5. Diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JennyS
——————————
Khách sạn, có mây mưa (H rải rác, khúc gần cuối nhiều nhất)
Chữ nghiêng là kịch bản phim (dùng tên Bảo), chữ thẳng là đời thật (dùng tên Vũ). Mấy nhân vật còn lại dùng một tên cho đỡ rối.

- Tất cả vào vị trí! 1,2,3 action!
Đạo diễn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của diễn viên trên màn hình.
Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1950, Vũ đóng vai nam thê tên Bảo, bị chồng ghẻ lạnh, hắn dung túng mấy bà vợ lẻ đè đầu cưỡng cổ chính thất, dù Bảo sinh được trưởng tử và còn đang mang thai.

Trước ống kính, Vũ nhập tâm vào nhân vật, ưỡn cái bụng bầu to tướng bảo vệ con trai đầu lòng.

- Sao cậu đánh con?
- Nó làm vỡ bình hoa Tuyết Mai yêu thích.
- Huhu..con không làm, thật mà.
Lại là nàng ta, mới cưới về chưa được mấy hôm đã xào xáo cả lên, Bảo tin tưởng con trai, tủi nhục cay đắng mình anh chịu là được, vội vàng đuổi thằng bé ra ngoài, khoá chặt cửa. Chồng Bảo - cậu cả Điền cũng không cản, hắn chán ghét tên nam thê này nên mới thích kiếm chuyện. Điền quăng chén trà vỡ tanh bành, lôi vợ cả ném lên giường.

- Cắt! Ai để hắt sáng bên đó hả, lọt vào khung hình rồi. Còn Vũ nữa, lúc cãi phải đanh mặt hơn, biểu cảm chưa tốt, nghỉ 10 phút rồi quay tiếp!
- Dạ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Đạo diễn nổi tiếng khó tính, yêu cầu cao, làm việc với ông, Vũ vừa nể vừa sợ. Hồi casting phim, Vũ là người duy nhất trang bị bụng bầu như nhân vật chính, diễn xuất tốt, có tiềm năng nên được nhận. Nhưng không ai biết, bụng bầu của Vũ là thật, cậu thực sự mang thai, cứ tưởng khoảng thời gian này không đóng phim sẽ đói mốc meo, may mắn thay nhân vật cũng là sản phu.
Trợ lí Vũ xin nghỉ chăm mẹ ốm, nên giờ cậu tự thân vận động. Em bé tinh nghịch làm Vũ đau thốn, không điều chỉnh được nét mặt. Vũ xoa xoa bụng, nhỏ giọng mắng yêu:
- Tại con hết đó, ngoan ngoãn cho papa kiếm tiền.

Lần diễn lại hoàn thành ngon lành, đạo diễn hài lòng chuyển sang phân đoạn kế.
Sau khi con trai rời đi, Bảo bị chồng đẩy ngã trên giường, Vũ theo bản năng che chở phần bụng.
- Cắt! Sai rồi! Vũ, cậu té giả trân, phải bất ngờ, hiểu chưa, Điền rất bạo lực với vợ cả, cứ đẩy mạnh hơn, đừng nhân nhượng, Vũ có bầu thật đâu mà lo.

Lần thứ hai, thứ ba, Vũ không dám bảo hộ phần bụng lộ liễu như vậy nên ít nhiều va vào giường đau xót, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Điền túm cổ tay gầy yếu quăng đi quăng lại, càng lúc càng nhập tâm, thực sự chán ghét người trước mặt.
Cảnh đơn giản mà phải quay nhiều lần, đạo diễn nổi quạu mắng Vũ, cậu cắn răng chịu trận.
- Làm lại lần nữa! Vào vị trí! 1,2,3, action!

Điền hung bạo đẩy ngã vợ cả, Vũ không ngờ bạn diễn dùng sức đến vậy, chân vướng vào nhau, té oạch ra giường, bụng bầu phổng phao đập mạnh xuống tấm đệm chai cứng. Vũ đau điếng, mặt tái xanh, run rẩy đọc thoại, giọng lạc đi.

Điền chẳng nói chẳng rành, tuột quần Bảo, dùng côn thịt trừng trị, dù không đút thật nhưng Điền vẫn nắc mạnh, đũng quần hắn đập vào háng bạn diễn bôm bốp.

Bụng Vũ nhói đau, nước mắt rưng rưng, đạo diễn ra dấu quay đặc tả gương mặt cậu, gò má đỏ ửng, cánh môi hồng nhuận tự cắn đến rướm máu.

Đột nhiên Điền lật người đổi chỗ,
- Hừ, để coi mợ cả nhà này hầu hạ chồng tốt cỡ nào. Mau động!

Cái này đâu có trong kịch bản?! Đầu óc Vũ xoay mòng mòng, nhiều diễn viên khi quay bộc phát cảm hứng, tự biên soạn thêm, đạo diễn chưa kêu ngừng, Vũ nào dám thoát vai.

- Sao còn trơ ra đó?!
Mông bị vỗ cái chát, mợ cả cam chịu hơi ngửa người, vòng tay ra sau vịn bắp đùi chồng lấy thế, bắt đầu di chuyển hông nhún lên nhún xuống.

Nơi hai người va chạm có vạt áo che lại nhìn cứ như chịch nhau thật.

Mồ hôi Bảo túa đầy trán, ánh mắt mịt mù phủ sương, máy quay lướt xuống dưới, yết hầu nhỏ nhắn giần giật, bộ ngực phập phồng thở gấp gáp. Bảo tuy là vợ cả nhưng vật dụng cá nhân toàn đồ rẻ mạt, vải áo mỏng dính cũ mèm chẳng giấu nổi đầu ti sản phu vểnh to nhú ra ngoài.

Trường quay hiếm khi im phăng phắt, hễ là nam 8,9 phần "huynh đệ" đều bán cương. Huống hồ Điền trực tiếp đóng cảnh này, thân mật gần gũi với nam chính nhất, côn thịt nóng hầm hập cách hai lớp quần bảo hộ đỉnh lỗ đít Vũ.
Bụng Vũ rất to, dù mới 8 tháng nhưng nhìn như sắp đẻ tới nơi, theo nhịp chuyển động, bụng ngày càng trĩu nặng, uốn cong hình giọt nước, sắp sửa chạm cơ bụng rắn chắc của "chồng".
- Cắt! Diễn tốt lắm! Thông qua! Ăn cơm trưa thôi.
Thân hình nặng nề ngả ra giường, Vũ ôm bụng thở phì phò, mới diễn mấy phút mà như cả tiếng, tim đập mạnh liên hồi, ban nãy rõ ràng bạn diễn cương cứng, tay hắn còn bấu mông cậu nắn bóp.
Vũ nhận cơm hộp lủi thủi ngồi góc phòng. Cậu sợ sơ hở lộ bí mật mang thai nên hạn chế tiếp xúc với người khác, trước đây ai hỏi sao nghỉ mà vẫn mang bụng giả, cậu bảo đeo để hiểu nỗi vất vả của nhân vật, thế là được danh xưng "kính nghiệp".
- Anh, ban nãy diễn hay quá, em thấy ai ai ở trường quay cũng coi mê mẩn luôn.
Trong đoàn, Vũ thân với Huy nhất, thằng nhóc đóng vai con trai Bảo, lúc nghỉ ngơi thích quấn lấy cậu trò chuyện. Huy mới mười tuổi, cao ngang eo Vũ, là mầm non triển vọng của làng diễn xuất.
................
Đầu giờ chiều, nhóm hậu cần lục đục chuẩn bị dàn cảnh, Vũ nửa tỉnh nửa mơ ngồi trang điểm.
- Ha ha, ngáp dữ vậy?
- Em ngủ không ngon, chị che quầng thâm kĩ kĩ giúp em với.
Bé con hôm nay rất nghịch, Vũ mới lim dim là đạp một phát đau thốn. Cậu day day thái dương, lật kịch bản đọc phân cảnh lát nữa quay.
Nơi Bảo sống bị giặc đánh chiếm, anh cùng gia đình và dân làng băng rừng chạy trốn, chen chúc trong hầm tránh bom.
Cuối phim Bảo đến ngôi làng khác, bắt đầu cuộc sống mới, ở đó anh chuyển dạ sinh đứa bé thứ hai.
................
- Cậu Điền, cậu Điền, nguy rồi, giặt đốt phá làng bên, phải chạy ngay thôi!
Nô bộc hớt hải báo tin, cả nhà hoảng loạn gom đồ bỏ trốn. Bảo xách quai nải, dắt con theo đoàn người chạy vào rừng.

Cảnh này đông quần chúng, phải quay đi quay lại nhiều lần, Vũ mang giày vải, chân phồng rộp cả lên. Bụng Vũ càng lúc càng đau, cậu ôm bụng chạy mà tưởng ôm tảng đá, suýt chút nhũn chân vấp té.
Đạo diễn hô ngừng để sắp xếp lại đội hình, Vũ tranh thủ đứng dựa thân cây nghỉ ngơi. Bụng cậu truỵ thấp, không khép chân được, mấy tháng cuối em bé đè bàng quan nên cậu hay són tiểu, lúc quay phim dứt khoát mặc luôn bỉm.
Vũ nhíu mày xoa xoa bụng, cảm thấy đũng quần hơi ẩm ướt, chắc cần thay bỉm rồi. Bọn họ quay trong rừng, không có nhà vệ sinh, Vũ chỉ tính đổi tã nên vào lều thay đồ. Do bụng lớn bất tiện, Vũ không cởi hẳn quần ngoài, mà dạng chân giữ quần lơ lửng ngang bắp đùi, tuột quần boxer. Cậu cuộn bỉm dơ, dùng giấy ướt lau sạch sẽ bên dưới.

* Lều thay đồ ngoài trời

Lúc Vũ định kéo quần ngoài lên, đột nhiên nghe tiếng loa thông báo, cậu giật mình sơ sểnh làm quần rớt xuống đất. Vũ loay hoay nhặt không được, đạo diễn lại thúc giục, Vũ đành mở he hé bạt tìm người giúp.

- Sao còn ở đây, ổng hối quá chừng kìa.
- Tôi không lượm được quần.

Trong lều rất hẹp, Điền phải ngồi xổm nhặt quần đưa cho cậu, hắn ngẩng đầu thấy bên trong vạt áo phần bụng dưới căng tròn có vài vết rạn.

- Người ta làm đồ giả giống thật quá ha.
- Đi nhanh thôi, bị mắng bây giờ.

Vũ đánh trống lảng xoay lưng dợm mở lều, thì bất ngờ bị kéo giật lùi. Người sau lưng bóp bầu ngực cậu, dâm tà nói:
- Gấp cái gì, để tôi yêu thương mợ một chút. Chà, vú mợ chẳng khác gì gái mới lớn nhể?
- Anh, anh dám! Buông tôi ra!
Hắn thô lỗ ngắt nhéo đầu ti, hả hê nhìn Vũ giãy giụa phản kháng bất thành, đến khi đạo diễn réo lần thứ tư mới chịu buông.
................

Trong rừng rải rác hầm tránh bom, hai mươi mấy con người già trẻ lớn bé chen chúc cùng nhau trú tạm.
Bảo vỗ lưng trấn an con trai, Huy vòng tay ôm eo "cha", bụng "cha" thật lớn, hai tay nhóc ôm không hết, khóc thút thít áp tai dựa sát bụng Bảo.

Thằng bé cảm thấy bên trong có gì đó cử động, nhân lúc chưa bấm máy ngửa đầu hỏi.
- Anh ơi...ưmmm...
Vũ che miệng Huy sợ nó nói hớ, em bé đạp tất nhiên cậu là người rõ nhất.

Cảnh quay bắt đầu, mọi người trốn ở hầm cùng nhau bàn bạc, nhà không thể về, chỉ còn cách tìm nơi khác sinh sống.
Bảo luôn bị xem nhẹ nên yên lặng dỗ con.

Lúc mọi người đang tranh cãi xôn xao, bỗng hông Vũ bị ghìm giữ, một vật nóng hổi cứng rắn cọ khe mông của cậu.
- Mợ dám kêu?
Điền trầm giọng, nói rất khẽ vào tai Vũ làm cậu sởn tóc gáy. Ai chứ Điền có hậu thuẫn lớn, Vũ chỉ muốn an ổn kiếm tiền nuôi con nên đành nhẫn nhịn. Hắn thấy cậu ngoan ngoãn nên càn rỡ hơn, lợi dụng bóng tối kéo lưng quần sau, lộ khoảng trống nhỏ chen côn thịt giữa bắp đùi Vũ.
- Kẹp chặt vào.
Vũ đỡ bụng, cố khép chân, gậy sắt gân guốc ma sát vùng da non mềm đau xót. Máy quay lia đến đây, Vũ lập tức điều chỉnh biểu cảm, Điền vừa cọ vừa điềm nhiên đọc thoại, cố ý nói sai để quay lại, lúc rời hầm còn "lỡ tay" tát vú Vũ.
................

Xế chiều, đoàn phim quay cảnh sanh nở của Bảo.
Làng mới thiếu thốn đủ thứ, bà đỡ chỉ có một, ai trở dạ đều đến đó sinh.
Hậu cần bài trí gian phòng ba tấm mền giống nhau trải trên sàn, trần nhà treo ba mảnh vải trắng thòng xuống.
- Tất cả vào vị trí!

Bảo mặc đầm bầu như phụ nữ, lẻ loi ôm bụng gõ cửa "viện sanh", mấy cô phụ việc liền đỡ anh vào. Bên trong có sẵn hai sản phụ chờ đẻ, khóc lóc rên rỉ đau đớn.
Sản phu rất hiếm, có khi chục năm cũng không xuất hiện, nên Bảo nằm chung với bọn họ. Bà đỡ già kiểm tra lỗ đít, sai người chuẩn bị vật dụng.

- Cắt, cắt! Che mất nhân vật chính rồi, xích qua bên kia.
- Cắt! Cô bên phải la to thế làm gì, tưởng chọc tiết heo.
- Cắt! Bưng có cái chậu cũng đổ nước.
Mồ hôi Vũ túa ròng ròng, cậu không nghĩ cảnh này tốn nhiều thời gian đến vậy, bụng cậu rất đau, cảm tưởng sắp sinh đến nơi, nhờ vậy mà đạo diễn còn khen ngợi vài câu.
- Hai cô phải học hỏi nam chính, đau đẻ cũng có cơn, khi nào đẻ mới la đau liên tục, hiểu chưa?
Nhân lúc giải lao, Vũ trốn vào nhà vệ sinh, gác một chân lên bồn cầu, bụng quặn đau bất thường, nhớ lời đạo diễn, Vũ sợ hãi sờ lỗ đít. Thường ngày miệng nhỏ này đóng rất kín, hôm nay đút vừa hai ngón tay ngay lập tức.
- Vũ, xong chưa? Bắt đầu quay kìa.
- Rồi, rồi, tới liền.
................

Bảo mở rộng đủ, sẵn sàng rặn đẻ, hai sản phụ nằm cùng anh đã rặn trước một lúc. Vì sản phu sanh nở nguy hiểm hơn, nên bà đỡ già ưu tiên trông chừng anh. Chẳng mấy chốc gian phòng nhỏ ngập tràn âm thanh rên la, tiếng cổ vũ rặn em bé.
- Ưmmm...aa...đau quá...phù...hự...mm...
- Sắp ra rồi, cố lên!
- Aaa...hức....ự.... chết, chết mất... aa... mau ra.... điii....ư...
- Thấy đầu em bé rồi, dùng sức một chút!

Tai Vũ ù ù, dường như cậu cũng mắc đẻ theo. Lỗ đít chưa nở đủ, cậu kiềm cơn buồn rặn, tập trung diễn.
- Cắt! Vũ, sao rặn giả thế? Rặn mạnh cho tôi xem nào! Bảo sinh khó, nhớ không?

Bảo chống hai chân, banh rộng háng, cả người ướt sũng mồ hôi. Lần sinh trước cũng chật vật, anh tưởng con rạ sẽ dễ hơn, ai ngờ... Bà đỡ sợ anh đau quá cắn trúng lưỡi nên nhét thêm miếng vải vào miệng.
- Rặn đi Bảo, mạnh hơn nữa!
- Ưmmm...aaa...ư....hự...
Sợi dây lủng lẳng phát huy tác dụng, nơi này nhân lực ít, không có ai đỡ sau lưng anh. Bảo quấn sợi dây quanh tay, nắm chặt, mượn thế nhỏm dậy rặn.

- Cắt, cắt! Bộ cậu chưa táo bón bao giờ hả? Diễn kiểu gì thế, cậu đang nín đẻ hả?
- Chúng tôi la khản cả cổ rồi này.
- Xin lỗi, xin lỗi....
Vũ rối rít nhận sai, thầm nghĩ đúng là đang nhịn. Hai tai đầy ắp tiếng rặn kích thích mãnh liệt cơn buồn đẻ của cậu, lúc nhỏm dậy suýt chút đã rặn ra.

Bà đỡ nói với Bảo đã nắm được đầu em bé, anh có thêm động lực, hít sâu bật dậy, thét lớn một tiếng, cố rặn thật mạnh, thật lâu.
- Aaaa.....ưmm....ư......mm....!!!!!

- Cắt! Duyệt! Ngày mai xả hơi, tuần sau quay tiếp.
Vũ vẫn nằm bất động, ban nãy nhập vai nhân vật, cậu kiềm không nổi lỡ rặn mạnh, em bé đè vào bàng quan, làm cậu tè ướt tã. Nhóm hậu cần dọn dẹp gian phòng, Vũ lôm côm nắm sợi dây bò dậy, khệ nệ bụng bầu lên xe về khách sạn. Nơi này là phim trường thời chiến, đường đất đầy sỏi đá, xe chạy xóc nảy làm bụng cậu tưng tưng theo, bàng quan liên tục bị em bé thúc, chưa về tới phòng bỉm đã tràn, quần lót ươn ướt.
- Anh ơi, anh ơi, em mang cơm cho anh nè, tụi mình cùng nhau ăn đi.
Huy lon ton chạy theo, tay xách nách mang, chui tọt vào phòng Vũ.
- Hôm nay không được, anh...Á!
- Anh sao vậy? Bệnh hả?
Mặt mũi Vũ trắng bệt, đứng khom lưng, tay chống đùi thở hổn hển. Thằng bé lo lắng quan sát Vũ từ trên xuống dưới.
- Anh, anh tè dầm hả?
- Ừ, đỡ anh vào nhà vệ sinh được không?
Lúc đầu Vũ tính tìm cớ đuổi Huy đi, nhưng ngẫm lại có người giúp mình cũng tốt. Huy thấy sắc mặt Vũ tái nhợt nên chủ động giúp Vũ cởi quần.
- Sao anh cũng mặc tã giống em gái em vậy?
- Anh có bí mật kể em nghe, em không được nói với ai đâu đấy, đồng ý không?
- Dạ! Xin hứa!
- Anh đang mang thai, không phải đóng phim, em sờ thử đi.
Vũ cởi áo, thân thể trần trụi mặc mỗi bỉm. Huy tò mò vuốt ve cái bụng trĩu nặng của cậu, áp tai nghe thử động tĩnh bên trong.
- Bao giờ sinh vậy anh?
- Tối nay.
- Thật sao? Em ở lại giúp anh đẻ được không?
- Ừa, được.
................

Tắm rửa, cơm nước xong xuôi, hai người chuẩn bị ổ đẻ.
Khách sạn này được cải tạo lại, thiết kế kiểu cũ tương tự gian phòng sanh trong phim, nhưng thay nệm bằng giường. Huy xin xỏ nhóm hậu cần được cuộn dây thừng, bắt ghế vắt dây qua xà ngang trên trần, hào hứng nói:
- Cảnh quay sanh nở lúc chiều em cũng coi, nên học theo người ta nè.
- Trong vali có hộp cứu thương, em lấy giùm anh đi.
Vũ mặc duy nhất một cái áo rộng rãi, phủ nửa mông. Ở đây không có bóng yoga cho cậu nhún kích thích chuyển dạ, Vũ đành vịn bàn, hai chân dang rộng, hơi khuỵu gối, nhẹ nhàng tập động tác xoay tròn hông.

* Bóng sinh, bóng yoga

Các cơn gò diễn ra đều đặn, san sát nhau, Vũ tập chưa bao lâu đã đau muốn khóc, tóc ướt nhẹp dán trên trán.
- Em coi anh mở mấy phân rồi?
- Đút vừa ba ngón tay em.
Vũ thầm tính toán, miệng huyệt nở lâu quá, cậu phải nghĩ cách giục sinh thôi.
- Em tưởng tượng côn thịt của anh là chai nước, cầm nó lắc được không?
Huy ngồi chồm hổm, nắm côn thịt đung đưa giữa háng Vũ tuốt lộng.
- Như vậy hả?
- Đúng rồi, thông minh lắm. Em làm nhanh hơn đi. Ưm....ư... giỏi quá...a...
Vũ vểnh cao mông để thằng bé dễ thao tác, lỗ đít mềm xốp ngay tầm mắt Huy.
- Chỗ này của anh trông như đang thở, còn chảy nước miếng nữa.
- Là nước dâm của anh, ngọt lắm, em nếm thử xem.
Huy dí mũi ngửi, hơi thở phả vào lỗ đít càng kích thích nộn huyệt tiết nước dâm mời gọi, từng giọt tí tách nhiễu trên sàn. Đầu lưỡi be bé liếm một cái liền rụt về, Huy chép chép môi, đúng là ngòn ngọt vị trái cây, thằng nhóc bạo gan hút một hơi.
- A...ưm...sướng quá...ư...lỗ đít được liếm... ưmmm...giỏi quá...a...
Huy càng uống, nước dâm ứa càng nhiều, như thể dòng suối không cạn, côn thịt bị bỏ quên cũng tự bắn, sản phu được mút huyệt nỉ non rên dâm.
Thằng bé tách múi mông, vừa nắn vừa mút lỗ nhỏ chùn chụt, đầu lưỡi vươn dài hết cỡ liếm từng tấc nộn huyệt như cố tìm kiếm đầu nguồn nước.
- Aaa....tới...tới...ư ...điểm dâm cũng bị liếm...ưm...aa....sướng quá...ưm...mau liếm chỗ đó đi...
Huy thích thú ấn lưỡi đỉnh khối thịt hơi nhú hệt như công tắc, hễ nhấn vào, liền trào nước dâm. Thằng nhóc bắt chước đàn anh, cởi quần cầm côn thịt nhỏ tuốt lộng, nó thấy làm vậy Vũ dường như rất thoải mái, xè xè tè ra nước tiểu trắng đục.
Bên trong nộn huyệt vừa ấm vừa nhiều nước, nếu ngâm côn thịt chắc hẳn như tắm suối nước nóng, nghĩ vậy, Huy liền đứng lên, đỉnh côn thịt vào.
- A... chịch...bị chịch...ưm...ư...Huy chịch anh rồi ....ưmmm.....
Thằng bé mới dậy thì chưa đến một phút đã bắn, hại lỗ đít Vũ ngứa ngáy phát điên, đành nhờ nó lấy côn thịt giả ở tủ đầu giường đút vào.
Vũ tiếp tục tập thể dục, nhún lên nhún xuống, dị vật chạy rè rè chôn trong nộn huyệt, hễ nó trượt ra, Huy liền đẩy vào.
Hơn 20 phút sau, Vũ nặng nhọc vịn tường lê bước về ổ đẻ, cậu tiếc nuối côn thịt giả nên không rút, Huy theo sát bên cạnh, bịt lỗ đít ngừa nó rớt giữa đường, nước dâm ướt sũng tay thằng bé.
Gọi là ổ đẻ, chứ thực chất là giường ngủ bày biện thêm vật dụng cần thiết. Huy bận rộn lau người sản phu, rửa trái cây đút cậu ăn dưỡng sức.
Nhưng bây giờ Vũ chỉ thèm tinh dịch, từ khi vào đoàn, nhu cầu sinh lý trông cậy côn thịt giả kia.
- Huy, em ngồi lên mặt anh đi.
- Dạ? Như vậy hả anh?
- Ừa, đây là món quà cảm ơn em giúp anh nhé.
Huy chưa hiểu mô tê gì, côn thịt bé đã bị ngậm. Hai người nằm tư thế 69, Huy thấp nên đầu đặt trên bụng Vũ.
Sản phu thèm tinh dịch thoả mãn hút, Huy tưởng linh hồn nó cũng bị hút ra theo. Vũ điêu luyện liếm láp, côn thịt nhỏ mới bắn liền bị kích thích cứng lên liên tục, Huy sảng khoái nằm đè lên bụng bầu, hông tự giác đưa đẩy. Nhớ đến em gái ở nhà bú mẹ, Huy há miệng đớp cái rốn lồi mẫn cảm, xem nó như đầu ti mà mút, làm Vũ sướng rơn.
Huy rất thích nghe đàn anh kêu dâm, bèn với tay mò mẫn côn thịt giả, bật chế độ cao nhất.
- A...a..ư..nhanh quá... ư...sướng chết anh...ưmmm....
Tiếng thét cao vun vút, toàn thân Vũ run bần bật. Lỗ đít nong rộng, côn thịt giả dễ dàng bị tuột, nhưng Huy cầm phần đuôi cố ý đè điểm dâm trong nộn huyệt.
- Aa...chịu không nổi...ưm...dừng..dừng lại...ư...đi mà...ưmm.... ÁAA!
Lỗ đít bất ngờ phun nước lũ, mùi tanh nồng đặc trưng phảng phất khắp căn phòng.
- Ư...ối..ưm...bị côn thịt giả...hức...chịch đến vỡ ối...hức...ưm...anh buồn rặn...ưm... lấy nó ra đi....ư....
Huy nằm rạp ở cuối giường, nhìn chằm chằm lỗ đít nở to đang ráng tống em bé.
Bụng Vũ co rút từng cơn đau đớn, xương chậu như nứt vỡ. Sản phu lót gối dưới lưng, tay bấu chặt bắp đùi cố sức rặn đẻ.
- Ưmmm...aaa...phù phù...ưmmm...ư...
Chừng 15 phút sau, chỏm đầu lớt phớt tóc thập thò ở miệng huyệt. Bên dưới nóng rát căng chật, Vũ đuối sức duỗi chân xụi lơ.
Huy nhanh nhảu xếp hai chồng cao cho sản phu kê chân, tìm đoạn phim ban chiều nó lén quay bật loa lớn để đầu giường.
Gian phòng bỗng ngập tràn âm thanh rên rỉ rặn đẻ, tiếng thúc giục động viên, Vũ nghe mang máng giọng cậu lẫn trong đó. Nhân vật Bảo phảng phất sống dậy, kiên cường gan lì, bắt sợi dây thừng nhỏm người rặn.
- Ưmm...ư....hh...aaa...m....
- Đầu em bé ra rồi, cố lên anh ơi!
Trong điện thoại, tiếng la bén nhọn của Bảo vang lên, bà đỡ thúc giục sản phu rặn mạnh. Nương theo cơn buồn đẻ mãnh liệt, Vũ cũng rên lớn, thi đua với Bảo ai rặn ra trước.
- Oa oa oa
- Cắt!
Em bé bật khóc đồng thời với tiếng hô của đạo diễn.
...................

Đêm hôm khuya khoắt, cha con Vũ đang ngủ say.
"Lạch cạch, lạch cạch" - cửa phòng Vũ hé mở, một bóng đen cao lớn lén lút tiến vào, rón rén tới bên giường.
Hắn khẽ khàng lột hết quần áo Vũ, mân mê bộ ngực núng nính, cái bụng phổng phao xẹp bớt một nửa, bàn tay sỗ sàng lướt xuống nơi tư mật, vén côn thịt mềm rũ, rờ lỗ đít đang đóng kín.
Thì ra Vũ đậu song thai, vì động thai khí nên mới sinh sớm một bé.
Vũ đang say giấc bỗng thấy thân thể nóng râm ran, đầu ti như bị ai mút, cậu mơ màng tỉnh ngủ, tưởng em bé đói đòi bú nên tính mở đèn ngờ đâu tay bị cột vào giường, miệng nhét vải ú ớ không thành câu.
- Tỉnh rồi?
- ....
Vũ hoảng loạn, giọng này...chẳng lẽ...?
- Thì ra mợ mang thai thật, hèn chi núm vú vểnh như thế, để tôi nếm thử sữa của mợ.
- .....
Đầu ti bị Điền cắn nát, bên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, bầu ngực mềm như cục bột bị nhồi. Sữa non ứ đọng nhanh chóng được hút ra, Vũ sướng rơn thôi giãy giụa. Điền húp một ngụm sữa, lấy miếng vải trong miệng Vũ ra, áp môi vào.
- Sữa mợ thật ngọt. Để tôi "yêu thương" mợ được không?
Hắn cạ cạ côn thịt thô to, không đợi Vũ đáp liền nâng một chân cậu lên, dùng tư thế úp thìa chịch "vợ".
Em bé nằm ngủ ngon lành, nào biết bên cạnh papa bị người khác "ức hiếp". Lỗ đít vừa sanh xong vẫn còn mềm xốp, nghênh đón những cú húc mãnh liệt. Vũ sướng phê pha, cắn răng nhịn kêu dâm.
Côn thịt Điền lớn hơn đồ giả cậu dùng, nóng hổi cứng rắn, là côn thịt chân chính mà cậu mơ ước, nay nó đang tàn phá nộn huyệt, đè nghiến điểm dâm, chịch cậu lên đỉnh.
- Aaa...nhanh quá....ư...chậm, chậm chút....ư...hức....chờ đã....hức.....
- Sướng không, sướng không mợ?
- Em sướng lắm....ư...ưm....muốn bắn...hức...cậu ơi...ư...em bắn..nn...trước đây....ư....
Drap giường vừa thay mới đã nhuốm bẩn tinh dịch cùng nước dâm của Vũ, cậu không kiềm được tiếng rên, vùi đầu vào gối nức nở.
Côn thịt béo chôn trong nộn huyệt phình trướng to thêm một vòng, giần giật bắn luồn tinh dịch nóng hổi, Vũ rên lớn thảm thiết, đánh thức bé con dậy.
Thế là Vũ nằm ngửa đè lên Điền ở dưới, ôm em bé bú sữa.
Tư thế này làm Vũ rất ngượng ngùng, vì hạ thân hai người vẫn gắn kết với nhau. Điền nắm bắp đùi Vũ banh rộng, côn thịt chưa kịp mềm tiếp tục hưng phấn mài nộn huyệt, tinh dịch cùng nước dâm men theo khe mông Vũ thấm ướt giường. Động tác của Điền không kịch liệt như ban nãy, nhẹ nhàng ra vào thưởng thức vách thịt co bóp.
Mặt Vũ đỏ bừng, vừa cho con bú, vừa bị chịch trong tư thế damdang như này, cơ mà cậu càng xấu hổ, cơ thể càng thêm mẫn cảm.
...................

Nửa tiếng sau, hai diễn viên chính tái hiện cảnh phim chồng "bạo lực" vợ.
Vũ cưỡi lên người Điền, hệt như lúc sáng, chỉ thiếu hai cái quần bảo hộ, họ diễn đến nghiện.
- Mợ kẹp chặt quá! Tính hút khô tôi hay gì?
- Ư...ưm... đúng vậy...ư...để cậu không "mèo mỡ" bên ngoài.... nữa...aa....
- Mợ là nhất, bọn họ không khít bằng mợ.
- A...a...cậu cũng là nhất...ưm...côn thịt lớn....ư...chịch em sướng...ư... sướng lắm.....
Bé con ngủ trên sofa cạnh giường, dù hai người kịch liệt cỡ nào cũng không đánh thức bé.
Bụng Vũ nhỏ hơn ban sáng, tiện cho cậu nhún nhảy, bầu vú sữa lắc lư mời gọi "chồng" đến dày vò. Điền thích đỏ cả mắt, xoa nắn không ngừng, sữa chảy giữa khe ngón tay thơm phưng phức.
- Ư...mỏi chân...ưm...tới lượt cậu...ư...
Điền bước xuống đất, để Vũ nằm ngửa,  mông sát mép giường, chân cậu gác lên khuỷu tay hắn, bắt đầu trận đấu mới.
- Aaa....tiến vào....ư...miệng nhỏ lại ăn...xúc xích....ưm....
- Mợ sinh cho tôi thêm một đứa được không?
- Ưm...không... không sinh....ư...đau lắm...hức.... cậu để em...đi đẻ một mình.... ưm...xấu xa...ư....
- Lần này tôi hứa ở cùng mợ. Nếu không chịu, tôi đi tìm Tuyết Mai đó.
Điền giả vờ rút côn thịt ra, nộn huyệt no nê bỗng trống vắng, ngứa ngáy muốn chết.
- Ư...không cho cậu tìm người khác...hức...ngứa...hức...chịch...chịch em sinh con cho cậu...ưm...được...ưmmm.....
- Ngoan lắm. Để tôi gãi ngứa cho mợ.
Hắn điên cuồng nắc, thiếu điều chen túi tinh vào trong, gậy thịt cứng như thép càn quấy bừa bãi nộn huyệt. Vũ bây giờ mới biết sợ, cậu tưởng hắn nói đùa, ai ngờ hắn quyết tâm chọc vỡ túi ối thật.
- Ưmmm...ư...aaa...không được...ư...chậm lại....ư....sâu, sâu quá....ưm...đụng...đụng em bé mất...ư... vỡ ối em...ưmm... cậu sắp chọc vỡ ....hức....
Vũ khóc nức nở, ôm bụng thở không ra hơi. Toàn thân tê dại sung sướng, lỗ đít như có mũi khoan kích thích cậu run bần bật.
"Phốc" - túi ối không chịu nổi gậy thịt đâm chọc nên vỡ ra, sản phu hét lớn ngất lịm.
...................

Vũ bị cơn đau ở bụng làm cho tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang ngồi kiểu bế công chúa trên đùi Điền, ngâm trong bồn nước nóng.
- Ưmm...
Sản phu khẽ cự quậy, mới biết côn thịt vẫn cắm sâu trong nộn huyệt.
- Đừng ngọ nguậy nữa, mở hơn 8 phân rồi.
Lỗ đít Vũ đã nở to, côn thịt béo cũng lắp không kín, nước ấm tràn vào vỗ về vách thịt. Thắt lưng Vũ được Điền nắn bóp rất thoải mái, cậu ngả đầu tựa vai hắn lim dim nghỉ ngơi. Những cơn gò dồn dập kéo đến, làm Vũ đau đến kiệt sức, cũng may ngâm trong nước nên đỡ phần nào.
Bầu vú trướng sữa đau nhức, nhìn bên ngoài cũng thấy nó bị căng.
- Cậu xoa ngực cho em đi.
Điền ôn nhu áp lòng bàn tay vào đầu ti Vũ, dịu dàng xoa tròn cho đến khi nó rỉ ra sữa, mới dần tăng lực nắn bóp bầu vú. Vũ thoải mái rên ư ử, chọc côn thịt Điền phình lớn một vòng.
...................

Lần thứ hai sinh nở, lỗ đít mở lẹ hơn, sản phu bắt đầu buồn đẻ. Vũ gác hai chân lên thành bồn, banh rộng đường sinh.
- Rút côn thịt đi...ư...muốn rặn....ưm...
- Con ra tới đâu, tôi rút tới đó.
Cơn đau ập đến, Vũ không còn sức tranh luận với Điền, chờ gò cứng đỉnh điểm, ráng sức rặn ra.
Rút kinh nghiệm lần trước, Vũ vừa rặn vừa nghỉ, chẳng mấy chốc em bé chạm đến đầu khất.
- Tôi sờ được con rồi.
- Cậu...ưm...lấy ra đi....ư...aa...
- Hôn một cái mới được.
"Mợ cả" nghiêng đầu thẹn thùng hôn "chồng", còn nắm tay "chồng" áp lên ngực mình đòi âu yếm.
- Rên lớn lên đi, tôi thích nghe giọng mợ rên. Lúc chiều, mợ làm tôi cứng cả buổi.
- Ưm...aaa... đau quá....ư... ưmmm... phù... phù....
- Cố lên sắp ra rồi!
Hai diễn viên "ưu tú" lại tái hiện cảnh ở "viện sanh", chỉ có điều Điền thế chỗ bà đỡ già cổ vũ cho "vợ".
- Aaa... rặn không nổi... ưm...ưm... con bị kẹt....ư... cứu em... hức...

Điền hôn hôn an ủi, với tay xuống dưới kiểm tra lỗ đít, đầu thai to bị vướng bên trong. Vũ sợ hãi hơi siết lỗ đít làm em bé sắp chui ngược trở vào.
- Không sao, thả lỏng, rặn đến đây là giỏi lắm rồi.
Vũ được động viên, càng thêm ỷ lại, nghe lời hắn thả lỏng cơ vòng. Điền xoa nhè nhẹ miệng huyết giúp nó thư giãn, mềm mại hơn, lúc này mới bảo Vũ rặn tiếp, còn hắn ấn bụng cậu góp sức. Sau hơn 10 phút trầy trật, cuối cùng đầu em bé cũng chui ra.
...................

Lúc này, sản phu đang quỳ sấp bám vào thành bồn tắm, Điền nâng đầu bé, vạch mép mông cho cậu rặn.
- Ưmmm....aaa....đau quá...cậu ơi....phù phù....hức...rách mất...ư...lỗ đít em sắp hỏng...ư...mm...phù....
- Miệng nhỏ của mợ còn phải ăn xúc xích của tôi, không hỏng được. Ngoan, rặn đi, đẻ xong, tôi mới đút no mợ được.
- Ưmmmm....ư....phù....không...ư...được đút....a...Tuyết Mai....phù...phù...
- Ha ha, nghe mợ tất.
- Phù...sinh ...ưm...cho cậu...ư...phù... em đang... a... sinh con cho cậu.... phù.... phù.....Aaaaa!!!
- Mợ vất vả rồi, một cặp long phụng.

Điền ôm đứa bé đặt vào lòng Vũ, rồi bế cả hai cha con ra ngoài...

HOÀN.
———————————
JennyS: Vũ là single dad? Tương lai Vũ với Điền có hẹn hò không? Úi, ai mà biết được. 😂
Xưng hô Cậu-mợ-tôi-em là tui học từ phim "Người bất tử" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro