[ABO] Thị sủng hệ liệt [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là phần cuối .__. Nếu mọi người quên thì đọc lại từ phần 1 nha, xin lỗi mọi người vì đã cập nhật muộn thế này (ノへ ̄、)
Hãy đọc nó vui vẻ nha! 


À quên, này có tình tiết mang thai +sản nhũ, ai không đọc được thì thôi nha :> mắc công cmt cái tui buồn 

( •̀ ω •́ )y







.

Nếu Vương Nhất Bác có thể đoán trước cuộc sống sau khi làm cha sẽ thế nào, có lẽ cậu sẽ không có con với Tiêu Chiến sớm như vậy.


Dù sao cậu năm nay mới  hai mươi ba tuổi, vẫn cảm thấy mình chưa lớn hẳn, vẫn là một thằng nhóc choai choai. Nhưng sự thật trước mắt, cậu không tránh được, cũng không thể trốn trách nhiệm trở thành một  ông bố trẻ tuổi.

 Trước kia Tiêu Chiến dành hẳn một đêm cho Vương Nhất Bác, từ khi bọn họ có một bảo bối mềm mềm đáng yêu mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Ví dụ như hôm nay.

Lúc này Vương Nhất Bác cả người cởi trần nằm trên giường, thân thể đầy nam tính, dáng người cân xứng, đường cong cơ thể lưu loát, nhưng tính khí alpha kiêu ngạo bán cương, lõa lồ giữa không khí, chăn bông chặn ở sau mông, điệu bộ đang thân thiết với người yêu lại bị cắt ngang giữa đường vẫn còn chưa kịp dọn dẹp.

Mười giây trước cậu vốn đặt omega ở dưới thân bắt đầu lần mò cởi đồ, bây giờ đã chạy vọt vào phòng em bé bên cạnh, ôm lấy Hạt dẻ nhỏ (nhũ danh của bé) bỗng nhiên oa oa khóc lớn, qua kiểm tra không phải vì muốn thay tã mà khóc nháo, anh mới dùng tay nhẹ nhàng ôm bé vào ngực, đong đưa dỗ dành, miệng " ô ô i i " nhỏ giọng nói chuyện, dỗ đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

 Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân, trong bóng tối cơ thể cứng đờ, nhìn căn phòng em bé tỏa ra ánh sáng ấm màu vàng mà khóc không ra nước mắt, qua một lúc mới cam chịu xỏ dép, đi xem ca ca yêu dấu của cùng đứa con bé bỏng của cậu.





Đã từng là một đôi tình nhân, yêu đương ngọt ngào suốt năm năm, cuối cùng sau khi tốt nghiệp đại học Vương Nhất Bác chính thức cử hành hôn lễ, sau đó trong tiếng chúc phúc của anh em bạn bè thân thích xuất phát đi Châu Âu hưởng một tháng tuần trăng mật.     ( Không, này là tháng trăng mật cmnr :)) )

Hai người đã tiết kiệm được một khoản kha khá từ mấy năm trước, cũng không cần phiền đến cha mẹ, trực tiếp thuê một căn hộ mới, cao tầng, tầm nhìn rộng rãi, 3 phòng nhỏ 1 phòng khách, tất cả đều đã chuẩn bị đủ cho một tương lai dài ở bên cạnh nhau.

Kết hôn được 3 tháng, một hôm Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác ăn sáng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, lập tức chạy vào phòng vệ sinh chống tay lên bồn rửa mặt nôn khan. Từ lúc anh của cậu ngửi được mùi trứng gà liền che miệng  trong ánh mắt cậu đã có chút sắc bén, vừa nghi ngờ vừa lo lắng gọi một tiếng ca ca, sau đó chạy theo anh, xoa lưng thuận khí cho anh.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, dạ dày trống rỗng cũng không nôn được gì, chờ khi cảm giác buồn nôn bớt đi anh mới ngẩng đầu liếc qua tiểu sư tử đang đứng bên cạnh mình.

 Mỗi người đều tự mình hiểu rõ.

Nhất định là lần trước, thời điểm kì phát tình của hai người đến cùng lúc.

Vốn trước kia khi Tiêu Chiến đến kì phát tình đều nhất định bày cách bảo vệ thật tốt, nhưng lần đó vừa du lịch về chưa đến hai ngày, có không ít chuyện cần phải làm, cứ như thế vùi đầu làm liên tục vài ngày.  Qua kì phát tình, cũng không biết tiểu sư tử khóc lóc hôn lên đỉnh đầu anh thế nào, ôm anh bắn vào bên trong bao nhiêu, đến cuối cùng như thâm nhập sâu trong tận linh hồn.

" Anh, không phải là. . . . " Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn có chút hoang mang, thời điểm nói chuyện còn run run.

So với Vương Nhất Bác không biết ứng xử thế nào, Tiêu Chiến có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao cũng là cơ thể của anh, chính anh hiểu rõ nhất, hơn nữa anh cũng sắp ba mươi rồi, trước khi kết hôn cha mẹ cũng ngỏ ý muốn sớm có cháu bồng, cái này thật ra cũng coi như trong dự liệu. Huống hồ, nếu trước kia anh và Vương Nhất Bác không chú ý mang bảo hộ, với cái độ dính nhau của bọn họ, chỉ sợ bây giờ đã sinh cả đám rồi.

Tiêu Chiến vươn tay sờ đầu cậu, " Không sao đâu, là chuyện tốt mà, em cũng sắp làm bố rồi. "







Sau khi Tiêu Chiến mang thai, triệu chứng khi mang thai cũng không quá rõ ràng, ngoài việc khẩu vị thay đổi một chút, thích ăn hạt dẻ rang đường (nhũ danh của em bé) thì cũng không khác gì nhiều, mấy tháng đầu vẫn cố gắng đi làm.

Vương Nhất Bác đưa đón anh mỗi ngày kể từ khi có bằng lái, bây giờ vẫn không thay đổi, chỉ là cẩn thận hơn nhiều chút, sợ anh ngã rồi đụng này đụng nọ.

Nhưng tháng lớn hơn vẫn không tiện, tới tháng thứ bảy, bụng của omega nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó to tròn, hơn nữa đối với tin tức tố của alpha càng thêm mê luyến, tính dục cũng trở nên mạnh hơn, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn tạm thời xin nghỉ, ở nhà dưỡng thai.

bên này Vương Nhất Bác vừa đua xong hai trận đấu quốc tế rất quan trọng, có thể tạm nghỉ một thời gian, cậu dứt khoát xin nghỉ dài hạn, ở nhà giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, cực kỳ quan tâm chăm sóc người đang mang thai.





Tuy đúng là Tiêu Chiến đã mang thai, nhưng dễ xúc động yếu ớt như các omega khác, có lẽ bởi vì, alpha nhỏ của anh thật sự rất dính anh. Từ khi hai người bắt đầu yêu nhau đến giờ, trái tim của tiểu sư tử đặt ở nơi anh vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.

Tiểu bảo bảo còn chưa sinh, mỗi ngày đều cảm nhận được tình yêu cùng tin tức tố của alpha dành cho omega, thế nên bé con trong bụng cũng không có vấn đề gì, an an ổn ổn lớn lên trong bụng Tiêu Chiến.





Chỉ là, thời gian omega mang thai sẽ nói không với kì phát tình, nhưng alpha mắc hội chứng kết tổ vẫn như vậy, thường xuyên cần omega tới bầu bạn yêu thương.

Hôm đó khi ăn cơm tối xong, lại dẫn Tiêu Chiến đi ngoài tản bộ quanh tiểu khu. Thật ra trước khi ra cửa Vương Nhất Bác đã cảm thấy hơi chóng mặt, trên đường quay về nhà tin tức tố mùi Long Island Iced Tea như nổ mạnh mà chạy ra ngoài, giống như xông thẳng vào một quán bar, tính toán thời gian, đúng là đến kì phát tình rồi.

" Anh ơi. " Sau khi vào cửa, tiểu sư tư kêu lên một tiếng rồi nhào tới người Tiêu Chiến, đem miệng mũi vùi vào cổ Tiêu Chiến, lưu luyến cọ cọ.

" Đi thôi, chúng ta lên giường. "

Tiêu Chiến đã sớm quen, nhẹ nhàng ôm cậu một cái, sau đó trực tiếp kéo tay con sư tử nhỏ mắt đang đỏ lên đi vào phòng ngủ.

Thật ra không riêng gì Vương Nhất Bác, anh cũng đang rất muốn.





Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, nâng hai đùi anh lên, tránh bị đè xuống bụng. Giữa đùi là hậu huyệt đang thít chặt, Vương Nhất Bác hít hít mũi, nhẫn nhịn, đưa hai ngón tay đâm vào, khẽ mở ra một chút, hoa dịch lập tức từ huyệt khẩu non mềm chảy ra.

" Ưm. . . .  "

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, tự mình giữ đầu gối, mở đùi ra thật rộng, rồi quấn lấy eo Vương Nhất Bác.

" Cún con. . . . . Đừng làm nữa, mau vào đi. . . . . "

Thời gian mang thai ham muốn của omega luôn rất cao, lúc này cũng không nhịn nổi nếu chỉ dùng ngón tay như vậy, chỉ muốn có thứ gì thô to đâm vào lấp đầy bên trong.

Nghe vậy, tiểu sư tử cầm lấy gốc rễ tính khí, đỉnh đầu đặt ở huyệt khẩu, nhờ dịch lỏng được phân bố mà thuận lợi tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, cảm xúc ấm áp quen thuộc vây lấy cậu.

" A. . . . "

Dũng đạo bị côn thịt thô tô nhồi đầy, Tiêu Chiến sung sướng ngửa cổ lên rên rỉ, sau đó liền theo tiết tấu trừu sáp của cậu mà lay động, ngón tay nắm chặt chăn bông mềm mại bên người.

" Anh. . . . . Bên trong anh thật thoải mái. "

Dục vọng của Vương Nhất Bác tìm được nơi giải tỏa, cả người sảng khoái, lại bắt đầu không khống chế được mà chảy nước mắt, khóe mắt đỏ rực một mảng. Cậu nhiều lần rút tính khí ra, sau đó lại đâm vào toàn bộ, dịch lỏng phân bố phát ra tiếng nhóp nhép.

Tiểu sư tử ra sức đâm chọc ca ca của cậu, trong miệng cũng muốn ngậm vài thứ, muốn cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, rồi lại sợ sẽ đè trúng tiểu bảo bảo nên không dám cúi người, chỉ có thể dùng hai tay chống bên sườn Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên ngực anh, chỗ đó vì mang thai mà trở nên "tươi tốt" hơn trước, quầng vú hồng hồng,  vú vừa trắng lại vừa mềm.

" Ưm . . . . . . A ------ " 

Tiểu sư tử ngậm đầu nhũ bên phải, mới đầu chỉ dùng cánh môi nhẹ nhàng ma sát, sau đó vươn lưỡi quấn lấy, cuối cùng giống như hút sữa mà trực tiếp mút lấy.

Tiêu Chiến vốn đã bị cậu đâm đến thất thần lúc này chỉ còn lại khoái cảm, nhũ tiêm không ngừng bị kích thích, khó nhịn được cả người chảy mồ hồi nhễ nhại.

Nhưng, anh bỗng nhiên cảm giác có một chút khác thường, có một dòng nước ấm dần dần tụ lại ở trước ngực.

" Chờ, chờ một chút. . . . . . . . "

Anh nói còn chưa xong, đã có cảm giác có chất lỏng ấm áp trào ra từ đầu nhũ bên phải, động tác cắm rút của Vương Nhất Bác cũng chậm lại, rời môi khỏi nơi đó, ánh mắt ẩm ướt ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.

Vẻ mặt của tiểu sư tử ngốc ra, lại có chút đăm chiêu lí nhí nói, " Anh, ra sữa này. "

" . . . . . . "

Đương nhiên Tiêu Chiến biết là ra sữa, dù gì anh cũng mang thai sắp tám tháng rồi, chẳng mấy chốc rồi sẽ có thôi.

Quầng vú bị mút hồng xung quanh còn vương lại chút sữa, hai tay tiểu sư tử vẫn chống bên người anh, cúi đầu, một lần nữa liếm lên.

" Này ------ "

Tiêu Chiến đỏ mắt, nâng tay nắm mái tóc ngắn màu nâu của Vương Nhất Bác, nhưng tiểu sư tử lại cố chấp, nằm bên trên, môi lưỡi đều dùng sức, mãi đến khi hút hết sữa mới rời đi.

" Ngọt thật, còn có hương hoa nữa. "

Vương Nhất Bác liếm môi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, như có như không mà cười, thần thái không giống như lúc trong kì kết tổ trước kia, dáng vẻ vừa thỏa mãn vừa vui mừng.

Nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ hồng cùng gương mặt hưng phấn, Tiêu Chiến cũng không tính toán nữa, anh vĩnh viễn không thể nào kháng cự nổi sự thổ lộ chân thành phát ra từ trong lòng của sư tử nhỏ

" Hay là em thử xem bên trái có hay không nữa đi. "





Sau quãng thời gian đó tâm trạng của tiểu sư tử tốt lắm, ngày ngày vui vẻ.

Ca ca đối với cậu chỉ có cưng chiều hơn chứ không kém, hơn nữa cậu rất tự hào mình là người duy nhất uống sữa của ca ca.

Hôm đó bọn họ làm hai lượt, mãi đến khi cả người dính đầy mồ hôi cùng tinh dịch trắng đục, trước ngực Tiêu Chiến nồng đậm hương sữa, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến đi tắm rửa.

Tiêu Chiến ngồi lên ghế nhỏ trong phòng tắm, Vương Nhất Bác đứng gội đầu cho anh.

" Anh, đợi sau này Hạt dẻ nhỏ của chúng ta sinh ra rồi, em còn là người anh yêu nhất trên đời nữa không vậy? "

Tiêu Chiến cười, " Đương nhiên rồi, vì anh sẽ nói với nó: trừ ba nhỏ của con ra,  người mà ba thích nhất trên đời chính là con. "

Tay Vương Nhất Bác đang xoa bọt cũng dừng lại, có lẽ độ ẩm trong phòng tắm cao quá, hơi nước dày đặc làm khóe mắt cậu ươn ướt, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời.





Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới thấp giọng nói.

" Ừm, em cung vậy. Em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt, để anh sinh con của chúng ta thuận lợi bình an. "




Trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, cuộc sống có thêm một đứa nhỏ sẽ không có sự thay đổi gì lớn trong thế giới của hai người, nhưng mà, sự thật thì luôn phũ phàng.

Hạt dẻ nhỏ còn quá nhỏ, không thể rời người, Tiêu Chiến lại luôn là người chăm sóc, cũng không nỡ đưa cho người nhà, nên nhân lúc trước khi đi làm lại vẫn luôn dính lấy đứa nhỏ.

Còn Vương Nhất Bác thì sao, tuy nói đây là đứa nhỏ đầu tiên của cậu và Tiêu Chiến, xem như kết tinh tình yêu của bọn họ, nhưng cả ngày "chiếm lấy" ca ca của cậu, bón sữa, thay tã, bế bồng chăm sóc, đến tối vẫn không được yên ổn, được một thời gian, khó tránh khỏi việc làm cậu tâm sinh oán niệm.

Hầy, nghĩ đến trước đây, mình vì những người vây quanh ca ca mà ghen, cũng không ngờ rằng, bây giờ con ghen với cả con ruột của mình.

Có cách giải quyết không? Đương nhiên là không rồi.





Vương Nhất Bác rón rén bước tới bên người Tiêu Chiến, Hạt dẻ nhỏ trong lòng anh vì được ru mà dần dần chìm vào giấc ngủ, trẻ con đáng yêu, lúc ngủ rất yên tĩnh, ngây ngô biết bao, mà ánh sáng ấm áp bao lấy Tiêu Chiến, từ sườn mặt tản ra làm cậu chói mắt.

Dỗ Hạt dẻ nhỏ ngủ rồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng để bé vào trong giường, xoay người, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Vương nhất Bác.

" Sao thế? " Tiêu Chiến dùng khẩu hình hỏi cậu.

Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì, hơi ngồi xổm bế người Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến giật mình kêu lên, lại sợ Hạt dẻ nhỏ thức giấc nên nhanh tay tự che miệng mình lại.





Vương Nhất Bác không bế thẳng Tiêu Chiến lên giươngf, mà chỉ ngồi bên giường, để Tiêu Chiến tách hai chân ngồi lên đùi mình, ôm anh trước ngực, sau đó từ dưới ngẩng mặt lên nhìn anh.

Cậu không nói gì cả, giận dỗi bĩu môi, thay vì bày tỏ sự bất mãn, lại giống như đang đòi hôn.

Tiêu Chiến bị cậu ép sát vào người, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể thăm dò gọi một cậu, " Cún con. . . . . "

Vương Nhất Bác không đáp, cúi đầu cắn lên nhũ tiêm Tiêu Chiến, dùng môi lưỡi mút lấy, hương sữa ngọt ngào tràn vào khoang miệng, hút một bên xong rồi lại tới bên kia.

" Thôi nào được rồi được rồi, " Tiêu Chiến khẽ đẩy vai cậu, " Không để cho con em uống nữa hả. "

Vương Nhất Bác dụi  đầu vào ngực anh, tóc cọ lên da ngưa ngứa, sau khi hút hết sữa, yết hầu cuộn vài vòng nuốt xuống, mới nói, " Chẳng sao, em cho Hạt dẻ nhỏ uống sữa bột. "

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tiểu sư tử của anh khi nào mới có thể hết ngây thơ thế này đây, ngay cả giấm của con cũng ăn, sữa của con cũng muốn uống.

Đang lúc Tiêu Chiến phun tào trong lòng, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu hôn anh, miệng còn mang theo vị sữa.

Một nụ hôn sâu triền miên, tiếng nước chậc chậc, giống như đốt cháy nhiệt độ, nóng rực, đặc quánh, hôn đến mức thân thể như muốn tan chảy.

Vương Nhất Bác buông môi anh ra,  kiên định nói, " Anh, anh viễn là người em yêu nhất trên thế giới này, vĩnh viễn. "

Hai má Tiêu Chiến vì thiếu không khí mà phiếm hồng, mơ mơ hồ hồ, nhưng lời nói của Vương Nhất Bác anh vẫn nghe rõ mồn một.

Anh nhẹ giọng nói.

" Ừ, anh biết lâu rồi, anh cũng vậy mà. "






Một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ lớn lên trong sự quan tâm thương yêu của ba mẹ người thân, sau đó trở thành một người đọc lập, học tập, trưởng thành, tìm được tình yêu, có được một người tuyệt vời thuộc về mình, đối với cha mẹ mà nói, chỉ có người bên cạnh mới là người bầu bạn đi cùng bọn họ đến cuối cuộc đời.

Tiêu Chiến nghĩ, sư tử nhỏ của anh cả đời không lớn cũng được, chỉ cần ở trước mắt anh, là chính bản thân mình thì tốt rồi, bởi vì bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nguyện ý trao đi toàn bộ tình yêu cùng nhiệt huyết cho đối phương .



- FIN - 








Phiên ngoại: Vương Nhất Bác chăm con mỗi ngày. 😃


Những khối lego rất dễ bị em bé nuốt phải nên đồ chơi của Vương Nhất Bác tạm thời bị Tiêu Chiến khóa trong tủ, bố con hai người chỉ có thể ngồi trên thảm xốp chơi mô hình xe đua.

" Nào, Hạt dẻ, bò về đây nào. "

Hạt dẻ nhỏ mặc đồ của trẻ con, tay ngắn chân cũng ngắn, thân hình tròn xoe, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm cha nhỏ của mình, há miệng, nước miếng chảy dọc từ cằm xuống khăn.

" Đừng ngồi nhìn cha vậy không a, không phải hai hôm nay con biết bò rồi sao. "

Hạt dẻ nhỏ không để ý đến cậu, vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy mô hình xe máy trước mặt đưa vào miệng.

" Ấy ấy ấy cái này không ăn được, rất bẩn đó. " Vương Nhất Bác nói xong liền đẩy tay bé, đoạt lấy mô hình dính nước miếng.

Hạt dẻ nhỏ bị cướp đồ chơi vẻ mặt lập tức biến sắc, nước mắt giống như mở van, oa oa khóc lớn.

" . . . . . " Vương Nhất Bác đỡ trán, " Tiểu tổ tông của cha ơi, cha sai rồi, cha xem xong sẽ trả cho con, đường khóc nữa được không? "

Ai ngờ bé vẫn không quan tâm món đồ chơi đã được trả lại, vẫn ngồi đó gào khóc.

Đúng lúc này Tiêu Chiến đi ra ngoài mua tã vừa tra chìa khóa mở cửa vào nhà, nghe thấy tiếng khóc, ngay tức khắc đi vào phòng em bé.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã về, ngồi dưới sàn vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi nói với anh, " Khóc khóc khóc nó chỉ biết khóc thôi, chẳng giống em chút nào. "

Nghe vậy Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, bước tới ôm Hạt dẻ nhỏ vào lòng, để bé nằm thoải mái rồi đu đưa, tiếng khóc liền dừng lại.

Anh ôm đứa nhỏ, cùng Vương Nhất Bác ngồi trên thảm xốp, sau đó dựa vào vai cậu.

" Yên tâm, khẳng định là con ruột. "





- Hoàn phiên ngoại -



Deabak = ))  sau khoảng 3 tháng thì cuối cùng cũng completed rồi uwu 

Thật ra ABO thì không mới nhưng chắc mít ướt công còn mới mẻ với mọi người nhỉ? 

Là ABO nên sẽ không tránh khỏi việc có con hay có sữa được, thật ra nói là thích hay mê thì cũng không hẳn, mình cảm thấy nó thú vị, lâu lâu đổi món á ヾ(•ω•')o

Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây chờ đợi suốt 1 tháng (?) vừa qua, khi mà mình chẳng update quần què gì hết :> Tương lai vẫn sẽ update, cố gắng sao cho những mẩu h thật mlem mlem thật chất lượng, nhưng thời gian thì chắc phải tùy thời tiết :> tại hôm nào trời mát mới ôm máy gõ chữ được = )) éc éc 

Có lẽ sẽ có một rổ typo nhưng vẫn up :)) có gì cmt mình sẽ sửa nheeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro