Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn cẩn trọng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng Jungkook không hề bỏ sót một tang chứng khả nghi nào cả.

" Chẳng còn tìm thấy thứ gì khác nữa sao?"

" Phải, tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Với vết thương già gần sáu bảy năm, cậu bé kia hoàn toàn không có khả năng là tên nội gián bị kính ghim vào chân chỉ trong vòng mấy tháng trước. "

" Đúng là Kim gia có khác..."

Nhưng cái trò tráo người giấu mặt ấy sẽ không giúp cho lũ chúng mày chạy trốn được mãi đâu.

Jungkook nhìn sang thiếu niên đang hôn mê trên giường bệnh, trong ánh mắt có chút không đành lòng cùng thương xót.

Từ khuôn mặt đầy đặn, cho đến cả cơ thể đều đã dán đầy những miếng băng gạc lớn nhỏ, ấy vậy mà vẫn không sao che hết được những mảng thương tích thâm tím đến lạnh người ấy. Dù cho những trận đòn tra tấn kia đã sớm qua đi. Nhưng trong vô thức, đứa trẻ này vẫn sợ hãi mà chau chặt lại hàng chân mày, hai mắt nhắm nghiền, như thể vẫn còn bị ám ảnh bởi từng đợt đánh đập tàn nhẫn của một tháng trước. Jungkook cũng là một kẻ đã gần như nếm đủ vị đắng của đời, bi kịch trên giường bệnh đều thấy qua rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao đối với Jimin, rốt cuộc vẫn không thể nào mà cầm lòng cho đặng.

" Nhưng tôi thì lại không tin đứa nhỏ đó là tay sai của Kim gia được cử đến để làm thế thân cho tên nội gián ấy ."

" Tuỳ cậu. Nhưng dù sao, nó cũng chẳng phải là kẻ mà tôi cần tìm. Nên trước mắt, cậu cứ việc ngưng hoàn toàn mọi hoạt động điều trị, ngày mai sẽ có người đến đưa nó đi. "

Đối với Jung Hoseok, thế thân là để cứu sống lũ khốn kia, mà điều đó cũng chẳng khác nào đang chống lại hắn. Loại bỏ sớm - chả phải là chuyện thừa!

" Nếu anh tin đứa nhỏ này là thế thân, thì nhất định phải có ai đó ra lệnh cho nó từ trước. Giữ lại cũng lần ra được một chút thông tin về động cơ của Kim gia."

Jungkook biết rõ Hoseok muốn gì, nên liền cố gắng đánh vào tâm lý của hắn. Dù chẳng khác nào là đang mở đường để cậu bé ấy phải chịu tra tấn thêm một lần nữa, nhưng trước mắt thì cứ kéo dài cái mạng nhỏ này ra đã. Việc còn lại, Jungkook nhất định sẽ tìm cách thương lượng với hắn sau.

" Đã chấp nhận làm bia đỡ cho kẻ khác, thì cậu nghĩ chúng còn biết sợ chết sao? Tôi không muốn tốn thời gian để khui miệng một nguồn thông tin nhỏ bé như thế này ."

Chi bằng cứ chuyên tâm vào kế hoạch mới, chả phải hắn sẽ có cơ hội tóm được "hàng thật" nhanh hơn rất nhiều sao?

" Jung Hoseok, không cần phải cử ai đến đâu. Cứ chăm lo cho kế hoạch của mình đi, đứa nhỏ này tôi sẽ giải quyết hộ anh một tay."

Cái tên lòng lang dạ sói. Cho dù lúc trước cả xã hội này có đắc tội với anh, nhưng hiện tại đã có quyền có thế thì cũng đừng nên giết oan một mạng người chứ.

" Cậu đột nhiên đổi ý, như vậy là muốn giúp tôi... hay chỉ để lén lút cứu thằng nhóc kia?" Ở bên đầu dây, hắn khẽ cười.

" Chẳng qua tôi thấy lời nói của anh cũng có lý, bằng hữu hơn năm năm nay, đừng nên nghi ngờ nhau như thế. Jeon Jungkook này đảm bảo, từng mảnh da sợi tóc sẽ được phi tang sạch sẽ."

" Vậy thì đành giao cho cậu. À. Còn một việc nữa, cuối tuần này tôi sẽ đến lấy thêm thuốc mê, loại như mọi khi. "

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Lúc nãy Jungkook bảo để mọi việc cho mình lo, là vì muốn ngăn hắn phái bọn đàn em tới. Ấy vậy mà bây giờ, tên họ Jung kia sắp đích thân ghé sang đây luôn rồi.

" Sao không cử người đến lấy như những lần trước? "

" Tự tay mình thu xếp mọi việc, kết quả sẽ được đảm bảo hơn. "

" Thôi được, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho anh. Cúp máy đây."

Jungkook trả điện thoại về bàn, hạ mắt nhìn sang chiếc giường bệnh đã bị con người kia nằm đến nóng hổi. Anh liền xót xa mà thở dài một hơi.

"Nếu cậu còn muốn về nhà, thì hãy mau tỉnh lại đi đấy. "

.

.

.

Năm ngày sau.

Jimin khẽ động cả thân người vẫn còn đau nhức ê ẩm. Nhưng cậu thầm tạ ơn trời, vì đôi mắt vốn bị đánh cho sưng tấy kia đã lành đi rất nhanh. Ý thức được dưới lưng là một chuỗi cảm giác êm ái, trong lòng cậu liền kinh ngạc cảm thán. Suốt mười mấy năm nay, Jimin chưa từng được nằm trên một chiếc giường nào vừa mềm mại lại vừa ấm áp đến thế cả. Nếu không phải vì lạ chỗ, đứa nhỏ ấy nhất định sẽ chui vào trong chăn mà đánh thêm một giấc cho thật đã đời.

Bây giờ đã không còn bị nhốt trong căn phòng tăm tối kia nữa, tuy có một chút hoang mang nhưng vui mừng vẫn là nhiều hơn cả. Jimin đảo mắt một vòng để ngắm nghía xung quanh. Nơi này thật rộng rãi, sáng sủa, lại có thật nhiều tủ thuốc cùng với mấy thứ máy móc kì lạ. Toan muốn bước xuống thăm dò, thì lại phát hiện cổ tay mình đang bị nối với ống dẫn của một bịch nước . Jimin không biết đó là gì, hàng chữ tiếng Anh được in trên nhãn vỏ càng chế nhạo vốn kiến thức eo hẹp của một dân quê như cậu.

Cạch - Cửa phòng đột nhiên hé mở.

Jungkook như thường lệ đem băng gạc đến thay cho Jimin, trong lòng đang sốt ruột vì đứa nhỏ ấy vẫn còn chưa chịu tỉnh. Nhưng hôm nay khi vào tới nơi, ngoài ý muốn đã thấy cậu ngồi ở trên giường mà ngơ ngác nhìn về phía mình. Jungkook lập tức cao hứng mà đi thật nhanh tới bên giường, biết rõ đứa nhỏ này chỉ vừa thoát khỏi móng vuốt của tên Hoseok kia thôi, nhất định sẽ còn bị ám ảnh bởi nhiều thứ không hay. Vì vậy anh nhanh chóng chủ động mở lời trấn an trước.

" Đừng sợ, ở đây không ai làm hại nhóc đâu. Nằm xuống đi, băng đã cũ rồi để lâu sẽ không tốt, để anh thay giúp cho."

Ngây ngốc nhìn con người thanh tú đang đứng trước mặt , Jimin như bị cuốn sâu vào trong giọng nói dịu dàng cùng khí chất thanh thoát ấy. Ánh mắt người nọ cũng không hề độc ác giống như những kẻ trước đây, loại cảm giác an toàn này đã sớm đánh tan đi chút phòng bị mỏng manh của cậu. Jimin liền ngoan ngoãn nghe theo mà ngay ngắn nằm xuống, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được tò mò, có len lén hỏi một câu.

"Anh là ...? "

" Jeon Jungkook, cũng thuộc giới Omega như em và là bác sĩ tư nhân. " Ngồi bên giường, bàn tay đã trải qua biết bao nhiêu năm kinh nghiệm vừa thuần thục lại vừa tỉ mỉ mà tháo gỡ từng lớp băng cũ trên người cậu.

" ...Còn em là Park Jimin."

" Sao lại để kẻ khác đánh đập đến nông nỗi này? Trễ một chút nữa là không thể cứu khỏi rồi."

" ...Em chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi trong một căn phòng, sau khi tỉnh dậy thì liền có một nhóm người tiến vào. Rồi họ không ngừng đánh đập và cho rằng em là kẻ đã lấy cắp tài liệu gì đó của ông chủ..."

" Vậy có phải là em đã..."

Jungkook cố ý ngắt lời, âm giọng làm bộ ngập ngừng như để kích động cậu nói ra tiếng lòng thật sự.

" Không đâu! Trước khi mất, cha em đã dặn rất kỹ rằng dù có thiếu thốn đến mấy, thì cũng không được lừa đảo hay ăn cắp của kẻ khác. Nếu làm trái, nợ sẽ được trả bằng tình cảm của chính người mà mình yêu thương nhất. Nên... em nhất định phải sống sao cho thật trong sạch. Huống chi tư liệu chẳng phải là những tờ giấy có chữ thôi sao? Có lấy thì ...em cũng đâu có đọc được gì..." Cảm thấy như mình bị hiểu lầm là người xấu, không đợi Jungkook hỏi hết câu, Jimin liền khẩn trương giải thích một hơi thật dài đến quên cả đường thở.

Nghe được những lời giải thích ngây thơ ấy, Jungkook có chút nhịn không được mà bật cười, nhưng song song lại càng thấy đau lòng cho đứa trẻ khờ khạo này biết bao.

" ... Mình đoán không sai mà. Chỉ có tên Hoseok kia là ngậm máu phun người thôi."

" Hoseok là ai vậy ạ? "

" Hắn chính là ông chủ của bọn người đã đánh đập em vài tháng trước. Đồng thời cũng là một gã đàn ông nguy hiểm, em lại ngờ nghệch, khù khờ như thế, thì tốt nhất là đừng nên xuất hiện trước mặt hắn."

" ...Vâng. " Chợt nhớ đến những cơn đau thể xác đến tận xương thấu, thần sắc của đứa nhỏ kia liền trở nên cứng đờ.

" Em đừng lo, dù sao cả hai cũng không có khả năng chạm mặt nhau đâu. Hắn rất hiếm khi tới nhà anh, thường thì chỉ hẹn ra ngoài hoặc nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng mà...cũng thật là quá xui xẻo, bởi cuối tuần này, không hiểu sao hắn lại nổi hứng muốn sang đây."

Vừa dứt lời, thì sắc mặt Jimin càng thêm tái xanh đi, anh thừa biết đứa nhỏ này đang rất là lo lắng. Nhưng hai bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn gắt gao siết chặt lấy nhau, ra sức khống chế cả cơ thể mình đừng run lên. Ngay tại thời điểm đó, Jungkook mới nhận ra rằng đứa nhỏ Omega này dù bình thường rất ngoan hiền và hướng nội . Nhưng khi có rắc rối ở trước mắt, cậu không hề tỏ ra hề yếu đuối hay ướt át một chút nào cả.

" Hoseok đến để lấy thuốc thôi, hắn bây giờ cũng nghĩ em đã chết rồi. Nên tới lúc ấy, chỉ cần ở yên trong phòng này và tuyệt đối không gây ra bất kì động tĩnh nào là được. " Jungkook dán xong miếng keo để cố định tấm băng gạc cuối cùng, rồi toan đứng lên định đi ra ngoài. " Đợi khi nào khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về nhà. Nằm xuống nghỉ một lát đi, tới giờ cơm anh sẽ gọi. "

" A, em còn một chuyện muốn hỏi. Cái này... là gì thế ạ? " Jimin chỉ lên cái dị vật mà mình cứ thắc mắc từ lúc tỉnh dậy đến giờ.

" Nước biển sẽ giúp em mau chóng hồi phục lại tình trạng sức khỏe. Một lát nữa sau khi truyền hết, anh sẽ tháo ra giúp em, vì bây giờ đã tỉnh rồi, cũng không cần nhiều đến nó nữa. "

Jungkook vẫn chẳng lấy làm lạ, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này ắt hẳn phải có một sức khỏe rất tốt, nên chưa từng nhập viện để vào nước như bây giờ, có chút lạ lẫm với mấy thứ chuyên ngành này cũng là chuyện thường tình thôi.

" Cảm ơn anh, Jungkookie hyung. " Nghĩ đến việc mình không phải phụ thuộc vào nó mãi, cùng với sự nhiệt tình và hết lòng tận tâm của anh,
khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi.

Dù những tháng ngày trước đây, đứa nhỏ này có bị người đời cho nếm đủ vị cay đắng...

Nhưng nụ cười ấy, vẫn luôn luôn ngọt ngào như vậy...

.

.

.

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh tan đi cái bầu không khí nặng nề trong căn phòng rộng lớn.

" Vào đi." Hắn lập tức đáp.

" Chủ tịch, chuyến khảo sát vừa rồi đã có chút manh mối. Tuy không lớn lắm nhưng ít nhiều cũng hỗ trợ được cho ngài phần nào. "

Gã trợ lý đặt một xấp giấy tờ lên bàn.

"Đây là xe tải của hãng vận chuyển Y và cũng là mẫu xe của bảy năm về trước, nhưng bây giờ họ không còn dùng nữa mà đã thay thế cho loại mới rồi, thưa chủ tịch. "

Bảy năm trước ...vỏ xe màu cam... Jungkook... ?

" Trợ lý Lee, từ đây cho đến hết ngày không nhận lời bất cứ cuộc hẹn nào. "

" Vâng, thưa chủ tịch. " Gã có chút tò mò về thái độ của hắn, chỉ mới vừa xem sơ qua số tài liệu kia, thì đã lập tức đứng bật dậy mà đi nhanh ra cửa.

Có khi nào, cái công cuộc tìm kiếm dai dẳng này...đã có thể tiến triển thêm được một chút rồi không?

.

.

.

Tiếng chuôn cửa vang lên, Jungkook đang loay hoay nấu bữa tối liền khó hiểu nhìn ra phía cổng. Trong thoáng chốc, sắc mặt hồng hào vì hơi nóng của bếp nồi kia cũng phải trở nên trắng bệch. Như thấy quỷ, anh lập tức bỏ dở mọi thứ mà chạy thật nhanh lên phòng hồi sức, vừa lao đi trên từng bậc thang, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi quần đang reo lên dai dẳng cùng với dãy số quen thuộc hiện to trên màn hình.

.

.

Jimin đang mê mẩn nhìn mảnh vỏ xe trên tay. Ban chiều, sau khi tỉnh dậy được một lúc, cậu vô tình phát hiện trên bàn mổ có một mảnh nhỏ màu cam, được lót bên dưới là hai ba tấm khăn trắng vươn vãi nhiều vệt máu khô.

Và màu sắc của nó thì quen thuộc đến lạ thường.

Jimin một tay cái ôm bụng vẫn còn ân ẩn đau, chật vật lắm mới tiến tới được cái bàn chỉ cách xa mình mười mét. Cầm mảnh vỡ ấy lên, hàng loạt ký ức về người đàn ông kia như một đoàn xe lửa chạy xoẹt qua tâm trí cậu. Jimin miết nhẹ nó, khóe môi bất chợt cong lên một đường.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, đứa nhỏ kia có chút giật mình. Khi xoay qua , thì liền thấy một Jungkook áo quần xúc xổ , đầu tóc rối bời đang phờ phạc thở dốc.

" Jungkook hyung, anh còn dùng đến nó không ạ? "

" Em muốn thì cứ giữ đi. Nghe đây Jimin, chuyện này quan trọng hơn, em cứ ở yên trong đây, tuyệt đối đừng ra ngoài hay gây ra bất kì tiếng động gì cả. "

" Có chuyện... "

" Một lát nữa anh sẽ nói sau. "

Jungkook vừa dứt câu thì liền đi nhanh xuống nhà dưới, để lại Jimin cùng với cánh cửa vẫn chưa kịp đóng...

Cố gắng chỉnh lại sắc mặt bình thường như mọi ngày mà thư thả xuống lầu, ra đến cửa, Jungkook giả bộ bất ngờ khi thấy Hoseok đột nhiên ghé thăm nhà. Còn trong lòng thì cứ mãi băng khoăn những nghi vấn rằng mục đích của hắn đến đây sớm hơn hai ngày là gì.

Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện ra được gì rồi?

" Không phải anh hẹn tôi cuối tuần sao? Số thuốc đó vẫn chưa chuẩn bị xong đâu. "

" Tôi đến đây là vì chuyện khác. "

Nội tâm của Jungkook khi nghe xong câu này chính là như bị thảy lên giàn lửa. Lùi không được, tiến cũng chẳng xong, thôi thì để xem hắn muốn gì đã, cứ tuỳ cơ mà ứng biến sau.

" Vào đi. "

Hoseok đỗ con xe của mình ở ngoài cổng, rồi nhanh chóng vào trong trước. Dù là kẻ có quyền cao chức trọng, nhưng hắn hoàn toàn không phải là một kẻ ngạo mạn không biết giữ phép tắc. Chỉ duy nhất có hôm nay, thái độ của hắn mới kỳ lạ như vậy, bước chân trông cũng vội vã lắm. Ngay cả khi thả người xuống ghế, cũng không phải là cái kiểu dựa lưng lười biếng quen thuộc khi đến nhà mình. Mà là tướng ngồi thẳng tắp, ngẩng cao đầu, đôi mắt hắn cứ như diều hâu mà đăm đăm nhìn anh. Chính điều này lại khiến cho Jungkook thấp thỏm thêm vài phần.

" Vừa từ trụ sở về sao?...uống chút gì đó không ? "

" Không cần đâu, tôi muốn hỏi cậu về chuyện của đứa nhóc kia. " Hoseok gạt bỏ những thứ râu ria, nhanh chóng đi vào thẳng vấn đề chính. " Mảnh vỡ xe tải trong chân của..."

" À, tôi đã bỏ đi từ tuần trước rồi. " Jungkook cứ tưởng rằng hắn sẽ hỏi về mấy chuyện sống còn của Jimin, dù là vì mục đích gì đi chăng nữa, cứ liên quan tới đứa nhỏ này thì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi. Chẳng biết nên nói ra hay giữ lại trong lòng thì tốt hơn, nhưng cứ để tên Hoseok này mù tịt về sự tồn tại của Jimin là đã góp phần cứu sống thằng bé rồi.

" Vậy cậu còn nhớ màu sắc của nó là gì không? "

" Là màu xám. "

Khi nghe xong, thần thái khẩn trương lúc đầu cũng dần dần tan biến.

" Hoseok, có chuyện gì à? "

" ...Không, tôi về đây. " Hắn chỉ thờ người ra một chút, lắc đầu ngán ngẩm, rồi liền đứng bật dậy tiến ra phía cửa.

" Để tôi mở cửa cho anh. " Tới thật nhanh rồi cũng về thật vội, hại Jungkook này một phen hú vía rồi phủi mông đi dễ dàng như vậy sao? Nhưng hắn không phát hiện ra gì, đã là một may mắn lớn rồi.

Tuy nhiên... ông trời cũng thật khéo trêu người.

.

.

Lúc nãy, Jimin thấy Jungkook hối hả chạy vào phòng với vẻ mặt rất căng thẳng, hình như ở dưới nhà đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Trước khi chạy đi, còn thấy hyung dặn dò một điều gì đó, nhưng cậu lại không tài nào nghe rõ được . Bởi vì mới hồi phục cách đây không lâu, đầu vẫn còn ong ong đau nhức, thêm việc người kia cứ nói nhanh đến loạn cả chữ. Rốt cuộc, cậu chẳng thể tiếp thu được vào tai một câu nào cả.

Jimin nhìn Jungkook chật vật như vậy, trong lòng cứ lo lắng không thôi. Lúc quay đi, còn thấy rõ lưng áo người kia ướt đẫm một mảng lớn. Đắn đo một hồi, cậu liền muốn xuống nhà dưới xem sao, nhưng còn chưa đi được bao nhiêu bước. Thì trông qua khung chắn hành lang, cậu lập tức sững sờ khi nhìn thấy người đang ông bận tây trang đen đang ngồi ở đó.

Đôi đồng tử ngây thơ liền mạnh mẽ dao động, rồi lập tức sáng ngời lên vì hân hoan. Một loại cảm giác kì lạ bỗng len lỏi vào trong lồng ngực của cậu, ấm áp mà lại nghẹn ngào vô cùng.

Người đó...

Vẫn còn sống!

Cái chân thương tật kia bỗng chốc như không thể nào khống chế được, cũng mặc kệ trên người vẫn còn biết bao nhiêu đau đớn, cứ cố gượng từng bước chân yếu ớt mả đi xuống cầu thang.

Cũng đã bảy năm rồi đúng không?

Nếu như được một lần gặp lại, tôi cũng mong rằng đôi mắt kia sẽ không còn chất chứa cái nỗi tuyệt vọng đến tang thương ấy nữa ...

Chỉ cần như vậy thôi đã là tốt quá rồi...

Rầm! - Âm thanh đổ nhào xuống đất vang lên, không phải kinh thiên động địa gì nhưng giữa không gian yên lặng này, nó vẫn trọn vẹn lọt vào tai của Hoseok.

Cả hắn và Jungkook đều quay lại nhìn Jimin đang gượng dậy khỏi sàn nhà. Trừ bỏ Jungkook đã hoảng đến mức bất động tại chỗ, thì ánh mắt của Hoseok lập tức thâm thầm đến đáng sợ.

" ...Từng mảnh da sợi tóc sẽ được phi tang sạch sẽ mà cậu đã nói với tôi trước đó là thế này sao? "

" JUNG HOSEOK! DỪNG LẠI NGAY! "

=========================

Cái này là vì chương đã dài nên tui mới cắt đó nha, chứ hông phải cố ý chặt ngay chỗ có biến đâu à :3

Đôi dòng tâm sự về Chim:

Ồ tô kê ~~ Bởi ta nói không nỡ ngược Chim, mà sao mỗi lần viết là cục cưng cứ bị chồng nó hành lên bờ xuống ruộng thế này TvT

Còn một điều rất chi là quan trọng, đáng ra nên nói từ chương một rồi, cơ mà quên bén đi mất . Hình tượng của Jimin trong tác phẩm này cũng chính là hình tượng hồi 2013, 2014 của bé con đó các tình yêu. Cái hồi mà còn da ngăm, mắt hí, má cao, mặt nọng ý, thấy nó có cái gì đó rất năng động, trong trắng, thuần khiết. Sau đây là một số hình ảnh mình đã thu lượm được trong quá trình xây dựng hình tượng của Chim.





Đó là một số hình ảnh về visual của Chim mình lấy cảm hứng vào tác phẩm. kế tiếp, là một số hình ảnh hộ trợ tưởng tượng không kém, đặc biệt là trong H .

Mông mẩy, đùi to, chỗ nào cũng căng tràn thịt. Aigu ~


Chương trình mát mẻ tới đây là hết. Lau nước miếng đuê nhé =)))

Ai đồng ý chương sau tuôi làm một cái tương tự vậy cho Jung lão công của Chimchim thì giơ hai nách lên nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro