Không có sự ngọt ngào của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: yoyoyoyehei

Thể loại: OOC / Cao trung sinh /Song tính / Triều thổi / Phòng vệ sinh play. . . . 

Ban đầu cũng không định edit, mà sáng nay dậy thấy chị yoyehei update phần mới của Cao trung sinh nhân dịp 14/2 nên cũng edit sương sương :> Tặng cho chính bản thân và cho những người thích series này nhooooo

❌BẢN DỊCH CHỈ CHÍNH XÁC 80%❌

—————————

Ngày lễ tình nhân đúng vào thứ Sáu, nhưng đối với lũ học sinh chỉ có bảy ngày nghỉ đông thì cũng chẳng có gì đáng mong chờ.

Biểu ngữ trong lớp học được treo cao cao, thời gian đếm ngược đến kì thi đại học đều được cập nhật mỗi ngày trên bảng đen, cả trên bàn và dưới chân bàn sách chất đống như núi.

Trong một khoảng thời gian dài, nhờ những thứ này mà chúng biết đến cách chào đón chiến trường trong đời mình, dù cho mỗi tuần sự buồn chán tẻ nhạt đều lặp đi lại. Tới thứ Sáu, tiết tự học buổi tối tới 10h đêm mới kết thúc, mà sáng sớm thứ Bảy còn phải đi học bù.

Tuy rằng mọi thứ thoạt nhìn đều tuần tự mà tiến, nhưng khoảng độ từ thứ Tư,  trong lớp dường như bất tri bất giác tràn ngập bầu không khí ngọt ngào lén lút, cả lớp cũng bắt đầu trở nên sôi nổi hơn.

Chủ nhiệm trẻ tuổi của lớp bọn họ đối với mấy thứ này thật ra vẫn không thể trách được, cuối cùng thì mùa xuân cũng tới rồi.

Vương Nhất Bác dạo này vẫn tính là ngoan ngoãn, nghe theo đề nghị của thầy và sự sắp xếp của cha mẹ, đương nhiên hắn cũng có quyết định riêng cho bản thân, trước trước sau sau vẫn luôn chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới.

Đến kỳ nghỉ đông hắn theo ba mẹ về quê, cả ngày gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, để cho đối phương lúc nào cũng có thể biết được mình đang làm gì, đến cuối cùng Tiêu Chiến không muốn lao lực reply tin nhắn của hắn nữa, dứt khoát mở video để hắn nhìn cậu làm bài tập, còn yêu cầu hắn cho cậu một phần thưởng. Vương Nhất Bác cười ngả ngớn gửi cho cậu một phong bao lì xì lớn, lại trêu ghẹo cậu có thể làm thêm một xíu chuyện khác không.

Sau khi khai giảng dường như vẫn giống trước kia, Vương Nhất Bác ngoài giờ lên lớp học, thứ Ba, thứ Năm và cuối tuần còn phải tập huấn ở bên ngoài. Vốn dĩ hắn cũng không phải học sinh ngoan chăm chỉ đi học, bây giờ ngay cả cái bóng tìm cũng không thấy.

Giữa trưa hôm đó, ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, chiếu lên người cũng thật ấm áp, Vương Nhất Bác cùng học đệ chạy đi chơi bóng rổ, sắp hết tiết mới quay về, trong phòng đều là học sinh tự học.

Hắn qua chỗ ngồi của Tiêu Chiến, đang đeo tai nghe hướng ra bên ngoài nhìn trời, lập tức bước qua, rút chiếc ly từ trong tay Tiêu Chiến ra trước khi cậu kịp phản ứng liền ngửa cổ uống một ngụm.

" Trà xanh, giải khát. "

Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, " Mặc quần áo vào, mùa đông chơi bóng còn chảy một thân đầy mồ hôi, cẩn thận cảm lạnh. "

" Ờ. "

Vương Nhất Bác đáp, khoác thêm áo đồng phục đi đến bàn phía sau cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn vài lần, bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó chọc chọc lưng Tiêu Chiến, tiến lại gần nhỏ giọng nói.

" Ngày mai là Valentine rồi nè. "

Tiêu Chiến đã bắt đầu làm bài tập, lười đáp lại nên chỉ nói qua loa cho xong, " Cho nên? "

" Không có gì. "

Vương Nhất Bác thấy cậu một lòng nghiêm túc học tập, tâm tình ỉu xìu, dứt khoát cũng không tự làm mình mất mặt nữa, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lấy nước sôi vào ly cho Tiêu Chiến, sau đó quay lại đem ly đặt trên bàn cho cậu.

Buổi tối vẫn như mọi khi Vương Nhất Bác sau khi học xong vẫn đến lớp học nhảy, nói thật hắn căn bản là đi khuấy nước tương mà thôi, từ nhỏ đã học qua rồi, chỉ cần giáo viên hướng dẫn qua chút thôi.

( Khuấy nước tương giống kiểu đi xem náo nhiệt = )) Đại khái là yebo biết sẵn rồi, đi học như đi chơi, đi căn bản là để giáo viên dạy lại động tác chút thôi . )

Hơn chín giờ tối quay về trường từ con phố phía sau, thấy tiệm bánh mì vẫn chưa đóng cửa, cửa hàng bán hoa bên cạnh cũng sáng trưng.

Bà chủ còn ở trong tiệm, đang chuẩn bị mấy bó hoa được đặt trước cho ngày mai, một cửa tiệm nhỏ lộ ra vẻ ấm áp ngọt ngào. Thùng nước được đặt ở cạnh cửa vị trí nổi bật dễ thấy nhất, hoa hồng ở bên trong màu sắc rực rỡ tươi đẹp, từng giọt nước còn đọng trên cánh hoa, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiển đứng trước cửa tiệm nhìn nửa buổi.

Cuối cùng hắn vẫn là vào tiệm bánh mì, mua một túi bánh mì, là loại mà Tiêu Chiến thích ăn. ( Nhưng thật ra Tiêu Chiến loại nào cũng thích ăn =)) )

Bởi vì hắn nghĩ rằng, cho dù mua hoa Tiêu Chiến cũng gần như không có chỗ đặt, hơn nữa cậu ấy là loại người chết vì sĩ diện, vì phòng ngừa bọn trong lớp bàn tán, e rằng chỉ có thể giấu đi, có khi còn ghét bỏ hắn vì hắn làm điều thừa thãi nữa. Cho nên Vương Nhất Bac cớ gì phải tự tìm khổ, chi bằng mua chút đồ ăn ngon còn tốt hơn.

Vì thế bữa sáng ngày Valentine của Tiêu Chiến là bánh mì croissant Đan Mạch và sữa chua Tenlunsu.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác nghĩ ngày lễ tình nhân cứ như vậy mà trôi qua, bình thản vô vị, không khác ngày bình thương là mấy. Quả nhiên, lãng mạn của người trưởng thành đối với bọn nhóc cấp ba vẫn có chút xa xôi.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác nhận được một túi màu đỏ đóng gói tinh xảo của Tiêu Chiến đưa cho hắn trước buổi tối tự học hôm đó.

" . . . . Cho tôi? "

" Ừm, có lòng mà, Valentine vui vẻ. "

Trên mặt Tiêu Chiến chả có biểu tình gì, tĩnh lặng vô cảm, nói xong liền quay đầu đi.

Vương Nhất Bác cầm chiếc túi trong tay, chăm chú nhìn bóng lưng quen thuộc trước giờ vẫn ngồi bàn trên, đột nhiên cảm thấy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại khiến cho hắn khó mà nói thành lời.

Sau khi tiếng chuông vang lên tất cả mọi người quay lại chỗ ngồi, trong lớp học chỉ còn lại tiếng bước chân cùng tiếng xì xào nói nhỏ.

Vương Nhất Bác theo bản năng nuốt nước miếng, ngón tay mơn trớn đoạn ruy băng màu tím, thật cẩn thận mở ra, tuy rằng đã sớm đoán trước, nhưng nhìn thấy chocolate tự tay làm được đặt ở bên trong vẫn cảm thấy trái tim mình tựa hồ bị đâm chọc một chút —— Chẳng phải là đau đớn, mà là dục vọng khó chịu. Mà kẻ khởi xướng, lúc này không hề đề phòng ngồi ở bàn phía trước hắn.

Vương Nhất Bác tạm thời đem túi đút vào gầm bàn, hít sâu một hơi, đứng dậy lên tiếng.

" Lớp trưởng, tôi  thấy không thoải mái đi qua phòng y tế một chút, Tiêu Chiến đi cùng tôi. "

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, hắn cũng không quan tâm đối phương theo bản năng kinh ngạc giãy dụa, trực tiếp đem cậu kéo ra khỏi phòng học, sau khi lấy lại tinh thần còn nghe thấy mấy học sinh đang bàn luận sôi nổi ở phía sau, còn có lớp trưởng gõ gõ bàn nhắc nhở giữ trật tự.

" Này, cậu làm cái gì? "

Tiêu Chiến còn chưa biết đi tới đâu, đã bị Vương Nhất Bác cứ thế kéo thẳng đi, xuống cầu thang, đến nhà vệ sinh khối 11.

Học sinh khối 10 và 11 không có tiết tự học buổi tối, cả hành lang đều u ám yên lặng, phòng vệ sinh cũng không có người, dì quét dọn đã sớm làm xong, không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng.

Vương Nhất Bác trực tiếp đem người kéo vào buồng vệ sinh cuối cùng, phía sau lưng Tiêu Chiến trực tiếp đập vào ván cửa, đau đến lông mày hơi nhăn lại.

Cậu giơ cánh tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, rồi lại bị hắt nắm lấy đè ở bên tai, lực đạo lớn đến mức không cho cậu từ chối, Tiêu Chiến vừa định mắng hắn một câu, đừng có phát điên nữa, ai ngờ lời nói vừa đến bên miệng, đối phương liền lập tức cúi xuống hôn môi.

" Đừng nháo. . . . . Ô —— "

Nói thật, Vương Nhất Bác nhịn lâu rồi, Tiêu Chiến trước giờ vẫn coi trọng thành tích, không quen cà lơ phất phơ như hắn, nhưng hắn cũng biết, thời gian học cấp ba rất căng thẳng, hắn không thể cưỡng ép cậu.

Mà giờ phút này hắn không muốn giả bộ làm người tốt nữa. Gì mà lễ tình nhân, gì mà quà tặng, đều chỉ là cái cớ mà thôi, là tự hắn bịa ra cái cớ khát cầu Tiêu Chiến, từ thân thể đến trái tim đều muốn chiếm giữ, muốn hôn môi cậu, vuốt ve cậu, tiến vào bên trong cậu.

—— Vương Nhất Bác khó mà tin nổi, vì cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, hắn vĩnh viễn có thể vì một hành động lơ đãng vô ý của Tiêu Chiến mà gạt bỏ hết lý trí.

Cả người Tiêu Chiến bị kẹp trong không gian chật hẹp giữa lồng ngực và cánh cửa, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu hùa theo môi lưỡi hắn, ngay cả dưỡng khí trong miệng cũng bị cướp đoạt. Nụ hôn của Vương Nhất Bác mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, hô hấp dần gấp gáp, hơi thở nóng ấm phun lên mặt cậu, tiếng nức nở nghẹn sâu trong cổ họng.

Vương Nhất Bác đem chân chen vào giữa hai chân cậu, côn thịt cứng rắn trong đũng quần cách một lớp vải đỉnh lên, kề sát háng cậu, có thể cảm nhận hơi nóng từ nơi đó, Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới mình cũng dần nóng lên, lại bị hôn đến ý loạn tình mê, bắp đùi cũng nhũn ra, sớm quên mất giãy dụa lúc ban đầu, tựa hồ ngầm đồng ý với sự việc xảy ra thình lình này của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông cậu ra, tay cũng thả lỏng, cúi đầu cởi thắt lưng của Tiêu Chiến.

" Cậu cái người này thật là. . . . "

Tiêu Chiến liếc mắt xem thường, thật sự là huyết khí phương cương, chỉ biết động dục, nhìn con khỉ nâu gấp gáp thành thế này đây. Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì vừa hôn môi, sắc hồng trên mặt vẫn chưa lui, từ trong túi lấy một chiếc bao cao su xé mở ra.

" Còn không phải tại cậu. "

Vương Nhất Bác hơi cong thắt lưng, đưa mắt lên nhìn cậu, Tiêu Chiến từ trong mắt nhìn ra được dục vọng nóng bỏng đã lâu không thấy, nhưng so với trước kia còn mãnh liệt hơn.

Cậu còn chưa kịp nhìn thêm, đã bị Vương Nhất Bác thành thạo lột quần, nắm eo xoay người ghé vào trên cửa.

" Tiêu Chiến, cậu nói xem cậu có phải yêu tinh biến thành hay không thế, là cái loại chuyên môn mê hoặc lòng người đó. "

Vương Nhất Bác vừa cởi quần tính khí liền mạnh mẽ bật ra, nếu không phải tình cảnh ở trường học không cho phép, hắn hận không thể đút Tiêu Chiến ăn cả đêm, đến khi khuôn mặt xinh đẹp ít khi biểu lộ cảm xúc kia nhiễm đủ mọi loại cảm xúc tình tự.

" Ướt như vậy nha. "

Vương Nhất Bác nắm lấy tính khí bán cương của Tiêu Chiến, bởi vì lúc hôn môi động tình, dâm dịch từ trong nữ huyệt tràn ra.

" Cậu có tật xấu nói mấy lời dâm dục như vậy, đến khi nào mới chịu sửa. "

Tiêu Chiến chống tay lên cửa, quần áo trên người bị Vương Nhất Bác vò đến lộn xộn, lại ngoan ngoãn mò đến mân mê cánh mông trơn nhẵn mượt mà.

" Được được được, đút cho cậu, đừng vội a. "

Nghe hắn nói vậy Tiêu Chiến tức giận muốn quay người lại đánh hắn, mỗi lần đều thế này, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể động dục, sau đó lại muốn lật lọng nói cậu câu dẫn hắn.

Vương Nhất Bác cười hì hì, không để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, hai tay hắn cầm lấy eo nhỏ, nhắm ngay miệng nhỏ dưới thân đưa dương vật mình vào trong.

" A. . . .Ưm. . ."

Đã lâu không để Vương Nhất Bác đụng, cảm xúc quen thuộc đâm tới chỗ sâu nhất, ngay cả mũi chân Tiêu Chiến cũng căng ra. Thật lớn, thật sâu, sau khi tiến vào có thể cùng hắn hợp thành một thể, sau đó nhiệt độ của hắn vĩnh viễn tương thông với cậu.

" Cục cưng, chocolate kia, cậu làm? "

Tiêu Chiến thật sự không biết Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, bên dưới dùng sức đỉnh cậu, một bên lại đàng hoàng hỏi cậu một câu hỏi bình thường như vậy. Nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, người bình thường sau khi nhận được chocolate chẳng phải nên bày tỏ tình cảm sao, nhưng hai người bọn họ sao lại trực tiếp chạy đến phòng vệ sinh làm một pháo vậy.

" Đúng, a. . . . Ưm —— "

Như có ý xấu, thời điểm cậu trả lời Vương Nhất Bác lại duỗi tay mò vào trong áo đồng phục, xoa nắn ngực cậu. Tiêu Chiến vốn là bị hắn cắm đến dục tiên dục tử, sao chịu nổi được kích thích như vậy, giống như làm cậu nhớ lại cảm giác trước kia bọn họ dính nhau ở cùng một chỗ, mỗi một nơi trên thân thể đều thuộc về đối phương.

Giữa hai chân như có lũ lụt, triều dịch ướt sũng chảy xuống, Vương Nhất Bác cảm nhận được rung động của Tiêu Chiến, càng lúc càng nhanh, rút ra rồi lại hung hăng cắm vào.

" Giấu một tuần rồi nha, 'tâm tư nhỏ' của cục cưng sao lại nhiều vậy. " 

" A. . . . . A. . . . "

Tiêu Chiến cơ hồ sắp không đè nén được âm thanh, cuối cùng dứt khoát lấy hai tay bịt miệng lại, cũng không muốn nghe Vương Nhất Bác nói nữa, dù sao ' tâm tư nhỏ ' của hai người bọn họ nhiều đến đâu cũng chả ai chắc chắn được.

" Nhưng tôi rất thích, cảm ơn cục cưng. "

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm chặt cậu, nhẹ nhàng hôn hôn tai cậu, ôn nhu không gì sánh được.

Trên mặt Tiêu Chiến đỏ ửng sắp kết thành hơi nước, cậu có chút nhếch nhác thở hổn hển, nhưng vẫn nâng tay sờ sờ đầu Vương Nhất Bác.

" Cậu thích là tốt rồi. "

Kết thúc tiết tự học buổi tối, không ít học sinh chạy đến sân thể dục làm một ít vận động giải tỏa áp lực, Vương Nhất Bác cũng kéo Tiêu Chiến ở trong kí túc xá ra đi dạo một vòng.

" Ngọt không? "

Thấy Vương Nhất Bác ăn chocolate do chính tay mình làm, Tiêu Chiến hỏi.

" Ngọt, nhưng mà không có sự ngọt ngào của cậu. "           ( Ỏ :< )

" Cái miệng nhỏ xinh bôi mật ong của cậu. "

Tiêu Chiến sau khi hỏi xong mới cảm thấy không đúng lắm, chocolate chứ đâu phải mật ong, hơn nữa chocolate này còn là mình làm cho hắn.

Đến cuối tuần Tiêu Chiến về nhà mua nguyên liệu, làm xong còn cất trong cặp một tuần.

—— Cậu làm bộ không thèm để ý, nhưng vẫn đem nhu tình cùng ái tình dốc lòng gói gém đưa cho hắn. Đưa cho hắn cái kia, trong lòng tràn đầy cảm giác mình là một thằng ngốc.

Trên sân thể dục chỉ đèn trên đường chạy được bật sáng, những chỗ khác đều rất tối, nhìn không rõ người, chỉ có thể nghe tiếng người nhỏ bé.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy được, đôi mắt biết cười của Vương Nhất Bác giống như ngọn đèn, sáng rực, nóng bỏng, là ngôi sao giữa bầu trời tăm tối.

Là ngôi sao chỉ thuộc về mình cậu.

- FIN -

Chút ấm áp valentine :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro