Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như vậy là đã tròn một ngày kể từ khi Jimin bị đem bán lên thành phố. Suốt cả một quãng đường dài ấy, cậu đã cố gắng gom góp chút lạc quan cuối cùng để nuốt đi thương tâm vào lòng.

Trong cái xã hội hiện đại bây giờ, ai ai cũng lũ lượt tranh giành nhau từng đồng tiền cắc bạc. Nhưng họ lại chẳng hề mảy may rằng, chính vì sự đấu tranh bất chấp đó đã vô tình làm méo mó đi cái nhân đạo vốn có trong mỗi con người.

Sinh ra là một Omega thì cuộc đời lại càng thêm lận đận, Jimin từ nhỏ không chỉ bị mẹ kế khinh miệt mà còn phải chịu nhiều bất công trong xã hội. Cha thì mất sớm, không một lần được đến trường, cũng chả có ai tình nguyện chỉ dạy cho cậu bất cứ điều gì về cuộc sống này cả. Thế mà khi lớn lên, Jimin vẫn tự biết được đâu là đúng đâu là sai, cũng chưa từng oán trách hay làm hại đến ai cả. Chỉ có điều...tâm tư đứa nhỏ này quá đơn thuần, lại dễ mềm lòng, nên người qua kẻ lại vẫn thường truyền tai nhau rằng, thằng con trai nhà ông Park là một đứa Omega ngu khờ và yếu đuối.

Cũng chính vì cái bản tính hiền lành đó mà ả mẹ kế kia cứ được nước làm tới, còn Jimin thì chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cậu cũng chưa từng một lần xuống tay hay phản kháng lại, vì đứa nhỏ ngốc nghếch ấy cho rằng, dì luôn khắc nghiệt như vậy, là bởi bà ta quá thương tâm trước sự ra đi đột ngột của cha. Chẳng phải là Alpha hay Beta, nhưng Jimin vẫn ý thức được bây giờ trong gia đình chỉ còn mỗi mình là con trai, và cậu nên làm điều gì đó để có thể bù đắp lại cho mẹ kế, cũng như là không phải đánh mất căn nhà máu mủ này trong những hoàn cảnh hiểm nghèo. Nếu cứ tiếp tục luẩn quẩn suốt ngày trong xó bếp, thì cậu sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện gì có ý nghĩa cả. Jimin tha thiết mong rằng , dì sẽ cho phép mình ra ngoài kiếm một công việc để có thể trang trải đủ cho cả hai. Mà mỗi lần nhắc đến, thì bà ta đều khinh bỉ gạt hết sang một bên. Để rồi không lâu sau, ả cũng nhanh chóng bán cậu đi để đổi lấy những tờ tiền xanh đỏ có giá trị hơn là thằng con chồng vô tích sự này.

Nếu như những đứa trẻ khác cũng trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh như vậy, thì có lẽ chúng đã sớm bị bức đến chết rồi . Ấy thế mà một Park Jimin tưởng chừng như rất mong manh kia lại mạnh mẽ và cứng đầu vô cùng. Mặc cho cuộc đời có độc ác đến thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng để nó ngang nhiên tước đoạt đi cả hiện tại , lẫn tương lai phía trước của mình một cách dễ dàng như vậy đâu.

Và bước ngoặt lớn nhất trong tất cả, chính là vào một buổi chiều của bảy năm về trước...

Khi ấy, cậu bị mẹ kế bắt lặn lội sang tận hai ba cái thôn mua cho bằng được loại rượu mà ả yêu thích nhất, chỉ để thoả mãn đi cái cơn nghiện cồn đang âm ỉ đốt cháy cổ họng của bà ta.

Rồi cũng vào chính cái ngày ấy, cậu đã nhận ra rằng, cuộc sống này sao vẫn còn quá nhiều điều vô giá mà mãi tới bây giờ mình mới tìm thấy được.

Người đàn ông với một thân tây trang xộc xệch, mùi rượu cay nồng ám đậm trên cơ thể cao lớn của hắn. Khuôn mặt ảo não với góc cạnh xương hàm nam tính. Đôi mắt thâm quần và đỏ ngầu cũng chẳng thể làm mất đi cái vẻ hoang dã chết người của chủ nhân nó. Nhưng vẫn còn một thứ mà cậu không tài nào nhìn lầm được - đó là sự tuyệt vọng đến tột cùng đang bao trùm lên đôi đồng tử u ám kia.

Rồi vào cái khoảnh khắc mà Jimin thấy hắn cố phóng nhanh qua con đường nhựa cũ kĩ , và đằng xa là chiếc xe tải nặng nề cùng với gã tài xế say xỉn đang sắp sửa càn quét tới.

Trái tim cậu trong một phút giây ngắn ngủi ấy như muốn ngừng đập hẳn.

Có thể nói rằng , Jimin thật không biết xấu hổ khi lại tự ý xen vào quyết định của kẻ khác . Nhưng điều đó có còn giá trị gì, khi cậu đã chấp nhận đánh mất đi một chân chỉ để đổi lấy mạng sống cho người đàn ông xa lạ kia?

Nghe thì thật vô lý, nhưng từ tận sâu trong tâm can của Jimin vẫn luôn cảm thấy rằng, giữa mình với người đàn ông như có một mối lương duyên rất sâu sắc. Nếu như hôm nay, người nọ không chờ chết tại cái ngã ba kia, thì nhất định sẽ có một ngày, hắn có thể lấy lại được tất cả những gì mà mình đã mất.

Và cậu tin rằng, hy vọng nhỏ bé đó sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.

Đôi khi, chính Jimin vẫn tự cười nhạo bản thân là kẻ vô dụng, bởi đã chọn cách cam chịu thay vì chủ động đối mặt với thời cuộc. Vậy mà suốt ngần ấy năm, cậu vẫn không tài nào suy chuyển được cái định mệnh oan nghiệt kia. Hôm nay, có thể hy sinh những gì tốt đẹp nhất của mình cho một ai đó có khả năng và xứng đáng hơn. Chẳng những không một chút do dự, mà tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cậu cũng chưa từng cảm thấy hối hận với quyết định năm xưa.

Nếu như được một lần gặp lại, tôi cũng mong rằng đôi mắt kia sẽ không còn chất chứa cái nỗi tuyệt vọng đến tang thương ấy nữa ...

.

.

Cố gắng vực dậy tấm thân tàn tạ sau cơn mê dai dẳng , bọng mắt nhỏ bé kia đã bị đánh đến không còn nhìn thấy được gì nữa rồi. Tròng trắng đóng kín máu bầm, bọng mắt sưng phồng một màu tím đỏ và khoé mắt thì nhem nhuốc vài vệt mau khô. Bây giờ cậu chỉ có thể lấy tay mò mẫm xung quanh như một kẻ mù loà. Bám víu vào vách tường gần đó để gượng dậy, nhưng chưa được bao lâu, thì Jimin đã phải ngã lăn xuống đất. Thân nhiệt đột ngột tăng cao, làm cho từng thớ da thịt chắc mẩy phải nóng lên một cách kỳ lạ. Từ bên trong bụng liền truyền đến một trận co rút dữ dội, nó liên tục dồn dập đánh tới từng cơn đau tàn nhẫn, như thể muốn đào tung hết cả ruột gan của cậu lên vậy. Jimin lập tức ôm chặt lấy bụng mình, co người lại thành một đoàn rồi rúc sâu vào trong góc tối.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không hề hay biết rằng, tai nạn của bảy năm về trước chẳng những đã hủy hoại đi chân trái của cậu, mà nó còn để lại cho đứa nhỏ kia một di chứng không thể nào chữa khỏi. Vì khi được đưa về trạm xá, lũ bác sĩ ở đó không hề làm tròn bổn phận của một người lương y, trong quá trình chạy chữa hay theo dõi, chúng vẫn cố tình nhởn nhơ mà lơ là công tác. Những vết thương năm xưa dù đã phai mờ đi từ lâu, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có thể lành hẳn được. Nếu như chịu một tác động lớn nào từ bên ngoài, chúng sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết nội thương rất nghiêm trọng . Lần này bọn người kia xuống tay rất nặng, và e rằng trường hợp xấu nhất có lẽ là không thể nào tránh khỏi.

.

.

Seoul, 2 giờ sáng...

Gã đại ca loạng choạng bước vào căn phòng tăm tối, ngồi xuống ghế rồi uể oải ra lệnh cho đám đàn em, giọng nói chua chát say mèm mùi men rượu vang to giữa không gian lặng thinh.

"Lôi nó ra đây!"

Ba bốn kẻ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau, khi nghe lệnh của tên cầm đầu liền thoăn thoắt như những cái máy. Chưa được dăm ba phút, chúng đã nhanh chóng lùng sục ra được đứa nhỏ kia. Mặc kệ cho Jimin đang đau đớn quắp mình vào trong một góc phòng, chúng vẫn thô lỗ túm chặt lấy mái tóc rối bời ấy rồi hung hắn đẩy cậu ngã lăn ra giữa phòng.

"Cho mày cả một ngày để suy nghĩ , rốt cuộc có chịu khai ra chưa?"

"Xin các ông... cháu thật sự không biết gì cả mà..."

" Mày tính đùa cợt với tao cho tới khi chán chê rồi mới chịu khai ra sao hả?!"

Rượu vào loạn ý, gã điên tiết bật dậy khỏi chiếc ghế rồi giẫm mạnh lên chân trái của cậu. Cảm thấy còn chưa đủ, gã càng nghiến sâu đế giày, dùng sức mà tra tấn cái vết thương xấu xí kia. Jimin đau đớn kêu lên một trận tang tóc, sống chết vùng vẫy muốn thoát ra, nhìn một bên chân bị người ta xem thường mà chà đạp đến rướm máu, cậu tự cảm thấy đau lòng cho chính mình. Rốt cuộc, những giọt nước mắt mà Jimin đã cố gắng che giấu suốt cả một quãng đường dài ấy, cũng không kìm được mà trượt xuống hai gò má sưng húp.

" Phiền chết đi được! Ngưng rên rỉ đi thằng khốn!"

Bộ dạng thê thảm của cậu lại một lần nữa kích động cái máu chó trong người gã trỗi dậy. Hôm nay, gã đã lỡ tay quá chén , mà trên đời này , còn có loại sinh vật nào ngu dại hơn là lũ đàn ông đang say xỉn đến quên cả trời đất kia hay không? Nhất thời quên đi bản thân mình là ai và cả nhiệm vụ được ông chủ giao cho là gì. Chẳng màng đến đứa nhỏ ấy đang sống chết ra sao, gã cứ điên cuồng sút mạnh từng cú lên bụng cậu .

"Mẹ, nếu mày không lì lợm như vậy , thì mấy hôm nay tao đã được cặp kè với bao nhiêu em rồi. Chứ chẳng cần phải vác xác tới đây suốt đêm cùng một con chuột hôi hám như mày đâu!"

Một tên trong số chúng bỗng dưng nhận ra được điều gì bất thường nên liền lập tức kêu to lên.

"Đại ca! Nương tay chút đi, nó sắp tắt thở tới nơi rồi kìa!"

"Câm mồm! mày là đang coi thường tay nghề của tao chứ gì?" Gã hung hăn nạt lại tên đàn em lắm chuyện.

" Sao...sao phía sau chỗ này lại đầm đìa máu như vậy? Nguy rồi! mạch của nó đập yếu quá! "

Cái thảm lông trắng toát đột nhiên bị nhuộm đỏ một cách bất thường, nhưng chắc chắn rằng, số máu đó không hề xuất phát từ vết thương trên chân của Jimin, mà tất cả đều là do cậu ói ra. Nghe được mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, gã cầm đầu lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Thấy bản thân đã ngu muội phạm vào lời căn dặn của người đàn ông kia, toàn thân gã không khỏi sợ hãi mà trở nên lạnh toát.

"Cái gì...?"

"M...mau báo cho ông chủ đi!" Bọn đàn em nháo nhào lên như kiến vỡ tổ.

Tiếng tín hiệu điện thoại vang lên dai dẳng, gã bây giờ chẳng biết phải ăn nói làm sao với cái người đàn ông có tâm địa sâu như biển đó cả. Nhưng không đợi gã có cơ hội suy nghĩ ra bất kì lý do biện hộ nào, thì từ đầu dây bên kia đột ngột truyền đến một giọng nam thâm trầm.

"Có chuyện gì?"

"Thưa ông chủ, tôi...."

"Thế nào? "

"Thưa ông chủ...chuyện là...lúc nãy có ra tay quá trớn... nên thằng ranh kia đang gặp một chút vấn đề. Ch...chứ bọn em thật sự không cố ý làm trái lời của ông chủ đâu ạ!"

"Chỉ vậy thôi? "

"V..vâng ạ."

"Đưa nó tới chỗ bác sĩ Jeon đi."

"Được! Được! Tôi lập tức đi ngay!" Gã hớn hở mà kích động trả lời.

"Đừng vội."

"Sao...sao ạ...?" Cái gọi giật ngược của người đàn ông kia liền khiến cho sự mừng rỡ trên khuôn mặt gã phải tắt lịm đi hoàn toàn.

" Đây không phải là lần đầu tiên mà mày đã vượt quá giới hạn cho phép. Trước khi bị tống ra khỏi tổ chức, thì mày cũng nên để lại cái gì đó để làm kỉ niệm cho ông chủ đã cưu mang mày suốt mấy năm nay chứ nhỉ?"

" Không! Không! Tôi đã biết sai rồi thưa ông, xin hãy bỏ qua cho tôi lần này! Tôi nhất định sẽ không bao giờ dám lớn gan lớn mật như vậy nữa đâu mà!

" Bình tĩnh đã, tao sẽ không đòi hỏi bất thứ gì quá đắt đỏ hay có ý nghĩa quan trọng đối với mày đâu. Tao chỉ cần thứ mày có nhưng lại không thèm dùng đến mà thôi."

"V...vậy...vậy đó là gì ạ?"

" Lỗ tai của mày. Nội trong ngày mai, chúngphải được gửi vào trong "bộ sưu tập" của tao - đi một cặp - không hơn không kém ."

Chẳng để cho gã có cơ hội khóc lóc cầu xin, người đàn ông ở phía bên đầu dây chỉ chậm rãi nhấn mạnh câu cuối rồi thản nhiên ngắt máy, bỏ lại tên đại ca hết thời đang khiếp sợ tới loạn trí, cứ vô ích mà van nài thảm thiết trước cuộc gọi đã sớm dứt từ năm phút kia.

.

.

Hai ngày sau.

Như mọi buổi tối thường ngày, Jung Hoseok đang miệt mài vùi đầu trong đống hồ sơ bệnh án. Mặc cho công sức của mình một ngày nào đó có thể dễ dàng trở nên vô nghĩa như đổ sông đổ biển. Nhưng hắn vẫn sẵng sàn dồn mọi tâm huyết vào cậu. Bởi Hoseok không tin rằng hắn không thể mang được đứa trẻ kia trở về bên mình.

Em đã bất chấp mà thay tôi lãnh trọn toàn bộ bi kịch ngày hôm đó. Ấy vậy mà cho tới nay, tôi vẫn chưa thể làm được gì cho em, ngoài việc ngồi đây với đống giấy tờ vô nghĩa này...

Tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên, cắt đứt đi dòng tâm trạng đầy sầu não của hắn.

"Tôi nghe đây Jungkook."

" Tên nội gián đã lấy cắp tài liệu của anh vì sao lại bị thương hết một bên chân thế?"

" Chẳng phải cậu là bác sĩ sao ? "

" Chính vì tôi là bác sĩ nên mới cần hỏi anh đấy! "

" Cách đây mấy tháng, nó bị người của tôi ép vào đường cùng, nên đành phải đập bể cửa kính rồi nhảy từ lầu ba xuống để bỏ trốn. "

" Nếu là như vậy thì sao vết thương trên chân của đứa nhỏ kia lại già đến thế? Ít nhất cũng phải là từ năm năm trở đi. Quan trọng hơn, tôi có tìm thấy một mảnh vỡ xe tải trong bắp chân của đứa nhỏ ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro