Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xe đi đường dài rất hiếm khi dừng lại, lộ trình từ ngoại ô lên thành phố không tránh khỏi phải băng qua nhiều khu vực có địa hình chưa được khai phá. Xung quanh tối om lại không có lấy một điểm tựa để bám víu, mỗi đợt xóc nảy đều khiến cho vết thương bảy năm trước của Jimin đập mạnh vào bốn mặt của thùng xe .

Cơn đau cứ mãi ùa về suốt mười mấy tiếng liền, dạ dày trống rỗng gần một ngày nay cũng theo đó mà thắt lại. Đói rét càng như là một đòn quyết định giáng xuống Jimin, cơ thể mềm nhũn phó mặc theo chuyển động của xe, đôi đồng tử trong veo ấy đã sớm mờ đục đi vì mệt mỏi. Và cậu cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện gì đang sắp xảy ra nữa, cả người cứ như vậy mà lả đi trong vô thức....

.

.

Trung tâm Seoul , 11h đêm.

" Đợt này chú về dưới Busan thế nào rồi?"

" Buôn người chứ đâu phải bán cá ngoài chợ mà nôn nóng vậy ông anh? Tình hình là chính phủ đã bắt đầu mạnh tay với quyền dân chủ của bọn Omega ngoài kia rồi. Suốt cả tháng cất công lùng sục mà chỉ tóm được mỗi một thằng nhóc mới chừng mười sáu. "

" Một đứa cũng làm ra tiền, cứ đưa nó ra đây."

Tên buôn người hất hàm về phía chiếc xe ra lệnh cho đám đàn em.

" Chậc, bị nhốt trong xe cả ngày mà chẳng thấy có động tĩnh gì, chắc nó sắp ngáp tới nơi rồi cũng nên. À phải rồi, trông thằng này cũng có nhan sắc lắm lại còn là trẻ vị thành niên, nhất định sẽ không làm ông anh thất vọng đâu."

Gã bắt đầu khoe khoan về chiến lợi phẩm mà mình vừa "săn" được, mục đích là có thể kiếm thêm chút đỉnh từ người đàn ông kia - quản lý của một khu họp đêm lớn bậc nhất tại Hàn Quốc, đồng thời cũng là một mối làm ăn béo bở của gã.

Cửa thùng xe mở toan, Jimin theo bản năng tự vệ mà đột ngột bật dậy. Từ lúc bị bán đi, cậu vẫn luôn ám ảnh một ý niệm rằng mình chỉ đang nằm mơ thôi. Sau khi thức dậy, cậu vẫn sẽ ở trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp cùng với chiếc giường ngủ xập xệ trước hiên nhà.

Nhưng khát khao có đơn giản tới mấy thì cũng chỉ là một thứ ảo tưởng mơ hồ mà thôi.

Trong đôi mắt vẫn còn nhập nhòe kia bỗng chốc tràn ngập thất vọng cùng sợ hãi. Nhận ra bản thân không những chưa thoát khỏi cái nơi tối tăm này, mà trước mặt cậu, từ khi nào đã xuất hiện thêm bốn năm tên bặm trợn, chúng thậm chí còn bồi cho Jimin vài cú vào bụng khi cậu đang gắng sức mà kháng cự lại.

Tay buôn người thấy món hàng mình mua bằng cái giá không rẻ, cứ liên tục bị đám đàn em thẳng thừng xuống tay mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, gã liền nóng nảy gắt lên.

"Mẹ nó, cẩn thận cái tay thối của tụi mày! Nó mà bán không được thì năm cái thây máu chó kia gộp lại cũng chả bù cho đủ đâu."

Tên quản lý nãy giờ vẫn trực chờ để trông xem diện mạo của đứa nhóc kia có thật sự đáng giá như gã buôn người vừa mới ba hoa hay không. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu lộ ra dưới ánh đèn, thì thần sắc hắn dần dần trầm xuống, thậm chí còn có chút giễu cợt mà quay sang hỏi gã.

"Mày mua thằng này hết bao nhiêu tiền?"

"Sáu triệu won đấy, bộ có chỗ nào làm ông anh không ưng à?"

"Chậc, thằng ngu này...Nó còn không đáng bằng nửa cái giá đấy đâu. Mày lăn lộn trong cái nghề này bao nhiêu năm mà hôm nay lại tha về một thằng vừa què vừa xấu như thế?"

Gã buôn người không phục vì uy tín bấy lâu của mình bị kẻ khác chế nhạo, liền lập tức trừng mắt quay sang Jimin mà săm soi thật kỹ.

Quả thật, mặt hắn cũng đen lại như tên kia.

Hôm qua, một phần là do ở nông thôn chỉ cần xế chiều thôi là trời đất cũng đã tối tăm mù mịt. Hắn thì lại đang khẩn trương thương lượng giữa đêm hôm khuya khoắt. Khốn thay, cái nơi khỉ ho cò gáy này lại chẳng đào đâu ra nổi một cây đèn đường.

Còn bà mẹ kế kia sợ gã sẽ chê Jimin rồi không mua, nên liền thừa nước đục thả câu. Ả thuận tay lấy hết số mỹ phẩm rẻ tiền của mình mà ra sức bôi bôi trét trét lên da thịt cậu để che đi khuôn mặt bị cho là kém sắc ấy.

Tay buôn người rất sợ sẽ có kẻ phát hiện ra phi vụ làm ăn này, nhưng phần lớn cũng chỉ vì bản thân chủ quan mà thôi. Thấy Jimin trông cũng thuận mắt, gã liền đưa ra cái giá rồi nhanh chóng mang cậu đi. Ai ngờ về tới đây, mới tá hỏa ra là mình đã bị cái phường treo đầu dê bán thịt chó ấy lừa cho một vố lỗ nặng. 

Jimin bị nhốt trong thùng xe cả ngày, hormone nam trong người theo bản năng mà tiết ra mồ hôi nhễ nhại, khiến cho lớp phấn rẻ tiền kia cũng đã trôi mất từ bao giờ. Chúng làm lộ ra diện mạo thật của một đứa trẻ vốn không phải là con cưng trong gia đình, hằng ngày đều bị mẹ kế đổ hết lên đầu những công việc từ trong nhà ra đến ngoài chợ. Nên ngoại hình của cậu càng không thể nào có cửa mà so sánh với các Omega vừa mềm mại lại vừa trắng trẻo như trong nội thành được.

Da của Jimin ngăm đen đúng kiểu của một dân quê chính hiệu, dù vậy, nó lại toát lên một cảm giác khỏe khoắn đến rõ rệt. Vóc dáng của cậu không được cho là cao nhưng cũng chẳng thuộc dạng nhỏ bé, yêu kiều như bao Omega khác. Mà nó lại đầy đặn, tràn ngập sức sống và mang theo cái sự nhạy cảm đến thuần khiết của một cậu trai mới lớn chưa từng một lần trải đời.  Đôi mắt không lẳng lơ kiều mị câu nhân, nhưng sẽ chẳng có một ai có thể quên được cái nhìn ấm áp đến ngọt ngào ấy.

Cả người cậu đều toát lên một sự ngây thơ, trong trẻo đến trọn vẹn, có kẻ nào lại không nổi ý định muốn đem con chim nhỏ này đặt dưới thân mà hung hăn khi dễ kia chứ?

Nhưng chính vì hai tên kia sớm đã quen mắt với cái xu hướng của thành thị. Nên Jimin trong mắt chúng không khác gì một con gà quê lem luốc cả.

"Chẳng thằng đàn ông nào nhìn nó mà cương cho nổi đâu, què quặt như vậy cũng không lao động chân tay được. Đáng ra mày phải mang nó tới mấy lò mổ, lôi sạch nội tạng nó ra bán đi còn gỡ gạc được chút ít."

Cậu đối với hai kẻ thực dụng kia chính là một bụng đầy oán trách, nhưng trước giờ đứa nhỏ ấy chẳng hề biết nổi giận với ai ra mặt cả. Jimin cũng sẽ không chọn cách dùng vũ lực hay nổi loạn để giành giựt lại mạng sống của mình đâu, bởi sự trung thực cùng niềm tin là tất cả những gì mà cậu có. Và cậu biết rõ bản thân mình chẳng hề bất lực như cái bề ngoài tàn tật này. Đôi tay vì hoang mang liền vo chặt lấy vạt áo cũ kĩ, lời nói ra cũng không che giấu đi được sự run rẩy, nhưng trong thanh âm mềm mại ấy lại mang đến cho người nghe một cảm giác gì đó rất đơn thuần, chân thật.

" M...mặc dù chân có đi lại không tiện, nhưng bất kì công việc nặng nhọc nào cháu cũng có thể làm được hết...Cháu biết rằng, ngoài sức lao động của mình ra thì tất cả những thứ còn lại trên người cháu chẳng mang lại giá trị gì cả...nhưng mà..."

" Chỗ này không thiếu cơm để nuôi thêm một miệng ăn, chỉ là không biết có nên tin tưởng mà giao việc cho một đứa tật nguyền như mày làm được hay  không. Ông chủ của câu lạc bộ này chẳng phải là loại người tao có thể tùy tiện giỡn mặt, lỡ như mày gây ra chuyện gì. Lúc đó, tao có mất việc là coi bộ ông ta vẫn còn nhẹ tay ra phết đấy."

" Tuy là Omega nhưng cháu sớm đã quen với mấy chuyện chân tay này rồi, khuân vác hay lau dọn việc gì cháu cũng làm được. "

"Còn kì phát tình ?"

"Chuyện đó thì cháu nghĩ ...chắc có lẽ còn lâu lắm mới tới..."

" Lỡ như vì nó mà mày gây ra rắc rối trong quá trình làm việc thì sao?"

"A....dù cháu không biết cơ thể sẽ phát tình vào lúc nào, nhưng trong người vẫn luôn mang theo thuốc ức chế. Với lại, nếu đây có là một công việc nặng nhọc hay không lương thì cháu vẫn sẽ lao động bằng cả cái tâm của mình. Thế nên, ông hãy tin tưởng cháu một lần này thôi ạ."

Trước giờ hắn vẫn nghĩ, lời nói của bọn thanh niên, nhất là của những đứa ra đời sớm như thế này, thì chỉ cần bỏ ngoài tai thôi là được. Nhưng đứa nhỏ kia lại là ngoại lệ đầu tiên, lời nói ngây ngô, có chút khẩn trương, cũng không hề bài bản hay trau chuốt như những ranh con mà hắn từng tiếp xúc. Nó khiến cho gã cảm thấy có cái gì đó rất chân thật, rất thuyết phục, rất đơn giản để nhìn ra. Và chính điều đó đã khiến cho một kẻ luôn khắc khe như gã phải phá lệ mà giữ đứa nhỏ ấy ở lại đây .

" Thôi được. Nhưng nếu làm việc không ra trò trống gì thì đừng trách tại sao tao lại cho mày nằm trong cái thùng xe đó một lần nữa đấy. Dù sao thì mày cũng là thanh niên mới lớn, ông chủ ở đây cũng không như lũ mọi rợ ngoài kia luôn lăm le đi ăn chặn từng đồng từng cắc của người lao động, nếu làm việc tốt thì mày vẫn sẽ được trả lương tử tế."

Sau đó, tên quản lý lấy trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu, ghi ghi lên đó vài con số 0 rồi ném sang cho gã buôn người.

"Hai triệu won, không hơn không kém, cầm hay không thì tuỳ . Hôm nay ông chủ sẽ ghé sang câu lạc bộ để kiểm kê doanh thu, nên tao không thể chậm trễ được , mày mà còn ở đây đôi co giá cả thì đừng trách tại sao cái mạng chó mình lại đen quá."

Gã buôn người không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng là đã sớm méo mó đến khó coi rồi, mà phận lính thì còn có thể làm gì khác? Gã đành bất đắc dĩ giật lấy tờ ngân phiếu kia rồi lẳng lặng cùng đám đàn em lên xe quay đầu đi mất dạng.

Quản lý dẫn cậu đến một gian lầu tách biệt với câu lạc bộ. Đây là nơi nghỉ ngơi dành cho các nhân viên phụ trách khâu vệ sinh. Thật không khó để đoán được công việc sắp tới của cậu là gì rồi.

"Tên? Bao nhiêu tuổi?"

"Park Jimin, năm nay mười sáu tuổi ạ."

Dừng lại trước một căn phòng trống, gã mở cửa rồi đưa cho cậu chìa khóa.

"Từ giờ đây sẽ là phòng của mày, đồng phục cùng một số thứ cần thiết đều nằm trong tủ áo, về ăn uống thì mỗi ngày sẽ cấp đủ ba bữa ở gian bếp cho nhân viên. Tuy nhiên phần của mày vẫn có thể bị đứa khác cuỗm mất, nếu còn thương cho cái bụng mình thì hãy tự tìm cách mà giữ lấy, và cấp trên ở đây đều có chuyện riêng của họ, không rảnh để đi quán xuyến từng chén cơm của tụi bây đâu. Nên đừng có mà tuỳ tiện tìm đến những con người kia rồi than vãn mấy lời vô nghĩa."

"Vâng, cháu rõ rồi ạ..."

Ra là con người ở thành thị vẫn luôn khắc nghiệt vì thời cuộc như vậy. Lúc trước cậu vẫn đinh ninh rằng, nơi nào có nền kinh tế phát triển thì sẽ càng dễ kiếm sống hơn. Ấy vậy mà hoá ra, họ cạnh tranh vì mục đích mưu sinh còn ác liệt hơn cả nơi quê nhà của cậu.

"Hôm nay chưa cần mày phải động tay vào việc gì cả đâu. Chỉ cần vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồng phục, sau đó xuống sảnh chính đứng một bên mà nhìn người khác học hỏi, ngày mai tao sẽ cử người xuống hướng dẫn chi tiết công việc cho mày. Còn nữa, vì cái chân tật kia nên mày không được phép đi lại trước mặt khách, để họ đánh giá thấp hình ảnh của nơi này thì mày tự hiểu lấy hậu quả rồi đấy."

Đem tất cả điều cần lưu ý mà căn dặn cậu một tràn, điều gã lo sợ nhất chính là sơ suất của các ma mới có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động cũng như là tác phong chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Khách đến đây đều là những tên có máu mặt, nếu để họ phê bình ở bất kỳ phương diện nào thì hôm sau, những kẻ có liên quan sẽ bị người của ông chủ giáo huấn một trận ra trò. Nhưng nhìn sơ thì thằng nhóc này có vẻ là một đứa biết điều, nên hắn chỉ hung hăn cảnh báo vài câu rồi liền khẩn trương rời đi cho kịp cuộc họp.

Jimin không mất quá nhiều thời gian để làm quen với những thứ trong phòng, một phần vì cậu khá lanh lợi, một phần cũng vì hay tiếp xúc với công việc nhà. Nên không quá ba mươi phút Jimin đã tươm tất bước ra ngoài để sẵng sàn cho một đêm học việc.

Cậu vốn là một người suy nghĩ rất đơn giản lại lạc quan, nên Jimin cảm thấy việc mình bị bán đến đây chẳng phải là điều gì xấu. Người ta không đánh đập hay hành hạ cậu như trong tưởng tượng mà ngược lại còn cho cậu một chỗ ở, một công việc ăn lương đàng hoàn , so với cuộc sống trước đây thì vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Thân trai đã lớn mà mỗi ngày chỉ biết quanh đi quẩn lại với công việc nội trợ , mấy cô bé xinh xắn trong thôn đi ngang qua vẫn thường hay bảo ban nhau rằng, cậu là con trai nhưng sinh ra lại là Omega nên một chút tiền đồ cũng chẳng có, chính điều đấy đã làm Jimin tủi thân vô cùng . Nhưng "may mắn" thay, rốt cuộc cũng có một ngày cậu đã chính thức thoát khỏi sự ác nghiệt của mẹ kế, để có thể quang minh chính đại ra đời mà kiếm tiền bằng sức lao động trong sạch của mình.

Nghĩ ngợi bân quơ một hồi, Jimin mới nhận ra rằng mình không hề biết một chút gì về ngõ ngách nào của cái câu lạc bộ rộng lớn này cả. Đường đi đến sảnh chính thì mù tịt, mà lại là đang trong giờ làm việc nên khu ở của nhân viên đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Nhìn những tên vệ sĩ gác cửa một thân tây trang đắt tiền cùng với thần thái nghiêm nghị đứng ở khắp nơi canh gác , thế nào cậu lại tưởng đó là khách nên sống chết không dám lại gần.

Cuối cùng Jimin cũng đành phải chọn phương án cuối cùng là tự đoán đường mà đi . Cậu cho rằng sảnh chính là nơi mà các giới thượng lưu đến để mua vui , chắc chắn sẽ được đầu tư rất hoành tráng, vì thế cậu cứ nương theo những lối vào bắt mắt nhất mà đi. Thật ra thì mỗi nơi đều có gắn bảng tên trước cửa ra vào, thậm chí bản đồ cũng được bố trí khắp mọi nơi. Nhưng Jimin lại không có điều kiện đến trường từ nhỏ, cậu cũng có thấy qua chúng rất nhiều lần, chỉ tiếc lại chẳng thể hiểu được bất kỳ câu chữ nào ghi trên đó cả.

"A! Ra là ở đây."

Đáp lại công sức quanh quẩn hơn cả tiếng đồng hồ, cậu đã tìm ra được căn phòng lớn nhất trong tất cả , đồng thời cũng là nơi làm cậu choáng ngợp tới độ chẳng còn cảnh giác được cái sự tĩnh mịch đến kì lạ đang hiện diện quanh đây.

Nhìn qua sự xa hoa trong từng chi tiết bên ngoài căn phòng ấy thôi cũng đủ đoán được chủ nhân của nó là một nhân vật đáng gờm thế nào rồi. Nếu là kẻ khác, thì họ đã sớm né đi để đề phòng gặp hoạ, còn Jimin khờ khạo này lại vì một chút hiểu lầm mà không biết rằng mình đang và sẽ phải chuốc lấy một cái hoạ rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro