. Thằng nhóc lè lưỡi liếm láp viền lỗ đít, mùi vị nước ối hoà lẫn máu tươi chắc chắn không ngon lành gì, nhưng thoạt nhìn Ninh dễ chịu hơn, nó nhịn cảm giác buồn nôn, tiếp tục liếm.
Trưởng thôn thấy thằng nhãi này cũng có chí khí nam nhân, bèn với tay cầm chai nước đổ xuống miệng huyệt, cuốn trôi bớt nước ối và máu mà vẫn đủ ướt át để sinh em bé.
Đau rát nơi lỗ đít được xoa dịu, Ninh ngoan ngoãn ráng rặn tiếp. Hơi thở nóng hổi gấp gáp phả vào bên tai làm trưởng thôn phát nứng, cầm côn thịt béo tuốt lộng, cố ý ấn đầu khất trêu chọc lỗ rốn lồi của sản phu.

- Chú ơi, ra rồi, ra rồi, cháu hứng được đầu em bé rồi!
- Khát...ư..khát nước...hức...

Trưởng thôn mặc kệ Nam, hớp ngụm nước, bóp cằm Ninh dán miệng vào, sẵn tiện đút luôn đầu lưỡi càn quấy một vòng, quyến luyến không nỡ rời.

- Tao ấn bụng phụ đẩy em bé, giữ cho chặt. Ninh giỏi lắm, sắp xong rồi, cố thêm chút nữa.

Câu trước câu sau thái độ hoàn toàn khác. Thằng Nam bĩu môi, Ninh có sinh thì cũng là con của nó. Sản phu run rẩy, chân cậu tê lắm rồi, em bé lủng lẳng giữa háng muốn khép cũng không được, khung chậu bị chen chật cứng như sắp vỡ vụn vậy.

- A...không muốn...ưm... mệt... mệt lắm... hức...hức....

Ninh thút thít khóc mãi, không chịu rặn, trưởng thôn đành xốc cậu lên cao hơn, giúp mạch máu ở chân lưu thông, gã hơi cúi đầu, ngậm núm vú rỉ rả sữa non mút chùn chụt. Với kinh nghiệm tình trường phong phú, chẳng mấy chốc đùa bỡn đầu ti vểnh cứng như viên ngọc. Bộ ngực sản phu nhấp nhô, tự giác ưỡn về phía trước, Ninh ngửa cổ rên ê a, ôm đầu gã dúi vô người mình.
Một tay trưởng thôn đỡ thắt lưng sản phu, tay kia đè lên bụng, vững vàng ấn giữ.

- Rặn đi! Rặn mạnh lên!
- Ưmmm.... hựmmmm..ư...
- Giỏi lắm, lại lần nữa!
- Aaa...ư...mm...phù...phù....

Em bé chậm chạp nhúc nhích, sổ được một bên vai, phần còn lại dễ dàng trơn trượt tuột ra ngoài.
Ninh lập tức ngất lịm.

------------------

Rạng sáng, cơn mưa vẫn không ngớt, gió thổi cuốn bay mấy cành cây rụng xơ xác. Dân làng đều say giấc, chẳng có ai chú ý đến ngôi miếu hoang lung lay sắp sụp tới nơi. Cái miếu quanh năm tối tăm ấy vậy hôm nay lại có ánh sáng le lói, vọng ra tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh.

Trên tấm chăn ướt chèm bẹp, có ba thân thể chồng lên nhau, người bị kẹp giữa trần trụi ốm yếu. Ninh nằm sấp lên người trưởng thôn, sau lưng là Nam gần như đè lên cậu. Lỗ đít mới sinh chưa kịp co nhỏ đang ngậm cùng lúc hai côn thịt.
Ninh bị chịch đến tỉnh, mơ màng chớp mắt, mấp máy môi chưa kịp nói đã rên trước. Lỗ đít được nhồi đầy, có khi cả hai côn thịt cùng ra cùng vào, lúc khác thì trước sau xen lẫn.
Hai vú Ninh cọ xát trên áo trưởng thôn, chất vải thô ráp làm đầu ti tê xót. Côn thịt nhỏ kẹp giữa bụng hai người, đầu khất đỉnh vạt áo cuộn lên trên, trực tiếp da kề da với cơ bụng rắn chắc của gã trưởng thôn. Ninh bị chịch lên bờ xuống ruộng, lúc tỉnh hay mơ đều nức nở rên rỉ.

Nam không chỉ mang bánh bao cho Ninh mà còn lén hái trái mọng mọc dại trên núi vì nghe đồn rất tốt cho sản phu. Trái này mọc thành chùm như nho, vỏ đỏ, chứa nhiều nước chua chua ngọt ngọt. Quả nhiên Ninh ăn xong liền khoẻ hơn, ít nhất không ngất xỉu nữa.
Trưởng thôn bỗng ra hiệu cho Nam dừng động tác đâm chọc, chỉ ngâm trong nộn huyệt. Ninh đã quen bị chịch mạnh, lỗ đít căng chật co bóp nịnh nọt dị vật nhưng nó đứng yên mãi, cậu theo bản năng lắc lắc mông cầu hoan.

- Sao...sao không động? Ngứa...Ninh ngứa quá...
- Ninh ngứa chỗ nào?
- Lỗ đít...bên trong lỗ đít ngứa lắm...
- Vậy Ninh xin ta với thằng Nam đi!
- Xin thế nào ạ?
- Nói: hai người mau dùng trym lớn chịch Ninh đi!
- Dạ, trưởng thôn, Nam, mau dùng trym lớn chịch Ninh đi!

Lúc này thằng Nam chọt mỏ nói:

- Còn nữa, nói là: Hãy chịch Ninh đến khi mang thai mới thôi.
- Không..không chịu.... sinh em bé đau lắm...Ninh không muốn sinh...
- Thế thôi không chịch nữa.

Nam đánh mông Ninh cái bốp, vờ rút côn thịt ra, trưởng thôn cũng phối hợp, lỗ đít đang bị lấp đầy bỗng trống rỗng, chỉ còn hai đầu khất đỉnh ngoài miệng huyệt.
Ninh gấp muốn chết, bên trong ngứa ngáy kinh khủng, vách thịt liên tục co bóp tiết nước dâm mời gọi. Tính tình Ninh vốn yếu đuối, luôn nhường nhịn người khác, ít khi dám phản kháng, nhưng sinh con quá đau, cậu rất sợ hãi, từ hồi rửa rau bụng râm ran đau đến tận tối khuya, chỉ có mình cậu co ro nằm trong miếu thờ hoang tàn này. Trưởng thôn dù gì cũng lớn tuổi, gã không muốn chèn ép một đứa trẻ nhược trí,

- Lần sau Ninh sinh, ta sẽ đến lúc Ninh mới đau bụng luôn, không để Ninh một mình, có được không?
- Đúng đúng, em cũng đến sớm thiệt sớm, đem cho Ninh đồ ăn ngon.

Rối rắm được gỡ bỏ, Ninh liền ngoan ngoãn, thỏ thẻ nói:

- Vậy, vậy hai người chịch Ninh mang tha..ii.. Áaa!...

Hai côn thịt ùn ùn tiến vào, lập tức đâm lỗ nhỏ tả tơi. Bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, mùi hương hoan ái nồng đậm, âm thanh thở dốc, rên rỉ, tiếng nước nhóp nhép, tiếng da thịt va đập bịch bịch vang vọng khắp ngôi miếu nhỏ.

Động tác ba người ngày càng kịch liệt, đối lập hoàn toàn với em bé ngủ say bên cạnh.

HOÀN.

-------------------------------

(*) đèn dầu đi bão

----------------------

JennyS: lần đầu viết 3some :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro