Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiếp tục Series Cao trung sinh = )) Ai quên thì đọc lại từ chỗ Quả Mọng Chua nhá ]

---------------------

Ngày thứ ba sau khi kết thúc kì thi Đại học, có tổ chức một buổi họp lớp, lớp trưởng tổ chức, hơn mười mấy người ra ngoài ăn cơm, ở trong quán ăn đã uống nhiều rồi, từng tốp năm tốp ba ôm nhau vừa khóc vừa cười, nhân viên phục vụ thấy sắp đến giờ đóng cửa vẫn không nhịn được mà liếc nhìn đám bọn họ còn đang ngồi bên trong.

Ngày đó Tiêu Chiến uống không nhiều, nhưng cậu uống bao nhiêu đều dồn hết lên mặt, mới chỉ vài ngụm mặt đã đỏ bừng như kẻ say rượu, nói không nhiều rất yên lặng, nhưng cũng có lúc cần phải nói vài câu.

Cậu thông minh, thành tích tốt, làm cán bộ lớp, nhân duyên cũng không tồi, nữ sinh thích nam sinh mến, hơn nữa thằng nhóc nghịch ngợm trong lớp kia cũng có thể ở chung với cậu.

Tiêu Chiến cùng bí thư, lớp trưởng bị vây kín mời rượu, Vương Nhất Bác đang vắt óc nghĩ làm thế nào để từ chối lời tỏ tình của nữ sinh trước mặt, bởi vì ban nãy lúc rửa tay Tiêu Chiến có nói với hắn, tụ tập lần cuối với lớp, tốt xấu gì cũng học cùng nhau ba năm, việc cậu ấy thích cậu cả lớp đều thấy rõ, đừng làm người ta phải khóc đấy.

Vương Nhất Bác nghe xong xoay đầu nhìn cậu, lau khô tay liền bưng mặt Tiêu Chiến, chưa kịp phản ứng môi đã bị bắt lấy, trực tiếp tựa vào bồn rửa tay.

Vương Nhất Bác cách cậu rất gần, xoa xoa khuôn mặt cậu.

" Vậy vì sao chuyện cậu thích tôi mọi người lại không biết. "

Tiêu Chiến bị hắn đè, tay chống lên bàn cẩm thạch phía sau, liếm liếm môi, ánh mắt thản nhiên, có chút bất vi sở động.

Nếu tính từ nửa đầu năm lớp 10, hai người bọn họ đến giờ cũng hơn hai năm rồi, không quan tâm là ở nhà, ở trường hay ở ngóc ngách nào, dính lấy nhau hôn môi, làm tình hơn mấy trăm lần, địa điểm còn luôn đổi mới, đa dạng, hiện tại cũng không cảm thấy chán ghét gì, thật đúng là chưa từng để giáo viên tóm được nhược điểm.

Có lẽ người ngoài nhìn vào, loại học sinh ưu tú cùng học sinh lưu manh cách nhau một trời một vực, nhưng cuối cùng cũng là Vương Nhất Bác đi theo mối quan hệ này mà nghe lời Tiêu Chiến, ngoại trừ mấy lần tinh trùng thượng não thì cậu cũng không ghét làm ở bên ngoài, trước mặt người ngoài bọn họ càng giống anh em tốt.




Tiêu Chiến đẩy hắn ra, đi ra ngoài không quay đầu lại, " Ai nói tôi thích cậu chứ. "

Nếu hôm nay không họp lớp, khẳng định Vương Nhất Bác sẽ túm cậu lại lôi vào nhà vệ sinh, giống như đêm qua dùng nộn huyệt tí tách chảy nước giữa hai chân cậu nuốt lấy dương vật hắn, nhìn cậu sau cao trào xinh đẹp mọng nước, cái gì cũng có thể hiểu được.

Cho tới giờ Tiêu Chiến chưa từng nói thích Vương Nhất Bác, nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác không để ý chuyện này.

Dù sao miệng dưới vẫn thành thật hơn so với miệng trên.




Cuối cùng nữ sinh kia vẫn khóc, cho dù Vương Nhất Bác đã đem sự kiên nhẫn suốt ba năm học ra để dỗ, sau cùng dưới cái nhìn của nhiều người nhẹ nhàng cho cô một cái ôm.

Ăn cơm hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi chấm dứt vẫn còn muốn đi quán khác, có người nói muốn đi hát karaoke, có người lại nói chơi mệt rồi muốn về nhà ngủ, ra khỏi quán ăn một đám người tiêu tán hết.

Dọc đường đi Tiêu Chiến giống như một đứa nhỏ lạc đường lại cực kỳ bình tĩnh, ngoan ngoãn đi phía sau Vương Nhất Bác, mãi đến giao lộ, Vương Nhất Bác mới dừng cước bộ, xoay người dắt tay cậu.

" Về nhà? " Vương Nhất Bác hỏi cậu.

Tiêu Chiến nghe lời gật đầu, " Ừm. "



Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến có một loại ảo giác, có lẽ là thi Đại học xong rồi, thiếu cảm giác kì thi gấp gáp đuổi sát cậu, mà bọn họ cũng đã tốt nghiệp cấp ba, sắp tới sẽ là tân sinh viên, mỗi ngày cậu đều có thể dính một chỗ với Vương Nhất Bác, giống như mùa hè năm lớp 10 bọn họ đã từng.

Về chuyện của cậu thật ra đều bày trước mắt, chỉ có thời gian trôi xa mãi không quay lại mà thôi.

Bây giờ thi thoảng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ đến việc kia, cậu và Vương Nhất Bác có thể bên nhau mãi hay không.

Cùng nhau xuất phát, đến một thành phố khác đi học, sau lại cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, thuê nhà ở, cùng nhau liều mạng phấn đấu, cùng nhau nỗ lực sinh hoạt, cứ như vậy ai cũng không rời được khỏi ai, cho dù là đến một thế giới lớn hơn, quan hệ của bọn họ có thể vẫn như hai năm cấp ba hay không. 

Cậu từ trước tới nay không biết chính mình sẽ quyến luyến không rời một người, nhưng đối với anh mà nói Vương Nhất Bác là ngoại lệ —— Ai bảo hắn là Vương Nhất Bác chứ.




Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm phiền mà tỉnh.

Cậu rất mệt, mí mắt nặng trĩu, điều hòa đã sớm dừng chạy, cậu bị nguồn nhiệt gắt gao kề sát, trên người tự nhiên nổi lên một tầng mồ hôi.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh, đã hôm cậu hôn môi, cũng không quan tâm cậu đang mơ đến đâu.

Hôn thì hôn, nhưng chẳng có chút thành thật, tay sờ loạn trên người, không bao lâu lại chui đầu vào trong chăn, dùng đầu lưỡi chọc ghẹo nhũ tiêm mấy ngày nay bị hắn mút đến sưng lên, ngay cả quầng vú cũng như một bông hoa, đầu lưỡi quấn lấy, mút đến khi nó sáng bóng, sau đó lại liếm bên kia.

Đêm qua Tiêu Chiến lại bị hắn dốc sức mà làm, dương vật cắm bên trong không chịu rút ra, đem huyệt dưới thân cậu ma sát đến đỏ thẫm sưng lên, thậm chí Tiêu Chiến còn nghi ngờ bị hắn làm rách da, cuối cùng Vương Nhất Bác nháo đủ mới ôm cậu ngủ, đã ngủ được mấy tiếng, hắn vẫn không buông tha đầu vú cậu.

Sau cùng vừa mệt vừa nát.

Giống như trước khi thi Đại học Vương Nhất Bác là một con cún lớn bị buộc chặt, hiện giờ vòng cổ đứt rồi, cả ngày nổi thú tính quá độ với Tiêu Chiến.

" Shhh------ "

Tiêu Chiến bị hắn dùng răng gặm một chút, đầu ngực mẫn cảm truyền đến đau đớn, giây tiếp theo lập tức phản xạ nhấc chân đạp Vương Nhất Bác một cước, suýt nữa ngã từ trên giường xuống.

" Mới sáng sớm đừng có làm khùng làm điên, nhanh đi làm bữa sáng đi, tôi đói bụng. "

Tiêu Chiến xoay người dùng chăn bọc kín người, chỉ lộ đầu ra bên ngoài, chớp chớp mắt nhìn hắn.

Ngược lại Vương Nhất Bác rất nghe lời, đứng dậy mặc quần cộc tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, " Muốn ăn gì, tôi ra ngoài mua. "

" Gì cũng được. "

Mười lăm phút sau Vương Nhất Bác đem quẩy và đậu phụ sốt tương quay về, Tiêu Chiến đã ngủ như chết, chăn bị cậu đạp xuống dưới chân, cả người thu lại nằm cong như con tôm.

Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức cậu, chỉ là ngồi bên giường đắp lại chăn cho cậu, chính mình ngồi ngoài phòng khách chơi game.

Chờ Tiêu Chiến dậy đã là buổi trưa, cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục chơi game hoặc xem phim, quay qua quay lại đã đến buổi tối.




Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả này, mỗi ngày ở nhà cứ làm những việc lặp đi lặp mãi cũng chán, hai người chợt có quyết định ra ngoài chơi vài ngày, cũng không tính là du lịch, nhưng quả thật nói đi thì đi thôi.

Lại nói bọn họ ở bên nhau một thời gian dài như vậy, hình như chưa từng trọ bên ngoài, ngày lễ ngày nghỉ đều là Vương Nhất Bác lái mô tô đưa Tiêu Chiến đi chơi, ngoại trừ nội thành, ra ngoại thành một chút hai người cũng chưa từng đi cùng nhau.

Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác xem phim, gió biển nhè nhẹ thổi, cuốn tung góc áo cùng mái tóc của nhân vật chính.

" Chúng ta ra ngoài chơi đi. "

Lúc Tiêu Chiến đưa ra lời đề  nghị này, Vương Nhất Bác bất ngờ một chút, bởi vì rất ít khi Tiêu Chiến đưa ra đề nghị thế này, nhưng hắn gần như không chút do dự mà thốt ra lời đồng ý.

" Được, muốn đi đâu? "





Sáng sớm hôm sau hai người ngồi xe đường dài, mất 3 tiếng đồng hồ để đến thành phố ven biển gần nhất, càng đến gần càng cảm thấy dường như trong gió có lẫn cả vị mặn của biển.

Bờ biển vào buổi chiều thật nóng, gió nhẹ mây bay thời tiết đẹp, không ít người trên bãi tắm ven biển, từ xa nhìn hư hư ảo ảo.

Hai người bọn họ không muốn bơi, vì thế đi bộ trước một vòng, cảm thấy đói liền quay về nhà nghỉ, tìm nơi ăn cơm, sau đó ngủ trưa trong phòng, nháy mắt đã đến 6 giờ.

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác dậy ra ngoài ăn hải sản nướng, là quán của người nhà bạn cùng lớp mở, giảm giá cho bọn họ.




Buổi tối thủy triều dâng, bãi tắm đóng cửa, cũng chẳng còn mấy người trên bãi biển, bên tai chỉ còn tiếng gió biển nhẹ nhàng thổi qua.

Một tay Vương Nhất Bác cầm dép lê của hai người, một tay nắm tay cậu, chân trần đi trong vùng nước nông, mỗi lần sóng biển xô tới đều nhìn không thấy mắt cá chân.

Hai người càng đi càng xa, bờ biển rải rác những ánh đèn neon bị bỏ lại phía sau, bốn phía yên lặng, dưới chân là cát trắng, trước mắt là biển rộng mênh mông, bọn họ ngồi xuống, tựa vào nhìn biển ngắm trăng, giống như cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác ôm vai cậu, nghiêng người hôn lên một bên cổ trắng nõn của Tiêu Chiến.

" Nhột quá. " 

Môi hạ xuống, tóc cũng cọ lên, Tiêu Chiến đẩy hắn, nhưng cũng không quá nghiêm túc kháng cự, quay đầu lại hôn lên má hắn, môi, giữa hơi thở còn mang theo vị mặn của gió biển, bọn họ cứ như vậy mút lấy môi đối phương, cho đến khi hô hấp càng lúc càng nóng rực.

Vương Nhất Bác đưa tay muốn vén nửa tay áo Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến mặc kệ, bắt lấy cổ tay hắn né tránh.

" Nếu muốn làm thì quay về nhà nghỉ đi. "

Tiêu Chiến thề, có đánh chết cậu cũng không muốn làm một pháo cùng Vương Nhất Bác ở ngoài bãi biển, cho nên trước khi hắn nổi tính thì phải ngăn lại trước, đứng lên kéo tay hắn quay về nhà nghỉ.




Hai người tắt đèn lại không kéo rèm, cách tấm cửa thủy tinh là biển, còn có ánh trăng rất đẹp, vừa sáng vừa lấp lánh, xuyên qua cửa sổ lưu lại từng tia sáng trên ga giường.

Bọn họ ngồi trên giường, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi lên người mình, đưa hai chân cậu vòng qua thắt lưng, hạ thể dính sát vào nhau, Vương Nhất Bác hôn cậu, lại cúi đầu mút ngực cậu, giống như trẻ con mút sữa, gần đây hắn rất thích làm vậy.

Tiêu Chiến bám vào cánh tay rắn chắc của hắn, ưỡn ngực đẩy đầu vú vào trong miệng hắn, lông mi run rẩy, rủ bóng xuống hai má.

" Ưm. . . Trước. . . .Trước tiên đi vào đã. . . . "

Làn da Tiêu Chiến trong bóng đêm nổi lên màu hồng nhạt, cậu cảm nhận được tính khí Vương Nhất Bác đã cương cứng, nữ huyệt cũng lập tức có phản ứng, chảy nước ướt sũng, này gần như là phản ứng của thân thể được hình thành trong một thời gian dài.

" Bảo bảo nóng vội vậy, mỗi ngày đút em ăn cũng không đủ no, tham lam quá. "

Vương Nhất Bác từ ngực cậu ngẩng đầu lên, đầu lưỡi cùng đầu vú Tiêu Chiến kéo ra một sợi chỉ bạc, phát sáng dưới ánh trăng, dâm mĩ không tả nổi.

" Nhanh chút. . . . . "

Tiêu Chiến nhíu mày thúc giục, còn ra tay giúp hắn mở bao, trong cái nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn chu đáo như vậy.

Từ trước đến nay cậu không cam lòng yếu thế, cho dù nằm dưới, run rẩy bắn tinh, bị làm đến dâm thủy nộn huyệt không ngừng chảy ra cũng chỉ có thể thuận theo bản năng dục vọng. Cậu không giống người bình thường, không chỉ về thân thể, còn có tâm hồn không giống người ngoài, đơn thuần, sẽ không bị vấy bẩn, cũng vì vậy, quan hệ của bọn họ từ đầu đến cuối luôn được cân bằng.

Vương Nhất Bác rút tay thay thế bằng dương vật của mình, " Cục cưng, ngồi lên, nuốt nó đi. "

Tiêu Chiến co chân hơi dùng lực đỡ cơ thể, đem thứ đó nhắm ngay miệng nhỏ dưới thân, quy đầu phốc một tiếng đi vào, thân thể ngồi xuống, côn thịt được vách tràng quấn lấy, cho đến tận gốc rễ.

" Ưm. . . "

Tiêu Chiến khó nhịn rên nhẹ một tiếng, nhiệt lưu trong cơ thể như được mở chốt, khoái cảm tuôn trào.

Bọn họ si mê quấn quýt dưới ánh trăng, giống như nhân ngư dưới đáy biển giao phối, nhân loại dù cho tiến hóa thế nào cũng phải khuất phục trước dục vọng nguyên thủy.

Vương Nhất Bác ôm chặt cậu một bên hôn môi một bên từ tốn thao làm, nhiều lần đâm thẳng đến hoa tâm, ban đầu Tiêu Chiến còn có thể tự mình động, sau khi bị thao nhũn không còn sức lực, tùy ý Vương Nhất Bác thao, da thịt ướt sũng va chạm vào nhau.

" Ưm ------ "

Tiêu Chiến nhẹ giọng nức nở, tiếng rên rỉ ngay tức khắc bị Vương Nhất Bác nuốt vào bụng, ngay cả chính hắn cũng hòa tan trong cơ thể ấm nóng của đối phương. Tần suất Vương Nhất Bác trừu sáp càng lúc càng nhanh, ngón chân Tiêu Chiến cũng căng ra, phía trước run run đem tinh dịch bắn lên bụng Vương Nhất Bác, nữ huyệt càng lúc càng ướt càng mềm, mẫn cảm co rút từng chút một.

" Cục cưng bắn rồi, sướng không. "

Thắt lưng Tiêu Chiến mềm nhũn, hốc mắt tựa như bị kích thích mà chảy ra nước mắt sinh lý, để Vương Nhất Bác tùy ý đặt trên giường, giống như con ếch mở hai chân hùa theo ý hắn thâm nhập vào trong cơ thể mình.

" Ư . . . .  Sướng. "

Sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, giọng nói như bị mắc kẹt trong dục vọng, ngửa mặt ôm cổ Vương Nhất Bác thành thật đáp.

" Anh cũng sướng. " Vương Nhất Bác nói xong, một lần nữa hôn lên môi cậu.

Đem nhiệt huyết cùng tình yêu trút hết bên trong, là cách người trẻ thể hiện tình yêu một cách thẳng thắn nhất.




Đêm khuya người tĩnh lặng, sóng biển vẫn không biết mệt mỏi xô vào bờ, lại chậm rãi rút đi, thanh âm truyền đi rất xa.

" Có người từng nói, thủy triều là hô hấp của biển cả. " 

Sau khi làm xong Tiêu Chiến rất mệt, nhắm mắt nằm trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nghe hắn nói vậy.

" Ừ, tôi từng nghe rồi. "

Vương Nhất Bác khẽ vỗ lưng cậu, giống như ru một đứa trẻ ngủ, giương mắt nhìn ánh trăng vọng ngoài cửa.

" Nhưng thật ra nước biển bị mặt trăng và mặt trời tác động nên mới có hiện tượng tự nhiên như vậy. "

Tiêu Chiến nghe xong ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, " Giờ Địa cậu cũng từng chú ý nghe giảng đấy à. "

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, " Là thường thức được không. Mệt thì mau ngủ đi, sáng sớm mai xem mặt trời mọc, còn có thể ngủ ba tiếng nữa. "

" Wa, Vương Nhất Bác cậu là người sao, tôi sắp mệt chết rồi này. "




Tiêu Chiến rất nhanh liền ngủ mất, thụy nhan hồn nhiên vô hại, gối lên bả vai Vương Nhất Bác hô hấp đều đều.

Vương Nhất Bác nghe tiếng sóng vỗ và tiếng tim đập của Tiêu Chiến, môi khẽ nhếch lên, giống như lẩm bẩm trong mơ.

Hắn nói, " Ánh trắng của tôi luôn luôn ở đây. "




Ba năm trung học, lúc ban đầu hấp dẫn lẫn nhau chỉ xuất phát từ sự ham thích, tò mò của mấy đứa trẻ, lại không ngờ sẽ phát triển thành loại quan hệ như hiện tại làm người ta mặt đỏ tim đập, chuyện cũ của bọn họ nhiều lắm, người trước người sau, công khai, bí mật, lại vì có quan hệ với đối phương mà trở nên đặc biệt nghiêm túc.

Bọn họ chưa bao giờ nói từ thích và yêu với đối phương, nhưng chỉ cần hai người thực hiện lời hứa ở bên nhau, tất cả mọi thứ đều không nói cũng rõ.

Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cả đời hắn sẽ không bao giờ từ chỗ Tiêu Chiến mà tốt nghiệp .


- FIN .


Câu cuối edit hơi buồn cười nhưng mà kệ đi ;;-;; Cảm ơn bạn nào đó đã nhắc mình để mình check lại phần này ;;-;; hic, có mail update từ AO3 mà mình không để ý ;;-;; . 

Chút xíu xiu thịt thôi, mọi người ngủ ngon nhé <3 Còn hết hay chưa là do bà tác nhé = )) Mình hỏi thì bả bảo bí mật :> hic. . . . . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro