Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn cánh cửa đồ sộ được chạm khắc tỉ mỉ bởi những thứ hoa văn kỳ lạ, trong lòng Jimin liền phấn khởi lên trông thấy. Bởi vì khi bước qua nó, cậu sẽ chính thức được hoà nhập vào một cuộc sống lao động bình thường như bao kẻ khác. Nhưng đối với đứa nhỏ ấy, kia lại là điều mà nó luôn khao khát kể từ cái thuở còn bị mẹ kế giam lỏng trong chính căn nhà của mình.

Chỉ vừa chạm vào chiếc tay cầm lạnh lẽo, thì từ bên trong liền truyền ra một điềm báo mông lung hư ảo. Như đe doạ, như muốn xua đuổi vị khách mà nó không hề hoanh nghênh kia. Jimin là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu cũng cảm thấy không khí bây giờ có gì đó rất ngột ngạt, rất căng thẳng. Đến cả nhịp tim cũng bị tác động theo tâm lý mà co rút từng hồi. Cho dù cậu đang cực kì muốn lùi lại và từ bỏ mọi hy vọng để đi tìm những căn phòng khác. Nhưng một động lực nào đó lại buộc cho Jimin phải đối diện với cánh cửa lạnh lẽo kia.

Hai bên thái dương cậu đã sớm ướt đẫm mồ hôi, Jimin mong rằng ai đó hãy đến và nói rằng chỗ này không phải là khu vực mà một đứa nhân viên nhãi nhép như cậu được quyền lui tới. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần muốn nhích người đi một chút xíu thôi thì toàn thân lại cứng nhắc đến kỳ lạ. Cơ thể vô tâm như không hề nghe thấy sự thúc giục vội vã của chính chủ nhân mình.

Bởi có một thứ được gọi là "định mệnh", cuộc đời của con người được nó dậm vẽ lên một cách ngẫu nhiên vừa vô tình mà lại quá đỗi vô tâm. Mặc cho có méo mó đến mức nào, thì con người ta chỉ có thể nương theo đó mà đi đến cái kết đã được định sẵng. Và hai bàn tay nhỏ bé của Jimin cũng vậy, nó chẳng hề có khả năng làm trái lại với những định đoạt vô hình kia. Vì khi còn ở quê nhà, không cần phải nhắc đến cái xã hội vốn còn xem Omega là món đồ chơi tiêu khiển, thì một tay ả mẹ kế thôi cũng dư sức để can thiệp vào cuộc sống của cậu dễ dàng như xoay một chiếc chong chóng.Và để đánh đổi cho sự yếu ớt của mình, Jimin đã hoàn toàn bất lực trước cánh cửa mà cái định mệnh ấy đang bày ra...

.

.

.

Tại trụ sở của tập đoàn JP, Jung Hoseok lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch - thứ mà hắn đã từng đấu tranh với biết bao thế lực để có thể chiếm được nó. Khuôn mặt sau bảy năm vẫn như vậy, cái nét thâm trầm đến đáng sợ kia vẫn không hề phai mờ đi một chút nào. Hắn đã ngồi lì ở đó suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Nhưng giấy tờ trên bàn hay những con số không ngừng bay nhảy khắp màn hình máy tính kia, chẳng phải là thứ hắn đang chú tâm tới.

Cạch.

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, một nam nhân tiến vào cùng xấp giấy tờ ngổn ngang trên tay. Mặc dù đã làm việc cho tập đoàn này đã lâu, cũng tiếp xúc với Jung tổng không ít lần. Nhưng mỗi lần bước vào đây, cậu vẫn chẳng thể thích nghi nổi với cái loại không khí thâm trầm này.

"Chủ tịch, bọn họ đã dựng xong cái bẫy ở câu lạc bộ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ con chuột nhãi nhép kia vào tròng mà thôi."

" Nhưng nhất định phải giữ cho kẻ đó còn sống. Sau khi kế hoạch này thành công, tôi sẽ thưởng cho các cậu một khoản thật hậu hĩnh."

"Ngài cũng đã hao tâm tổn sức để lập ra kế hoạch này rồi, việc còn lại cứ yên tâm mà giao phó cho chúng tôi." Kể ra thì tên nhãi đó cũng thật là lì lợm. Đã một lần bị truy đuổi đến mức phải đập nát cửa sổ nhảy từ tầng ba xuống. Dù bị thương tật hết một bên chân, vậy mà vẫn còn có gan quay lại đây làm loạn.

" Đừng quên phải bắt nó khai ra cho bằng được kẻ nào đang đứng sau chuyện này. Rõ chưa? "

" Đã rõ, thưa chủ tịch. Vậy tôi xin phép đi trước. "

Nam nhân cúi người chào rồi lẳng lặng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho nam nhân đang trầm ngâm bên bàn làm việc.

Ánh mắt của Hoseok chăm chăm nhìn dòng người xô bồ qua cửa kính lớn, đôi đồng tử vô định như thể tâm trí của hắn không hề hiện diện ở đây ....

Lúc trước, khi Hoseok vẫn còn là một nhà lãnh đạo trẻ đầy kiêu hãnh và nhiệt huyết. Hắn luôn hết lòng tin tưởng mọi người xung quanh, ngay cả với những đối tác mà mình chưa từng có cơ hội làm việc chung. Bởi hắn nghĩ bản thân cứ hào phóng mở lòng trước, thì phía bên kia sẽ chẳng nỡ làm điều gì không phải với lương tâm đâu.

Và cũng chính vì quá xem nhẹ tâm cơ của con người, một Hoseok khờ khạo của những năm về trước đã mất trắng mọi thứ vào tay kẻ ác. Hắn hận bản thân sao lại cả tin đến ngu ngốc như vậy, để cho người đời cứ thi nhau đẩy ngã mình rồi lại thi nhau giẫm đạp qua. Nhiều đến nỗi, những dấu giày ấy như muốn khắc sâu vào trong da thịt của Hoseok. Chẳng trách bây giờ, mặt tối trong con người của hắn cũng chẳng thể nào tẩy sạch được nữa rồi.

Mà chính bản thân Hoseok cũng chẳng muốn gột rửa đi làm gì, hắn thà làm một tên đàn ông thâm độc, tàn nhẫn, còn hơn là một thằng nhãi lương thiện, nhưng luôn bị người đời đem lòng tốt của mình ra làm trò cười mà tung hứng như một món đồ chơi trẻ con. Để rồi trong một phút nông nỗi, hắn phải tìm chết ở một cái xó xỉnh nào đó lạ hoắc.

Mỗi lần nhắc đến, bên cạnh nỗi thống hận đến tận xương tủy, thì cũng vô tình khiến cho hắn nhớ về cậu bé kia...

Một loạt ký ức thân thuộc bỗng chạy xoẹt qua trong đầu hắn.

Đôi vai nhỏ bé đầm đìa máu đang run rẩy vì đau đớn. Khiến trái tim vốn thô cứng hơn cả sắt thép cũng chợt nhói lên một nhịp...

Trong vô thức, hắn vội chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi gọi cho một dãy số quen thuộc. Chưa đầy ba giây sau,  người ở phía bên kia đầu dây cũng rất chuyên nghiệp mà nhanh chóng bắt máy.

" Tôi nghe đây, thưa chủ tịch . "

" Trợ lí Kang, việc tìm kiếm đến đâu rồi? "

" Tôi thậm chí đã cho hỏi mấy hộ dân sinh sống gần khu đường ray ấy rồi, có vài người biết về vụ tai nạn bảy năm trước, nhưng họ đều bảo rằng cậu bé đó không phải người trong thôn nên ngay cả tên cũng chẳng biết."

Hắn thở dài một hơi đầy chán nản. Suốt mấy năm qua vẫn như vậy, hắn thiếu điều đã muốn lật tung gần hết cả cái Đại Hàn Dân Quốc này rồi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một con số 0.

"Chủ tịch thật sự muốn tiếp tục nữa sao? Ngài đã tốn một khoảng thời gian rất dài để tìm kiếm rồi, vậy mà cho đến nay vẫn không có chút tung tích gì cả. " Rốt cuộc cậu bé đó là ai mà có thể khiến người đàn ông luôn cao cao tại thượng này mê muội đến như vậy kia chứ?

"Không phải xen vào đâu. Công việc của cậu chỉ cần hoàn thành những gì tôi yêu cầu là được." Đến khi hắn vẫn còn đem việc tìm kiếm này xem là điều trọng yếu, thì kẻ khác cũng đừng hòng có quyền mà coi thường nó .

" Thứ lỗi cho tôi, thưa chủ tịch."

" ....Tiếp tục công việc của mình đi, nếu như tìm được chút manh mối nào thì hãy lập tức báo cho tôi biết."

Ngắt máy, người đàn ông đã ngoài 30 kia liền buông thõng người rồi tựa vào lưng ghế, bàn tay đầy những đường gân nam tính mò đến nơi cổ áo , nới lỏng chiếc cà vạt vướn víu. Sau đó, hắn cũng không bận tâm mà tháo bung cả hàng nút đầu, khuôn ngực khỏe khoắn đầy khí chất liền ẩn hiện sau vạt sơmi hé mở.

Hoseok thở dài một tiếng đầy ngao ngán .

Hắn muốn nhanh chóng tìm ra đứa bé năm xưa, để có thể bù đắp cho cậu suốt cả khoản thời gian đã và đang bị lãng phí một cách vô nghĩa kia. Nhưng bên cạnh đó, cũng vì ý thức được mình đã hơn ba mươi sáu cái xuân xanh rồi, hắn cũng không muốn phải để đến khi gần đất xa trời thì mới tìm được cậu bé ấy . Vì thế, chẳng trách người đàn ông này dạo gần đây cứ mãi cắm cúi bên bàn làm làm việc đến tận thâu đêm suốt sáng, nên lúc này tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm.

Chợt nghĩ cũng hai tuần rồi bản thân chưa tìm bất kì ai để phát tiết. Dục vọng bên trong hắn cũng đã sớm thức giấc, về phương diện này ....đôi khi cũng thật là phiền phức. Mà xác thịt đã lên tiếng thì tâm trí khó có thể làm lơ đi được. Hoseok lập tức đứng phắt dậy, nửa thân dưới cứ bập bùng như thế, hắn cũng chẳng tài nào chuyên tâm vào công việc hiện tại .

Đem những giấy tờ và số liệu tạm thời cất sang một bên, đợi khi nào đã bồi đủ cho người anh em ở phía dưới ăn no, mọi nút thắt đang bóp chặt tâm trạng hắn, có lẽ sẽ được gỡ bỏ đi phần nào...

.

.

.

Bước vào căn phòng trống trơn không một bóng người, bỏ lại sau lưng là cánh cửa đã tự động khóa trái.Jimin khờ khạo vẫn chưa giác ngộ ra được rằng có một mối nguy hiểm đang ẩn nấp ở đâu đây, bởi cậu còn bận há hốc cái miệng nhỏ xinh kia vừa nhếch cao đầu nhìn theo mà tán thưởng cái sự lộng lẫy đầy dối trá này.

Căn phòng thiết kế theo tông đỏ sậm,  có chút gì đó quý phái nhưng lại tăm tối vô cùng. Từ nội thất đến những vật dụng được bày trí, nhìn qua cũng biết chúng có giá đắt đỏ như thế nào. Chăm chút cho mỗi bước đi vụng về của mình thật cẩn thận, cậu không hề muốn bản thân mắc phải bất kì lỗi lầm gì trong những ngày làm việc đầu tiên.

Sau khi đã ngắm nhìn no đủ mọi thứ xung quanh, Jimin bây giờ mới để ý ở nơi này chỉ có mỗi một mình cậu. Vội vàng đi một vòng khắp căn phòng rộng lớn, ánh mắt tràn ngập sự nao núng không dám bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào, nhưng đúng là đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

"...Kỳ lạ, sao chẳng có ai ở đây cả?"

Cậu nghĩ chắn hẳn mình đã đi nhầm nơi rồi, liền khẩn trương xoay người trở về cửa chính, vừa đi vừa tự mắng mình thật đần, có mỗi chuyện cỏn con này mà mất hết bao nhiêu là thời gian. Ngộ nhỡ đây là phòng đang có người ở, nếu họ biết mình xâm nhập bất hợp pháp như thế thì chắc chắn sẽ đắc tội lớn.

Jimin vặn nắm cửa toan mở ra thì mới phát hiện rằng nó đã bị khóa ngoài từ khi nào rồi.Có lẽ bên trong nắm cửa này có liên kết với một thiết bị nào đó. Sau những cái vặn lạch cạch liên tục, căn phòng liền truyền đến một làn khói lạ như từ nhang trầm bốc lên. Mùi hương ban đầu rất dễ chịu, nhưng thật ra nó không khác gì là một loại rượu mạnh ở dạng khí. Làn khói đó lan nhanh đến nỗi trong chốc lát đã tràn ngập khắp nơi.

Chúng lần lượt xộc thẳng vào mũi Jimin , khiến khuôn mặt non nớt kia bắt đầu đỏ ửng lên, ánh mắt vừa mới nãy vẫn còn mở to vì bất an, giờ đây cũng không tránh khỏi mệt mỏi mà muốn sụp hẳn xuống, đầu óc thì đau nhức đến ù cả tai, chỉ còn đọng lại tiếng ong ong dai dẳng tra tấn cậu không ngừng.

"C..có ai không? ...làm ơn..." Toàn thân như bị rút kiệt sức, cơ thể Jimin đổ sầm đến bên cửa, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, còn cổ họng thì đã sớm nổi lên một trận khô khốc.

Trong phút chốc Jimin cảm thấy mình như bị dồn đến cùng. Từ nhỏ cho đến lớn, cuộc sống của cậu đều là do người khác tuỳ tiện định đoạt. Cái bản năng đấu tranh hay giành giựt trong cậu không biết đã trôi dạt về phương nào rồi .

Nên khi bị bán đi, cậu vẫn luôn gồng mình rồi tự động viên bản thân rằng, phải làm việc cho thật chăm chỉ, phải làm việc cho thật hết lòng, thì cuộc đời này sẽ không lấy cớ gì gây khó dễ với mình đâu. Nhưng rốt cuộc.....

....Những giọt nước mắt vì tủi thân, vì hổ thẹn mà thi nhau trượt dài xuống hai gò má đày đặn của Jimin.

Không ít lần cậu đã dùng tay hung hăn lau hai khoé mắt đến đỏ hoe, rồi mắng mình là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ, không được khóc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng những giọt lệ mặn chát vẫn cứ vô thức tuôn ra, cho đến khi đôi mắt ấy dần nặng nề khép chặt lại trong vô vọng...

.

.

.

Chiếc điện thoại nằm im trên bàn chợt rung lên kèm theo một hồi âm thanh vang dội, cắt đứt đoạn cao trào tình ái của đôi nam nữ trên chiếc giường đang rung lắc đến kịch liệt .

Hoseok liếc mắt sang, nhìn tên người gọi hiện trên màn hình rồi với tay bắt lấy nó. Hắn biết rằng cuộc gọi đến trong lúc mình đang mây mưa hoan ái như vậy, là chỉ có những chuyện hệ trọng buộc phải nhanh chóng thông qua quyết định của hắn. Thắt lưng rắn chắc như mãnh hổ liền chấm dứt hoàn toàn mọi động tác, dương vật chắc nịch cứ như vậy mà chôn sâu trong cơ thể của người đàn bà đang nằm trong lòng ngực mình.

"Có chuyện gì?" Hoseok bình thản trả lời điện thoại.

Dù biết chắc rằng người bên đầu dây kia sắp báo cho hắn một tin tức chẳng hề tầm thường chút nào đâu. Nhưng thân là đàn ông, đang chìm trong khoái cảm lại bị cắt ngang giữa chừng,nên giọng điệu có phần mất hứng mà trần thấp đến lạnh lẽo.

"...Chủ tịch à~" ả đàn bà thấy Hoseok đột nhiên dừng lại, không khỏi bất mãn liền vòng tay qua cổ hắn , dùng cái điệu bộ õng ẹo ả tự cho là mị hoặc kia mà bắt đầu làm trò câu dẫn . Nhưng đối phương lại là một người đàn ông rất thuần thục trong việc chăn gối, sự kiềm chế của hắn phải nói là dai dẳng đến không tưởng. Khi hạ thân to lớn kia bất đắc dĩ phải bất động cắm trong ả một lúc, thì thay vì bản thân hắn phải là người mất kiểm soát nhất, nhưng mà ả đàn bà nằm bên dưới kia đã sớm ngứa ngáy đến phát điên rồi.

" Ngoan nào..." Hắn hạ mắt... kèm theo một cái nhếch mép rất nhẹ, như muốn nói với người dưới thân rằng hành động của em vẫn còn quá "ngây thơ" để có thể câu dẫn một kẻ như anh. Ả đàn bà cũng lập tức hiểu ra mà ngượng chín cả mặt.

" Bắt được con chuột kia rồi? Tốt lắm, tiền thưởng sẽ sớm được gửi đến cho các cậu sau."

Nghe tin tên nhãi khốn khiếp nào đó đang hòng âm mưu phá hoại sự nghiệp của mình đã bị bắt , tâm trạng của hắn liền đi lên như diều gặp gió.

" Nếu nó vẫn cứng đầu không chịu khai ra thì cứ việc mạnh tay...Nhưng nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được để nó chết."

Ngay lúc hắn vừa vô tình hạ xuống cái quyết định tàn nhẫn ấy, thì đầu dây bên kia lập tức truyền đến một tràn âm thanh đánh đập. Vừa vặn, hắn còn nghe được cả một tiếng nghẹn rất non nớt. Mọi thứ đều lọt vào tai hắn không sót một tập âm nào. Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng mà ngắt đi kết nối, để rồi tiếp tục đắm chìm trong cuộc vui chơi truỵ lạc còn đang dang dở.

Nhưng Jung Hoseok kia vẫn không hề biết rằng, kẻ thù thật sự mà hắn đã cất công giăng bẫy vẫn còn nhởn nhơ đâu đó ở ngoài kia , chứ không hề nằm trong tay đám đàn em của hắn như bọn chúng mới vừa báo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro