Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dứt lời, Hoseok thu lại khẩu súng vào vạt áo của mình rồi xoay người tiến ra cửa. Nhưng ngay khi đã yên vị trong xe, ánh mắt kì lạ của đứa nhỏ kia vẫn không ngừng ẩn hiện trong tâm trí của hắn. Đây chính là lần đầu tiên, Jung Hoseok này lại gặp phải một người mà bản thân không tài nào nắm bắt được nội tâm của đối phương.

Sau cái lần chạm mặt ngày hôm nay, hắn vẫn luôn tò mò rằng vì sao khi trông thấy mình, trong đáy mắt của đứa nhỏ ấy lại sáng ngời lên như vậy. Và nếu như không lầm, hắn đã vô tình nhìn ra được một sự phiền muộn nào đó cũng đang tồn tại song song với niềm vui kia...

Ánh chớp bỗng loé lên trên nền trời đỏ rực, nhanh chóng kéo Hoseok từ trong tiềm thức trở về với thực tại. Hai bàn tay chai đầy những vết sẹo đời khẽ siết lấy chiếc vô lăng, rồi như không hề có tự chủ mà thoáng quay đầu nhìn lại căn nhà kia lần cuối.

Hắn đang luyến tiếc điều gì...?

Hắn đang mong đợi điều gì đây...?

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu nuốt lấy cả không gian. Giữa nơi ngoại ô xa xôi chỉ có đồng cỏ và bạt ngàn đất trống, khung cảnh ảm đạm này càng khiến tâm trạng hắn thêm bứt rứt. Nhưng điều quan trọng vẫn là vì Hoseok không muốn tiếp tục dây dưa ở đây, để rồi lại có những hành động quá đỗi kì lạ như vừa nãy nữa.

Hắn thẳng chân đạp ga, chiếc xe chầm chậm lăn bánh dưới màn mưa đêm âm ỉ. Nó đân dần khuất bóng sau mấy tán cây đằng xa, bỏ lại cái xó cô tịch heo hút mà hướng thẳng về nơi thành thị xa hoa phù phiếm .

.

.

Từng cơn gió to ngoài trời cứ thi nhau oanh tạc vào trong phòng khách, nơi hai con người kia vẫn còn chưa hết thẫn thờ mà ngồi ngây ra sàn.

Sau khi người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Jimin rồi quyết định sẽ đưa cậu theo. Đứa nhỏ này vừa mừng nhưng hoang mang thì lại là nhiều hơn cả. Bởi cậu không biết vì sao mình cứ năm lần bảy lượt bị gán từ tội danh này đến tội danh khác . Và quan trọng hơn, kẻ buộc tội cậu lại chính là Jung Hoseok. Không một ai có thể hiểu được, đứa nhỏ này có biết bao nhiêu hoan hỉ khi gặp lại hắn. Hắn có thể không cần biết vào bảy năm trước, vì cứu sống mình mà cậu đã phải chịu thiệt thòi như thế nào. Nhưng đối với việc bị người kia hiểu lầm là nội gián, lừa đảo hay đại loại vậy, Jimin tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu .

Bản chất chỉ là một chàng trai mới lớn, lại chân ướt chân ráo từ ngoài quê lên đây, nên nội tâm lại càng thêm đơn giản và vô hại . Trước tình hình sắp sửa bị người kia đưa đi, tâm lý cậu càng có thêm phần chủ động. Bởi Jimin nghĩ rằng, mình sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận hắn hơn, và khi ấy, nhất định cậu sẽ tìm cách làm sáng tỏ mọi chuyện và nhanh chóng kết thúc được những trớ trêu đã khiến mình phải chật vật suốt mấy ngày qua

Là một đứa trẻ chưa từng biết đến mùi đời, nên Jimin luôn rất ngắn gọn trong cách suy nghĩ , cũng như không bao giờ để trong lòng một chuyện gì đó quá lâu cả.

Mới đây vẫn còn ủ rũ ngồi một chỗ mà đăm chiêu, nhưng dăm ba phút sau, chẳng cần phải suy nghĩ quá sâu xa, chỉ mới vừa định hình ra cách giải quyết là đủ để cậu vui vẻ trở lại rồi.

Nhưng...

Jimin lại luôn lầm tưởng rằng...

Những gì mà cậu từng phải đối mặt, đã là tất cả chông gai mà cuộc sống này mang đến với mình rồi...
.

.

Ngoài trời, mưa gió vẫn không thôi gào thét.

Cảm nhận được cái lạnh như cắt sâu vào trong da thịt, cậu vội đứng phốc dậy để tìm kiếm con người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần lên tiếng.

Về phần Jungkook, anh vẫn vô lực ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt xa xăm xen lẫn vài tia hoảng loạn. Jimin cũng chẳng ngờ nghệch đến nỗi mà không nhận ra được điều khác thường ấy. Cậu liền lo lắng định vươn tay ra để lay lay người kia mấy cái. Nhưng khi còn chưa kịp với tới thì Jungkook đã vội vàng né nhanh sang một bên.

" Jungkook hyung...? "

Nhận thấy trong đáy mắt của đối phương giờ đây chỉ còn lại sự cảnh giác đến tột độ. Cậu cũng giật mình mà dừng lại mọi động tác, nỗi khó xử theo bản năng liền dâng lên trong nội tâm của đứa nhỏ này. Đối với sự lạnh nhạt không ngờ trước của Jungkook, Jimin cảm thấy mình cứ như là kẻ sẽ đẩy anh vào tay của Kim gia nào đó như người đàn ông kia đã từng nói vậy.

" Hyung à..."

Khi cậu vừa lên tiếng lần thứ hai và có ý định muốn tiếp cận, thì ánh mắt đang vô định nhìn chăm chăm lên vách tường của người kia lập tức phản xạ lại mà khẽ liếc sang. Thấy anh vẫn giữ khư khư cái vẻ lạnh nhạt ấy, trong lòng cậu liền cảm thấy có chút mất mát. Nhưng Jimin vẫn ráng nén xuống nỗi nghẹn mà lí nhí ra được mấy chữ.

" ...Cũng đã khuya lắm rồi, hay là hyung mau về phòng nghỉ đi... "

Nhìn thấy Jungkook chỉ khoác trên người đơn độc mỗi chiếc áo blue phong phanh, vạt áo cứ mãi bị lũ gió ngoài trời thi nhau tốc lên phần phật. Dù là ở trong nhà, nhưng Jimin vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy cả người, còn anh thì vẫn ngồi ngây ra đấy như một tượng đá vô hồn.

" ...Hyung cứ ở ngoài đây mãi sẽ bị cảm lạnh mất..."

" Lời của Jung tổng không phải là cậu chưa từng nghe, nhanh chóng yên phận rồi chờ đến mai đi. Đừng tiếp tục ở đây làm trò nữa. "

Mong ngóng biết bao lâu, Jungkook rốt cuộc cũng lên tiếng đáp lại cậu. Lời nói đầy đanh thép đủ để làm nhụt chí của một người nhạy cảm như Jimin. Nhưng cậu lại chẳng hề nhận ra rằng, ẩn sau bên trong cái sự gai góc kia vẫn còn chút gì đó không đành lòng, để anh có thể tiếp tục thốt ra thêm bất kì một lời lãnh khốc nào nữa.

Đối với một Jungkook đầy xa lạ như vậy, những lời cay độc ấy như xỏ xiên vào sự quan tâm của cậu đối với anh. Ấy vậy mà Jimin vẫn không hề cảm thấy tức giận, cậu chỉ biết khó xử theo bản năng cố gắng nặn ra một nụ cười đầy méo mó. Nén lại chua xót trong lòng, lại nghĩ đến mình sẽ sớm chẳng còn ở đây thêm được bao lâu nữa, nên đứa nhỏ này liền đem hết tất cả nội tâm trong lòng mà chân thành nói ra.

" Jungkook hyung...hôm nay đã là ngày cuối cùng em ở đây rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt mấy ngày qua. Em không dám trách cứ hay đòi hỏi công bằng gì với ai, ngay cả Jung tổng cũng thế. Ông ấy là một người tốt, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của anh nên mới không cho em đến gần hyung như vậy. Cho dù cả hai quen biết nhau chưa được bao lâu cả, nhưng mà....hy vọng rằng, hyung vẫn sẽ luôn tin rằng em là một người ngay thẳng ."

Nói xong, đứa nhỏ kia cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết đứng một chỗ mà miết lấy đầu ngón tay, mong ngóng một chút phản ứng gì đó từ con người kia. Nhưng đáp lại Jimin chỉ là không gian im phăng phắc đến nặng nề. Rốt cuộc, cậu đành để lại một câu chúc ngủ ngon, rồi lẳng lặng nén cơn đau từ vết thương đã há miệng từ lúc gặp Hoseok đến giờ mà chật vật đi về phòng.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa trên lầu khẽ vang lên. Ở dưới nhà, Jungkook liền thở dài một hơi đầy ngao ngán, năm ngón tay luồn qua từng thớ tóc đã bết đi vì lạnh, mệt mỏi mà nằm vật ngửa ra sau, ánh mắt anh đăm đăm nhìn lên trần nhà đến ngây dại.

Đứa nhỏ kia...dù có phán xét nó như thế nào, thì phần nhiều vẫn là trong sạch.

Nhưng khốn nạn thay, nỗi ám ảnh cùng mối hận kia lại là một cái bóng ma quá lớn. Lúc trước, năm lần bảy lượt tên Kim Taehyung ấy luôn đem những thứ vô tội, thậm chí là vô hại ra để làm mồi câu mà giăng bẫy Jungkook. Quả thật, biết bao nhiêu lần chạy trốn để rồi lại sa lưới, và sau lời nói của Jung Hoseok kia, anh không biết phải làm sao cho phải với đứa nhỏ mà mình còn chưa thân được tới nơi tới chốn này nữa.

Nghĩ đến đây, Jungkook liền ảo não đứng dậy. Vì ngồi mãi ở một chỗ quá lâu, nên bước chân anh cứ lảo đảo như một gã nát rượu . Khoá xong xuôi cánh cửa chính mà nãy giờ mình vẫn mặc cho nó mở toan, bao nhiêu mưa gió tạt vào làm ướt sũng cả một mảng lớn trong nhà, nội tâm nặng nề làm anh cũng chẳng buồn dọn nó đi, mặc cho mình vốn là một người yêu thích sạch sẽ.

Jungkook xoay người đi lên lầu, đến trước cửa phòng của Jimin, rút từ trong túi ra một xâu chìa, chần chừ một hồi lâu nhưng rồi anh vẫn quyết định khoá nó lại. Chưa bao giờ Jungkook nghĩ rằng, sẽ có ngày mình lại làm như vậy với đứa nhỏ ấy...

Jimin nằm trong phòng cũng không phải là không nghe thấy, trong đáy mắt trong trẻo kia lại nặng trĩu thêm một tia buồn bã. Nhìn ra ngoài trời giông tố vẫn chưa thôi gào thét, nghĩ đến những gì mà mình sắp phải đối mặt, cậu liền tự an ủi mình rằng sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng thôi. Lẳng lặng chui vào trong chăn , cho dù nội tâm đang có biết bao nhiêu phiền muộn, nhưng Jimin cũng mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ do thương thế lại bắt đầu hành sốt.

Đứa nhỏ kia ngủ say đến nỗi, vào lúc nửa đêm, có một bóng người đã lẳng lặng vào phòng để giúp cậu thay đi số băng cũ đã loan lổ những vết máu khô. Bị lật sang bên này đến bên khác, ấy vậy mà Jimin vẫn không có một chút phòng bị gì cả, cứ như vậy mà yên ổn say giấc giữa một đêm mưa ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro