Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn tay hằn sâu những vết sẹo xấu xí thoăn thoát rút ra khẩu súng lục được giấu sau vạt áo. Họng súng lạnh ngắt chuẩn xác nhắm thẳng vào giữa trán của cậu nhóc đang ngã trên nền nhà đằng kia. Sàn gạch vươn vẩy đôi ba giọt máu, và băng gạc trên người Jimin đã sớm bị nhuộm đỏ mất cả sắc trắng rồi.

Dù dưới thân phận là một kẻ yếu, nòng súng kia thì có thể khai tử cậu bất kì lúc nào. Nhưng ánh mắt non nớt đó vẫn kiên cường nhìn sâu vào đôi đồng tử hung tợn như loài dã thú của hắn. Sau bảy năm gặp lại, quả nhiên người kia đã trở thành một ông chủ trên vạn người rồi. Cái thân ảnh thất thểu năm xưa, tưởng chừng như nó chưa bao giờ tồn tại.

Nhưng điều mà Jimin mong chờ nhất lại là điều khiến đứa nhỏ này phải đau lòng nhất.

Tôi mong rằng đôi mắt kia sẽ không còn chất chứa cái nỗi tuyệt vọng đến tang thương ấy nữa ...

Cậu đã từng khát khao một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy.

Và điều ước năm xưa đã trở thành hiện thực. Nhưng thay vào khoảng trống của nỗi tuyệt vọng vô tận ấy, lại là một sự máu lạnh đến tàn nhẫn, đôi đồng tử so với khi xưa càng thêm mờ đục hơn. Từng lớp những oan nghiệt, những xấu xa như đóng dày thành ngục tối. Đem những thứ đẹp đẽ vẫn còn yếu ớt hiện hữu ngoài cái xã hội ác độc kia khuất xa khỏi tầm mắt hắn. Rồi dần dần, cả con tim đó cũng đã méo mó thành khuôn khổ của những song sắt vô hình. Và tận cùng bên trong bốn bức tường kia, kẻ đang lạc lõng trong bóng đêm u tối mới chính là con người thật của Jung Hoseok.

Và Jimin có thể thấy rõ những song sắt ấy đều nham nhở vết bong tróc cùng cào cấu. Chứng tỏ rằng, hắn cũng ghê tởm cái chốn ngục tù do chính mình tạo nên đến dường nào. Chỉ thông qua ánh mắt u ám kia thôi, có lẽ những bi kịch Jimin vừa chứng kiến vẫn chưa là tất cả.

Liệu có quá ngu ngốc, khi thâm tâm cậu lại một lần nữa nổi dậy cái ham muốn được cứu sống hắn ? Bởi bây giờ cậu mới nhận ra rằng, vào bảy năm trước, mình chỉ cứu được mỗi phần thể xác ấy, còn linh hồn thì lại không. Khi Jimin nghĩ rằng cả hai đều sẽ trọn vẹn ngã sang bên kia đường. Nhưng trớ trêu thay, chỉ có cậu là người duy nhất bị kẹt lại .

Nếu như sự việc ấy không xảy ra. Nếu như cả hai không bị chia cắt đến bảy năm trời. Thì chiều hôm ấy, Jimin nhất định sẽ lơ đi việc mua rượu, mặc cho về nhà có bị mẹ kế cay nghiến đến thế nào. Cậu vẫn sẽ ngồi lại với người đàn ông kia cho đến hết ngày, và sẽ cùng hắn đem những bi thương trong lòng ra mà trút đi sạch sẽ. Bởi khi đó, cả hai người đều là những kẻ bị xếp vào tầng lớp hạ lưu của xã hội. Hắn có khổ tâm thì Jimin cũng có nỗi buồn riêng của mình.

Một mối tương quan sâu sắc đã vô tình khâu chặt số phận cậu với người kia thành một.

Nhưng trớ trêu thay, sau bảy năm, thân phận của Jimin vẫn cứ thế mà dậm chân tại chỗ, còn hắn thì đang ngự trị ở một nơi nào đó rất cao và rất xa - một nơi mà có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ với tới được. Và tâm hồn của hắn cũng vậy, cả hai đều bị ngăn cách bởi cái song sắt oan nghiệt kia, một kẻ ngoài sáng còn một kẻ thì đang chìm sâu trong bóng đêm dày đặc.

Có thể nói, đứa nhỏ lương thiện này sao thật quá khờ khạo. Bởi sau khi đã hy sinh mất một chân của mình để cứu hắn, rồi đến khi tái ngộ, nó vẫn cảm thấy đau lòng trước con người của Hoseok ở hiện tại. Nhưng ít ra, Jimin sẽ không vì vậy mà để sự hy sinh của mình trở nên vô ích. Và đối với người đàn ông kia, Jimin lại có một loại cảm xúc rất khó nói. Bởi vậy, nên mặc cho những gai góc đang kìm hãm Hoseok có dày đặc đến thế nào, thì một lần nữa Jimin vẫn sẽ bất chấp mà kéo hắn ra ngoài ánh sáng.

Nhưng trước mắt, đứa nhỏ này phải làm sao khi giữa trán nó là một họng súng lạnh ngắt?

Không thể được!

Nếu như người ấy bóp cò, nhất định cậu sẽ chết ngay tại chỗ. Mà nếu như chết đi rồi, liệu còn có ai sẽ chân thành dẫn lối cho hắn như đứa nhỏ khờ khạo này đã, đang và sẽ làm hay không? Nên trong vô thức, cậu liền vươn cả hai bàn tay của mình ra để chặn lại họng súng. Chỗ bầm chỗ rách trên môi còn chưa lành được bao nhiêu, nhưng Jimin vẫn cố gắng mấp máy lên một tiếng yếu ớt.

"....Đừng."

Vốn tưởng sẽ mau chóng dứt điểm được con chuột nhắt nhãi nhép này. Nhưng mỗi khi muốn nhấn cò, thì xương khớp của hắn cứ như bị đông cứng, đây là lần đầu tiên đối với việc xuống tay giết người lại khiến cho Hoseok cảm thấy do dự đến thế.

Đứa nhóc này... không hề đơn giản một chút nào.

" JUNG HOSEOK, DỪNG LẠI NGAY! ".

ĐOÀNG !

Thời điểm phát súng ấy nổ lên, cũng là lúc mà Jungkook túm được vai áo của hắn. Nhìn thấy tay trái của Jimin đang chảy đầy máu, anh liền hung hăn đem hắn đẩy mạnh sang một bên rồi khẩn trương khụy thụp xuống cạnh cậu.

" Đạn chỉ sượt qua khẽ ngón tay thôi, không cần phải hoảng lên như vậy ."

" Thế mà những vết thương còn lại trên người đứa nhỏ này, đều là do một tay anh gián tiếp gây nên đó."

Nhìn hắn cứ dửng dưng mà dày vò một đứa trẻ vô tội, dù là bằng hữu thân thiết cũng không ngăn được phẫn nộ.

" Jungkook, đừng quên chuyện cậu dám bao che cho nó để qua mặt tôi. Nếu đã quá phận rồi thì đừng tiếp tục gây cản trở cho nhau nữa. "

Đối diện với cái lườm sắc bén kia, Hoseok cảm thấy như chỉ mỗi mình mới là kẻ có lỗi. Hắn thầm than trong lòng rằng, đáng ra từ đầu mình đừng nên đưa thằng nhóc ấy đến đây mới phải.

" Đứa nhỏ này không có tội, đừng tiếp tục truy cứu nó nữa! "

" Cho dù là một lương y, nhưng đừng vì trực giác của mình mà vội mềm lòng như thế. "

" Không chỉ vì mỗi trực giác , chính mắt tôi cũng đã làm chứng hết thảy. Từ hành động cho đến những ý thức nhất thời của đứa nhỏ này đều rất chân thật, không hề có một chút ngượng ngạo hay giả dối gì cả. Huống chi cả vết thương ở chân cũng không phải là tai nạn do mảnh kính gây nên, nhiêu đó thôi đã đủ sức chứng minh rằng Jimin hoàn toàn trong sạch rồi. "

Jungkook trước giờ không hề muốn tốn lời để tranh luận với cái tên bị tẩy não kia đâu. Nhưng riêng lần này, chứng kiến một cậu bé vẫn còn bỡ ngỡ ra đời lại phải chịu đựng những hậu quả nặng nề không phải do mình gây nên, sao anh có thể nhắm mắt làm ngơ được kia chứ?

Có lẽ như lúc nãy, ánh mắt của Jimin đã dốc toàn bộ can đảm để đương đầu với hắn, và giờ đây thì chúng chỉ biết dán chặt vào hai đầu gối . Cảm nhận được Hoseok đang âm thầm săm soi mình từ trên xuống dưới, cái đầu nhỏ kia lại càng cúi thấp hơn.

Dù hành động rụt rè như một con cún nhỏ đang bị kẻ xấu bắt nạt, nhưng hắn cũng có thể dễ dàng nhìn ra rằng cậu không phải là một kẻ yếu đuối. Nếu thật vậy, thì lúc nãy đứa nhỏ ấy đã chẳng dám lấy tay trần mà chặn lại đầu súng của hắn. Ngay cả sau khi bị bắn trúng cũng không hề ôm lấy vết thương mà than trời oán đất, chỉ thấy hai bàn tay run run siết chặt. Hơn nữa, trong ánh mắt non nớt kia lại hiện lên sự buồn bã đến nao lòng.

" Ngước mặt lên. "

" ...Vâng?"

Người kia là đang nói chuyện với cậu sao?

" Tên ?"

Lúc nãy, bởi vì bị cuốn sâu vào đôi mắt sắc bén của hắn, nên đây lần đầu tiên mà cậu có thể thấy dung mạo người kia rõ ràng đến như vậy.

" ...Cháu là Park Jimin ạ. "

Chẳng còn nữa cái vẻ chân chấc, sáng sủa của bảy năm trước, mà thay vào đó lại là sự phong trần, lão luyện của một người đàn ông đã quen mùi đời, từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt ấy vốn đã nam tính nay lại càng trông cứng cỏi, trưởng thành hơn. Dù cho tuổi của hắn so với cậu chênh lệch đến hai mươi mùa xuân, nhưng vẫn không khỏi khiến Jimin có một phen mặt đỏ tim đập.

"C..còn chú...? "

Hàng chân mày của Hoseok khẽ chau, hắn không nghĩ rằng đang trong tình huống này mà thằng nhóc kia còn có gan hỏi ngược lại mình.

" A, kh...không, cháu chỉ muốn hỏi rằng chú tên là gì ....mà thôi..."

" Tôi không đang bắt chuyện làm quen với cậu. "

Biếng nhác liếc nhìn cậu một cái, trong giọng nói trầm ổn còn xen lẫn chút chán ghét.

" Ch...cháu xin... "

" Từ nay, gọi tôi là ông chủ . "

không đợi Jimin nói xong , hắn liền cắt phăng đi lời xin lỗi mà mình cho là phiền phức ấy.

" Gì chứ? Thằng bé đâu phải là cấp dưới của anh? "

Jungkook khó hiểu nhìn chăm chăm vào Hoseok, rốt cuộc mục đích của tên này là gì đây?

" Theo như những gì cậu nói, thì nó có thể không phải là tên gián điệp hôm nọ. Nhưng ngoài chuyện thế thân ra, cũng có khả năng nó được phái xuống với mục đích khác. Cậu biết đấy, gần đây có nhiều tên lạ mặt thường xuyên tiếp cận cậu dưới mọi hình thức. Và ba hôm trước, tôi đã tóm gọn được lũ bọ kia, nhưng hơn hết, chúng đều là người của Kim gia . "

" Tôi biết chứ, chẳng phải trước giờ, kẻ đứng sau ra lệnh vẫn luôn là Kim Namjoon sao? "

" Không, đó là Kim Taehyung. "

"...anh nói cái gì? Gã đó vẫn còn sống sao?"

Thanh âm của Jungkook bỗng nhiên trùng hẳn xuống, từng câu từng không thể che giấu đi được sự căm hận, Jungkook vô thức lặp lại cái tên vừa quen thuộc nhưng đồng thời cũng là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với mình.

" Chính tôi cũng lấy làm bất ngờ đây, vì thế tôi muốn cậu giao lại thằng nhóc này. Cậu cũng biết rằng dù tôi có máu lạnh cỡ nào nhưng cũng không phải là một thằng đốn mạc mất hết đi nhân tính mà, đúng chứ? Nếu như nó hoàn toàn không liên quan gì, tôi nhất định sẽ bồi thường trọn vẹn về thể chất lẫn tinh thần. "

" .... "

" Đừng do dự nữa , có khi chính thằng nhóc mà mình đang ra sức bảo vệ này sẽ khiến cậu rơi vào tay của tên Kim Taehyung kia một lần nữa. "

Jungkook lặng thinh, ánh mắt đầy vẻ hoang mang cùng sợ hãi, bàn tay đang ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Jimin cũng dần dần vô lực mà buông thõng xuống.

" Ngày mai, tôi sẽ đến đón nó đi."

Nhìn thái độ của Jungkook, hắn cũng đoán được phần nào câu trả lời của anh là gì rồi. Mà nếu có chống đối đi chăng nữa, thì Hoseok cũng không để cho nhóc con kia được yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro