1. Trước lạ sau quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi còn học đại học, tiệm bánh bao "Good morning Cách Cách" của nhà Trần Cách Cách đã phát triển trở thành một chuỗi thương hiệu, mở rộng tới hơn 200 cửa hàng trải dài các tỉnh. Trần Cách Cách nhờ vào mối quan hệ huyết thống với cha mẹ mình mà trở thành cổ đông lớn kiêm người thừa kế tương lai của công ty.

Cho tới bây giờ, Trần Cách Cách mới nhận ra trời cao tạo ra một Trần Cách Cách tài mạo song toàn nhưng cướp đi động lực phấn đấu của cô nàng, để cô an tâm làm một cô em nóng bỏng, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống này.

Hiện hotgirl Trần Cách Cách đang khiêm tốn nhưng không kém phần hào nhoáng đảm nhiệm vị trí lễ tân của một công ty nhỏ, lương tháng 6000, trọng tâm công việc là mỗi ngày trang điểm tỉ mỉ để trông thật xinh đẹp để công chúng rửa mắt trên con đường đi làm và tan tâm.

Hôm nay tâm trạng Cách Cách không được tốt cho lắm, cả một buổi sáng cô nàng phải đón tiếp ứng cử viên tới phỏng vấn, ngay cả cơm trưa cũng quên đặt.

Tới giờ nghỉ trưa, cô nàng tới quán ăn gần đấy để dùng cơm, Trần Cách Cách chọn vài món ăn nhanh, cơm bò Gyudon thêm một quả trứng lòng đào, ăn xong cô vẫn chưa đã thèm. Đây là nghi lễ vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, lúc này cảm giác thèm ăn và ham muốn tình dục của cô đã và đang đạt ngưỡng cao nhất trong tháng, cả người từ trong ra ngoài đều cảm thấy trống rỗng như có vô vàn lỗ hổng.

Trần Cách Cách đút tay vào túi quần, vừa nhai xylitol[1] vừa đi bộ trở về, cô rẽ vào con đường tắt phía sau công ty. Bỗng một chiếc Land Rover bấm còi nhắc cô nhường đường, Trần Cách Cách dừng lại chờ xe đi qua.

[1] kẹo cao su xylitol (tra gg)

Có người đến thoạt nhìn có vẻ là khách tới thăm quan, cửa sau chỉ có thang máy chuyên chuyển hàng hóa, không có thẻ thì không dùng được, nếu anh ta muốn lên tầng thì phải vòng qua cửa chính. Trần Cách Cách không thích làm việc không liên quan tới mình, cô đi về phía thang máy.

Trong khi chờ thang máy đi xuống, cô nàng chán chường ngó qua khuôn mặt không rõ ràng của người bên cạnh.

Xe dừng, một anh chàng đẹp trai chân dài mặc đồ đen bước xuống. Anh ta thản nhiên chỉnh lại áo vest trên người, bước chân không ngừng đi tới rào chẳn cao nửa thước. Vừa tới cạnh thanh chắn, tay trái anh ta ch lên song sắt nhảy qua rào.

Trần Cách Cách trông thấy, bỗng cô nhớ tới cảnh vượt rào của Lâm Gia Đống [2] trong bộ phim "xã hội đen" kinh điển của Hongkong. Nhìn anh sải bước tới gần, Trần Cách Cách thấy đói bụng ghê gớm.

[2] Diễn viên, đạo diễn người HK.

-Xin chào, tôi có thể vào toà chính từ đây không?

Người đàn ông hỏi người qua đường duy nhất ở đây - Trần Cách Cách.

Trần Cách Cách gật đầu không đáp.

Thang máy tới rồi, người đàn ông rất phong độ để cô đi trước, Trần Cách Cách quẹt thẻ bước vào nhưng không ấn số tầng, anh đi theo sau.

Trần Cách Cách lại lần nữa săm soi khuôn mặt đối phương mới nhớ ra anh là ai. Đây chẳng phải là boss của công ty đối thủ - Quý Hồi, người mà ông chủ nhà mình luôn muốn vượt qua hay sao? Sao lại tới tận đây thế này?

Nếu không phải tới đánh người thì thật uổng phí phong cách hôm nay của anh ta.

Ông chủ Quý ấn tầng 10, Trần Cách Cách nhìn tay áo của anh hơi kéo lên, cổ tay đeo một chiếc Patek Philippe, dưới chiếc đồng hồ bao trọn cổ tay là hình xăm uốn lượn trên da thịt.

Đi từ tầng một tới tầng 10 chỉ tốn thời gian để nói 2 câu.
Trần Cách Cách bước lên trước, ấn hết cái nút từ tầng một tới tầng 9.

-Cô này..

Trần Cách Cách quay đầu đánh gãy lời chỉ trích chưa kịp thốt lên của anh:

-Hình xăm này trông thật đẹp, không biết anh xăm ở chỗ nào?

Thang máy dừng ở tầng một, Quý Hồi có hơi bực bội nhưng vẫn trả lời:

-Gần đường Học Phủ, quán tên là Slow Cafe.

Là quán của bạn anh, kinh doanh kết hợp cafe và xăm hình.

-Ô, anh có tiện cho tôi phương thức liên hệ không?

Cô đẩy kính râm lên trên tóc, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Quý Hôi liếc cô một cái, nói:

-Cô chỉ cần tìm tài khoản Slow Cafe Tattoo và nhắn tin là được.

Trần Cách Cách nhún vai, quay lưng về phía anh rôi mở điện thoại tìm kiếm.

Quý Hồi đánh giá người trước mắt, dáng người thật là đẹp, eo nhỏ mông to.

Tới tầng 10, cô dẫn anh vào công ty, Quý Hồi mới biết cô là lễ tân của công ty Trang Nham. Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp này, Quý Hồi nghĩ thầm đã mấy năm trôi qua mà Trang Nham cũng vẫn chỉ học được mấy trò vặt ngoài mặt, thật đúng đắn khi hồi trước anh mang theo hùng tâm tráng chí, ý chí sục sôi rời bỏ công ty.

-Giám đốc Trang của các cô ở đâu?

Quý Hồi hỏi Trần Cách Cách.

Trần Cách Cách chống khuỷu tay lên bàn, trưng cái mặt tươi cười nhìn anh:

-Ở đây.

Nhưng không thấy cô hành động.

Quý Hồi nhẫn nhịn đáp:

-Làm phiền dẫn đường cho tôi?

-Được rồi.

Tay Trần Cách Cách cầm chổi lông gà như cầm bút đi tới trước mặt anh, lúc xoay người còn vén tóc, đuôi tóc chạm vào áo vest của Quý Hồi.

Quý Hồi nhìn cái cổ thon dài của cô, rất muốn lôi đầu cô lại dạy cho cô biết thái độ làm việc là như nào.

Giờ là thời gian nghỉ trưa, nhân viên công ty đều đang nghỉ ngơi, Trần Cách Cách dẫn anh tới cửa văn phòng tổng giám đốc.

-Ở trong đó, anh tự gõ cửa đi. À đúng rồi, cái chỗ anh giới thiệu kia có uy tín không đó?

Quý Hồi không để ý tới cô, gõ cửa rồi đi vào.

Trợ lý cũng đang nghỉ trưa nên Trần Cách Cách đành cầm hai chai nước khoáng để vào đấy.

Sếp cô ngủ tới mức tóc gáy dựng đứng lên trời, trông cả người như suy dinh dưỡng tới nơi, trái ngược là Quý Hồi ngồi một mình ở sô pha, đôi chân dài chiếm hết diện tích giữa bàn trà và ghế. Anh ngậm điếu thuốc lá ngồi đó, chủ thành khách mà khách lại như chủ.

Trang Nham muốn pha trà nhưng trong phòng không có nước, văn phòng cũng không có thêm ai, hắn đành nhờ Trần Cách Cách pha trà mang vào.

Đây là lần đầu tiên Quý Hồi tìm Trang Nham trong hai năm nay, anh nghe nói tài chính của Trang Nham đã cạn nhưng lần chuyển văn phòng này, giá thuê của chỗ mới có thể so với mấy khu đang phát triển.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trần Cách Cách ở bên ngoài xem vài đoạn cut của phim "xã hội đen" trên điện thoại. Đầu óc cô lúc này chỉ toàn hình ảnh hai chân thon dài cùng lồng ngực rộng lớn của Quý Hồi cộng thêm mặt anh, mũi anh, bờ môi mỏng và đôi mày kiếm mắt sáng.

Và hơn cả, Trần Cách Cách rất muốn được trông thấy hình ảnh sau khi anh cởi quần áo, liệu cánh tay kia có kín đầy hình xăm như cô nghĩ hay không.

Trần Cách Cách quyết định phải có gì đấy với người đàn ông này, cô đi tới gõ cửa phòng.

-Giám đốc Trang, xe của bạn ngài đỗ sai chỗ, dịch vụ quản lý nhà đất đang kêu di chuyển xe đó.

Trần Cách Cách nói.

Nghe thế, Quý Hồi nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ.

Trần Cách Cách đề nghị:

-Hay là để tôi đỗ xe giúp anh nhé?

Quý Hồi đang nói chuyện với Trang Nham đến đoạn quan trọng nên tất nhiên không muốn rời đi, anh thâm sâu nhìn cô một cái rồi lấy chìa khóa xe đưa cho Trần Cách Cách.

Trong xe của Quý Hồi có mùi trầm hương giống hương vị trên người anh, cũng không biết anh dùng nước hoa hãng gì. Trần Cách Cách trả phí đỗ xe xong xuôi, sau một hồi lục lọi, cuối cùng cô cũng tìm được hộp danh thiếp của Quý Hồi trong xe. Trần Cách Cách nhét một chiếc quần lót của cô vào hộc tủ, nghĩ nghĩ cô lại viết số điện thoại của mình lên hộp đựng danh thiếp rồi mới quay lại công ty.

Một giờ sau, Quý Hồi phải đi, anh tới chỗ lễ tân, Trần Cách Cách đưa chìa khoá xe cho anh rồi không nói lời nào.

Quý Hồi kìm nén bực tức, hỏi:

-Đỗ ở đâu?

-B12, có cần tôi đưa anh đi không, nhỡ chẳng may anh tìm không thấy xe thì sao?

-Không cần.

-Vậy anh kết bạn WeChat với tôi đi, lỡ không thấy xe thì gọi cho tôi.

Quý Hồi trực tiếp chạy lấy người.

Trần Cách Cách đuổi theo anh tới thang máy, hỏi tiếp:

-Thợ xăm anh giới thiệu có uy tín không đó? Nhỡ vì tôi xăm hình nhỏ làm hời hợt thì sao?

Quý Hôi lạnh lùng đáp:

-Không uy tín.

Trần Cách Cách bĩu môi, hờn dỗi nói:

-Thật quá đáng mà, người ta còn trả phí đỗ xe cho anh đó.

Nói xong cô liền trở về.

Rất hiếm khi có phụ nữ nói chuyện với anh như thế, nom cũng quyến rũ ra phết

Kết quả anh đi hết hai tầng xe, B12 không có xe của anh, bốn phía cũng chẳng thấy bóng xe anh đâu, Quý Hồi muốn đánh người.

Anh gọi một cuộc cho Trang Nham, mới biết xe mình ở gara của office building đối diện.

Trần Cách Cách nói với sếp mình:

-Không có chỗ đỗ xe, tôi còn trả phí đỗ cho anh ấy đó.

Quý Hồi đi bộ tới gara của office building đối diện tìm được xe của mình, anh mở hộc tủ bên cạnh tìm thuốc lá, liếc mắt liền chú ý tới hộp đựng danh thiếp của mình, bên trên có dòng số được viết băng son môi.

Quý Hồi úp mặt hộp danh thiếp xuống, lái xe chạy biến.

Trần Cách Cách dùng số điện thoại của Quý Hồi tìm WeChat của anh, ảnh đại diện là sao trời, nickname là họ của anh, người lạ không thể xem được 10 khoảnh khắc trên vòng bạn bè.

Cô gửi lời mời kết bạn, ghi chú: Trả phí đỗ xe cho tôi.

Bổ sung thêm: Tôi là Trần Cách Cách.

Lại thêm: Chính là người xinh đẹp tuyệt vời nhất ấy.

Không nhận được phản hồi.

Trần Cách Cách đói quá.

Buối tối tắm xong năm trên giường, Trần Cách Cách nhận được hồi âm của chủ tiệm xăm, đôi bên cùng trao đổi.

Trần Cách Cách hẹn giờ qua nói chuyện, cô nói muốn xăm kín lưng nhưng chưa có hình nào đẹp, chủ tiệm gửi cho cô mấy tác phẩm của mình.

Trần Cách Cách chỉ nói chơi, cô không dám xăm, sợ đau.

Tuy nhiên cô có một người bạn rất thích xăm hình, Trần Cách Cách hẹn Tiểu Chung đi uống cafe, Tiểu Chung muốn xăm bắp chân nhưng hình chưa thiết kế xong, chủ tiệm xem qua rồi cho cô thêm ý kiến.

Trần Cách Cách tham quan phòng làm việc, chợt cô chú ý tới một khung ảnh chụp polaroid dán trên tường có Quý Hồi trong đó.

-Anh có ảnh hình xăm của Quý Hồi không? Tôi thích hình của anh ta.

Trân Cách Cách hỏi chủ tiệm.

-Lão Quý giới thiệu cho cô tới đây sao? Ài, sao không nói sớm tôi sẽ giảm giá cho cô.

-Ông chủ đúng là người tốt, thế mà Quý Hồi lại nói với tôi là anh không uy tín, xem ra anh ta không muốn chia sẻ cho tôi rồi.

-Tôi không uy tín á? Thật là kì cục, đợi chút tôi sẽ mắng cậu ta.

-Vậy á, thế mau gọi anh ta tới đây để mắng chung đi, anh ta còn nợ tiền tôi đó.

-Thật ư? Được rồi.

Hôm nay tâm trạng Quý Hồi không tồi, ngủ dậy tắm rửa một cái, vừa lúc đói bụng đang chuẩn bị tìm cơm ăn thì bạn tốt Vương Thanh gọi điện, nói có bạn của anh tới nhưng không nói là ai.

Vương Thanh là chủ tiệm xăm, sống cùng vợ ở trên gác mái trong tiệm, ngày thường hay gọi Quý Hồi tới ăn cơm cùng.

Quý Hồi đang trên đường tới, Trần Cách Cách và Tiểu Chung ngồi trên chiếc ghế cao trong tiệm uống nước, trò chuyện với nhau. Trần Cách Cách bắt đầu õng ẹo tạo dáng chụp ảnh, chỉ thấy cô lộ ra cặp đùi trắng nõn, chân đeo bốt da lắc lư mái tóc dài, cuối cùng cô dựa vào bàn, bày ra một tư thế muốn ăn đấm:

-Chị đây có xinh không?

Tiểu Chung thành thật đáp:

-Xinh kiểu làm màu.

-Mau cút đi.

Tiếu Chung theo phong cách Mỹ nên vào trong tìm chủ tiệm bàn bạc về hình xăm, cô nàng quay đầu nhìn Trần Cách Cách nói:

-Gã nào mà bị cậu để ý tới chắc kiếp trước quên hành thiện tích đức rồi.

Lời vừa dứt, một người đàn ông mặc đồ đen từ bên ngoài cửa bước vào, khí chất lạnh lùng, nhìn ra được kiếp này cũng chưa hành thiện tích đức tí nào.

Trần Cách Cách ngọt ngào chào hỏi:
-Hi~

Tiểu Chung vén màn đi vào trong, không muốn nhìn cảnh tượng này.

Quý Hồi thấy Trần Cách Cách lười biếng ngồi đó, chân dài eo nhỏ, một lọn tóc xoăn rũ xuống phía trước, áo dệt kim hở ngực để lộ mép nội y.

Cô đứng dậy đi tới, cắn ống hút nói:

-Đưa một người bạn tới xăm hình, tôi có nhắc anh với chủ tiệm, anh không ngại chứ? Tại tôi nghĩ nếu người quen giới thiệu thì chủ tiệm sẽ không lừa bọn tôi.

Quý Hồi cười:

-Chúng ta quen nhau sao?

-Trước lạ sau quen ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro