Mỹ mộng thăng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 美梦升空

Tác giả: yoyoyoyehei_1

Thể loại: Vườn trường paro / OOC / Ngốc bạch ngọt / Nãi cool học đệ Vương Nhất Bác x Beauty blogger học trưởng Tiêu Chiến

Tiểu cool guy sư tử nhỏ mười bảy tuổi cùng học trưởng tuấn tú ngọt ngào yêu đương.

Edit: Trà

❌Bản dịch chỉ đúng dưới 80%❌

À, đoản này không có H :3 Nhưng rất cuteeeeee

Tôi cũng chưa biết paro là gì = )))))

--------------------------

01.

Trải qua kỳ nghỉ hè dài nhất buông thả nhất điên cuồng nhất của đời học sinh, kỳ học mới đã đến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên cấp thở thành tân sinh viên.

Cậu vừa trải qua sinh nhật mười bảy tuổi vào tháng tám vừa rồi, vì lúc học mẫu giáo cậu bị ốm phải ở nhà dưỡng bệnh một năm, sau lại chuyển nhà đến thành phố khác, hơn nữa lúc đó quản lý cũng lỏng lẻo, cậu chưa đủ độ tuổi quy định đã trực tiếp học tiểu học.

Để ăn mừng cậu đỗ vào trường mình thích, kỳ nghỉ hè cậu nhuộm một đầu bạch kim lấp lánh phát sáng, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ, hơn nữa bản thân cậu là một nam sinh lạnh lùng, lúc đi đến trường đều trượt ván trượt, cho nên vừa đến cổng trường đã lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nam sinh nữ sinh đều không nhịn được phải nhìn lại hai lần.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác không chút để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, ăn mặc có chút không gọn gàng, áo phông thể thao quần short jean, trên vai đeo một chiếc túi hiphop, một tay đút túi, miệng ngậm kẹo que, dưới chân đạp ván trượt, giống như một con cá nhỏ linh hoạt bơi giữa con đường rợp bóng râm.

Tiểu cool guy trượt a trượt, cuối cùng cũng trượt đến dưới tầng ký túc xá, thấy mấy nhóm đồng học đang đứng trước cửa, đánh dấu lên bức tượng, càng làm cho nó trở nên xấu xí hơn.

Có lẽ vì đó được gọi là linh vật của trường lại quá mức xảo quyệt, nửa lừa không phải hổ, làm cho Vương Nhất Bác không nhịn được liếc vài lần, cũng không để ý mình đang ôm một cái thùng lớn trước ngực, bỗng nhiên một nam sinh vừa cao vừa gầy từ bên cạnh lao tới.

Nhưng mà, chờ cậu phản ứng thì đã muộn rồi.

" Aiya ! ! ! "

Hai thân ảnh xinh đẹp chuyển động rất nhanh một tiếng động lớn vang lên hai người cùng ngã xuống sàn kí túc xá, tựa hồ đụng ra mấy ngôi sao nhỏ hỗn loạn vòng vòng trên đỉnh đầu.

Học sinh xung quanh nghe được tiếng động kinh thiên liền hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu nhìn qua bên này, do dự không biết nên tiến đến hỗ trợ hay không.

Nam sinh bị Vương Nhất Bác đâm phải cơ hồ mông té phịch xuống đất, thùng trong tay bay qua một bên, mấy chai lọ bên trong rơi ra hết, còn có hai lọ trực tiếp rơi nát luôn.

Vương Nhất Bác bên này ngã nửa sấp mặt xuống, may mắn dây thần kinh vận động của cậu phát triển tốt, sau khi tóm được soái ca trước mặt nhanh chóng ngửa người về sau ngồi xuống, hai tay chống trước ngực ngã sấp trên mặt đất, cũng may không có gì đáng ngại, khẩn trương quay đầu nhìn nam sinh cậu vừa đụng phải. ( Thứ lỗi tôi cũng chẳng tưởng tượng ra hai con người này té thế nào =) )) )

Sau đó lập tức bị kinh diễm.

Rất. . . . rất dễ nhìn.

Vừa bị ngã đau quá, soái ca lúc này bởi vì mông bị đau mà lông mày nhíu lại một chỗ, một vòng quanh hốc mắt đỏ bừng, giống như nai con bị thương.

" Xin lỗi. Anh vẫn ổn chứ? "

Là tiểu cool guy xin lỗi trước, Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay về phía soái ca kéo anh dậy.

Tiêu Chiến mơ hồ, ngẩng đầu nhìn đến đệ đệ một đầu vàng kim đang có chút lo lắng nhìn mình, nhanh chóng đặt tay lên, " Ừm. . . . Tôi không. . . . "

Tiêu Chiến được cậu kéo lên, chữ "sao" còn đang ngậm trong miệng, anh bỗng nhiên chú ý tới đồ trang điểm vỡ nát dưới chân, hai lọ kem nền lỏng đáng thương đổ ra một vũng, vì thế tiếng hét thảm thiết trong học kỳ mới liền bộc phát rồi.

" Đờ mờ a a a a a a a a a --"

02.

Tiêu Chiến năm nay học năm tư, một người trong phòng ngủ bốn người sang trọng, hai người bạn đã ra ngoài đi thuê, vì thế chỉ có mình anh là người ở lại.

Tiêu Chiến có chút khiết phích, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, giường của hai người dọn ra ngoài để trống, trên đó đặt hai cái thùng màu lam lớn, dùng để đựng mấy chai lọ của anh, ở cửa là một đôi tủ đựng giày nhỏ năm tầng có thể tháo rời, kế bên ban công là móc treo đầy quần áo, bên cạnh là một đống thùng chuyển phát nhanh, xếp lên cao cao nhưng lại hết sức ngăn nắp, có thể nhìn ra đấy là do một người mắc chứng bệnh OCD* làm ra.

Sau năm tư giờ lên lớp rất ít, cả tuần Tiêu Chiến chỉ có một ngày đi học, thời gian còn lại đều đến công ty nào đó thực tập, thực tập sinh không cần phải tăng ca, mỗi ngày từ chín giờ đến năm giờ chiều, cuộc sống coi như có quy luật.

Bất quá anh còn có nghề phụ, đó là làm chủ một trang make-up nào đó.

Hiện tại chuyện nam sinh trang điểm cũng không phải chuyện gì đặc biệt ngạc nhiên, Tiêu Chiến sau khi lên đại học mới mua chút đồ skincare và đồ trang điểm tự mình nghiên cứu, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu đăng tải mấy video trang điểm nho nhỏ.

Ban đầu anh chỉ định tự quay chơi thôi, nhưng trời sinh cái sắc đẹp này cũng không thể ngắm một mình, huống chi nam sinh makeup vốn hiếm lạ, thêm nữa mặt mũi anh cũng không phải loại dương cương nam tính, ngũ quan vừa xinh đẹp lại tuấn tú, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn, cũng có khí chất ôn nhu. Mà anh còn có kiến thức mỹ thuật thêm vào, lúc trang điểm chung quy có thể phát giác ra một số chi tiết nhỏ để làm cho tỉ mỉ hơn, bao gồm có video hướng dẫn trang điểm hàng ngày, cũng có cả trang điểm chi tiết, còn có đánh giá một số thương hiệu mỹ phẩm. (Tóm lại beauty blogger - beauty boy chính hiệu :)) )

Lúc đó anh thu hút được cả ngàn sự chú ý của fans, mà bản thân anh cũng tìm được niềm vui trong đó, tự mình mua một bộ quay video, bắt đầu sự nghiệp makeup.

Tối nay Tiêu Chiến tan tầm trở về ký túc xá, trong tay mang theo đồ tiểu ca mới giao ở dưới ký túc xá.

Sau khi vào phòng anh liền đóng rèm cửa, muốn ở trong phòng thay quần áo, vừa mới cởi áo, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

" Wow, quá hot rồi Chiến ca, dáng người rất tuyệt nha. "

"......"

Tiêu Chiến giật mình, vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn về phía cửa.

" Vương Nhất Bác, anh nói bao nhiêu lần rồi, em trước khi vào phòng có thể gõ cửa không, muốn hù chết anh sao. "

Vương Nhất Bác tựa người vào cửa, đầu đội ngược mũ hiphop, đem một đầu tiểu kim mao giấu ở bên trong, tay phải cầm một túi to màu xanh lục, là mang đồ chuyển phát nhanh đến cho Tiêu Chiến, tay trái giơ một hộp Telunsu*, hăng say cắn ống hút, chớp chớp mắt nhìn anh.

" Có liên quan gì đâu a, dù sao phòng này mình anh ở, em thấy đèn sáng liền vào được rồi. "

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đặt cái túi to lên bàn, mắt sáng lên, nhanh chóng mặc xong đồ ngủ.

" Ya, kem nền mới đến rồi a. "

Kỳ thật từ khi đụng nhau sau khai giảng kia, Tiêu Chiến chẳng biết tại sao có thêm một cái đuôi nhỏ, chính là cái vị tiểu học đệ năm nhất đụng phải anh, Vương Nhất Bác.

Hôm đó là anh đi nhận đồ chuyển phát nhanh, mua một đống đồ trang điểm chuẩn bị quay video đánh giá mới, kết quả còn chưa tới ký túc xá liền tai bay vạ gió hai lọ kem nền dạng lỏng đắt tiền bị vỡ, tim anh cũng đau đến mức muốn nát theo luôn.

Nhưng Tiêu Chiến không phải người xấu tính cay nghiệt, hơn nữa chính anh cũng quá vội không nhìn kĩ đường nên cũng có trách nhiệm, cho nên cũng không nghĩ muốn tiểu đệ đệ bồi thường cái gì cả, nhiều một không bằng ít một chuyện liền cứ thế mà quên đi.

Song, điều khiến Tiêu Chiến không ngờ chính là, từ ngày đó tiểu học kia thế nhưng lại quấn lấy mình.

Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến, thật sự cũng không vì cái gì khác, chỉ là trong lòng cảm thấy áy náy mà thôi.

Cậu vốn là loại tiểu cao lãnh ngay cả mấy lời cảm ơn xin lỗi linh tinh gì đó đều ít khi nói, nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi hoặc áy náy trong lòng, sẽ dùng hành động thực tế hảo hảo bù đắp.

Huống chi. . . . . Tiêu Chiến học trưởng soái như vậy, đúng không.

" Học trưởng, học trưởng để em bồi thường anh đi. "

Tuy rằng lúc đó Tiêu Chiến bảo cậu không cần bồi thường, nhưng tiểu học đệ này hình như đặc biệt chủ động muốn gánh vác trách nhiệm, sau đấy lại phát hiện hai người cùng ở chung một tầng ký túc xá.

" Thật sự không có việc gì đâu, cũng không thể hoàn toàn trách em được a, anh mua cái mới là được rồi. "

" Nếu không, học trưởng, sau này em giúp anh nhận hàng chuyển phát nhanh cũng được. "

" . . . . . A? "

Tiêu Chiến đứng trước cửa ký túc xá, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu học đệ mò không ra biểu tình gì.

" Học trưởng, chúng ta add Wechat đi. "

09.

Vương Nhất Bác chủ động ôm hết nhiệm vụ nhận đồ chuyển phát nhanh của Tiêu Chiến, lấy lý do trượt bằng ván trượt sẽ nhanh hơn.

Lúc đầu Tiêu Chiến không muốn, anh có phải không tay không chân đâu, phải làm phiền một tiểu học đệ, để người khác biết còn tưởng rằng mình khi dễ người ta mất. Nhưng anh không lay chuyển được Vương Nhất Bác, dừng nhìn tiểu học đệ mặt mũi cách ăn mặc cùng tính cách đều rất cao lãnh, nhưng một khi mở miệng giống như khác hẳn, vừa bướng bỉnh vừa vặn vẹo, làm nũng giả bộ đáng thương với anh, khiến cho người ta thật thích.

Vương Nhất Bác vốn là tân sinh viên, một đoạn thời gian sau khai giảng đều rất bận, một đống giáo dục hội học sinh bảy bảy bốn chín ngày đều phải đi nghe, sau đó lên lớp hai tuần liên tiếp, lại đến căn cứ huấn luyện quân sự nửa tháng. Trong lúc huấn luyện vẫn nhắn tin Wechat cho Tiêu Chiến, nói trong căn cứ thật sự rất nhiều muỗi, cậu bị cắn chết rồi; giường chiếu ở ký túc xá rất ẩm ướt, mỗi ngày cảm giác như ngủ trong vũng bùn vậy.

Tiêu Chiến nhìn điện thoại, bổ não vẻ mặt cậu lúc phun tào, thế nhưng cũng không tự giác mà tự bật cười.

Thật đúng là, tiểu học đệ rất có ý tứ a.

Thường xuyên qua lại, hai người cũng từ từ hiểu rõ, Vương Nhất Bác lúc rảnh rỗi sẽ dùng cái giọng điệu làm người ta dặc biệt dễ chịu hướng Tiêu Chiến thỉnh giáo một ít vấn đề, sinh hoạt học tập cái gì cũng đều có. Mặc dù hai người bọn họ không cùng một chuyên ngành, nhưng tốt xấu gì cũng chung một học viện, trước kia Tiêu Chiến ở trong hiệp hội của trường ngốc quá, dựa vào thái độ quan tâm chăm sóc hậu bối, tự nhiên hỏi gì đáp nấy cầu sao được vậy.

Cứ như vậy số lần Tiêu Chiến giúp đỡ Vương Nhất Bác tăng lên, thời điểm để cậu nhận chuyển phát nhanh hộ mình cũng sẽ không phải băn khoăn nữa.

Tiêu Chiến học năm cuối nên rất bận rộn, cả một tuần cũng chẳng gặp được mấy lần, hiện tại có quan hệ cực tốt với tiểu học đệ này, trong lòng anh vẫn rất cao hứng.

Có thể là anh trời sinh thuộc loại nhân cách điển hình của cung Thiên Bình, đối với ai cũng đều thân thiết hữu hảo.

Nhưng mà vẫn không biết vì cái gì, học đệ này lại dính mình như vậy.

Thực tế, Vương Nhất Bác thường hay ở một mình, không phải quan hệ không tốt với bạn cùng phòng, chỉ là cậu rất bận. Hội sinh viên linh tinh gì đó cậu không hứng thú, nhưng xã đoàn* lại ra vào không ít, cộng thêm câu lạc bộ trượt ván, lại vào câu lạc bộ vũ đạo, còn đến đội bóng rổ của học viện. Học trưởng học tỷ trong xã đoàn đều đem cậu trở thành Kim Đậu Đậu, quý giá tựa như màu tóc của cậu, một cái hai cái hận không thể quỳ xuống cúng bái tiểu tiên.

" Trời, em vừa mới mười bảy a, thật sự có thể gọi anh bằng chú rồi. "

" Nhỏ như vậy, vũ đạo nhảy giỏi như vậy, Đêm hội Nguyên đán năm nay nhất định cho em lên sân khấu. "

" Ollie anh hai tháng còn chưa luyện được, em cũng quá lợi hại đi. "

"......"

Tuy rằng bình thường nhìn Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ rất cao lãnh, lúc sau lại thập phần khiêm tốn nói, không có không có, còn nhiều chỗ cần phải học tập, hy vọng các tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, nói cũng chừa mặt mũi cho học trưởng học tỷ, khiến cho mọi người càng thích cậu.

Nhưng cậu ở trong xã đoàn đang được hoan nghênh như vậy, tham gia nhiều hoạt động cũng không làm chậm trễ việc học, nhưng vẫn là không có việc gì liền nhắn Wechat cho Tiêu Chiến học trưởng, với lại ở cùng một tầng ký túc xá rất gần nhau, cũng thường xuyên đến phòng anh ngồi ngồi, hoặc tâm sự mấy ngày rảnh rỗi, hoặc chơi game cùng nhau, hoặc trêu cho anh tức giận một chút.

Bình thường thời điểm bọn họ oán giận lẫn nhau đến mức thật sự tán gẫu không được, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn nói với cậu.

" Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi. "

( Thật sự là tình iu gà bông huhu )

04.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác vẫn là một học đệ lương thiện.

Mùa thu năm nay mưa nhiều, thời tiết thay đổi thất thường, gió thu lạnh lẽo thổi, nhiệt độ giảm thấp, ngày hôm trước còn mặc sơ mi, hôm sau đã phải quấn áo bông.

Hôm đó Tiêu Chiến tan làm chen chúc trong tàu điện ngầm quay về trường, ra khỏi trạm tàu điện mới phát hiện mưa nhỏ còn có gió nhẹ thổi, lạnh quá chừng.

Nhưng anh không mang ô, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải đội túi lên đầu chạy trong mưa về trường, sau khi vào cửa bản thân ướt sũng còn seflie đăng lên vòng bạn bè, những cái hắt xì cứ ập đến liên tiếp thúc giục anh mau thay quần áo rồi đi tắm nước ấm.

Anh lấy một chậu nước tắm lớn, bọc bộ đồ ngủ thật dày, trực tiếp đi vào nhà tắm. Đợi anh sấy tóc xong, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác thủ sẵn một chiếc mũ hiphop mặc một bộ hoodie tím chờ sẵn ở trước cửa.

" Ở đây làm gì? "

Tiêu Chiến bưng chậu qua, một bên lấy chìa khóa ra mở cửa một bên hỏi cậu. Nhìn cậu thế này, hẳn là chờ mình đi.

Vương Nhất Bác cùng anh vào phòng, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, sau đấy từ trong túi hoodie lấy ra một hộp cảm mạo linh 999*, đưa vào trong tay anh.

" Cơm nước xong nhớ phải uống thuốc, đừng để bị cảm. " ( Tim tôi nhũn cmnl :> )

" Oyo, tốt như vậy còn đưa thuốc cho anh a. " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đầu tiên có hơi sửng sốt, nhớ đến tấm ảnh hồi nãy trên vòng bạn bè, rồi sau đó cười cười nhận lấy, " Thật ra không sao đâu, chỉ dầm mưa chút thôi, không yếu ớt vậy đâu. "

Tiêu Chiến dứt lời liền quay đầu đi thu dọn quần áo bẩn, chuẩn bị đem đi giặt.

Vương Nhất Bác ở đằng sau dùng nửa con mắt liếc anh một cái, mặc dù có hơi tức giận việc anh vô thanh vô thức dầm mưa về nhà, còn rất muốn nói với anh, lần sau không mang ô có thể phát Wechat cho cậu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Tiêu Chiến đi giặt quần áo, cậu trở về ký túc xá của mình.

05.

Thời điểm nền tảng của Tiêu Chiến đạt năm mươi vạn, đã hẹn ước sẽ phát livestream cho fans một ít phúc lợi nhỏ.

Anh vẫn cảm thấy điều kiện của Vương Nhất Bác đặc biệt tốt, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng diện mạo thực quý khí, ngũ quan cũng cân đối, tuy rằng đa số thời điểm đều là lạnh lùng, nhưng lúc cười rộ lên rất ngọt ngào, quả thật là có được diện mạo rất được hoan nghênh.

Trước khi Tiêu Chiến ở trong ký túc xá cut video, Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa, vừa dựa vào một bên cửa vừa nói, Chiến ca, khi nào mới để cho em kính bái thế, em làm giúp việc cho anh là được rồi.

Sau đấy Tiêu Chiến lại nghĩ một chút, nếu cậu không chú ý lộ diện trên video, vậy không bằng lần này cùng cậu phát phúc lợi cho fans là được rồi.

Thời điểm Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn Wechat từ Tiêu Chiến gửi tới cao hứng đến thiếu chút nữa lăn xuống dưới sàn, bạn cùng phòng còn tưởng cậu ở trộng mơ làm break*.

( Định quay video with boyfriend hay zì hả anh Chiến? :D )

Nhưng mà, Vương Nhất Bác đối với mĩ trang dốt đặc cán mai, không nói đến một cool guy như cậu chưa bao giờ để ý đến cái này, hơn nữa cậu từ nhỏ chính là cái loại mùa đông chỉ dùng Dabao với Yu Meijing* cẩu thả dùng qua, mùa hè ra ngoài chơi cũng chỉ xịt Florida Water ngoài ra chẳng dùng thêm cái gì.

Nhưng từ nhỏ da cậu đã tốt, thường gọi là da trắng lạnh, không nổi mụn quá lâu, phơi nắng cũng không đen, cho dù phơi đen che đậy tốt hai ngày sau liền trắng lại như cũ. Mấy loại son môi này cho tới bây giờ chưa tiếp xúc qua, mùa đông môi quá khô thì mới dùng một chút dưỡng môi.

Tiêu Chiên muốn cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các fans trong lần livestream này, mở tiếng nói chuyện với mọi người, sau đó tùy ý cùng nhóm fans tâm sự về sản phẩm mới nào đó của mấy thương hiệu, sau đó làmmột cái swatch màu nho nhỏ cùng gợi ý cho họ phấn mắt và son môi.

Vì không biết sẽ khó đến mức nào, Tiêu Chiến muốn mở livestream tự nhiên và giản dị theo ngẫu hứng, cho nên liền cùng Vương Nhất Bác qua loa nói một chút về căn góc ống kính này nọ, buổi tối hôm trước luyện tập một chút, hôm sau trực tiếp ra trận.

Địa điểm livestream ngay tại ký túc xá Tiêu Chiến, lấy tấm màn che giường màu xanh da trời làm phông nền, máy tính và camera đều đặt trên bàn làm việc.

Vừa mở livestream, đã có rất nhiều fans vào canh trước, bởi vì trước đó Tiêu Chiến đã hé lộ sẽ có người khác giúp quay, là ảnh có bóng hình hai người.

Một người mặc tóc ngắn mặc áo len sọc xanh trắng tươi mát hoạt bát, người còn lại có mái tóc vàng rực rỡ trong chiếc hoodie màu hồng nhạt, hai người đứng cạnh nhau trong tay cầm hai cái túi, tiêu đề: Khách mời đặc biệt trong livestream, Bo đệ của Tiểu Tán. Vì vậy lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, phần comment đều cảm thấy Bo đệ nhất định là một tiểu soái ca giống như Tiểu Tán, chuẩn bị sẵn thật tốt cho livestream.

Mà sự thật chứng minh, sự mong chờ của fans hoàn toàn đáng giá, hai người chung một màn ảnh thực sự quá hoàn mỹ.

Nheo mắt lại nhìn màn hình lướt giống như đạn bắn*.

-- A a a a a a a a a a Tán Tán Bo đệ tôi tới rồi đây! !

-- Tán Tán hôm nay thật dễ thương nha! Bo đệ cũng rất đáng yêu awsl! ! !( Cái gì đó mà wo si le : tôi chết đây hay sao á :)) )

-- Tiểu Tán em yêu anh em yêu anh em yêu anh a a a a a a ! !

-- Ca ca đệ đệ tôi có thể rồi, Tiểu Tán tôi yêu em, Bo đệ rất đáng yêu a a a a a! !

Vương Nhất Bác nhìn thấy đạn bắn ầm ầm tuy rằng ở trong lòng phun tào, còn nhớ lời Chiến ca dặn cậu, lúc livestream vẻ mặt tốt, luôn luôn mỉm cười, smile. ( Tôi cười chết :)) )

" Hello mọi người mình là Tiểu Tán, máy phát điện của bạn. "

Tiêu Chiến nói xong lời mở đầu, hướng về màn hình làm một cái wink ngọt ngào, không khó tưởng tượng hình ảnh một đám mê muội cách một cái màn hình bắt đầu thở oxy như Benny Sa*.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng chào hỏi mọi người: " Hello em là Bo đệ, lần này có thể cùng Tiểu Tán gặp mặt mọi người trên livestream-- "

" Thế nào. "

" Thì đặc biệt kích động, dù sao bộ dạng Tiểu Tán soái như vậy, kỹ thuật trang điểm lại rất giỏi, còn có nhiều fans đáng yêu như vậy, cảm giác rất vinh hạnh. Bản thân em đối với đồ trang điểm cũng không quá am hiểu, còn phải học tập Tiểu Tán nhiều. "

Bởi vì nhảy từ nhỏ, cảm giác ống kính tốt lắm, thời điểm cùng Tiêu Chiến hỗ động cũng không quên nhìn về phía màn ảnh, hơn nữa biểu tình với ngữ khí nói chuyện cũng thực thích hợp, vừa giống như fan nhỏ sùng bái, vừa giống như bạn tốt đang thân mật trêu chọc, chắp tay hành lễ cuối cùng còn tăng thêm cảm giác hài hước, dí dỏm.

Tiểu Tán khẽ cười liêc mắt nhìn cậu, vươn tay xoa xoa đầu cậu, " Lại bắt đầu rồi phải không? "

-- A a a a Tiểu Tán cùng Bo đệ quan hệ thật tốt a.

-- Sau này cho Bo đệ cùng lên video đi, thích hai người! ! !

-- Tôi thật sự có thể Tôi quá có thể rồi 1551 ! ! (Chả hiểu bả nói gì :)) )

Đạn mạc lại lâm vào một cảnh điên cuồng.

Giống như Tiêu Chiến tưởng tượng trước đó, anh hát một bài cho fans trước, dù sao anh cũng đứng trong mười giọng hát hay trong trường năm ngoái, liền hát bài 《 Thanh Xuân Tươi Đẹp 》mà anh đã hát để tham gia kì thi năm trước, Vương Nhất Bác dùng gậy huỳnh quang sáng thiệt to ở một bên lúc ẩn lúc hiện, giống như một fans nhỏ theo đuổi thần tượng.

-- Tiểu Tán bộ dạng xinh đẹp như vậy hát cũng nghe hay như vậy trời ơi tôi xong rồi! ! !

-- Mĩ nhân hát ngọt nói chính là bản thân anh đi!

-- 5 5 5 5 5 Quả thực rất dễ nghe! ! !

-- Khu âm nhạc bên cạnh tiến đến vây quanh cùng xem, nói thật, bạn không suy nghĩ đến phát triển lĩnh vực âm nhạc sao!

Đạn mạc nháy mắt nổ mạnh.

Sau đó vừa thử màu phấn mắt màu son môi vừa cùng fans nói chuyện phiếm.

Tiêu Chiến lấy ra một số son môi mới mua.

" Đây là thỏi Estee Lauder màu 333 và cả 420 mới mua, thỏi màu đen nhỏ này là Shu Uemura. "

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười đem thỏi 333 vào trong tay cậu.

" Em cảm thấy màu này thế nào. "

Sau khi mở nắp Vương Nhất Bác có chút thuần thục swatch màu ra cách tay trắng nõn, " Màu này có cảm giác hơi giống . . . . Ừm nâu đất đi, kết cấu vẫn rất ẩm mềm, màu sắc cũng không tệ lắm. "

Tiêu Chiến nhịn cười, răng thỏ đều không thu được, nghĩ thầm đỏ đất là màu quái gì.

Quả nhiên lại bắt đầu cười rồi.

-- Ha ha ha ha ha ha đỏ đất là màu gì ha ha ha ha!

-- Đệ đệ không có từ khác để hình dung sao ha ha ha ha ha ha ha đáng yêu quá a!

Nhưng mà, lúc Tiêu Chiến đang che miệng cười trộm, một màn cực kỳ bi thảm xuất hiện.

Vương Nhất Bác không vặn son lại, trực tiếp đóng nắp.

Sau đó cậu nhìn tươi cười trên mặt Tiêu Chiến dần dần cứng lại.

"......"

"......?"

-- Đờ mờ xong rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha? ! !

-- Mẹ ơi Bo đệ thật sự có thể, trời ạ làm thế này bỏ mạng rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ! !

-- Tiểu Tán đừng khóc Bo đệ không phải có ý đâu ha ha ha ha ha nhưng buồn cười quá! ! !

" Chiến. . . . . . Không phải, Tiểu Tán, em . . . . . . " Vương Nhất Bác giơ cây son bị nát phần đầu lên, một biểu tình nhỏ vừa mơ hồ vừa xấu hổ, cặp mắt đẫm nước nhìn anh.

Vì còn đang livestream, Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ có thể cười khổ mà nói, ừm, không sao, không sao, còn có mấy thương hiệu khác nữa mà.

Tay ở dưới vừa đập vừa nhéo đùi Vương Nhất Bác.

( Tôi cười vl :)) )

Đó là biểu hiện lần đầu của Bo đệ trên nền tảng, hai người bọn họ lần đầu tiên livestream.

Nên là lần cuối cùng. Có lẽ vậy.

06.

Sau lần livestream thất bại đó Vương Nhất Bác ngoan ngoãn một hồi, cũng không làm học trưởng tức giận, vào học cũng không đùa giỡn, ngay cả lúc vào phòng cũng gõ cửa, sau khi nghe Tiêu Chiến nói " Mời vào " , một cái đầu vàng nhỏ mới lén lút từ khe cửa thăm dò, lộ ra một hàm răng trắng muốt, mắt cười loan loan, giơ một túi Lay's chào hỏi anh.

Tiêu Chiến để cậu bước vào trong.

07.

Hàng năm trường đều tổ chức Đêm hội Nguyên đán, năm nay lại định ngày tổ chức vào tối 30 tháng 12.

Vương Nhất Bác trong xã đoàn năng lực mạnh mẽ, là tiểu đệ đệ được các học trưởng học tỷ rất yêu thích, đương nhiên sẽ có tiết mục, còn chỗ nào cần bàn nữa sao, buổi tập chính của câu lạc bộ vũ đạo đương nhiên không thể thiếu cậu, ngay cả dân vũ của câu lạc bộ anime cũng mời cậu xin chỉ giáo đội hình cùng số người, cơ bản mỗi ngày đều phải cùng mọi người tập luyện đến hơn chín giờ tối.

Bận rộn nên số lần Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến sau đó cũng ít đi, nhưng vẫn giúp anh nhận đồ chuyển phát nhanh.

Dạo này Tiêu Chiến mỗi chiều sau khi tan làm trở về phòng không thấy Vương Nhất Bác tìm mình lải nhải, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy, một người một phòng rất thanh tịnh, nhưng quả thật rất nhàm chán đó.

Hội sinh viên năm nay mới tìm được nhà tài trợ cho Đêm hội Nguyên đán, tiết mục phong phú, cũng tuyên truyền rồi, áp phích làm giống như hai bông hoa nhỏ, còn mời hai minh tinh nhỏ làm khách mời, ngay cả sinh viên trường bên cạnh cũng muốn vào góp náo nhiệt. Mấy năm trước cứ chạy đến trung tâm hoạt động là có thể có vé, năm nay sợ còn phải giành, tới trước có trước, quá hạn không chờ.

Tiêu Chiến học năm tư đối với hoạt động thế này không quan trọng gì, có lúc vé thì sẽ đi xem, cho dù nói là không rảnh.

Có điều. . . . . Vương Nhất Bác gần đây vội vàng như vậy chính là tập luyện tiết mục cho Đêm hội, mình với cậu ta quan hệ cũng không tệ lắm, theo lẽ thường cũng nên đi xem học đệ một cái chứ.

Kết quả không đợi Tiêu Chiến mở miệng hỏi vé Vương Nhất Bác, tiểu học đệ người ta mặt mày hớn hở đem vé đến, chỗ VIP, số 2 hàng ghế C. Theo sự sắp xếp chỗ ngồi của bọn họ, số 1 là chỗ của lão sư, lãnh đạo và khách mời, ngoài số 1 thì chỗ Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chính là vị trí tốt nhất.

Tiêu Chiến cũng biết vé Đêm hội năm nay rất khó kiếm, Vương Nhất Bác còn tốt như vậy đem vé cho mình, trong lòng vẫn có chút áy náy.

Nhưng đứa nhỏ lại cười nói, " Không có việc gì a Chiến ca, nhân viên nội bộ đương nhiên cũng có phúc lợi rồi, vé ở vị trí đẹp đương nhiên cũng nằm trong đó rồi. "

Thật ra Tiêu Chiến biết, cậu khẳng định hao tổn tâm tư, nhưng không tiếp tục truy vấn.

Vào ngày biểu diễn, diễn viên đều chuẩn bị ở hậu trường và mấy lớp học gần đó, Tiêu Chiến cố ý xin nghỉ ở công ty, đi rất sớm, bởi vì muốn chính mình trang điểm cho Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác khá quá a, cư nhiên có thể để học trưởng Tiêu Chiến làm thầy trang điểm cho. " Chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo học năm ba, lúc trước có thi hát cùng Tiêu Chiến, liền nhận ra anh.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt không hổ là tôi mỉm cười.

" Học trưởng, vậy có thể giúp em trang điểm một chút được không? " Học muội bên cạnh đột nhiên hỏi. Giữa tiết mục có màn vũ đạo nhảy hai người, học muội này là bạn nhảy của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác đã giúp anh trả lời, " Không được không được, Chiến ca chỉ có thể trang điểm cho anh, nhưng mà nếu em không chê, anh giúp em trang điểm a. "

Tiểu học muội nghĩ nghĩ Vương Nhất Bác bình thường đối xử với mình thế nào, liên miệng khẩn trương khéo léo từ chối cậu, hậm hực đi tìm chủ tịch giúp đỡ.

Vương Nhất Bác sau khi nói xong còn nhướng mày nhìn Tiêu Chiến trong gương, Tiêu Chiến thấp giọng nói với cậu một câu ấu trĩ.

Hiệu quả của Đêm hội cực tốt, nhiệt tình hưởng ứng, có lẽ điểm nhấn lớn nhất trong mười năm qua.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác trời sinh là người biểu diễn, sau khi nhìn vũ đạo của cậu cũng có thể hiểu nguyên nhân vì sao được các tiền bối trong xã đoàn hoan nghênh như vậy.

Khả năng điều khiển thân thể của cậu đã đợt tới mức cực hạn khiến người ta phẫn nộ, có thể hoàn toàn hòa nhập vào từng phong cách khác nhau, nếu là kính ca nhiệt vũ từng động tác lực độ đều đúng chỗ, đúng nhịp; nhảy đôi cùng bạn nữ phối hợp ăn ý, kỹ thuật nhảy lưu luyến lại triền miên, ngay cả biểu cảm cũng thể hiện tinh tế; ngay cả dân vũ với câu lạc bộ anime cũng thật sự nghiêm túc, xinh đẹp hoạt bát, giống như một con mèo nhỏ hoạt bát trên sân khấu.

Thời điểm kết thúc tiết mục tất cả diễn viên chào cảm ơn, mái tóc vàng của thiếu niên cột lại sau đầu, mồ hôi theo thái dương chảy xuống, hé ra khuôn mặt hưng phấn nhỏ nhắn nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫy hai cái đèn tiếp ứng, vướn tay hướng về cậu cho 1 cái like.

08.

Vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ, học sinh trong trường nháy mắt biến mất hơn phân nửa, tất cả đều vội vàng luống cuống muốn về nhà.

Vương Nhất Bác cũng không nóng vội, hai ngày trước khi về nhà còn nghĩ đi chỗ nào đó chơi một chuyến, chính là bạn cùng phòng cậu đi hết rồi, vì thế liền ở trong phòng Tiêu Chiến ăn gà xem kịch, còn giúp anh dọn dẹp sắp xếp lại mấy món trang điểm mới mua gần đây.

Tiêu Chiến cũng không nóng lòng về nhà, trong kỳ nghỉ đông còn muốn thực tập một hồi, đợi đến Tết lại đi.

" Nếu không hai chúng ta ra ngoài du lịch đi. "

Lúc Vương Nhất Bác nói ra đề nghị này, Tiêu Chiến vừa mới tắm xong trở về, tóc sấy khô một nửa, mặc áo ngủ màu lam nhạt với áo lông cừu hồng nhạt, mặt nạ đắp trên mặt, vừa vào cửa liền nhìn thấy Vương Nhất Bác hé ra khuông mặt nhỏ hưng phấn thấn thái sáng láng.

" Du lịch? "

" Thế nào, dạo này có thời gian không, bên công ty không có việc gì chứ. "

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, anh lên năm tư giờ lên lớp quả thật ít đi, nhưng ít ra ngoài chơi, mỗi ngày không đi làm thì chính là quay video chỉnh sửa video, quanh năm suốt tháng vất vả vẫn nên khao bản thân một chút. Hơn nữa ra ngoài chơi còn có thể chụp một ít tư liệu ngoại cảnh, anh tuy rằng làm chủ một page mĩ trang nghiệp dư, nhưng có thể nhân cơ hội khám phá lĩnh vực khác cũng không tồi.

" Cũng được, nếu đi ba bốn ngày thì không vấn đề, em có nơi nào muốn đi không? "

" Em muốn trượt tuyết. Bằng không chúng ta đi Đông Bắc đi, chỗ đó tuyết dày, có nhiều chỗ hấp dẫn. Đi Cáp Nhĩ Tân, tuyết giữa đại lộ nhà thờ lớn Sophia, còn có thế giới băng gì đó có thể xem điêu khắc băng. Chúng ta ở bên đó ba ngày có thể đi chơi thật nhiều nơi. "

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến đáp ứng, lập tức blablabla nói rất nhiều, thậm chí không thèm thở, trong ánh mắt giống như có sao nhỏ chợt lóe sáng.

"......"

Thấy mắt Tiêu Chiến dưới lớp mặt nạ nhìn mình không nói gì, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn lại, " Kế hoạch của em thế nào? "

Tiêu Chiến hít một hơi, cười có chút bất đắc dĩ, lại nâng tay sờ tiểu kim mao.

" Vương Nhất Bác, em nói em còn trẻ, tiểu quỷ này, có phải dự tính tốt từ trước rồi không, hố cũng đào sẵn rồi, chỉ chờ anh nhảy vào. "

09.

Mùa hè gieo xuống một hạt giống, nếu nó đủ kiên cường, gió sương mùa thu cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng, sau cùng trên mặt đất nghênh đón những bông tuyết mùa đong, có một giấc mộng ngọt ngào được mặt trời chào đón.

Lúc ra khỏi ga tàu, bầu trời đang có tuyết rơi, lần đầu đến miền Bắc ngàn dặm đóng băng, lại còn là hai tháng lạnh nhất trong năm, hai người cũng không dám coi thường nhiệt độ của băng tuyết, đem chính mình bọc đến tròn vo, mũ khăn quàng cổ bao tay đều ra trận, mặc giống như một cái bao nhỏ vậy.

Sau khi tới liền gọi xe đến khách sạn đặt hành lí, có lẽ là đi đường mệt, vào phòng liền lười động, vì thế hai người liền ở trong khách sạn bật hệ thống sưởi ấm áp nằm một buổi chiều, mở tivi tùy tiện đặt một bộ phim điện ảnh, đặt hai phần đồ ăn take-away cùng nhau ăn.

Đến buổi tối rốt cục quyết định lên đường, lúc đi còn dán vài miếng giữ nhiệt bên trong áo lông, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng cũng không lớn, thưa thớt khẽ rơi lên mũ và khăn quàng cổ.

Trước tiên hai người đi dạo đến khu phố trung tâm, ánh đèn neon lấp lánh, bầu trời đêm màu chàm bị nhuộm ánh đèn bảy màu rực rỡ, khách du lịch trên đường đông như mắc cửi, tùy ý có thể thấy được những tuấn nam mỹ nữ đang mặc đồ lông chồn.

Vương Nhất Bác xếp hàng ở ven đường mua hai cây kem Madier*, đưa cho Tiêu Chiến một cây, nói cậu có tra trên mạng rồi, kem này là đặc sản ở đây đó.

Sau đó lại lôi kéo Tiêu Chiến chạy vào ngõ, thấy mấy cửa hàng vui vui đều ghé vào xem, đợi thời điểm đi đến nhà thờ liền chụp ảnh cho anh, cuối cùng còn cùng anh chụp mấy tấm tự sướng, cậu chỉ vào mái vòm cười cười nói với Tiêu Chiến, " Đây là lâu đài di động của Cáp Nhĩ Tân. " ( Bé xem Your Name rồi chắc cũng coi How's moving castle òi .___. )

Tối hôm đó có một bức ảnh chụp chung hiện lên vòng bàn bè của Tiêu Chiến.

Ngoài việc thích, bình luận từ vòng bạn bè còn có một đống bạn học từ lâu đã không liên hệ, cũng không biết ai bắt đầu, nói Chiến ca yêu đương rồi, bạn gái nhỏ thật xinh đẹp.

Lúc đấy Vương Nhất Bác vừa tắm xong, mặc áo ngủ dài màu đen ngồi bên giường lau tóc, Tiêu Chiến nhịn cười liếc cậu một cái, cũng không trả lời bình luận, trực tiếp ném điện thoại qua một bên.

Ngày hôm sau hai người lại bọc thành một cục đi Yabuli* trượt tuyết, trên đường đi liền nhìn thấy mấy vệt trắng trên núi như phá vỡ khu rừng xung quanh.

Vương Nhất Bác hôm nay đội mũ len màu xanh lam, ngoãn ngoãn đội mũ bảo hộ, Tiêu Chiến càng nhìn càng thấy quen mắt, rồi đột nhiên anh cười lên.

" Em biết không, đầu em đặc biệt giống mút trang điểm màu đen. "

Làm Vương Nhất Bác cầm lên một nắm tuyết xoa xoa nắn nắn ném lên cơ thể tròn vo của Tiêu Chiến.

Trò trượt tuyết này, thực ra Tiêu Chiến trước kia đã từng trượt qua, nhưng lúc ấy tập trượt song bản, lần này Vương Nhất Bác xúi anh cùng cậu thuê đơn bản.

" Chiến ca, nếu không anh thuê một con rùa nhỏ đi. "

Vương Nhất Bác nói đó chính là bảo hộ mông, cái giống như đồ chơi nhồi bông màu xanh là đệm, buộc chặt vào người có thể bảo vệ cái mông quý giá của anh đó.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, " Không sao đâu, tuyết này rất dày, ngã cũng không đau đâu. "

" Được thôi, vậy phải cẩn thận một chút. "

Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thuyết phục nữa, dù sao mũ bảo hiểm bao tay vân vân đều mang tốt rồi, vì thế liền cấm lấy tấm ván đi theo Tiêu Chiến bắt đầu trượt trên đường sơ cấp.

Độ dốc của đường sơ cấp khi trượt vẫn tương đối chậm, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi Tiêu Chiến học trượt tuyết đơn bản cho người mới, anh bình thường cũng không tiếp xúc qua mấy loại vận động trượt ván này, kết quả sau khi lên ván Tiêu Chiến run rẩy lảo đảo, đùi run run đứng cũng không vững.

Đơn bản không giống như song bản, tư thế và vị trí trọng tâm cũng không giống nhau, Tiêu Chiến cảm thấy như mình sắp ngã, vì thế liền nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngay cả ván trượt cũng chưa lên, kiên nhẫn đứng bên cạnh dạy anh kỹ xảo cùng với động tác chính.

Sau khi Tiêu Chiến tìm được chút cảm giác, thả tay Vương Nhất Bác ra, anh mỉm cười nói với Vương Nhất Bác anh thử trượt xuống đường sơ cấp em trượt theo sau tránh đi chỗ nhiều người nha.

Vương Nhất Bác còn hô to, " Hạ thấp trọng tâm dang tay ra. " sau đó lấy điện thoại ra vội vàng quay video cho anh.

Vừa trượt cũng chưa tăng tốc độ vẫn coi như bình ổn, Tiêu Chiến mím môi chăm chú nhìn phía trước, lắc nhẹ phần thân trên khống chế phương hướng tránh đi chỗ đông người, nhưng càng xuống dưới tốc độ càng nhanh, anh vẫn chưa học được cách làm thế nào để phanh và giảm tốc độ, chỉ có thể vọt đến điểm cuối cùng.

Tiêu Chiến đang cắn răng cầu nguyện sẽ an toàn bỗng nhiên một người mới cũng trượt qua bên cạnh anh, hoàn toàn không thèm rẽ, Tiêu Chiến tự nói, ô hô, xong đời. Vì thế liền vội vàng đổi hướng, sợ đụng trúng người khác. Nhưng tốc độ anh quá nhanh, rẽ biên độ lớn dĩ nhiên làm ra hiệu ứng trôi đi, sau đó liền lệch trọng tâm, tấm ván bị kẹt trong tuyết đem anh ngã xuống trên mặt tuyết lăn một vòng, khơi lên một tầng bông tuyết xung quanh.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, thấy Tiêu Chiến ở xa xa phủi phủi tuyết trên người, gỡ ván đứng sang một bên mới yên tâm, lập tức trượt xuống tìm anh.

Sau khi đến bên người Tiêu Chiến đầu tiên hỏi anh ngã có đau không, Tiêu Chiến nói không sao, sau đấy Vương Nhất Bác lại cười hì hì lấy ra video vừa quay hồi nãy cho anh xem.

Nhìn thấy cái mông cuối cùng đập xuống tuyết Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, nhe răng nổi khùng với cậu.

" Xóa đi. "

" Không xóa. Chiến ca yên tâm, em sẽ vĩnh viễn giấu kỹ mà. "

Thời điểm Vương Nhất Bác nói còn cười cười vẻ mặt thiếu đánh, lập tức lại chọc Tiêu Chiến đến đánh cậu.

Sau đấy lại trượt thêm vài lần Tiêu Chiến cuối cùng cũng coi như nắm được kỹ thuật, nhưng trượt mệt rồi, cuối cùng cũng không trượt lên đường trung cấp được. Hai người vẫn cầm ván và đồ trang bị, ngồi cáp treo đi lên núi chụp ảnh ngắm phong cảnh.

Vương Nhất Bác bưng tuyết ở trong tay, nắn thành một quả cầu tuyết tình yêu đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy, cười ngọt ngào đáp lại cậu.

10.

Thực ra thẳng thắn nói, là Vương Nhất Bác mở lời bảo về trước.

Buổi tối trở về khách sạn, vừa bước vào phòng cảm giác giống như ở phòng tắm hơi, hệ thống sưởi ở Đông Bắc rất tốt, lập tức cởi áo len với áo khoác thật dày ra.

Từng người đi tắm rửa, Tiêu Chiến tắm trước, sau khi đi ra liền nằm trên giường lấy điện thoại ra chỉnh sửa video, dự định phát gì đó lên nền tảng cho nhóm fans nhỏ của mình.

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong sấy tóc xong, một đầu tiểu kim mao lắc lắc từ trong phòng tắm đi ra, giống như suy nghĩ thật lâu, vừa giống như đúng lúc lên cơn, cậu ngồi xuống bên giường Tiêu Chiến.

" Sao thế? " Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng hỏi cậu.

" Chiến ca, " Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, " Anh biết là em thích anh chứ. "

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến trừ bỏ trong lòng có chút rung động rất nhỏ ngoài ra thật sự cũng không có chút kinh ngạc, tựa hồ mọi thứ đều diễn ra như tự nhiên, nước chảy thành sông. Về phần tình cảm của đối phương, trong lòng hai người sớm đã biết rõ, nhưng có lẽ sinh hoạt cùng ở chung quá mức bình thản tầm thường, không có gì oanh oanh liệt liệt, ngược lại làm cho người ta dần dần quên đi sự sinh trưởng tùy ý mơ hồ này.

Bọn họ lầm rồi, chỉ là một người bước ra thực hiện bước cuối cùng.

" Ừm, anh biết a. "

Trong tình yêu Tiêu Chiến cũng không trì độn, trước kia anh còn sớm có cảm giác, Vương Nhất Bác làm một học đệ đối xử với anh thật tốt, cứ chìm ngập trong thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, anh nhận lòng tốt này, ở trong lòng anh từ lâu cũng đã tiếp nhận cậu rồi.

Vương Nhất Bác còn chưa biết tiếp theo nên nói gì, nhưng Tiêu Chiến đã buông điện thoại, cười cười với cậu, lại tiếp tục mở miệng.

" Cho nên em nghĩ kĩ rồi, muốn ở cùng một chỗ với anh sao. "

11.

Sáng sớm dậy đi xe buýt, tới lâm trường Shuang Feng thì đã gần giữa trưa. Xung quanh là những cánh rừng phủ tuyết thật dày nhấp nhô, đâu đâu cũng là màu trắng, căn phòng nhỏ làm bằng gỗ bên ngoài là những chiếc đèn lồng đỏ, tuyết trên nóc nhà trơn nhẵn mượt mà, giống như trét lên một lớp kem dày, lớp băng đọng dài mấy chục cm trên mái hiên, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng.

Cảm giác cho dù đến Đông Bắc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tuyết như vậy, phảng phất thế ngoại đào viên, tiên cảnh nhân gian, vừa cổ kính vừa chân thật.

Hai người bọc kín mít, nắm tay nhau lôi kéo đi lấy hành lí của riêng mình rồi đi ra đường lớn, trước tiên định tá túc ở nhà dân. Bà chủ thực nhiệt tình, còn giới thiệu cho họ một số nơi thú vị.

Dương quang buổi chiều rất tốt, nhìn đặc sản được bán dọc theo hai bên đường chính, mua một túi hồng quả* vừa đi vừa ăn, sau đó đi đến lối đi bộ chụp ảnh.

Vốn bị dậy từ sớm nên cả người Tiêu Chiến đều mơ màng, nhưng buổi sáng vừa ngồi lên xe buýt, tựa vào người Vương Nhất Bác ngủ cũng tính là thoải mái, tốt xấu gì cũng được sạc đầy năng lượng rồi, lúc này mặc quần áo thật dày nhảy trong đống tuyết, giống như con thỏ ú linh hoạt.

" A, bên kia có SpongeBob. " Tiêu Chiến chỉ vào tác phẩm bằng tuyết ở xa xa liền vui vẻ chạy tới, vuông vuông vức vức nằm trên mặt tuyết, ngay cả biểu tình kia cũng giống như đúc.

Vương Nhất Bác đi theo sau anh, " Cho anh với nó một tấm ảnh. "

Tiêu Chiến đứng cạnh SpongeBob cao xấp xỉ mình giơ một cái like.

Vương Nhất Bác chụp cho anh xong, lại nhìn một vòng bốn phía xung quanh, lẩm bà lẩm bẩm hỏi, " Vì sao không có Patrick Star. "

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, liền đi qua ôm lấy cánh tay cậu, hướng cậu cười nói, " Patrick Star ở đây a. "

So với ban ngày, Tuyết Hương buổi tối càng lộ rõ vẻ náo nhiệt, những chiếc đèn lồng đỏ đều được thắp sáng lên, giống như Tết vậy, nơi nơi đều hân hoan. Người dân địa phương mặc áo khoác bông ngồi trong mấy quán ven đường, tiếng rao hàng bên tai không dứt.

Hai người xem Errenzhuan cùng Yangge* biểu diễn, còn có thổ phỉ cướp dâu, sau đấy vì quá lạnh nên phải về nhà dân nằm trên giường sưởi* nghịch điện thoại. Giường sưởi lớn có thể đủ cho bốn năm người ngủ, bọn họ chỉ có hai người, lại nghĩ muốn lăn thế nào thì lăn. Tiêu Chiến mới đầu còn đối với đồ chơi này cảm thấy mới mẻ, sau đấy ngồi lên mới biết giường sưởi thật tốt, thật sự rất ấm, còn khen ngợi lực lượng trí tuệ của nhân dân lao động.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến vốn muốn ngủ thêm một chút, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đè lên, ghé vào người anh oang oang nói chuyện, còn liên tục hôn lỗ tai anh, nói muốn đi xem mặt trời mọc. Tiêu Chiến hết cách, bị cậu làm cho cả người ngứa ngứa đến thanh tỉnh, chỉ có thể chui từ giường sưởi ấm áp ra, chậm rì rì mặc quần áo, từng lớp từng lớp, nhưng thời điểm vừa ra khỏi cửa cảm giác mũi cách một lớp khăn quàng cổ cũng đóng một lớp sương.

Người đến xem mặt trời mọc lúc sáng sớm không ít, cả Tuyết Hương còn bao phủ trong bóng đêm, lữ khách thiên nam hải bắc đều tụ tập về thành phố này, dọc theo đường chính ngắm tiên cảnh.

Sáng sớm tuyết rơi nhiều, ánh sáng chiếu rọi hai bên đường đầy băng tiễn đưa màn đêm lóe lên ánh hào quang chói mắt, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đỡ nhau, đứng trên một bãi đất nhìn về phía đông.

Bầu trời phương ra hiện lên mặt trời, thái dương trốn sau núi rừng dần dần lộ ra những vầng sáng màu cam nhạt nhòa, chiếu lên ống khói của nông gia khói bếp lượn lờ.

Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, ngáp một cái, một hơi trắng phả ra từ khăn quàng cổ.

Vương Nhất Bác nâng tay đem mũ len anh kéo xuống chặt một chút, lại đem mũ áo khoác lông đội lên cho anh.

" Lạnh không? " Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, " Không lạnh. Thái dương công công khi nào thì ra a. "

Tựa hồ là lặng lẽ, một chút ửng đỏ trên núi dần trở nên rõ ràng, tia nắng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng dần dần bao phủ lên người và vật Tuyết Hương, xung quang truyền đến tiếng mọi người hưng phấn hò reo, đều cầm máy ảnh chụp ảnh.

Tiêu Chiến vừa nãy nói không muốn ra ngoài, hiện tại lại cao hứng giống như một đứa nhỏ.

Có lẽ lướt qua đường đi vẫn có thể cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái, không cần lo được mất , chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Trong hai ngày này quan hệ của cậu với Tiêu Chiến thay đổi, cũng giống như không thay đổi, nhưng cho dù thế nào, miễn người cạnh cậu là Tiêu Chiến.

" Chiến ca, lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi đi. "

Ánh sáng mặt trời màu vàng kim rọi lên mặt anh, " Được a, đi chỗ nào. "

" Đi Trung Khánh thì sao, anh dẫn em đi ăn lẩu, đi Hồng Nhai Động, đường cáp treo qua sông Trường Giang, còn có phố cổ, dẫn em đi trường cao trung cũ của anh xem một cái được không, em muốn nhìn vết tích trưởng thành của Chiến ca. " Hai mắt Vương Nhất Bác lại bắt đầu phát sáng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, " Wow, vậy sao em không nói dẫn đi Lạc Dương, cố đô di sản văn hóa của triều đại thứ mười ba , gì mà hang đá Long Môn chùa Bạch Mã, còn có viện bảo tàng, vun đắp thêm tình cảm. "

" Được ạ. Thật ra nếu ở cùng Chiến ca, đi chỗ nào cũng được, em đều cao hứng. " Vương Nhất Bác mặc quần áo dày cộp, còn muốn khe khẽ ôm anh.

Tiêu Chiến nâng tay sờ sờ đầu cậu, ánh mắt cũng đang cười, " Em đó. "

Người xem mặt trời đứng dọc trên đường về nhà dân, bọn họ vẫn tay nắm tay, rung động ấm áp và tình yêu cách một đôi bao tay bắt đầu chuyển động.

Nếu chúng ta cùng ở bên nhau, vậy mọi thứ trong tương lai dường như rất đáng mong đợi, mộng đẹp gieo ở trong lòng sớm đã nở hoa kết quả, tựa hồ cùng với ánh nắng ban sớm kia cùng nhau nảy mầm.

00.

Vào ngày tân sinh viên bắt đầu đi học, phụ huynh của mấy đứa nhỏ cùng với xe của bọn họ chặn kí cổng trường.

Vương Nhất Bác không có ai đưa đến, hành lý được giao đến phòng trực của ký túc xá vào đêm hôm trước, hôm nay trực tiếp trượt ván trượt đến trường.

Cậu đi dọc theo con đường rợp bóng cây, nhìn thấy bảng thông báo cuộc thi mười giọng ca hàng đầu của trường, tạo hình của mọi người đều rất tiến bộ, rất có cảm giác công nghệ tương lai, rất hấp dẫn mắt nhìn, vì thế cũng làm cậu nhìn thêm vài lần, nhất là học trưởng suất khí ở giữa, khí chất xuất chúng tươi cười sáng lạn, giống như một quả đào mọng nước dưới ánh mặt trời ngày hè.

Cậu cầm lấy ván trượt, đi đến trước bảng thông báo, nhìn rõ cái tên ở bên cạnh.

Tiêu Chiến.

- FIN -

* Giải thích sương sương nên đọc = )) Vì tôi rất có tâm!!!

- Chứng OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) hay còn gọi là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

- Telunsu: sữa tươi nguyên chất Mengniu Telunsu = )))

- Xã đoàn: cái này tôi chưa lên đại học nên cũng không rõ, để nguyên QT là xã đoàn, lên gg tra thì nó ra hai cái, 1 là hội đoàn sinh viên, 2 là hội nhóm sinh viên, và xã đoàn này thuộc loại thứ 2, chưa rõ hai cái này khác nhau chỗ nào.

- Cảm mạo linh 999: 1 loại thuốc cúm của Trung Quốc, hộp màu xanh lá, tên thuốc tôi cũng không chắc đúng 100% đâu.

- Break: Ở đây ý nói Yebo nằm mơ nhảy động tác break trong hiphop á, cụ thể tư thế như nào thì các chị lên gg search nha.

- Dabao là 1 loại kem dưỡng ẩm của Trung Quốc, Yu Meijing cũng là kem dưỡng ẩm của Trung Quốc, tương tự Johnson's Baby bên mình.

- Đạn bắn ở đây ý là bên Trung lúc phát video có bình luận gì nó sẽ chạy trên màn hình, mà nhiều quá thì nó như đạn bắn đầy màn hình cmnl, đéo nhìn thấy gì cả = )))

- Có 1 dạo nổi lên hình meme của Benny Sa dùng ống dưỡng khí á.


- Kem Madier này đích thị là đặc sản ở Cáp Nhĩ Tân, đến đấy phải thử

- Yabubli nằm trong Yabuli Ski resort, nơi trượt tuyết nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân.

- Hồng quả còn có cách gọi khác là quả sơn trà,..v..v..

- Errenzhuan hay Two-people Rotation là một thể loại múa và bài hát dân gian địa phương từ Đông Bắc Trung Quốc ; Yangge là một hình thức múa dân gian Trung Quốc được phát triển từ một điệu nhảy được biết đến trong triều đại Tống. Nó rất phổ biến ở miền bắc Trung Quốc và là một trong những hình thức tiêu biểu nhất của nghệ thuật dân gian.

- Giường sưởi: là 1 loại giường khá phổ biến ở Đông Bắc Trung Quốc, được làm bằng gạch hoặc đất sét nung một số nơi khác còn làm bằng bê tông.

-------------------------

Tôi biết chương này rất dài, cũng không có H, tôi cũng mất gần 3-4 ngày mới dịch xong, có chỗ nào sai bảo lại tôi nhá! Mong các cô sẽ không chê đoản này vừa nhạt nhẽo vừa dài ಥ‿ಥ

Còn ai muốn coi đoạn Yebo nó đóng nắp mà không vặn son thì tiết lộ là cái đó ở trong phỏng vấn của KiMiss nhé = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro