Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí nặng nề giờ đây đã sớm bao trùm cả một căn phòng rộng lớn. Sự xa hoa, trang nhã vốn có hoàn toàn tương phản với mùi máu tươi cùng những tiếng nức nở yếu ớt của cậu. Jimin không hề biết chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ nhớ rằng sau khi lâm vào hôn mê chưa được bao lâu thì liền bị một nhóm người lạ mặt thô lỗ dội nước vào người.

Từng giọt thi nhau thấm đẫm qua lớp áo mỏng manh, cái lạnh như đang cắt sâu vào trong da thịt cậu. Ngay khi Jimin theo bản năng mà hốt hoảng lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê thì bên má phải liền lãnh trọn một cú đấm như từ trên trời giáng xuống.

"Lũ chuột bọn mày có trốn kĩ đến đâu thì vẫn bị ông chủ sờ gáy mà thôi."

Gã đàn ông lạ mặt tỏ vẻ như lâu lắm rồi mới được hoạt động gân cốt, nên cú đấm vừa rồi đã khiến cho đứa nhỏ ấy đau đến không thở nổi. Thấy cậu vô lực ngã lăn ra đất, gã liền hả hê giễu cợt rồi dùng chân lay lay cái thân thể đang co rúm kia dậy.

" Mày đang giấu đống tài liệu trộm được vào ngày 13-2 ở đâu? "

Cậu chưa hề ăn một chút gì từ hôm qua mà cơ thể vẫn trụ được cho đến giờ phút này thì quả thật là một kỳ tích. Nhưng khi bị cánh tay lực lưỡng của gã kia đấm cho một cái , dường như nó đã đem mọi nỗ lực bám trụ của cậu nghiền ra thành cám. Cả cơ thể đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo , gò má sưng tấy, còn có khoé miệng đã sớm bị đánh rách một vết, khiến cậu không tài nào mà nói cho tròn vành rõ chữ được.

"C...cháu ...không hề ăn cắp... bất kì thứ gì cả..."

Nhưng vừa dứt câu, thì cậu lại bị hắn hung hăn đá một phát vào bụng. Dạ dày Jimin vốn rất yếu, bởi từ trước giờ, cậu chỉ ăn những thứ còn thừa lại sau mỗi bữa của mẹ kế. Cơ bản là cái dạ dày teo tóp đó đã chịu thiệt nhiều rồi, chẳng có điều kiện để phục hồi, đã vậy còn bị kẻ khác lôi ra làm bao cát. Không chịu nổi được sự dày vò kia, nên Jimin liền ọc ra một ngụm máu tươi . 

"Nếu không muốn bị đánh đến tàn phế thì ngoan ngoãn mà trả lời đi, tao đéo cần mày phải trưng ra cái bộ dạng ngây thơ chó má đó."

Bởi cú đá đến quá bất ngờ, máu chỉ theo bản năng mà lập tức tuôn ra . Nhưng xui khiến thế nào lại vô tình văng vào chân của hắn. Gã tức giận vì đôi giày da đắt tiền của mình giờ đã nhem nhuốc một màu đỏ sẫm, nên liền dùng chân giẫm thẳng lên lồng ngực cậu rồi nghiến mạnh gót giày.

"Vểnh cao tai lên mà nghe tao hỏi lại một lần nữa đây! Ai là người đã sai mày trà trộn vào câu lạc bộ để ăn cắp tư liệu mật của ông chủ? Còn đống hình ảnh chụp được trong kho hàng, mày đã ôm chúng cao chạy xa bay đi đâu mất rồi hả? "

"Không...không có! ...cháu thật sự không biết ...cháu cũng chưa từng  ăn cắp những thứ đó bao giờ cả! "

Lớn lên trong gia cảnh thiếu thốn, lại còn chẳng được đi học một cách đàng hoàn, tử tế . Nhưng Jimin không vì vậy mà sa lầy vào những thói đời xấu xa để trục lợi cho bản thân. Một trong số đó là những chuyện trộm cắp - điều mà có bị bức chết thì Jimin cũng chẳng dám xuống tay với bất kì ai đâu. Suốt mười sáu năm không một lần đắc tội hay mắc nợ kẻ khác, nhưng hôm nay cứ như vậy mà bị hiểu lầm thành một thằng vô lại, hèn hạ. Jimin cố gắng nén lại cơn đau bởi đôi chân nặng nề của gã vẫn còn tì mạnh lên lồng ngực mình. Vừa vội vừa sợ, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy để phủ nhận lại những lời buộc tội đầy vô lí kia.

Thực sự là trong hoàn cảnh bây giờ, nước mắt của Jimin thiếu điều đã muốn trào hết ra ngoài rồi. Dù chẳng thể đá động gì đến bọn kia để tự cứu lấy mình, và mặc cho định mệnh có năm lần bảy lượt dồn cậu vào bước đường cùng. Nhưng Jimin vẫn luôn tự nhủ rằng, mình tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông bỏ mạng sống như một cánh diều không dây được.

"Mẹ nó, mày thích diễn trò đến thế cơ à? "

"Có vẻ như nó chưa định khai ra sớm đâu, chỉ còn cách dùng vũ lực mà cạy miệng nó ra thôi. Mấy đòn cảnh cáo vừa rồi đúng là còn nhẹ quá mà, cứ thẳng tay cho nó một trận thừa sống thiếu chết đi . "

Đối mặt với sự tra tấn quá lớn, chúng thậm chí còn tàn bạo hơn cả những trận đòn mà mẹ kế trước đây hằng trút lên người cậu. Jimin như sắp mất đi ý thức, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nằm đây để bị mấy kẻ lạ mặt tra hỏi những điều mà mình chưa bao giờ biết đến. Đứa nhỏ ấy cũng chỉ theo bản năng mà thành thật giải thích, nhưng vẫn là không thể ngăn được cái trận đòn đau như búa tạ ấy cứ liên tục giáng xuống người mình.

Thở hắt một cái sau một hồi vận sức kịch liệt, gã dùng chân lật ngửa thân thể tàn tạ đang vô lực nằm sấp trên đất kia lại.

" Thằng nhãi này đúng thật là lì lợm mà. Nếu như ông chủ không đưa xuống cái chỉ thị cấm cưỡng bức con tin, đặc biệt là Omega, thì tao đã sớm có cách cạy miệng nó ra rồi. Lấy ống truyền rồi bơm thức ăn vào cho nó đi, sắc mặt như vậy không chừng nó sẽ chết vì đói trước bây giờ."

Bọn đàn em mang đến một cái ống dẫn thật dài, có một phần đầu nối với chiếc hộp đựng thức ăn. Chúng nắm lấy tóc Jimin mà hung hăn vực dậy, sau đó là gắn chặt đầu ống còn lại vào miệng cậu. Quai hàm như bị đóng băng, không thể nhai hay cử động, chỉ có thể phó mặc cho bọn chúng cứ như vậy mà hung hăn dồn cái thứ đồ ăn hỗn tạp đấy vào bụng .

Từng dòng thực phẩm đặc sệt kia cứ luân phiên nhau mà bơm vào, tuy không nhanh đến mức khiến cậu phải mắc nghẹn. Nhưng vì chúng vô tình tiếp xúc với miệng vết thương trên môi, cộng thêm cái dạ dày đang bị dày vò suốt mấy ngày nay, nên mỗi nơi mà thức ăn đi qua đều đau rát vô cùng. Điều này so với lúc bị đánh cũng khổ sở chẳng khác là bao. Khi chiếc ống vừa được gỡ ra khỏi miệng, cậu liền ôm lấy cổ rồi ho khan một trận kịch liệt. Cổ họng vừa đau vừa rát mà vẫn phải gắng sức hớp lấy từng chút không khí.

.
.

Sau một trận tra hỏi thì trời cũng đã gần sáng, bọn người kia bỏ lại Jimin đang cuộn mình dưới sàn nhà lạnh lẽo, chúng như được thư giãn gân cốt mà sảng khoái bước ra khỏi phòng để bắt đầu một ngày ăn chơi sa đoạ.

Cơ thể vốn luôn khỏe khoắn tràn đầy năng lượng, dù mười sáu năm nay phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, giờ đây lại vô hồn như một xác chết. Jimin chôn mặt thật sâu vào hai đầu gối, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy theo từng tiếng nức nở đứt quãng. Jimin vẫn khóc, cho dù những giọt nước mặn chát ấy như đang xát muối vào các vết thương trên hai gò má. Nhưng có thống khổ đến mấy thì đó vẫn chỉ là nhất thời thôi, làm sao có thể sánh với cái nỗi đau mà tâm hồn non nớt kia đã, đang và sẽ tiếp tục gánh chịu cơ chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro