[ ABO ] Thị sủng hệ liệt [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tập luyện xong, xuất phát từ đoàn xe đi thẳng đến văn phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Vừa lái xe đến bãi đậu xe rộng lớn phía trước tòa nhà, từ phía xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đội mũ, lưng đeo balo cúi đầu nhìn điện thoại, đúng là chờ mình rồi còn gì nữa.

Ca ca của cậu, vừa nhu thuận vừa đáng yêu.

Nhưng, cảnh tượng kế tiếp khiến trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không vui.

Tiêu Chiến đứng bên mép tường không cản trở lối đi, thi thoảng có hai ba đồng nghiệp tan tầm đi ngang qua, anh đều ngẩng đầu lên mỉm cười, sau đó nói với bọn họ, " Vất vả rồi, ngày mai gặp. "

Nếu như này thật ra cũng chẳng có gì.

Trước kia cậu đã sớm nghe Tiêu Chiến nói qua, tổ của bọn họ có mấy thực tập sinh mới đến, đều rất trẻ tuổi, cũng tầm tầm Vương Nhất Bác.

" Tiểu thực tập sinh bây giờ a, cảm giác thật sự không giống như trước kia. " Hôm đó Tiêu Chiến một bên nấu cơm, một bên phun tào nói.

" Làm sao thế ạ? "

" Cảm giác mỗi ngày đi làm đều giống như đưa trẻ nhỏ đi mẫu giáo, rất quấn người. "

Tay Vương Nhất Bác đang rửa rau ngừng lại một lát, sau đó lo lắng nói: " Không được. "

Tiêu Chiến tiếp tục chuyên tâm xào rau, nghe cậu nói vậy, thuận miệng hỏi lại, " Cái gì không được? "

Vương Nhất Bác lại quấn người, từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt lên vai Tiêu Chiến, lưu luyến cọ cọ.

" Anh Chiến có một bạn nhỏ này là đủ rồi. "



Nguyên nhân đại khái là như vậy.

Lúc này Vương Nhất Bác lái xe qua, còn cách cửa tầm 30m, vừa định gọi Tiêu Chiến, lời nói đến bên miệng lại bị nghẹn trong mũ bảo hiểm.

Hai chàng trai trẻ tuổi từ trên tầng xuống, chạy trước chạy sau, trên vai còn đeo túi, một người ho to, " Tiêu Chiến ca ca! " Sau đó từ phía sau trực tiếp nhào tới.

Vương Nhất Bác nhìn từ xa, tức giận bỗng chốc dâng lên, nghiến răng ken két.

Chàng trai vỗ vỗ một chút liền buông tay, Tiêu Chiến giống như con mèo bị hoảng sợ, nhưng nháy mắt điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người ôn nhu nhìn bọn họ, còn vươn tay vỗ bả vai.

" Được rồi, về cẩn thận, chú ý an toàn. "

" Ừm, Tiêu Chiến ca ca ngày mai gặp lại! "

Những chàng trai hai mươi tuổi, trên mặt tươi cười như hoa, chạy đi chờ xe bus, thời điểm chào tạm biệt còn tươi cười như ánh mặt trời, chỉ sợ ai nhìn cũng cảm thấy lo lắng trong lòng được xua tan.

Chỉ có điều, Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

Hai beta bé bỏng, ỷ vào mình còn trẻ tuổi, lại có ưu thế công việc, cư như vậy quấn lấy ca ca của cậu mỗi ngày, đây chỉ là vài phút tan tầm ngắn ngủi, ngày bình thường ở trong văn phòng, còn chưa biết sẽ thành cái dạng gì.

Vương Nhất Bác ngẫm lại liền lạnh cả người, một bên không nhịn được bực mình một bên giảm tốc lái xe đi qua đó.

" Anh. " Cậu thay ngữ điệu ngọt ngào hô lên.

" Em tới rồi. " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, lập tức hớn hở.

Cậu vừa dừng xe trước mặt Tiêu Chiến, muốn bảo anh lên xe, liền nhìn thấy một nam nhân đi từ cửa ra, một mùi hương alpha đậm đặc bay trong không khí, Vương Nhất Bác cách cái mũ bảo hiểm cũng ngửi được.

Có chút quen thuộc, nhưng khó ngửi.

" Tiểu Chiến, tan làm rồi? " Chu tổng của công SE tầng trên đi đến cạnh hai người bọn họ, hỏi thăm Tiêu Chiến một câu.

Tiêu Chiến vốn định lên xe, nghe tiếng liền lập tức xoay người lại, " Ừ, Chu tổng cũng tan làm rồi sao, làm việc vất vả rồi. "

" Hahaha, tổ thiết kế của cậu mới vất vả. "

Vương Nhất Bác trốn trong mũ bảo hiểm, tiếp tục trợn mắt, lại không ngờ Chu tổng xoay người, hướng về phía cậu.

" Nhất Bác, cậu lái xe chở Tiêu Chiến về, trên đường nhất định phải chú ý an toàn a. " Nam nhân thành thục mỉm cười.

Tuy nói là ý tốt của Chu tổng, nhưng Vương Nhất Bác thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc khó nói.

" Vâng, không cần Chu tổng lo lắng. "

Từ trong mũ bảo hiểm sư tử cong mắt cười cười, sau đó nghiến răng nói.

Về đến nhà, tâm tình Vương Nhất Bác uể oải, cậu càng nghĩ càng tức, đầu tiên là mấy thằng nhóc không biết trời cao đất dày, còn có cả Chu tổng lúc nào cũng đi tới đi lui bên người ca ca.

Dọc đường về Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, Tiêu Chiến ngồi phía sau ôm lưng cậu, cậu chỉ lo phi nhanh như bão.

Cuối cùng tiểu sư tử buồn bực, bĩu môi, nhào thẳng tới, đem Tiêu Chiến đang thay đồ ở nhà đè lên giường, từ trên cao nhìn xuống ca ca bị mình dọa sợ.

" Này. . . thế này là sao? "

Quần áo Tiêu Chiến mặc một nửa, cúc vẫn chưa đóng hết, quần vẫn chưa mặc, bị cậu mở rộng ra, lộ ra lồng ngực trắng tuyết.

Vương Nhất Bác không nói gì, môi gắt gao mím chặt, Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu không đáp, lại không dám nhìn nhau, hốc mắt dần nóng lên, nước ấm dâng trào, đúng là mắt đỏ lên rồi.

" Bé. . . ưm --- "

Tiểu sư tử không nói một lời nào, rõ rang cũng không để ca ca nói chuyện, trực tiếp cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi tiến vào, đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, nụ hôn không hề ôn nhu.

Khí lực của tiểu sư tử rất lớn, hai tay kiềm chặt bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đẩy không ra, ngay cả hai chân cũng bị đè chặt, chỉ có thể rên rỉ ngẩng đầu lên, mặc cậu đem mình hôn đến rã rời.

Hai người hôn môi đến nổi lên lửa nóng, tin tức tố động tình tràn ra.

Vương Nhất Bác đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm, hất vạt áo vướng víu ra. Tiểu huyệt mềm mại đáng yêu của Tiêu Chiến bị sử dụng quá độ, lúc này cậu có thể dễ dàng kéo căng, cậu cởi bỏ quần, sau đó đem tính khí cương cứng của minh đâm thẳng vào.

" A ------ " 

Dũng đạo bị nhồi đầy, da đầu Tiêu Chiến run lên, ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, chỉ có thể theo động tác của cậu từng chút run rẩy, anh cũng không biết vì sao lại thế này, vì sao tiểu sư tử đột nhiên như vậy, chính anh cũng không có cách nào nghĩ ra.

" Anh. . . . " Nước mắt Vương Nhất Bác lại chảy ra, mếu miệng, thì thào hỏi anh, " Anh, anh thật sự chỉ được yêu một mình em thôi đó. "

" Hả? " Đầu Tiêu Chiến cũng mơ mơ hồ hồ.

" Anh sẽ không thích đệ đệ khác chứ, chẳng hạn như mấy cậu nhóc trong tổ của anh. " Vương Nhất Bác nói, giọng vừa nhỏ vừa ủy khuất, nước mắt ấm áp tí tách rơi xuống mặt Tiêu Chiến.

Tuy cậu một bên khóc một bên oán giận, nhưng vẫn dùng lực xỏ xuyên Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến khó nhịn cau mày, đâu còn tâm trí nghe cậu mềm nhũn nói bên tai mình.

" Hôm nay em nhìn thấy, mấy beta kia, bọn họ đều quấn lấy anh. Còn có Chu tổng gì gì đó nữa. . . . . em mới không cần chú kia lo lắng giùm. "

Tiêu Chiến lúc này mới hiểu vì sao tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, lại làm anh đến mức định đáp lại giải thích đều nói không nổi.

Tiểu sư tử nâng eo anh lên, Tiêu Chiến bị cậu đem ngồi lên tính khí thô to, đâm vào càng sâu hơn, anh muốn trốn cũng không có chỗ trốn, hai tay Vương Nhất Bác giữ anh quá chặt.

" Anh. . . . " Cậu đem mặt vùi vào ngực Tiêu Chiến, cắn lên nhũ tiêm anh, mút mát, nó liền nhanh chóng đứng thẳng.

" Đừng. . . . Bé. . . Đừng hút chỗ đó. . . " Tiêu Chiến đẩy cậu nhưng không thành, chỉ có thể thở dốc rên rỉ.

" Hu hu. . . Anh, anh chỉ yêu mình em được không? " Vương Nhất Bác buông anh ra, nước mắt đã làm ngực đỏ hồng của Tiêu Chiến ướt một mảng.

Tiêu Chiến xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy an tâm.

" Bé cưng ngốc, đừng có suy nghĩ bậy bạ vớ vẩn, ca ca đương nhiên chỉ yêu mình em, bọn họ đều là quan hệ công việc mà thôi, anh chỉ có một bé cưng là em thôi nha. "

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác khóc càng dữ hơn.

" Ưm. . . . Em biết rồi. . . . Em cũng yêu ca ca. "

Cậu đương nhiên biết ca ca chỉ yêu cậu, nhưng khi nhìn Tiêu Chiến thân mật với người khác vẫn sẽ ghen, cậu chính là một tiểu sư tử không có tiền đồ như vậy, toàn tâm toàn ý yêu một mình Tiêu Chiến, tiểu sư tử không thể rời xa Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác càng khóc thao càng hung ác hơn, tính khí to lớn đỉnh vào bên trong, Tiêu Chiến lại ngồi phía trên, tuy rằng không ở trong kì phát tình, nhưng vẫn bị cậu làm quá mức.

Vì thế buổi tối hai người lại đặt đồ ăn bên ngoài.

Ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác đến sớm ở dưới văn phòng chờ Tiêu Chiến tan làm, đem xe mô tô đậu đúng chỗ, tựa vào bên cạnh.

Hôm nay Tiêu Chiến lại cùng hai ba thực tập sinh kia đi ra khỏi thang máy, trên mặt tiền bối là nụ cười thương mại tiêu chuẩn, nhưng mấy chàng trai kia vẫn líu ríu vây quanh người anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền phiền, trên mặt viết to sáu chữ: Tránh xa lão tử ra chút.

" Anh. " Mặt Vương Nhất Bác âm trầm, nhanh chóng đi tới.

Tiêu Chiến thấy cậu đến, lập tức cười ngọt ngào, sau đó bị Vương Nhất Bác ôm cổ một phen, trực tiếp vòng vào trong ngực cách xa ba beta kia.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm đến ánh mắt khiếp sợ của ba người nọ, tự nhiên ôm Tiêu Chiến ra ngoài.

Tiêu Chiến cũng hoảng sợ, vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác lại không vui, nhưng đột nhiên nghe cậu mở miệng.

" Anh, hôm nay để em làm bữa tối cho anh, em vừa học được món mới. "

Nghe vậy, Tiêu Chiến tạm thời thả lỏng, " Thật hả, vậy anh sẽ chờ em tới đút nha. "

" Được ---- "

Vương Nhất Bác vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu, bỗng nhiên tiến lại gần hôn bẹp lên mặt Tiêu Chiến một cái, thanh âm còn rất vang, sau đó cậu hơi quay đầu dùng ánh mắt sắc bén liếc qua bên kia.

Vương Nhất Bác hiên ngang chở Tiêu Chiến đi, mấy beta hít khói xe ngơ ngác nhìn nhau.

" Đấy là. . . . alpha của Tiêu Chiến ca ca nhỉ. "

" Chắc vậy, trẻ ghê á, hình như cũng không lớn hơn bọn mình bao nhiêu. "

" Nghe nói là một tay đua, cool vãi. "

" Đúng rồi. Nhưng sao tao có cảm giác, vừa nãy hình như bị cậu ta trừng mắt nhìn ấy nhỉ. "

" . . . . . "

" Thật ra tao cũng thế. "

" Cả tao cũng zị á. . . . . "

- TBC -

còn 1 phần nữa thoi :>

Thực ra mình edit thành bé cưng, từ gốc 崽崽 . Edit z nghe cho dễ thưnnnn

Lướt lof thấy nên đăng lên cho zui = )))


©️Link gốc + tên Artist đều có trong ảnh ròi nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro