Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jimin - một cậu bé dân quê hiền lành chất phác. Năm mười tuổi, vì cứu một người đàn ông đang có ý định tự tử mà bị xe cán thương tật hết một bên chân. May mắn thay, ông trời vẫn còn biết xót thương cho một Jimin lương thiện mà không lấy đi chân trái của cậu. Chỉ là sau này, vẫn không thể tránh khỏi biến chứng, đi lại sẽ có chút khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô và mồ côi mẹ từ nhỏ. Cha cậu thì không nỡ nhìn đứa trẻ đáng thương kia đã thiếu thốn về vật chất, lại còn không được thấm thía trọn vẹn cái gọi là tình cảm gia đình. Cuối cùng, ông đã quyết định tiến thêm bước nữa.

Nhưng sau khi tái hôn, chiếc giường đôi vẫn còn chưa kịp ấm thì cha của Jimin liền qua đời vì tai nạn nghề nghiệp. Người mẹ kế lúc ấy mới dần lộ ra bản chất thật của mình, là một người đàn bà cục mịch và lạc hậu, ả ta luôn cho rằng sự tồn tại của Omega chỉ là những cái máy sinh sản di động. Còn không, thì là để phục vụ cho những mục đích thấp kém khác, tất nhiên Jimin cũng chả là ngoại lệ.

Thân phận của cậu giờ đây chỉ ngang ngửa một con hầu thằng ở, nhưng đứa nhỏ này lại không hề có một chút oán hận gì với người mẹ kế ấy cả, bởi cậu cho rằng, bà ta đã quá đau lòng sau cái chết của cha, cũng như là tiếc nuối cho cái thanh xuân mà mình đã gửi gắm cho cuộc hôn nhân dang dở ấy.

Bản thân lại là "người đàn ông" duy nhất trong gia đình, nên Jimin cũng tự động ý thức được trách nhiệm trước mắt mình to lớn đến dườn nào.

Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác.

Sau khi cha cậu mất, bà ta không chỉ vơ sạch chút tài sản cỏn con kia để chạy theo tình nhân mới, mà còn bán cậu cho một tay buôn Omega có tiếng trên thành phố. Mặc cho đêm đó cậu đã van xin hay kháng cự quyết liệt như thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn bị bọn chúng đem ra đánh cho một trận rồi tống vào phía sau thùng xe tải. Tiền trả hàng trao xong xuôi, họ nhanh chóng đưa Jimin rời khỏi quê nhà - nơi mà cậu chẳng bao giờ có thể quay trở về được nữa.

.

.

Và hắn.

Jung Hoseok - bảy năm về trước thân bại danh liệt.  Đến độ cái công ty mà mình từng đổ hết biết bao nhiêu xương máu cùng tâm huyết đã sớm lâm vào cảnh phá sản một cách thê thảm. Những mất mát, các khoảng nợ khổng lồ, cùng với vô số thị phi của người đời cứ lần lượt ăn mòn đi từng ngày tháng tươi đẹp của hắn.

Sặc mùi hổ thẹn của một thằng đàn ông bại trận , hắn kéo lê cái thân tàn còn hơn cả bao rác đến một vùng quê xa lạ. Lang thang cả ngày trời, họ Jung kia rốt cuộc cũng tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của đời mình.

Một đường ray dài vô tận trải ngang trước mặt hắn.

Tiếng còi tàu hoả vang lên từng hồi dai dẳng. Vừa nhìn thấy đầu tàu thấp thoáng ở xa, Hoseok liền vội vàng lao qua bên kia đường. Nhưng ngoài ý muốn lại có một chiếc xe tải đang dần dần phóng đến sát nút hắn.

Ngay khi Hoseok tự giễu cợt chính mình rằng, đến cả ông trời còn chẳng muốn hắn sống thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Thì một cậu bé ước chừng mới mười tuổi, không biết vì động lực gì hay vì lý do gì mà lập tức xông tới, đẩy thật mạnh cái xác không hồn kia sang một bên, rồi lãnh trọn thay hắn toàn bộ cú tông thảm khốc ấy.

Cậu bé bị thương nặng một chân cùng nhiều nơi trên cơ thể, còn Hoseok thì do đã bị khủng hoảng tinh thần trước đó, nên chỉ bất tỉnh tạm thời và xây xác nhẹ.

Sau buổi chiều hôm ấy, cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Dù hiện tại chẳng còn đồng nào trong tay, nhưng hắn vẫn sở hữu một khoản bảo hiểm không nhỏ, nên ít ra là còn được được chữa trị một cách tối đa tận tình. Riêng cậu bé ấy, cha thì mất, mẹ kế thì mặc xác, việc chi trả viện phí tất nhiên là bất khả thi rồi. Vì vậy, cậu chỉ được phẫu thuật một cách tạm bợ , phó mặc cho bọn họ lưu lại dưỡng thương không quá ba bốn ngày, liền bị đùn đẩy sang những trạm xá tồi tàn khác trong thôn.

Đúng một tháng sau, hắn hồi phục.

Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng ký ức duy nhất mà hắn nhớ được về cái ngày hôm ấy. Chỉ là một thân thể nhỏ bé nằm bất động trong vũng máu tươi dưới gầm xe tải.

Vươn vấn lại thứ ám ảnh sâu đậm. Ngày qua ngày, dần dần mạnh mẽ dâng lên trong hắn một cuộc cách mạng thảm khốc, triệt tiêu toàn bộ những tư tưởng yếu đuối ngày nào của một thằng đàn ông kém cỏi.

Tạm thời bỏ lại những thù hận và mất mát của quá khứ. Hoseok bắt đầu vùi mình trong những khu công trường mịt mù khói bụi. Từ một thằng khuân vác đến làm lính quèn cho những kẻ già nghề hơn. Hắn không hề từ bỏ bất cứ cơ hội thuận lợi nào để gom tiền vào túi, cũng như là làm dày thêm những mối quan hệ xã hội của mình. Ngay cả từng đồng tiền mà cha mẹ hắn phải dắt nhau về quê để chắt chiu mưu sinh vì nghe tin công ty con trai đang vỡ nợ, lần nào hắn cũng cầm lấy chúng trong một sự thổ thẹn đến tột cùng.

Hoseok phải ngậm đắng nuốt cay suốt bốn năm trời. Cho đến khi, hắn đã ngửi thấy mùi vị chín ngọt từ cái tham vọng mà mình luôn ấp ủ suốt bấy lâu nay.

Và trong một đêm, hắn đã đánh cắp toàn bộ số gỗ đang vận chuyển tới công trường cùng với ba bốn tên đàn em mà mình mua chuộc được. Khi mọi chuyện thành công ngoài mong đợi, bọn họ liền cùng nhau trốn đi biệt tăm suốt cả hai năm dai dẳng.

Rồi cho đến một ngày, cái tên Jung Hoseok kia đột nhiên xuất hiện, làm cho cả thương trường khi ấy liền phải xôn xao như biển động, bởi vì chúng cứ đinh ninh rằng con người đó đáng ra đã tự tử chết từ lâu rồi mới đúng .

Quay về với sự nghiệp, hắn đã trở nên khôn ngoan hơn, cứng rắn hơn cũng như là tàn ác và thâm độc hơn. Sau khi nhanh chóng giành lại được công ty từ tay đối thủ, hắn đã không hề do dự mà cấu kết với thế giới ngầm nhằm củng cố thế lực của mình. Lại một lần nữa đổ máu cho một cơ ngơi đồ sộ, nhưng ngày hôm nay, hắn sẽ chấp nhận trả những cái giá còn đắt hơn hàng trăm lần so với lúc ban đầu.

Cơ nghiệp đứng trên đỉnh cao của thời kỳ phồn thịnh, không nhắc tới cái công ty nhỏ bé ngày nào giờ đã phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh. Mà chính hắn cũng đang nắm chắc trong tay cương vị của một lão đại khét tiếng.

Hắn thì không thiếu thứ gì, nhưng điều mà tên họ Jung ấy khao khát nhất lại chẳng thể nào sở hữu được . Hắn từng quay lại bệnh viện để truy tìm cho bằng được hồ sơ bệnh án của cậu. Nhưng đáng tiếc rằng, lúc đó cậu không có tiền, bọn người phụ trách cho Jimin cũng chỉ chạy chữa loa qua, rồi nhanh chóng mang cậu đi cho đỡ phí thuốc, nên sổ sách hay hồ sơ gì đó chỉ là những thứ thừa thải mà thôi.

Hắn trằn trọc hằng đêm suốt bảy năm qua cũng chỉ vì cậu, nhưng đáp lại một tia thông tin thật nhỏ thôi cũng không có. Đôi khi hắn từng tuyệt vọng đến độ mà nghĩ rằng, phải chăng cậu đã không qua khỏi sau cái vụ tai nạn ấy?

Nếu như ngày hôm nay, tôi quay lại      đường ray đó mà chờ chết ...

Thì em có vì tôi mà xuất hiện thêm một lần nữa hay không ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro